Hôn Đông

Chương 15: Chương 15:



“Gâu gâu!”

Đồ Hộp vẫn giả ăn vạ không ngừng, Lê Đông ngồi xổm xuống, bị ôm chặt đến không thở được, vô tình nhìn quét qua phía đối diện, nhìn thấy một bóng người cao lớn phản chiếu trên nền xi măng trước cửa.

Cô chớp mắt nín thở, cẩn thận thăm dò: “…Là Kỳ Hạ Cảnh sao?”

Người đàn ông cao gầy bước ra từ phòng khách, bên dưới áo khoác mỏng là một chiếc áo phông đen tuyền, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh thẳng tắp, mái tóc ướt theo gió lạnh nhỏ giọt vào cổ áo, nhìn có vẻ lạnh.

Nhớ tới lời mình vừa nói, Lê Đông lúng túng đứng dậy, không để ý vật trên tay Kỳ Hạ Cảnh: “Tôi cho là anh với nó đang cãi nhau.”

“Đúng thật là đang cãi nhau, tôi cướp đồ của nó.”

Câu trả lời của Kỳ Hạ Cảnh vẫn ngắn gọn, súc tích như cũ. Đôi chân dài tiến lại gần, Lê Đông ngửi thấy mùi trầm hương đặc biệt trên người người đàn ông, bao bọc trong khí nóng, mang tính xâm lược cực mạnh, khiến cô nhất thời choáng váng.

Không phải là anh không muốn gặp cô sao…

“Đồ Hộp mang cái này về.”

Kỳ Hạ Cảnh dừng lại cách cô nửa cánh tay, đưa chiếc mũ trùm đầu Stitch ra:

“Cô mua à?”

“Ừ, lần đó khi đến cửa hàng thú cưng tôi đã mua nó.”

Lê Đông ngoan ngoãn trả lời, sau mới định thần lại, cho là Kỳ Hạ Cảnh lo lắng vấn đề vệ sinh, vội vàng giải thích: “Tôi đã giặt sạch rồi, nếu như không chê, thì cứ cho Đồ Hộp đi.”

Kỳ Hạ Cảnh nhìn thấy tia dè dặt trong mắt cô.

Ban ngày Từ Lãm nói đúng, hiện tại chỉ còn anh vẫn đang suy ngẫm về cuộc chia tay mười năm trước, không cam lòng bị mắc kẹt trong quá khứ một mình.

Đến mức vừa gặp lại, anh đã bắt đầu nói năng gay gắt với Lê Đông, định dùng cách này kéo cô cùng xuống vực sâu.

Chú chó Golden lao ra, giật lấy chiếc mũ trùm đầu từ tay Kỳ Hạ Cảnh, tiếp tục vui đùa trên ban công.

Kỳ Hạ Cảnh đút tay vào túi, sờ tới tờ giấy nhớ và chiếc kẹo m út bên trong, trầm giọng nói: “Cám ơn cô, cả sủi cảo lẫn mũ trùm đầu.”

Đầu ngón tay đụng phải cây kẹo m út cứng và lạnh như băng, anh đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên Lê Đông nhìn thấy hình đám mây Magellan nhỏ trên kẹo, cũng là một đêm nhiệt độ chuyển lạnh.

Kỳ Hạ Cảnh sẽ không bao giờ quên, ánh mắt lấp lánh của cô gái lúc đó, còn rực rỡ hơn cả toàn bộ tinh vân nữa.

Đến nỗi mười năm trước, khi mua sắm trực tuyến còn kém phát triển, người kiêu ngạo như anh không thể nhờ chú ở nước A gửi thêm kẹo m út về, chỉ để được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô thêm vài lần nữa.

Sau đó, anh luôn giữ sẵn vài chiếc kẹo m út trong túi, chia tay rồi mới phát hiện còn quá nhiều chưa đưa hết, đến lúc nhận ra thì nó đã trở thành thói quen rồi.

“Là tôi nên nói lời cảm ơn mới đúng.”

Bên tai anh truyền đến lời cảm ơn khách khí và xa cách của Lê Đông: “Cảm ơn anh vì đã phẫu thuật cho Chu Thời Dư.”

Lần đầu tiên Kỳ Hạ Cảnh phát hiện, thói quen là một chuyện rất đáng sợ.

Nó sẽ khiến bạn khó phân biệt được những hành động không tuân theo sự chỉ dẫn của não bộ, đến tột cùng là bản năng cơ thể, hay là bị thúc đẩy bởi những cảm xúc mờ ám trong lòng.

“Cái này cho cô.”

Dưới bầu trời đầy sao, anh cầm chiếc kẹo m út hình bầu trời đầy sao trong túi đưa ra, rời mắt đi nói: “Coi như là quà đáp lễ chiếc mũ trùm đầu.”

Kỳ Hạ Cảnh nói xong cảm thấy buồn cười, anh đã gần 30 tuổi mà còn chơi trò như học sinh cấp ba, đành mím môi quay mặt đi, gượng gạo đổi đề tài:“Vừa rồi tôi đang tắm nên Đồ Hộp tự ý chạy qua, ngày mai tôi sẽ tìm người lắp khóa cửa.”

Tuyệt vời, bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn.

“….Hóa ra là như vậy à.”

Thì ra anh không phải cố ý tránh mặt cô.

Lê Đông nhận lấy cây kẹo bầu trời đầy sao từ tay Kỳ Hạ Cảnh, đầu ngón tay vô tình cọ vào khớp xương của người đàn ông.

Cô im lặng nhìn chiếc kẹo vài giây, lỡ mất ngón trỏ cong cong của Kỳ Hạ Cảnh, đột nhiên cong môi: “Chuyện của Đồ Hộp, không có gì.”

Ảo giác bị ghét khiến lồ ng ngực không còn ngột ngạt nữa, Lê Đông mỉm cười ngẩng đầu: “Cảm ơn kẹo của anh, tôi rất thích.”

Cô nói cô rất thích.

Khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ dưới ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Hạ Cảnh, chiếc cổ thiên nga gầy gò trắng nõn, đôi mắt biết cười tràn ngập hình dáng của anh.

Giống như mười năm trước vậy.

Kỳ Hạ Cảnh nhìn chằm chằm cô, thần thái trong mắt cứng đờ, cảm thấy cổ họng căng thẳng, giọng nói chứa đựng một cảm giác bối rối hiếm thấy: “Ừ, tôi về đây.”

Nói xong anh quay người rời đi.

Lê Đông không ngờ tới lại đột nhiên như vậy, thấy người cũng không quay đầu lại vào nhà đã muốn đóng cửa, không nhịn được nhắc nhở: “Chó của anh còn ở bên ngoài.”

“. . .”

…..

Đồ Hộp lấy lại được mũ đội đầu thì rất vui vẻ.

Có lẽ là sự khổ tâm dạy dỗ của Lê Đông thực sự có hiệu quả, chú chó nhỏ quyết định rộng lượng tha thứ cho Kỳ Hạ Cảnh, chủ động nằm xuống dưới chân người đàn ông, lúc thì làm đệm chân, lúc lại nhảy lên nhảy xuống trong phòng khách, hành vi rất không phù hợp với tuổi tác.

Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào gối sofa, nhướng mày nhìn con chó săn lông vàng ngu ngốc, giơ tay xoa đầu nó, kết quả lập tức bị hôn miệng đầy lông chó.

Kỳ Hạ Cảnh mỉm cười bất lực, hướng camera điện thoại về phía chú chó Golden, thuận tay chụp vài bức ảnh, lần đầu tiên đăng lên vòng bạn bè trên WeChat, dùng hai chữ chính xác đánh giá về nó “Chó ngốc.”.

Chuyên gia lướt mạng Từ Lãm trả lời ngay: Mũ đội trên đầu Đồ Hộp là Stitch à? Dễ thương quá, cậu có link không?

Kỳ Hạ Cảnh suy nghĩ một lát, trả lời: Cô ấy đưa nó cho tôi.

Tin nhắn được gửi đi, mười giây sau Từ Lãm gọi tới, trêu chọc nói: “Muộn rồi còn thả cẩu lương, lẽ nào lời ban ngày tôi nói đã có tác dụng, cuối cùng người nào đó cũng phải chủ động ra tay rồi?”

Đưa điện thoại ra xa ghế sofa để tránh ồn, Kỳ Hạ Cảnh nhắm mắt lại, đầu tự động hiện lên vẻ mặt lúc vừa rồi Lê Đông nhận kẹo, đôi mắt đen hơi cong đầy ý cười.

Vì vậy lúc mở miệng lần nữa, trong giọng điệu có chút ý cười không nhận ra: “Cậu biết nhiều như thế, không phải bây giờ cũng đang độc thân sao?”

“Người khôn ai rơi vào bể tình.” Từ Lãm muốn nói chuyện chính, lười so đo với anh: “Đúng rồi, cậu còn nhớ Cố Hoài An ở quán cà phê không? Tôi nói với cậu rồi, nhìn anh ta rất quen.”

“Ừ.”

“Hôm đó tôi buồn chán nên sai người đi điều tra, mới biết anh ta chính là luật sư đã đệ đơn ly hôn cho Từ Dĩnh, tôi đoán anh ta tìm lớp trưởng, chắc vì chuyện của Chu Thời Dư. Đúng rồi, thằng nhóc đó hiện tại là con trai duy nhất của Chu Cánh đấy.”

Cuộc hôn nhân thất bại giữa hai nhà Chu Từ, gây náo động trong giới, Kỳ Hạ Cảnh từng nghe qua.

“Luật sư bào chữa cho vợ cả chăm sóc đứa con ngoài giá thú, nghe có vẻ không đúng lắm.” Từ Lãm hiếm khi nghiêm túc nói:

“Dù sao thì cậu và lớp trưởng cũng nên chú ý một chút, đừng để bị người khác lợi dụng.”

“Cũng có thể là Cố Hoài An mượn cớ để tiếp cận lớp trưởng.” Dặn dò bạn thân xong, Từ Lãm lại quay lại giọng điệu cà lơ phất phơ.

“Cậu khoan hãy nói, dù anh ta không đẹp trai bằng cậu, nhưng lại thắng ở chỗ dịu dàng hơn. Bây giờ đa số các cô gái đều thích kiểu như vậy.”

Kỳ Hạ Cảnh mở mắt, cười lạnh: “Cô ấy không thích.”

Từ Lãm ù uôi cười nói: “Sao cậu biết được?”

Cuộc gọi đột nhiên rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, một giọng nói hơi khàn khàn vang lên: “Bởi vì tôi đã thấy.”

“Cô ấy thích một người, sẽ trông như thế nào.”

….

Hoàn cảnh của Chu Thời Dư hơi đặc biệt, thuộc loại cha không thương mẹ không quan tâm, phải đến thời điểm phẫu thuật, cần người giám hộ đến ký tên, thì ba ruột Chu Cánh mới cử thư ký đến hỏi han.

Ngược lại, Cố Hoài An vốn không liên quan gì đến cậu ta, từ đầu đến cuối đều tỏ ra quan tâm, vượt qua cả thiện ý, thậm chí trước khi phẫu thuật, còn chủ động yêu cầu được nói chuyện riêng với Kỳ Hạ Cảnh.

Kỳ Hạ Cảnh đồng ý, nhưng đồng thời yêu cầu Từ Lãm và Lê Đông cũng phải có mặt.

Việc này không thể chậm trễ, thời gian họp được lên lịch vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, để giảm thiểu không làm lỡ sự sắp xếp ban đầu của mọi người.

Lê Đông ăn cơm trưa xong, phát hiện thời gian vẫn còn sớm, liền đi đến phòng bệnh của Chu Thời Dư trước, sau khi xác nhận tình trạng của cậu ta ổn định, mới rời đi đến phòng họp như đã hẹn.

Gặp Từ Lãm ở cửa thang máy, hai người chào hỏi đơn giản xong, Từ Lãm chỉ vào cuối hành lang: “Lão Kỳ đến rồi, tôi đi vệ sinh một chút.”

Lê Đông gật đầu:  “Được.”

Từ Lãm đi được hai bước lại quay đầu lại, cười hỏi: “Lớp trưởng, có đường link mũ Stitch không? Gửi qua WeChat cho tôi với nhé?”

“Là cái tối hôm qua Lão Kỳ đăng trên vòng bạn bè ấy.” Từ Lãm thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lê Đông, đột nhiên kịp phản ứng: “Cái gì, đừng bảo hai người, chưa kết bạn WeChat đó nhé?”

Kỳ Hạ Cảnh cậu lại cũng có ngày này, Từ Lãm trong lòng cười như điên, đưa cho Lê Đông xem ảnh, hỏi địa chỉ, ngân nga hát rời đi.

Trước khi vào, Lê Đông nhận được tin nhắn của Cố Hoài An, nói là anh ta đang tìm chỗ đậu xe trong bãi đậu xe, năm phút nữa sẽ đến.

Nói cách khác, bây giờ trong phòng họp chỉ có một mình Kỳ Hạ Cảnh.

Trong lòng hơi căng thẳng, Lê Đông đẩy cửa đi vào, phát hiện Kỳ Hạ Cảnh đang nhắm mắt ngủ trong góc phòng họp, không hề biết cô đột nhiên bước vào.

Người đàn ông khoanh tay cúi đầu, đôi lông mày anh tuấn hơi cau lại.

Ánh nắng ấm áp buổi trưa từ ngoài cửa sổ chiếu xuống mái tóc mềm mại và bờ vai rộng của anh, ngũ quan tinh xảo dưới làn da trắng đến trong suốt tăng thêm mấy phần cảm giác thánh thiện, hàng lông mi đen run run theo hơi thở, in bóng trên mí mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy quầng thâm mờ, nguyên nhân hẳn là do mệt nhọc quá độ và thiếu ngủ.

Lúc này Kỳ Hạ Cảnh không có chút tính công kích nào.

Lê Đông vô thức nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn tấm rèm cản sáng bị kéo sang hai bên, gần như theo bản năng muốn bước đến bên cửa sổ.

Kỳ Hạ Cảnh phơi nắng sẽ bị nhức đầu.

Những lời này mọi người đều cho là nói đùa, nhưng chỉ có cô từ đầu đến cuối đều tin, cho dù bây giờ cô đã trở thành bác sĩ, nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh cau mày dưới ánh sáng, phản ứng bản năng cũng là đi kéo rèm lại.

Không muốn đánh thức người đàn ông đang ngủ bên cửa sổ, Lê Đông cố gắng bước nhẹ chân về phía trước, nín thở di chuyển cẩn thận, trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách giữa cô và Kỳ Hạ Cảnh.

Chóp mũi truyền đến mùi thơm thoang thoảng của trầm hương.

Vị trí của Kỳ Hạ Cảnh dán sát chân tường, Lê Đông không thể đi qua được, chỉ có thể nghiêng người cố gắng để với, không để ý có vài lọn tóc xõa xuống, trượt dọc theo cánh tay của người đàn ông.

Trong phòng họp rộng rãi không tiếng động, tiếng thở đột nhiên im bặt.

“Với trường hợp của Chu Thời Dư, cậu nên…”

Tiếng nói chuyện và tiếng mở cửa đồng thời vang lên, Lê Đông quay người nhìn hai bóng dáng bước vào, đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho đối phương nhỏ giọng chút.

Từ Lãm đứng ở cửa, nhướn mày suy nghĩ, cười nửa miệng nhìn đồng hồ trên tường, giơ tay chỉ vào số năm.

Lê Đông gật đầu, lễ phép mỉm cười với Cố Hoài An, coi như chào hỏi.

Cố Hoài An mơ màng đứng ở một bên, cười khó hiểu nói: “Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết động tác vừa rồi là có ý gì không?”

“Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn.” Từ Lãm ngăn người lại, không cho anh ta đi vào, khoanh tay dựa vào tường.

“Đừng vào quấy rối, đứng đợi ở cửa cùng tôi đi.”

“Xin lỗi, tôi đánh thức anh à?”

Rèm cửa sổ được buộc chặt bằng dây đai, dắt bên tường, Lê Đông không dùng sức kéo các góc được, mấy lần cũng không thoát khỏi dây đai.

Cô kiễng chân lên, khó tránh khỏi trọng tâm không vững, thân hình mảnh khảnh hơi lắc lư, ngay lúc đang định dùng tay đỡ lấy bậu cửa sổ, cổ tay phải đột nhiên bị một lòng bàn tay ấm áp khô ráo bao bọc.

Bàn tay mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng của người đàn ông, dễ dàng nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn hơi dùng sức giữ chặt giúp Lê Đông đứng vững.

Lê Đông kinh hãi cúi đầu, bất ngờ không kịp đề phòng va phải đôi mắt không chút buồn ngủ, đen kịt và sâu thẳm, giống như một cái lỗ đen nuốt chửng người ta.

Kỳ Hạ Cảnh giữ cổ tay cô không buông, lực kéo khiến khoảng cách vốn đã nguy hiểm giữa hai người rút ngắn lại, gần đến mức Lê Đông thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt đối phương, cũng như hình bóng của cô trong mắt người đàn ông.

Trong đầu cô nhất thời trống rỗng, Lê Đông theo bản năng ngả người về sau, cảm nhận được hơi nóng truyền lên tai, vội vàng nói:

“Bên ngoài trời nắng, tôi muốn kéo rèm cửa sổ lại giúp anh.”

“Ừ.” Kỳ Hạ Cảnh nhìn thấy cô hốt hoảng lùi lại, buông lỏng cổ tay Lê Đông ra, cảm nhận được hơi ấm đọng lại trong lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn.

“Tôi sợ cô sẽ ngã.”

Lê Đông sửng sốt một chút, cụp mắt nói cảm ơn: “. . . Cảm ơn.”

Hai người ngoài cửa hoàn toàn bị gạt qua một bên, Cố Hoài An cau mày nhìn hai người trầm mặc trong phòng họp, nhẹ giọng nói: “Xin hỏi một chút, bây giờ đang là tình huống gì vậy?”

“Bác sĩ Kỳ ‘thân yếu thể bệnh’ của chúng ta không thể phơi nắng được.” Từ Lãm thản nhiên cười một tiếng, giọng thương hại.

“Thật ra thì điều kiện của anh không tệ, nhưng nói thật, anh và bác sĩ Lê có lẽ không có hy vọng gì đâu.”

Cố Hoài An cũng không tức giận, dịu dàng cười nói: “Làm sao biết?”

“Như vậy còn nhìn không hiểu?”

Ánh mặt Từ Lãm lập tức trở nên ghét bỏ, thở dài, cuối cùng tốt bụng giải thích: “Khi một người phụ nữ bắt đầu đau lòng vì một người đàn ông, trong mắt cô ấy sẽ không chứa nổi một người nào khác nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.