Hôn Đông

Chương 50: C50: Chương 50



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bác sĩ Lê, cô mau đi làm việc đi, tôi là trợ lý của anh Kỳ, chú dì bên này cứ giao cho tôi là được.”

Người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là Tiểu Lý mỉm cười lễ phép với Lê Đông, nói xong thì xoay người nhìn về phía Chu Hồng Diễm và Lê Minh Cường, nhẹ nhàng nói: “Chào chú dì, lát nữa cháu sẽ dẫn hai người đi kiểm tra sức khỏe.”

Hai vợ chồng nhà họ Lê chưa bao giờ được đối xử như vậy nên có chút khẩn trương, Chu Hồng Diễm cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Cậu… là người mà Tiểu Hạ gọi tới hỗ trợ sao?”

“Không phải, là bác sĩ Lê nhờ cháu chăm sóc hai người, bác sĩ Hạ chỉ đăng ký giúp thôi ạ.”

Trợ lý được huấn luyện nghiêm chỉnh biết phải nói như thế nào, mặt không đổi sắc bịa đặt lung tung: “Cháu cũng là nhân viên của bệnh viện, sáng nay vừa hay được nghỉ, chú dì cứ yên tâm đi theo cháu là được.”

“Vậy thì làm phiền cậu rồi.”

“Không phiền đâu ạ.” Tiểu Lý khẽ gật đầu với Lê Đông, giọng điệu cung kính: “Bình thường bác sĩ Lê cũng giúp đỡ cháu rất nhiều.”

Lê Đông không hề lên tiếng nhìn trợ lý Tiểu Lý vỗ về cảm xúc của ba mẹ, nhẹ nhàng nói hôm nay mình có thời gian, lại thuận nước đẩy thuyền đẩy hết công lao cho cô.

Cuối cùng, ngay cả người không giỏi ăn nói như Lê Minh Cường cũng lên tiếng: “Lần này ba mẹ tới, con phải vất vả nhiều rồi.”

Nhưng rõ ràng cô không làm gì cả.

Trước khi rời đi, trợ lý Tiểu Lý còn không quên nói nhỏ với Lê Đông: “Anh Kỳ nói lát nữa có một cuộc phẫu thuật, không thể đích thân đến được, bảo tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô.”

Lê Đông cũng không hiểu tại sao Kỳ Hạ Cảnh phải xin lỗi.

Từ trận cãi nhau hôm thứ bảy kia, đây là lần thứ hai Kỳ Hạ Cảnh xin lỗi cô, rõ ràng anh chẳng làm gì sai cả.

Trên đường trở về văn phòng, Lê Đông đang đi qua hành lang đối diện phòng phẫu thuật ở tầng ba thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nói chính xác hơn, có lẽ là hai bóng dáng quen thuộc.

Kỳ Hạ Cảnh đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, cau mày cúi đầu xem tài liệu. Bên cạnh anh có một người phụ nữ mặc áo sơ mi hồng, chân váy đen đang hơi ngẩng đầu nói chuyện với anh.

Người phụ nữ trang điểm tinh xảo chỉ lộ ra nửa mặt nghiêng, Lê Đông đứng từ xa nhìn nên không rõ lắm, chỉ cảm thấy gương mặt của đối phương vô cùng quen mắt.

Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ phía đối diện, người phụ nữ xinh đẹp kia hơi xoay người qua, mở miệng nói gì đó với Kỳ Hạ Cảnh, Luvevaland chấm co, hai người đi về phía bên trái, bước vào một chỗ mà Lê Đông không nhìn tới được.

Phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của đồng nghiệp, Lê Đông hoàn hồn rời đi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc trong bệnh việc.

Trước giờ nghỉ trưa cô mới kết thúc cuộc phẫu thuật ra ngoài, trên đường về phòng làm việc mở điện thoại di động lên liền phát hiện Kỳ Hạ Cảnh và Tiểu Lý đều gửi tin nhắn cho cô.

Thời gian Kỳ Hạ Cảnh gửi tin nhắn là lúc cô rời khỏi hành lang tầng ba không lâu.

QXJ: Vừa rồi em tới phòng phẫu thuật ở tầng ba đúng không?

Tin nhắn của trợ lý Tiểu Lý thì là mười phút trước: Chào bác sĩ Lê, buổi sáng chú đi kiểm tra sức khỏe rất thuận lợi, bây giờ tôi đưa chú dì đến căn tin, cô có thể tới đây bất cứ lúc nào.

Trước tiên, cô trả lời ngắn gọn tin nhắn của Kỳ Hạ Cảnh, sau đó vừa về phòng làm việc vừa gõ tin nhắn cho Tiểu Lý, hỏi tình hình cụ thể buổi kiểm tra sức khỏe buổi sáng trước, sau đó sửa soạn đơn giản rồi mới đến căn tin.

“… Lê Đông? Người buổi sáng là cô thật sao?”

Giọng nữ mềm mại mang theo chút kinh ngạc cảm thán, Lê Đông nghe tiếng quay đầu lại, đối diện với người phụ nữ buổi sáng cô cảm thấy quen mặt, tiếp đó chợt nghe thấy đối phương nói tiếp: “Là tôi, Đặng Giai Oánh đây!”

Ký ức xa xăm cuối cùng cũng có chút liên quan với bóng bóng dáng phía đối diện.

“Không phải cô quên tôi thật rồi đấy chứ.” Đặng Giai Oánh giả vờ giận dữ trêu chọc Lê Đông: “Hai chúng ta là bạn học từ cấp hai đấy.”

“Không có…” Lê Đông nhìn người trước mặt và Đặng Giai Oánh trong trí nhớ như hai người khác nhau, bỗng có chút hoảng hốt, nói thẳng: “… Vừa rồi đúng là không nhận ra cô.”

Đặng Giai Oánh và Lê Đông đều là những đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó ở thị trấn X, hai người là bạn học cùng lớp ba năm cấp hai, sau khi lên cấp ba thì tách ra một thời gian, đến lớp mười một chia ban tự nhiên và xã hội lại trở thành bạn học trong lớp nâng cao, đến khi tốt nghiệp cấp ba thì không gặp lại nhau nữa.

“Vừa nãy ở tầng ba, tôi cảm giác chính là cô.” Đặng Giai Oánh đi tới kéo tay Lê Đông, thân mật nói: “Bạn học cũ đã lâu không gặp, chúng ta đến quán cà phê gần bệnh viện nói chuyện tâm sự đi.”

Trước đây quan hệ của hai người không hẳn là tốt lắm, Lê Đông không cách Đặng Giai Oánh tiến tới thân thiết như vậy, nhưng cũng khó từ chối sự nhiệt tình của người ta, chỉ có thể nhờ trợ lý Lý chăm sóc ba mẹ mình, sau đó bị kéo đến quán cà phê ở gần đó ăn trưa.

“Thời đại học tôi luôn làm tình nguyện viên ở Quỹ Cảnh Lễ, sau khi tốt nghiệp thì đỗ vòng phỏng rồi vấn ở lại, làm việc từ đó đến giờ.”

Bầu không khí trong quán cà phê khá yên tĩnh, Đặng Giai Oánh giải thích mục đích cô ta đến bệnh viện trước: “Kỳ Hạ Cảnh muốn tìm chuyên gia phụ trách chuyện của Thịnh Tuệ, tổng giám đốc Thâm biết tôi với anh ấy là bạn học cấp ba nên để tôi quản lý, hôm nay tới bệnh viện chính là vì để hỏi thăm tình huống cơ bản.”

Cũng giống như Lê Đông, năm đó Đặng Giai Oánh cũng là người được hưởng lợi từ quỹ; Khác với Lê Đông, bây giờ Đặng Giai Oánh đã có thể thoải mái nói chuyện mình từng được trợ giúp thế nào.

Lê Đông thấy Đặng Giai Oánh thật lòng yêu thích công việc này, biết người phụ trách Thịnh Tuệ lại là bạn học nhiều năm, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.

“Đúng rồi, hôm nay tôi hỏi Kỳ Hạ Cảnh có phải hai người vẫn ở bên nhau không, anh ấy không phủ nhận.”

Đặng Giai Oánh đột nhiên chuyển đề tài, vẫn cười tủm tỉm nhìn Lê Đông, nhẹ nhấp một ngụm cà phê, làm như lơ đãng nói: “Hai người cũng không dễ dàng gì, lúc trước biết Kỳ Hạ Cảnh phải đi NY học, tôi còn tưởng hai người sẽ chia tay chứ.”

Lê Đông nghe vậy thì sững sờ, dùng sức cắt thịt bò, cạo lên đĩa sứ phát ra một tiếng chói tai.

Thì ra Kỳ Hạ Cảnh đi NY.

Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cô biết hành tung ngày xưa của Kỳ Hạ Cảnh.

“Nghe nói Kỳ Hạ Cảnh náo loạn với người nhà nhất định phải học y, suốt bốn năm đại học, nhà họ Kỳ không cho anh ấy một đồng nào cả.”

Dường Đặng Giai Oánh nhớ đến chuyện gì thú vị, cười khẽ ra tiếng: “Còn chuyện anh ấy đi làm gia sư, cuối cùng khiến cả học sinh và phụ huynh tức đến phát khóc nữa… Những chuyện này anh ấy có kể cho cô không?”

Đến chuyện Kỳ Hạ Cảnh ở đâu, Lê Đông còn không biết thì sao biết nhưng chuyện này được, cô cười gượng: “… Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy kể cả.”

“Tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi, chắc là anh ấy sợ cô đau lòng rồi.” Đặng Giai Oánh thấy mặt Lê Đông lộ vẻ xấu hổ thì nhún vai, thân thiết thay đổi đề tài.

“Dù sao bây giờ hai người có thể ở bên nhau là tốt rồi, Luvevaland chấm co, cô không biết thời trung học có bao nhiêu nữ sinh ghen tị với vận may của cô đâu.”

… Hâm mộ vận may của cô?

Trong thoáng chốc, Lê Đông cảm thấy thời trung học cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, đến nỗi nhiều năm sau nghe nghe lại cũng thấy giật mình: “Vì sao lại hâm mộ vận may của tôi? ”

“Hâm mộ tên cô hay chứ sao.”

“Hồi cấp ba có bao nhiêu nữ sinh thích Kỳ Hạ Cảnh, chắc cô cũng biết đúng không, nhưng trước giờ anh ấy chẳng để ai vào mắt cả.”

Đặng Giai Oánh thấy vẻ mặt khó hiểu của Lê Đông thì giải thích: “Cô còn nhớ năm đó lúc chia ban cô tranh cử lớp trưởng không, Kỳ Hạ Cảnh đã bỏ phiếu cho cô đó.”

Lê Đông tự hỏi vài giây rồi gật đầu, có chút kinh ngạc với trí nhớ tốt của Đặng Giai Oánh, tiếp đó cô ta ra vẻ thần bí nói: “Có người đi hỏi Kỳ Hạ Cảnh tại sao lại bỏ phiếu cho cô, anh ấy nói tại thấy tên cô hay, liền tiện tay bỏ phiếu.”

*

“… Tôi tên là Lê Đông.”

“Lê trong Lê Minh rạng sáng, Đông trong mùa đông, bởi vì tôi sinh ra vào ngày đông chí, cho nên ba mẹ đã đặt tên này cho tôi.”

“Lê Đông? Một cái tên rất hay.”

*

“Lê Đông? Bác sĩ Lê?

“Có phải cô mệt lắm rồi không, cứ ngẩn người suốt.” Đặng Giai Oánh không ngừng gọi kéo Lê Đông khỏi kí ức xa xăm, cô ta nhìn cô rồi thở dài một cái: “Hay là cô mau về nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta lại bớt chút thời gian nói chuyện.”

Người phụ nữ nói xong liền quay người gọi phục vụ tính tiền.

Lê Đông biết đối phương muốn tìm cô ôn chuyện, chỉ là hôm nay cô chẳng có chút tâm trạng nào, áy náy nói: “Lần sau đổi lại tôi mời cô ăn cơm.”

Đặng Giai Oánh thoải mái đồng ý, lúc rời đi còn không quên dặn dò: “Đến lúc đó cô đưa cả Kỳ Hạ Cảnh theo nhé, bạn học cũ ngồi cùng nhau tâm sự, kể về chặng tình yêu dài mấy năm nay của hai người, để tôi hâm mộ một chút.”

“… Ừ.”

Chia tay Đặng Giai Oánh ở quán cà phê, Lê Đông chỉ cảm thấy cả cơ thể và tâm trạng đều vô cùng mệt mỏi, sau khi quay về bệnh viện thu xếp ổn thỏa cho ba mẹ, cô bước nhanh về phía phòng phẫu thuật, trước khi đi vào còn cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Kỳ Hạ Cảnh không trả lời, chắc là vẫn đang phẫu thuật.

Công việc là cách tốt nhất để loại bỏ tạp niệm, ca phẫu thuật mở ngực buổi chiều là do Lê Đông hỗ trợ chủ nhiệm Lưu, bệnh nhân già yếu và biến chứng khiến tình hình tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán, dẫn đến ca phẫu thuật dự tính bốn tiếng, kéo dài đến gần bảy tiếng mới kết thúc.

Thắt lưng đau nhức, thay quần áo vô trùng xong, Lê Đông ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc nhìn thấy hoàng hôn đã bao phủ bầu trời phía ngoài cửa sổ, cô mới chợt nhận ra lúc này đã sớm qua giờ tan tầm.

Cô vội vàng lấy điện thoại di động muốn gọi điện thoại.

“Mẹ với ba con đã về nhà lâu rồi, không phải con bảo Tiểu Lý đưa ba mẹ về sao?” Sau mấy tiếng bước chân là những tiếng ồn ào truyền đến, hình như là tiếng Chu Hồng Diễm đang xào rau.

“Sao công việc này của con hôm nào cũng phải tăng ca thế, mẹ với ba con đều ăn xong hết rồi, một chút nữa là dọn xong nhà cho con đấy.” Chu Hồng Diễm không nhịn được lại oán giận: “Về đi nha, mẹ hâm nóng lại đồ ăn cho con.”

“Cảm ơn mẹ, con sẽ về ngay.”

Miệng thì đồng ý nhưng thực tế sau sau khi phẫu thuật còn không ít công việc đang chờ, đến khi xong hết thừ cũng đã chín rưỡi, Luvevaland chấm co, nhìn ra ngoài cửa sổ thì người đi đường cũng chỉ còn lác đác.

Tin nhắn với Kỳ Hạ Cảnh vẫn dừng lại ở tin nhắn trả lời của Lê Đông lúc sáng, nghe y tá trực ban nói, hôm nay anh có liên tiếp bốn cuộc phẫu thuật lớn, cơm trưa không ăn, cơm tối cũng chỉ ăn vội hai miếng đã bị gọi đi.

Lê Đông cũng không biết anh như vậy có đau dạ dày hay không.

Nửa giờ sau về đến nhà, Lê Đông vào cửa liền nhìn thấy thức ăn thơm ngào ngạt trên bàn ăn, sau đó là mẹ đi từ phòng ngủ của cô ra, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lúc này ba đang nằm trên ghế trong phòng ngủ của cô đọc sách, Lê Đông thấy vẻ mặt mẹ mình phức tạp, cho rằng kết quả kiểm tra sức khỏe không tốt, trong lòng trầm xuống vội vàng đi tới cạnh bà, thấp giọng hỏi: “Bác sĩ nói sao ạ?”

Chu Hồng Diễm nghe vậy thì sửng sốt, hai giây sau mới nhận ra ý trong lời nói của Lê Đông, lập tức lắc đầu phủ nhận: “Trước mắt không có chuyện gì lớn, đều là mấy vấn đề của người già thôi, ngày mai còn phải kiểm tra thêm mấy mục nữa.”

Thấy con gái vẫn lo lắng, Chu Hồng Diễm vội vàng thúc giục Lê Đông đi ăn cơm, ngồi xuống bên cạnh bàn nhìn cô một hồi, không nhịn được mở miệng hỏi: “Buổi tối con tự về sao? Cậu Tiểu Hạ gì đó không đưa con về hả?”

“Không ạ, anh ấy vẫn đang phải phẫu thuật.” Lê Đông luôn cảm thấy ánh mắt mẹ mình tối nay vô cùng kì lạ, buông đũa bình tĩnh nói:

“Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?”

“Mẹ thì có thể nói cái gì, lời mẹ nói con nghe vào đầu được mấy câu chứ?” Chu Hồng Diễm tức giận giống như bị nhìn thấy tâm sự, bất giác cao giọng: “Bảo con tìm một công việc thoải mái thì con không nghe, bảo con tìm một người đáng tin cậy thì con cứ nhất định…”

“Bỏ đi, mẹ lười nói với con.” Chu Hồng Diễm tức giận nhưng cũng không muốn tranh cãi, bà thở dài nặng nề, chuyển đề tài hất cằm về phía phòng khách: “Trên sô pha toàn là quần áo cũ trong tủ của con đấy, cứ ném hết vào tủ, không biết dọn dẹp một chút hả?”

“Con sắp xếp lựa quần áo nhăn ra đi, ngày mai mẹ giặt tay cho… Lần này mẹ không vứt đồ của con lung tung, đừng có la hét như lần trước nữa.”

Trong tiếng bước chân xoay người của mẹ, Lê Đông cúi đầu ăn mấy miếng cơm nóng, một lúc lâu sau dường như nhớ ra cái gì đó, động tác trên tay đột ngột dừng lại, cô đứng dậy đi ra phòng khách.

Để dành không gian cho ba mẹ, quần áo bị cô nhét vào tủ đang lẳng lặng nằm trên sô pha. Luvevaland chấm co, Lê Đông không sắp xếp quần áo theo yêu cầu của Chu Hồng Diễm mà hoảng hốt tìm kiếm một thứ.

Dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ của cô, khiến Lê Đông không hít thở được mấy giây.

Cho đến khi chiếc áo gió màu đen của nam xuất hiện, lồng ngực cô mới phập phồng lên xuống, cuối cùng cũng hít thở lại được bình thường, cẩn thận chạm vào túi áo gió, sờ tấm ảnh đã lâu không thấy kia.

Nó vẫn còn đó.

Phòng khách trống trải lặng ngắt như tờ, Lê Đông nhắm mắt bình ổn cảm xúc, lông mi dài run rẩy bộc lộ hết suy nghĩ của cô lúc này.

Trái tim cô vẫn đập loạn vì sợ làm mất món đồ kia, dường như chỉ sờ thôi vẫn không làm cô yên lòng, Lê Đông cụp mắt do dự thật lâu, cuối cùng kéo khóa túi áo gió ra, lấy tấm ảnh cũ kĩ đã ố góc ra ngoài.

Vì rất nhiều nguyên nhân, đã lâu rồi cô không xem tấm ảnh này.

Đến nỗi bây giờ nhìn vào Kỳ Hạ Cảnh của năm mười sáu tuổi được mọi người vây quanh trong ảnh chụp, cô vẫn cảm thấy có chút xa lạ.

Trong ảnh có gần trăm người, nhưng người đầu tiên Lê Đông thấy là thiếu niên hăng hái kia, sau đó tìm cả buổi mới thấy bóng dáng mảnh mai của mình ở một góc.

Chàng thiếu niên như mặt trăng sáng rực được các ngôi sao vây quanh, luôn kiêu ngạo tùy ý, Luvevaland chấm co, lúc chụp ảnh mới lười biếng cười cho có lệ.

Không ai để ý rằng cô không hề nhìn về phía ống kính, chỉ bướng bỉnh xoay đầu, cách biển người mênh mông nhìn về phía bóng dáng kia trong đám người.

Khi đó cô còn lén giấu áo khoác của thiếu niên đi, không biết qua ngày hôm đó, bọn họ còn có thể quay lại hay không.

Cho nên cô không mong ước nhiều, chỉ muốn nhìn thiếu niên nhiều hơn một chút.

Cho dù chỉ là xa xa, không ai biết cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.