*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cửa hàng này chuyên phục vụ người có tiền, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều chỉ tiếp một vị khách, muốn thử đồ thì phải hẹn trước ít nhất nửa tháng,
Lê Viện trong gương mặc áo cưới trắng nõn kiểu đuôi cá, đuôi cá phủ mông phác họa đường cong đẹp đẽ và dáng người tinh tế của người phụ nữ, một cái nhăn mày hay một nụ cười dưới ánh đèn đều tao nhã dịu dàng.
Lê Đông hoàn hồn, thật lòng khen: “Rất đẹp.”
“So với cái lúc nãy thì sao?” Kỳ Thâm tạm thời có công việc nên đến muộn một chút, Lê Viện một mình rối rắm chọn mãi không được, chỉ có thể nhờ cháu gái giúp đỡ: “Cháu thấy cái nào hợp hơn?”
Vừa rồi chỉ lo phân tâm, Lê Đông đã quên mất bộ áo cưới lúc nãy trông thế nào rồi, chỉ có thể nói: “Cô nhỏ mặc cái gì cũng đều rất đẹp.”
Lê Viện biết cô làm việc vất vả, trìu mến mà bất đắc dĩ nhìn Lê Đông, đành phải xoay người hỏi nhân viên phòng váy bên cạnh: “Có thể cho chút kiến nghị chuyên nghiệp không?”
“Bà Lê rất xinh, dáng người lại đẹp, đương nhiên mặc cái gì cũng đẹp.” nhân viên phòng váy khen trước một lượt, sau đó mới cân nhắc nói quan điểm của mình: “Nhưng cá nhân tôi thích kiểu đuôi cá. Vì váy cưới và cô đều khiến người ta cảm thấy thanh lịch, cho nên dùng loại váy có cổ thông thường sẽ thể hiện được cá tính mà lại gợi cảm hơn.”
Trầm ngâm một lát, ánh mắt của nhân viên phòng váy nhìn về phía Lê Đông, búng ngón tay: “Còn cô Lê thì tôi thấy hợp với loại trễ vai hơn, vóc người cô ấy cao, vai vuông, xương quai xanh rõ, mặc kiểu đó sẽ rất đẹp.”
Lê Viện nghe nhân viên phòng váy nói thì động lòng, dùng ánh mắt mong chờ nhìn sang Lê Đông: “Đông Đông, cháu có muốn mặc thử không?”
“Đương nhiên phải thử rồi, chúng ta khó lắm mới hẹn gặp nhau mà.” Lê Đông đang muốn từ chối một cách uyển chuyển, nhân viên phòng váy đã cầm chiếc váy cưới trễ vai kia, nhiệt tình đề cử: “Cô Lê cứ tin vào mắt nhìn của tôi, mặc cái này chắc chắn sẽ đẹp.”
Cô nhỏ và nhân viên phòng váy mỗi người một câu khuyên nhủ, nói đến mức Lê Đông choáng váng đầu óc không từ chối được, hơn nữa váy cưới đúng là rất đẹp, cuối cùng cũng ậm ừ nhận chiếc váy, đi về phía khu thử đồ ở góc, sau đó xoay người kéo rèm lại.
Người ta thường nói váy cưới rất kén dáng, dáng người Lê Đông cao gầy, mặc váy vào cũng cảm thấy phần thắt lưng dán sát, hơn nữa lúc này cô còn chưa thắt đai phía sau.
Vạt váy cưới nhiều tầng lại phức tạp, vô tình khiến việc mặc váy trở nên khó khăn hơn, Lê Đông lần đầu tiên mặc váy cưới không có kinh nghiệm, nhân viên phòng váy ở ngoài hỏi cô mấy lần, cô cũng chỉ có thể bảo đối phương chờ thêm một lát.
Trong quá trình chờ đợi, Lê Viện muốn đi sang góc bên kia chọn thêm kiểu dáng khác, thế là nhẹ nhàng bảo Lê Đông không cần vội, bà và nhân viên phòng váy sẽ quay lại nhanh thôi.
Lê Đông nhẹ nhàng đồng ý.
Mặc váy cưới cả buổi, cô bắt đầu vật lộn với dây buộc sau lưng, bởi vì không quen lộ phần lưng trần trước mặt người khác, cho nên Lê Đông cố gắng tự làm không lên tiếng xin giúp.
Cho đến khi phía ngoài phòng thay đồ có tiếng bước chân, Lê Đông vật vã chảy mồ hôi cuối cùng cũng chịu thua, vô thức cho rằng người tới là nhân viên phòng váy, cúi đầu khẽ nói: “Có thể buộc dây buộc phía sau giúp tôi không?”
Không nhận được câu trả lời nhiệt tình như dự đoán, phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Lê Đông tập trung chỉnh lại phần cổ áo, mới đầu cũng không phát hiện.
Đến khi chóp mũi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, cô mới giật mình nhận ra người tới là ai.
“Kỳ Hạ Cảnh…”
Ba chữ vừa thốt ra khỏi miệng, bàn tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông đã nắm lấy hai bên đai lưng trắng buông xuống của cô, đầu ngón tay vòng quanh đai hai vòng, tìm cái lỗ trên váy cưới ở dưới xương cánh bướm của cô.
Lê Đông vô thức nín thở, mười ngón tay nắm chặt vạt áo cưới không chịu buông ra, tư thế đưa lưng về phía người khác khiến thần kinh vốn đang căng thẳng của cô càng thêm mẫn cảm, giống như chạm nhẹ một chút là sẽ vỡ vụn.
Trong phòng thử đồ yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng cũng mờ ảo, Kỳ Hạ Cảnh vẫn tiếp tục động tác không nhanh không chậm, Luvevaland chấm co, kiên nhẫn buộc dây đai cho cô, xương ngón tay thậm chí không hề chạm vào vùng lưng trơn bóng, nhưng xúc cảm lành lạnh trong trí nhớ lại chạy dọc sống lưng, mang theo từng cơn run rẩy.
Trong phòng thử đồ chỉ còn lại tiếng ma sát giữa tay và vải, vô cùng nhẹ nhàng.
Lê Đông gần như muốn chết đuối trong làn trầm hương đang xâm chiếm tâm trí cô này.
Hôm nay Kỳ Hạ Cảnh im lặng đến mức kì lạ, khiến người ta hoảng hốt, hoàn toàn không khống chế được nhịp tim đang đập thình thịch, lòng bàn tay Lê Đông bị mồ hôi ướt thấm ướt, một lúc sau liền giơ tay đầu hàng.
“Kỳ Hạ Cảnh.” Giọng cô run rẩy, âm cuối còn mang theo chút năn nỉ cầu xin, hàng mi dài hơi rung: “… Việc chiều nay anh đi làm, có thuận lợi không?”
Có lẽ là bởi vì không gian nhỏ hẹp, giọng nói khàn khàn vang trên đỉnh đầu như vang vọng, từng chữ từng chữ dán vào tai cô: “Anh về nhà họ Kỳ gặp Nhan Như.”
Đề tài bất ngờ khiến Lê Đông sửng sốt.
Đi gặp Nhan Như? Vì sao đột nhiên lại muốn gặp bà ta?
“Bà ta cho anh xem tập tài liệu năm đó.” Kỳ Hạ Cảnh tàn nhẫn nói thẳng ra, không cho Lê Đông chút cơ hội trốn tránh nào: “Cũng nói cho anh biết cuộc nói chuyện giữa hai người lúc đó…”
“Không phải chúng ta đã nói…” Chuyện xưa gợi lại khiến Lê Đông không biết phải đối mặt thế nào, cô lên tiếng cắt ngang, không muốn trả lời anh: “… Sẽ không nói về chuyện thời cấp ba nữa sao?”
“Lê Đông.”
Ngọn đèn trên đỉnh đầu vốn không sáng lắm bị chặn lại, Kỳ Hạ Cảnh đứng ở đối diện cô, rũ mắt, đôi mắt hoa đào sâu không thấy đáy giống như muốn nuốt chửng Lê Đông, giọng nói khàn khàn kỳ lạ: “Tại sao lúc ấy em không nói gì?”
Kỳ Hạ Cảnh vẫn muốn xé rách vết sẹo trong quá khứ một lần nữa, ép Lê Đông phải nhìn lại phần máu thịt hư thối kia.
Cho dù không thể không đối mặt, cô cũng không biết nên nói cái gì.
Người trước mặt, là người mà cô dùng hết cả tuổi thanh xuân để theo đuổi.
Đêm hè năm mười lăm tuổi, thiếu niên tìm thấy cô trong cơn mưa to tầm tã là ngôi sao sáng duy nhất trong cuộc đời cằn cỗi mà khô khan của cô.
Hai năm sau, trên sân thượng tự học buổi tối, thiếu niên nhét kẹo que in hình dải ngân hà trong túi vào lòng bàn tay cô, Luvevaland chấm co, đôi môi mỏng thân mật dán vào tai cô, dịu dàng nói cho cô biết, Đám Mây Magellan Nhỏ là một trong những tinh hệ gần Ngân Hà nhất.
Anh nói, Lê Đông là Đám Mây Magellan Nhỏ của Kỳ Hạ Cảnh.
Cô mãi mãi là trung tâm duy nhất trong vũ trụ của anh.
“… Anh còn nhớ lần đầu tiên anh tặng em kẹo mút ngân hà không?”
Thật lâu sau, Lê Đông không trốn tránh được đành khó khăn lên tiếng, thẳng thắn thành khẩn đối với cô luôn là sự tra tấn, chỉ có thể chôn sâu trong đầu, vụng về giải thích: “Em vẫn nhớ ngày đó anh đã nói gì.”
Lê Đông là Đám Mây Magellan Nhỏ của Kỳ Hạ Cảnh.
Kỳ Hạ Cảnh cũng là ánh sao lấp lánh duy nhất trong cuộc đời cô.
Anh là ngôi sao của cô.
Sao cô lại nhẫn tâm để ngôi sao bị phủ bụi được.
Người đàn ông vẫn im lặng như trước, chỉ có ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm, mãi sau mới lên tiếng: “Cho nên?”
Kỳ Hạ Cảnh đột ngột cúi người tới gần, khiến Lê Đông phải lui về sau nửa bước, lưng dán sát vào bức tường trắng, cảm xúc lạnh như băng kích thích thần kinh yếu ớt.
Khoảng cách dần dần rút ngắn, Lê Đông bị ép ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, cô bị ánh mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông làm cho hốt hoảng.
Đáy mắt Kỳ Hạ Cảnh sâu không lường được, nhưng cũng chỉ còn lại bóng dáng cô, giống như thế gian này không chứa nổi bất cứ thứ gì.
Có một giây, Lê Đông bị ánh mắt kia mê hoặc, trong lúc hoảng hốt liền thốt ra: “Cho nên luyến tiếc…”
Nửa câu sau chưa hết đã bị nuốt chửng trong nụ hôn mạnh mẽ không thể chối từ.
Đối mặt với nụ hôn không hề có dấu hiệu báo trước, người phụ nữ mảnh mai đơ người, ánh mắt kinh ngạc co lại, ngón tay nắm chặt váy cưới trắng nõn, chặt đến mức khớp xương trắng bệch nhưng cũng không hề đưa tay đẩy anh ra.
Cái hôn này thật sự không tính là dịu dàng, mang theo chút nôn nóng và bất an, phần nhiều khát vọng như si như cuồng chôn sâu quá lâu.
Hương hoa cúc dại nhẹ đập vào mặt, tràn vào xoang mũi, răng môi gắn bó thân mật cũng không thể khiến Kỳ Hạ Cảnh thỏa mãn, anh nắm chặt hai tay Lê Đông, ngón tay mạnh mẽ đan vào tay cô, mười ngón tay gắn liền vào nhau.
Anh tấn công không chút thương hoa tiếc ngọc, khiến Lê Đông liên tục bại lui, lông mi dài cong cong run rẩy vương chút nước yếu đuối.
Thời gian chia tay quá dài, mặc dù lúc gặp lại hai người đã không còn ở thời kỳ thiếu niên thanh xuân, nhưng ấn tượng Kỳ Hạ Cảnh về Lê Đông vẫn dừng lại ở năm mười tám tuổi.
Ngay cả thích cũng thuần khiết không tì vết, không có chút dục vọng đen tối nào.
Anh không nỡ bắt nạt cô.
Vì thế anh phải thầm nhắc nhở mình rất nhiều lần, phải kiên nhẫn, thời gian mười năm anh còn chờ được, sao chút thời gian này không thể chờ?
Nhưng khoảnh khắc nếm được hương vị của cô, tất cả nguyên tắc trong quá khứ đều bị vứt ra sau đầu.
Cuối cùng Kỳ Hạ Cảnh cũng không thể lừa gạt bản thân.
Anh chưa bao giờ ngừng muốn cô, chấp niệm lâu dài xâm nhập vào máu thịt, Luvevaland chấm co, thấm vào xương cốt của anh, si mê đến mức cả người đau đớn.
Lê Đông bị hôn đến mức không thở nổi, hai chân vô lực, đầu gối như nhũn ra, không khống chế được trượt người xuống.
Một giây sau lại rơi vào lồng ngực ấm áp mạnh mẽ.
Kỳ Hạ Cảnh vừa rồi dùng sức cắn cô, ranh nanh để dưới bờ môi mỏng manh của cô, khiến cô hơi đau.
Lê Đông không còn chút sức lực nào dựa ào lồng ngực người đàn ông, thở dốc, hai má và tai đỏ bừng.
Cô mơ màng nghĩ, rõ ràng một giây trước Kỳ Hạ Cảnh còn níu lấy quá khứ không buông, tại sao lại đột nhiên lại hôn cô.
Tại sao lại chuyển sang chuyện này vậy?
“… Kỳ Hạ Cảnh.” Giọng nói của cô khàn khàn thành khẩn, tay phải vẫn đan chặt vào tay anh, bên tai không phân biệt được nhịp tim ai đang đập loạn: “Miệng em đau quá!”
Dường như nụ hôn vừa rồi đã rút mất toàn bộ sức lực, lúc này Lê Đông không còn sự căng thẳng vừa rồi nữa mà ngoan ngoãn dựa vào ngực Kỳ Hạ Cảnh, kéo dài âm cuối, vừa nũng nịu vừa hờn dỗi.
Cảm nhận được hơi thở dần ổn định của cô, Kỳ Hạ Cảnh liền cảm thấy sự nôn nóng và lo lắng mình kìm nén đã được xoa dịu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ
2. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
3. Vì Anh Yêu Em
4. Thoát Khỏi Trái Đất
=====================================
Ánh mắt anh dừng lại ở phía sau lưng trắng nõn của Lê Đông, dây buộc vốn chưa thắt xong, sau một lúc giãy dụa đã rời rạc một cách kì cục, rối loạn rũ dưới tà váy cưới thật dài.
Nỗi lòng khó khăn lắm mới ổn định lại được lại bị một loại xao động khác kéo lên.