Thông tin truyện

Hôn Đông

Hôn Đông

 Tác giả:

 Thể loại:

Khác, Ngôn Tình, Đô Thị

 Tình trạng:

Đang tiến hành 58 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tác giả: Đào Chi Chi Chi

Chuyển ngữ: Phú Quý

Designer: J”adore

Tag: 1Vs1, Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Từ thanh xuân đến trưởng thành, Y thuật – Bác sĩ, Yêu thầm,

Tổng số chương: 146

Giới thiệu

1.

Từ khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm cố vấn chuyên môn, người đến văn phòng khoa tìm hiểu về tình trạng hôn nhân của anh cứ ra vào liên tục.

Kỳ Hạ Cảnh là phó giáo sư trẻ tuổi rất có triển vọng lại luôn trong tâm thế lười biếng, chán làm, đã vậy còn mâu thuẫn với người cùng khoa là Lê Đông. Chỉ cần hai người họ ở chung trong một căn phòng, bầu không khí xung quanh lập tức giảm mười độ.

Chẳng ai biết vì sao.

Mãi đến một ngày nọ, khi khoa tổ chức liên hoan.

Kỳ Hạ Cảnh lười nhác dựa vào sofa, khuôn mặt với các đường nét sắc sảo đẹp không tì vết ẩn hiện dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, biểu cảm lạnh lùng như đang muốn nhắc nhở người ta “chớ có lại gần”.

Có người đề nghị chơi trò sự thật hay hình phạt, Lê Đông xui xẻo bị túm.

Lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ câu hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng mở miệng hỏi:

“Mối tình đầu của cô là người như thế nào?”

Trong tiếng trêu ghẹo ồn ào của mọi người xung quanh, Lê Đông đáp với khuôn mặt không cảm xúc: “Tôi không nhớ.”

Sau khi bữa tiệc kết thúc, trong một góc vắng không có người qua lại.

Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh dồn Lê Đông vào tường, tay Kỳ Hạ Cảnh siết chặt cổ tay Lê Đông, sau đó anh nhếch môi cười như có như không: “Cô không nhớ à?”

“Có cần tôi giúp cô nhớ lại không?”

2.

Không ai biết Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cấp ba.

Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông biểu diễn một mình trong đơn độc, cô phác họa lại hình ảnh cậu thiếu niên được đám đông vây quanh vào trong tập tranh, dù cho lần nào cô cũng chỉ vẽ được bóng lưng của anh mà thôi.

Vào cái đêm biết Kỳ Hạ Cảnh chuẩn bị ra nước ngoài, Lê Đông đã viết vào trang cuối cùng của tập tranh một dòng chữ: “Tựa như mùa hạ chói chang và mùa đông giá lạnh, có một số người đã được định sẵn là không duyên cũng chẳng phận.”

Lúc ấy Lê Đông không sao ngờ được rằng, mười năm sau lại có một người cất giữ cuốn tập tranh ấy như một món báu vật quý giá và bên cạnh người thiếu niên trong tranh đã được vẽ thêm bóng dáng của cô.

[Tựa như mùa hạ chói chang và mùa đông giá lạnh, có một số người đã được định sẵn là không duyên cũng chẳng phận.]

[Rồi chúng ta gặp lại nhau vào đầu mùa xuân, đi theo tiếng gọi của tình yêu vào cuối thu, dành mùa đông và mùa hạ để yêu nhau say đắm.]


Bình luận