Hôn Đông

Chương 8: Chương 8:



Lúc nhóm nhỏ mở họp, tất cả mọi người đều nhận ra tâm trạng của Kỳ Hạ Cảnh không tốt.

Bình thường hơi nhoẻn miệng cười có lệ thôi đã tự toát lên vẻ uy nghiêm, đặc biệt là khi anh bày ra gương mặt vô cảm, dù không làm gì, chỉ ngồi ở vị trí chủ tọa cũng có thể khiến mọi người cảm thấy áp lực như bị núi đè.

Dương Lệ ngồi bên cạnh Lê Đông thoáng rùng mình, nói: “Đúng là đáng sợ, cảm giác như thể chỉ cần chạm mắt một cái là sẽ bị ánh mắt đó gi ết chết, rốt cuộc là ai đã chọc giận anh ấy thế?”

Kẻ đầu sỏ vô cùng tự giác mà im lặng, không lên tiếng.

Thật ra Lê Đông có thể hiểu tại sao Kỳ Hạ Cảnh lại tức giận.

Không bàn tới quan hệ giữa hai người họ thì bất kể cấp trên nào mà nhìn thấy cấp dưới lợi dụng thời gian làm việc để xử lý việc tư cũng đều chẳng vui nổi.

Nhất là khi người cấp trên này vừa mới giải vây cho cấp dưới xong.

“Bác sĩ Kỳ.”

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, Lê Đông đi tới một góc nơi Kỳ Hạ Cảnh đang xem tài liệu rồi nói: “Có thể chiếm dụng một ít thời gian của anh không?”

Kỳ Hạ Cảnh ngước mắt lên nhìn, trong đáy mắt vẫn còn ý lạnh chưa tan: “Nói đi.”

“Chuyện xảy ra ở chỗ cầu thang là lỗi của tôi, tôi không nên để chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới công việc, tôi hẳn là nên nói trước cho đối phương biết để không quấy rầy.”

Ánh mắt người đàn ông sắc như dao, Lê Đông hơi ôm chặt máy tính trong lòng, định dùng cách này để làm dịu tâm trạng căng thẳng của bản thân: “Chuyện tương tự thế này sẽ không xảy ra nữa.”

Cô nhớ ra quên nói lời cảm ơn, lúc đang tính nói thì Từ Lãm đi tới, cười híp mắt nhìn hai người họ: “Hai vị bác sĩ cần mẫn với công việc này, hiện tại đã thảo luận xong chưa. Có thể gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người một chút để bàn về hoạt động tập thể sắp tới không?”

Ý tưởng tổ chức hoạt động tập thể chào đón người mới là do chủ nhiệm nghĩ ra, mục đích là giúp các đội tập huấn mới tới có thể hòa nhập tốt với các khoa.

“Lão Kỳ thì khỏi cần hỏi rồi, tối mai cậu ấy có rảnh.” Từ Lãm săn sóc trả lời thay anh, rồi quay qua nhìn Lê Đông: “Bác sĩ Lê thì sao, sau khi tan làm cậu có thời gian rảnh không?”

Lê Đông nhớ tới thời gian hẹn xem mắt: “Thật ngại quá, tớ có việc không thể đi được.”

“Tối mai cô không có ca phẫu thuật nào mà?” Dương Lệ ngồi bên cạnh chợt mở miệng ngắt lời, rồi như nhớ ra chuyện gì, cô ta hưng phấn hỏi: “Có phải người đàn ông mà cô tính đi xem mắt, cũng chính là người gọi điện tới sáng nay mời cô đi ăn cơm không?”

Trông Dương Lệ lúc này còn kích động hơn cả người trong cuộc: “Điều kiện của đối phương thế nào? Có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Nghe thấy có chuyện để tám, tất cả mọi người tập trung vểnh tai nghe ngóng, trong chốc lát đã tụ tập lại bàn tán ầm ĩ hết lên:

“Cuối cùng bác sĩ Lê cũng muốn tìm người yêu rồi sao, đúng là chuyện tốt mà.”

“Còn phải nói nữa hả, nhân lúc chưa tới ba mươi thì hãy nhanh chóng yêu đương rồi kết hôn đi, nếu không sau này muốn gặp được đàn ông tốt thì khó càng thêm khó đấy!”

“Nhưng nhớ đề cao cảnh giác đó nha, biết Tiểu Lưu ở khoa kế bên không, cứ tưởng tìm được một người giàu có đẹp trai nên vội vàng đăng ký kết hôn, ai ngờ lấy giấy chứng nhận về rồi mới phát hiện đối phương là tên lừa đảo, nợ ngập đầu…”

“Thật ngại quá, tôi không thích thảo luận chuyện tình cảm riêng tư ở nơi làm việc, trong tương lai gần cũng không có ý định yêu đương.”

Lê Đông bình tĩnh không gợn sóng lớn tiếng nói, rồi nhìn qua Dương Lệ, nhỏ giọng bảo: “Hy vọng sau này cô đừng hỏi mấy vấn đề tương tự như vậy nữa.”

Cô có thể cảm nhận được bầu không khí dần trở nên sượng trân, nhìn thấu được suy nghĩ “Chút chuyện nhỏ thế này mà so đo cái gì” ẩn trong mắt nhiều người, cũng như biết phần lớn đồng nghiệp là có ý tốt mới nói thế.

Nhưng cô không thích như vậy.

“Lê Đông.” Hệt như cô vừa làm ban nãy, giọng nói trầm thấp nam tính của Kỳ Hạ Cảnh bất chợt vang lên giữa những tiếng cười khan của mọi người.

Người đàn ông khép máy tính lại, dựa người vào lưng ghế, áp lực nặng nề khiến người ta hít thở không thông không còn nữa, thay vào đó là giọng điệu lười biếng như mọi khi, chỉ là đôi mắt nhìn về phía Lê Đông vẫn tối tăm như cũ: “Mấy lời vừa rồi, tôi hy vọng cô có thể nói được làm được.”

*

“Mẹ tôi không thể ăn cay, cũng không thích ăn đồ quá ngọt, ngày mai lúc gọi món hy vọng cô Lê chú ý thêm điểm này.”

“Mẹ tôi thích màu xanh nhạt, không chấp nhận con gái mặc váy ngắn trên đầu gối, trang điểm không được quá đậm nhưng cũng không thể không trang điểm, hy vọng cô Lê tự biết cân nhắc.”

“Còn nữa, tôi không thích bạn gái tương lai mang giày cao gót, hy vọng cô Lê không có sở thích kỳ quái như thế.”

Tới khi Lê Đông tan làm, ăn cơm tối xong thì anh Lý vẫn còn đang liên tục gửi tin nhắn tới.

Giống như người mai mối đã nói, anh ta là phần tử trí thức cấp cao tốt nghiệp trường nổi tiếng, từng câu văn, lời nói đều rất nho nhã, lễ độ.

Nhưng nếu xem xét kỹ, mỗi một điều kiện anh ta liệt kê ra đều cho thấy anh ta chỉ xem Lê Đông là con búp bê được bày bán trong cửa hàng, được yết giá công khai, mặc cho người ta chọn lựa, dày xéo.

Lê Đông chịu không nổi cái kiểu này, dứt khoát uyển chuyển bày tỏ rằng mình không thể nào thỏa mãn hết những yêu cầu anh ta đưa ra, chi bằng hủy bỏ cuộc xem mắt này cho rồi.

Kết quả cô còn chưa nhận được tin nhắn trả lời từ anh ta thì điện thoại đã bị mẹ mình oanh tạc, bà ấy liên tục chất vấn cô.

“Con sắp ba mươi tuổi rồi mà sao chẳng lễ phép xíu nào vậy hả?”

Mẹ cô tận tình khuyên nhủ: “Mẹ đã hỏi rồi, ngày mai, Tiểu Lý nhà người ta đặc biệt đặt phòng riêng để mời con cơm, người nhà cậu ấy cũng rất coi trọng con nên mới chỉ dẫn vài câu, sao chưa gì con đã nhăn mặt rồi?

Điều kiện của Tiểu Lý rất tốt, con đừng có mắt cao hơn đầu. Vợ chồng quan trọng nhất là môn đăng hộ đối, những lời này mẹ phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây?”

Đã mấy lần Lê Đông muốn giải thích nhưng không thể nào chen miệng vào, đành dứt khoát làm ổ trên ghế salon, mở loa ngoài lên, sau đó mặc kệ, tập trung đọc bệnh án của bệnh nhân VIP.

Mãi tới khi bà ấy hỏi sao không đáp lời, Lê Đông mới ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, bình tĩnh nói: “Mẹ, thứ mẹ quan tâm là con gái mẹ có kết hôn sinh con đúng hạn hay không chứ không phải hạnh phúc của bản thân con, phải không ạ?”

Người ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu: “Vậy mẹ hỏi con, con mãi không yêu ai có phải là vì chuyện hồi cấp ba không?”

Lê Đông vùi đầu vào gối, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết: “Nếu mẹ cứ nhất quyết nghĩ như thế thì cứ cho là thế đi.”

Đối phó với mẹ cô xong, không ngờ mẹ của anh Lý kia cũng gọi tới, trong điện thoại, bà ta mỉm cười nói xin lỗi với cô: “Đứa con trai này của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi bám mẹ. Đương nhiên, sau khi kết hôn nó cũng sẽ yêu thương vợ con mà, xin cô Lê cứ yên tâm…”

Từ trong phòng truyền tới loáng thoáng âm thanh móng vuốt cào cửa chói tai, Lê Đông nhíu mày, tập trung lắng nghe, sau khi xác nhận bản thân không nghe lầm, cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

“Thưa cô, cháu còn có việc cần làm, nếu có rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp.”

Lê Đông cúp điện thoại, chân dừng lại trước cửa sắt liên thông giữa phòng ngủ và ban công, ngồi xổm xuống, gọi thử: “Đồ Hộp?”

“Gâu!”

Ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa rõ to.

Lê Đông đè tay nắm cửa xuống, quả nhiên đập vào mắt là Đồ Hộp đang phấn khích nhào về phía cô. Trên nền đất xi măng của ban công vẫn còn lưu lại dấu chân dính nước của Đồ Hộp.

Khu chung cư này còn lớn tuổi hơn Lê Đông tận hai mươi năm, chẳng những không có thang máy mà ban công ngoài trời còn là khu vực công cộng, các hộ gia đình sẽ dùng chung với nhau. Cũng may mỗi tầng chỉ có hai căn nhà, thế nên không gian cũng khá rộng rãi.

Cánh cửa nối thông với nhà Kỳ Hạ Cảnh đóng chặt, ban công cũng không có đồ vật nào dành cho chó, chắc là Đồ Hộp nghịch ngợm mở cửa trốn ra ngoài chơi, trong lúc đó vô tình đóng cửa nhà lại mất.

Muốn mở cửa từ bên ngoài cần phải có chìa khóa, Đồ Hộp không thể quay về nhà, chỉ có thể nhờ tới sự trợ giúp của Lê Đông.

Không có Kỳ Hạ Cảnh kiềm chế, Đồ Hộp vui sướng bổ nhào vào người Lê Đông, không ngừng lè lưỡi li3m mặt cô.

Lê Đông nhớ rõ tối nay Kỳ Hạ Cảnh có một ca phẫu thuật, nhưng cô không có số điện thoại của anh, vì lo lắng Đồ Hộp chưa được ăn cơm, nên cuối cùng chỉ đành hỏi thăm số điện thoại của Từ Lãm thông qua Dương Lệ.

“Lớp trưởng đó hả?” Khi không có người ngoài, Từ Lãm vẫn quen gọi cô như vậy: “Cậu tìm lão Kỳ sao? Nhưng cậu ấy vừa mới vào phòng phẫu thuật rồi, chắc phải tầm bốn, năm tiếng nữa mới xong, nếu có việc gấp gì thì có thể nói trước với tớ nè.”

“Không phải chuyện gì gấp.” Lê Đông đỡ trán, không biết nên giải thích thế nào: “Chó của bác sĩ Kỳ đang ở nhà tớ, không về được, chẳng biết đã ăn gì chưa nữa, cậu có biết bình thường nó hay ăn loại thức ăn cho chó nào không?”

Người đối diện im lặng vài giây, sau đó, tiếng cười hả hê chợt vang lên: “Hóa ra người dắt chó hôm đó lại là cậu.”

Hiệu suất làm việc của Từ Lãm cực kỳ cao, chỉ lát sau đã gửi cho Lê Đông nguyên một danh sách, nói rằng những thứ này chính là đồ ăn vặt và thức ăn mà gần đây Đồ Hộp hay ăn.

Trên mặt Lê Đông lúc này toàn là nước miếng của Đồ Hộp, bất lực hỏi: “Nếu cậu rảnh thì có thể dẫn Đồ Hộp về không?”

“Đêm nay tớ có ca trực rồi.” Từ Lãm cười hì hì từ chối: “Với cả nếu tớ qua đón Đồ Hộp, kiểu gì lão Kỳ cũng sẽ giết tớ mất.”

Sự thật chứng minh, quả nhiên bạn học cũ không đáng tin chút nào.

Năm phút sau, Lê Đông cúi đầu nhìn nhãn dán cố lên do người bạn tốt họ Từ nào đó mà cô vừa thêm tài khoản wechat gửi tới, sau đó thở dài ngồi xổm xuống trước cửa khu nhà, dặn dò: “Bám sát theo chị, không được chạy loạn đâu đấy, biết chưa?”

Lúc Đồ Hộp trốn tới nhà cô, bốn chân của nó trống trơn vì đâu có cần ra khỏi cửa, thế nên bây giờ Lê Đông chỉ đành bất đắc dĩ làm tạm một sợi xích đơn giản bằng dây thừng, sau đó dắt nó ra cửa hàng thú cưng gần đó để mua thức ăn cho chó.

Cũng may, suốt quá trình, Đồ Hộp cực kỳ ngoan ngoãn, luôn luôn giữ vững khoảng cách cách Lê Đông hai bước chân, lúc đến cửa hàng thú cưng, dù nhìn thấy món đồ chơi mà mình thích, nó cũng chỉ điên cuồng phe phẩy đuôi chứ không sủa hay làm loạn lên.

Trái lại, rõ ràng lúc đầu Lê Đông chỉ tính mua thức ăn cho chó thôi, ai ngờ đâu khi tới khu quần áo và đồ chơi thì chẳng cất bước nổi nữa, kết quả là hốt hết tất cả những thứ Đồ Hộp và cô thích về luôn.

Mãi đến khi một người một chó xách bao lớn bao nhỏ về tới nhà, nhìn năm sáu cái túi đặt trong phòng khách, Lê Đông mới muộn màng nhận ra mình lỡ mua nhiều cỡ nào.

Cô thật không biết nên giải quyết đống này ra sao.

Về phần Đồ Hộp, lúc này nó đang vui vẻ cắn món đồ chơi mới mua, chơi đến quên hết mọi sự. Lê Đông lục túi đồ, lấy một cái tô ăn cho chó ra, đổ đồ ăn vào.

Cô không biết thói quen ăn uống hàng ngày của Đồ Hộp, cũng không biết nó có kiêng ăn gì không, nên dù đã mua theo danh sách Từ Lãm đề nghị thì cũng không dám cho nó ăn quá nhiều, tới cả lúc Đồ Hộp uống nước thì cô cũng ngồi một bên nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho nhân viên bên cửa hàng thú cưng để hỏi thăm, sợ nó xảy ra chuyện.

Sau khi ăn no uống say, Đồ Hộp lẳng lặng ghé đầu vào bên cạnh chân Lê Đông, lớp lông mềm mại cọ nhẹ qua mắt cá chân của cô, cương quyết muốn làm đệm sưởi ấm cho cô.

Hết cách, Lê Đông chỉ đành thuận theo, lúc nghe thấy tiếng ngáy sung sướng của chú golden, cảm giác chua xót bỗng trào dâng trong lồ ng ngực.

Ở một mình quá lâu, cô đã quen với sự tĩnh lặng, giờ đây trong nhà lại đột ngột xuất hiện một sinh vật cứ thích chạy nhảy lung tung, lúc nào cũng đòi cô ôm ấp hôn hít, khiến cô bỗng cảm thấy mình thật cô quạnh.

Cô không hỏi lại Từ Lãm chuyện liên quan tới ca phẫu thuật của Kỳ Hạ Cảnh nữa mà vẫn như thường ngày, đến mười một giờ thì đi tắm, thay quần áo ở nhà, sau đó ngồi trên ghế salon mở máy tính lên.

Văn kiện mà Kỳ Hạ Cảnh bảo cô sửa lại đã được gửi tới, Lê Đông vừa mở trang word mới, tính nghĩ rồi gõ ra những vấn đề mình muốn hỏi thì cơn buồn ngủ đã tới trước một bước, mí mắt cứ liên tục dán lại với nhau.

Trong lúc mơ màng, một cục lông ấm áp, mềm mại bỗng chui vào lòng cô, xúc cảm mềm ấm quen thuộc ấy khiến cô nhớ tới đầu xuân năm đó.

“Đợi thi đại học xong, chúng ta dẫn nó đi đi, không bao giờ quay về nữa.”

“Không phải anh ghét chó hả?”

“Nhưng em thích mà, chỉ cần anh có chó trong tay, dù em có chạy xa tới đâu cũng sẽ không kiềm được mà quay về tìm anh, đúng không?”

“Gâu!”

“Gâu gâu!”

Tiếng chó sủa và tiếng chuông điện thoại đánh thức Lê Đông. Cô chống tay xuống sô pha, ngồi dậy, nhìn dãy số quen quen trên điện thoại, cô do dự vài giây rồi mới bắt máy: “Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?”

“Kỳ Hạ Cảnh.” Giọng nam trầm khàn không giấu nổi sự mệt mỏi vang lên từ đầu dây bên kia: “Tôi tới đón con chó về.”

“Được.”

Lê Đông vươn tay mặc áo khoác vào, cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu Đồ Hộp, ra hiệu cho nó đi theo mình rồi bước nhanh như bay đến bên cửa.

Hiện đã là một giờ rưỡi sáng, cả người Kỳ Hạ Cảnh đứng bên ngoài cửa như bị giá rét bao phủ. Đêm nay anh phải thực hiện liên tiếp hai ca phẫu thuật, nghĩa là phải làm việc ở cường độ cao suốt tám tiếng, dẫn tới cơ bắp khắp người vừa nhức vừa mỏi, lưng cũng cứng đờ hết cả rồi.

Sự hao tổn đầu óc quá mức đã hút cạn sinh lực của một người, khiến anh mệt đến độ chẳng buồn nói dù chỉ một chữ.

“Kỳ Hạ Cảnh.”

Lúc này anh cũng chẳng còn tâm trạng để dạy dỗ lại chú chó nhà mình nên tính dắt thẳng nó về nhà, ai ngờ Lê Đông lại bất chợt gọi tên anh.

Điều hiếm có này khiến người đàn ông đó sững sờ.

Anh trở về quá đột ngột, Lê Đông chỉ vội khoác thêm một chiếc áo khoác rồi chạy ra cửa, mái tóc đen dài như suối thác cũng không được cột cao kiểu đuôi ngựa một cách gọn gàng nữa mà để xõa xuống hai bên vai.

Quần áo trên người cũng không phải những màu cứng ngắc như trắng, đen, xám, thay vào đó là chiếc váy ngủ dài bằng bông màu vàng nhạt ấm áp điểm xuyến vài bông hoa cúc. Bóng đèn trên đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hắt xuống mái tóc và hai bờ vai, khiến quanh người cô như phủ kín một tấm voan mỏng mềm mại.

Trong không khí tràn ngập mùi nước lau nhà diệt khuẩn xen lẫn là hương hoa cúc thoang thoảng, anh nghe thấy Lê Đông đang nói tối nay Đồ Hộp đã ăn những gì, làm những gì, nói chung là đủ mọi chuyện lặt vặt lớn nhỏ.

Giọng cô vẫn còn mang theo âm mũi như vừa mới thức dậy nên nghe hơi mềm mại, lúc dừng lại để suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp sẽ hơi híp lại, tựa như một con mèo chưa tỉnh ngủ.

Những điều cô nói không quá đặc biệt, chỉ là chút chuyện vụn vặt, nếu là bình thường, Kỳ Hạ Cảnh sẽ chẳng thèm nhìn lấy một lần.

Hiện tại, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang kêu gào muốn nghỉ ngơi, Kỳ Hạ Cảnh nhắm mắt, yên lặng lắng nghe, chỉ những lúc Lê Đông tạm dừng thì mới hé mắt ra nhìn, như thể đang đợi cô nói tiếp.

Có thể nói đã gần mười năm rồi hai người không trò chuyện với nhau như thế.

Nó lâu đến mức mà ngày ấy, khi tình cờ nghe thấy giọng cô ở bệnh viện, anh còn không thể liên kết nó với âm thanh đã phai mờ trong ký ức nữa.

“Chuyện xảy ra ở phòng bệnh VIP hôm nay, thật sự rất cảm ơn anh.”

Sau khi nói xong mấy chuyện lặt vặt về con chó, Lê Đông bắt đầu đổi chủ đề, quay sang cảm ơn anh: “Hy vọng sau này hai ta có thể vui vẻ hợp tác với nhau trong công việc.”

Kỳ Hạ Cảnh biết cô đang ngầm đuổi mình về, đành nói: “Ừm, tôi về đây.”

“Ngủ ngon.”

Về đến nhà, cả căn nhà rộng lớn, trống vắng như chìm trong sự âm u và tĩnh lặng, tia sáng duy nhất trong nhà chính là ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi vào phòng khách, khiến nó sáng sủa hơn đôi chút.

Kỳ Hạ Cảnh lười bật đèn, lấy một bình nước đá trong tủ lạnh, đi chân trần đến bên sô pha, ngồi xuống, lát sau lại cau mày, vươn bàn tay thon gọn, với từng khớp xương rõ ràng ra, cởi bớt cúc áo trên cổ.

Bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở của anh và Đồ Hộp, yên tĩnh đến bực bội.

Kỳ Hạ Cảnh cầm lấy điều khiển từ xa.

Trên màn hình TV lập tức hiện lên cảnh trong phim “Lilo & Stitch” mà anh vẫn chưa xem xong. Đó là một bộ phim hoạt hình thời xưa, kể về một cô nhóc quái gở và một sinh vật ngoài vũ trụ tên là Stitch.

Trên TV, cô nhóc đang ngồi trước bàn cơm vẽ vời, còn Stitch – sinh vật giống như cún con thì đứng bên cạnh cô nhóc, liên tục vỗ tay.

Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhớ tới khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối: Người ở đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó cất giọng mờ mịt hỏi “Anh là ai?”.

Cô đã quên mất số điện thoại của anh.

Hình như chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Cảm giác đau đớn, ẩm ướt truyền tới từ dưới chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Hạ Cảnh. Anh mở mắt, cúi đầu nhìn, hóa ra là Đồ Hộp lại đang nhe răng trợn mắt cắn mắt cá chân của anh, đã thế còn kéo hai ống quần của anh nữa.

Thấy anh vẫn không động đậy, chú golden đành phải phe phẩy chiếc đuôi chạy tới cạnh cửa, nằm sấp xuống, dáng vẻ cúi đầu buồn bã giống mười năm trước y như đúc.

Kỳ Hạ Cảnh đứng dậy, ném cái chai không trong tay vào thùng rác, xoay người trở về phòng, đóng cửa một cái “rầm”.

“Còn nhìn gì nữa.”

“Người ta đã không cần mày từ lâu rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.