Hôn Đông

Chương 21: C21: Chương 21



Buổi phỏng vấn cuối cùng hoàn toàn trở nên hỏng bét, cả người được phỏng vấn và người phỏng vấn đều không hài lòng với đối phương.

Nữ phóng viên bị chế nhạo thành “Thẩm tiểu thư” kia nghe vậy thì tức giận đứng lên:

“Bác sĩ Kỳ, anh như vậy là đang không tôn trọng công việc của tôi đấy.”

“Quá khen rồi.” Kỳ Hạ Cảnh ngước mắt nhướng mày, theo thói quen mà nở một nụ cười điềm tĩnh trở như cấp trên:

“Về phương diện sỉ nhục người khác này thì Thẩm tiểu thư vẫn xuất sắc hơn nhiều.”

“Lão Kỳ, không thể nói như vậy được, như vậy thì khiến trái tim con gái tổn thương biết bao chứ.”

Từ Lãm khoanh tay đứng dựa vào cửa, nở nụ cười ngây thơ vô hại:

“Ít nhất thì bác sĩ Lê đã hoàn thành việc cứu người rồi, không biết Thẩm tiểu thư với tư cách là người phỏng vấn đây vì sao lại muốn hỏi thăm tình cảm cá nhân của bác sĩ nhỉ?”

Anh ấy cố tình dừng lại gia vẻ đang suy nghĩ:

“Là để giải trí cho công chúng, hay đơn giản chỉ là đi làm không mang theo đầu óc vậy.”

“Đủ rồi!”

Hai người phóng viên liên tiếp ăn đủ, đừng nói là mười phút quy định, ngay cả một giây cũng không muốn ở lại thêm chút nào nữa, bọn họ thu dọn thiết bị tức giận rời đi.

Trước khi đi còn không quên để lại một lời nhắn nhủ tàn nhẫn:

“Không ngờ tố chất bác sĩ của quý bệnh viện đây lại như vậy, đúng là cái thứ mặt người dạ thú.”

Giày cao gót đế nhọn đạp lên sàn gạch men ở ngoài hành lang, phát ra âm thanh lộc cộc đầy tức giận, trong phòng chủ nhiệm yên tĩnh, chỉ có hai người gặp rắc rối, một là người đang tức không nói

nên lời, người còn lại là Lê Đông.

Từ Lãm dẫn đầu chế nhạo và cười đùa với Kỳ Hạ Cảnh:

“‘Năm nay kết hôn, con theo họ cô ấy, đẻ xong thì để tôi phụ trách chăm sóc’”

“Không ngờ đấy người anh em, cậu nghĩ cái chuyện chưa đâu vào mới đâu này chu đáo thật đấy.”

Kỳ Hạ Cảnh nhướng mắt nhìn người, bình tĩnh đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng:

“Đi đây.”

“Đi cái gì mà đi!”

Chủ nhiệm Lưu tức đến ngây người phản ứng lại, mặt mũi đỏ bừng, chỉ thẳng vào Kỳ Hạ Cảnh lên giọng mà nói:

“Cô Thẩm là người được lãnh đạo bệnh viện yêu cầu –”

“Thế nên?”

“Là cô ta tự ý muốn camera, cũng là cô ta xúc phạm người khác trước.” Kỳ Hạ Cảnh cao hơn chủ nhiệm Lưu nửa cái đầu, cho dù trên môi nở nụ cười thì khi anh đứng lên nhìn xuống vẫn mang lại cảm giác bức bách rất lớn:

“Về công, là cô ta không có sự tôn trọng cơ bản với đoàn đội bác sĩ của tôi; Về tư, cá nhân tôi rất không thích hành vi lấy chuyện sinh hoạt cá nhân và công việc lại làm một của cô ta.”

“Mà còn nữa, còn một chuyện tôi muốn nhắc ở ngài.”

Ý cười cuối cùng trong đáy mắt của Kỳ Hạ Cảnh biến mất không dấu vết, giọng nói của anh trầm thấp lạnh lùng:

“Tôi không thuộc về ngài, cũng không thuộc quyền quản lý của bệnh viện này.”

Nói xong, người đàn ông khẽ gật đầu lấy lệ, xoay người rời đi mà chẳng buồn quay đầu lại.

Làm chủ nhiệm mười mấy năm, đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Lưu bị một thanh niên ba mươi tuổi đầu dạy dỗ, ông ấy tức giận cười với Lê Đông:

“Sao cô có thể chịu đựng được cái tính khí tồi tệ này của cậu ta thế?”

Sáng nay ông ấy mới biết chuyện hai người là người yêu, nhìn thấy sự im lặng của Lê Đông thì lại tức giận mà nói:

“Đúng, tôi thừa nhận thằng nhóc này lớn lên đẹp trai thật, thực lực chuyên ngành cũng nổi trội, trông thì thấy đối xử với cô cũng tốt, nhưng mà –”

Lê Đông đột nhiên lên tiếng:

“Chủ nhiệm, chúng tôi chia tay rất lâu rồi.”

“…”

“Chia tay rồi?” Chủ nhiệm Lưu đột nhiên bị tát ngược lại một cái không kịp đề phòng:

“Sao mà lại chia tay thế?”

Nhớ tới tiểu tử thối vừa mới chống đối mình, người đàn ông lập tức sửa lời:

“Tôi nói phải chia tay! Chia tay rồi thì cô nói cậu ta cho tôi, bản kiểm điểm chuyện đánh nhau tối hôm qua bắt buộc phải viết cho tôi!”

Cả buổi sáng, bất kể là Lê Đông đi đâu thì xung quanh đều có những ánh mắt bất đồng nhìn cô, tốt xấu đều có, mà đa số đều là đánh giá.

Sau khi người thứ ba đến hỏi đã bị cô hỏi ngược lại “Anh không có việc gì làm à?” thì đã không còn ai dám trực tiếp giáp mặt hỏi Lê Đông nữa, tự giác đổi thành lén lút bàn tán.

Sau khi qua lại Kỳ Hạ Cảnh ở cấp ba, cô đã quá quen với những ánh mắt dò xét này rồi.

Từ trước đến nay Lê Đông đều không để ý đến cái nhìn của người ngoài, chỉ cần cô biết rõ chuyện mình làm là đúng thì cứ tiến về phía trước mà chẳng có phiền toái gì.

Ví dụ như chuyện cô cứu người là đúng, cho dù cái giá phải trả là trở thành chủ đề bàn tán trong miệng của người khác thì cô cũng không hối hận.

Ví dụ như cô biết nhận món quà đắt tiền của Kỳ Hạ Cảnh là không đúng, cho dù trả lại sẽ khiến đối phương tức giận thì cô cũng không thay đổi ý định.

Trước buổi phỏng vấn buổi sáng, cô đã đồng ý lời mời đi ăn trưa của Từ Lãm, vì thế vừa tới giờ nghỉ trưa, Lê Đông đã cầm chiếc túi mua đồ màu trắng rời đi, chuẩn bị trả lại đem trả cho Kỳ Hạ Cảnh lúc đi ăn trưa.

Phía sau truyền đến giọng nói cẩn thận của Dương Lệ:

“Cậu và phó phòng Kỳ thật sự –”

Ngoài giờ làm việc, Lê Đông cũng không ngại nói về chuyện này, cô bĩnh tĩnh nói:

“Bọn tớ đã chia tay từ lâu rồi–”

Nói xong, cô bình tĩnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dương Lệ rồi xoay người rời đi.

Lúc đi tới bên cửa, giọng nói của Dương Lệ lại vang lên lần nữa:

“Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói ra ngoài đâu.”

“Nhìn tớ như vậy làm gì.” Dương Lệ bị Lê Đông bình tĩnh nhìn chăm chú mà chột dạ, cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

“Kết cục của một mối tình nơi làm việc thất bại chính là đằng gái sẽ phải chịu tổn thương, tớ nói bậy bạ thì chẳng có gì tốt cho cậu cả.”

Huống hồ Kỳ Hạ Cảnh ở lại đây hai tháng, đợi anh đi rồi thì chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng, đương sự còn chưa nói cái gì thì Dương Lệ cô tuy rằng nói lảm nhảm nhiều cũng không đến mức vừa xấu xa vừa ngu ngốc như vậy.

“Chẳng sao đâu.” Thái độ của Lê Đông với Dương Lệ có chút ngoài ý muốn, nhớ lại cục tức giận chó đánh mèo hôm qua, cô thành thực xin lỗi cô ấy:

“Xin lỗi, chuyện hôm qua là do thái độ của tớ không tốt, hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ.”

“Không sao, không sao.” So với tức giận, Dương Lệ càng sợ kiểu xin lỗi chân thành khiến người khác sợ hãi này hơn, nhưng cô lại nhịn không được tính hóng hớt:

“Tớ có thể bỏ qua mặt mũi mà hỏi một câu không?”

“Cậu nói đi.”

“Tớ biết tớ th ô tục.” Dương Lệ cẩn thận tìm từ thích hợp rồi nói:

“Kiểu người nhiều tiền đẹp trai giống phó phòng Kỳ, nếu thực sự không phải vấn đề nguyên tắc thì cậu chia tay với anh ấy thật sự không hối hận sao?”

Cuối cùng thì Lê Đông cũng không trả lời câu hỏi của Dương Lệ.

Cô có từng hối hận không?

Đã từng.

Ít nhất thì lúc mới chia tay cũng từng có chút không cam lòng.

Lúc Lê Đông cầm theo đồ đi vào tầng một của nhà ăn thì Từ Lãm và Kỳ Hạ Cảnh chưa đến, cô chỉ đơn giản tìm một góc,theo thói quen mà mở phần mềm tin tức, rất nhanh trong tai nghe phát ra tiếng Anh Mỹ.

Cô nhớ tới câu hỏi mà sáng nay Kỳ Hạ Cảnh hỏi cô ở trong xe.

“Lúc học đại học em có từng nghĩ muốn ra nước ngoài không?” Đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn rồi.

Thế nên cô mới làm đề như điên, mỗi buổi tối đều làm ở quán bar người nước ngoài mở kia đến nửa đêm, cũng chỉ để nghe được thêm vài câu tiếng Anh.

Cái danh ngạch mà cô tưởng rằng miễn phí kia, cô muốn hơn bất kỳ ai khác.

Lúc ấy cô nàng thậm chí còn không biết Kỳ Hạ Cảnh theo học trường nào ở nước A, cô chỉ ngây thơ lừa mình dối người tự nói với bản thân, chỉ cần cô có thể leo lên vị trí cao nhất thì bọn họ sẽ có cơ hội gặp lại.

Giống như chuyện phân ban ở trường cấp ba vậy, chỉ cần cô chăm chỉ nỗ lực hơn một chút thì việc gặp lại sẽ không chỉ là một giấc mơ nữa.

“Lê Đông.

Sau khi quan sát người phụ nữ ngồi ngây ngốc ở một góc thật lâu,

Kỳ Hạ Cảnh bước tới, thân hình cao lớn bao vây lấy bóng dáng của cô.

Anh thấy chiếc túi mua đồ quen thuộc dưới chân Lê Đông, khẽ cau mày:

“Từ Lãm đang trấn an người nhà bệnh nhân, năm phút nữa sẽ tới.”

“Được.” Lê Đông nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh thì thuận tiện đem túi mua đồ đưa qua:

“Trả cho anh, đồ quý quá em không dám nhận.”

Quả nhiên, cô vừa nói xong đã thấy nhiệt độ xung quanh Kỳ Hạ Cảnh giảm xuống mấy độ, anh thấp giọng nói:

“Nhất định cần phải rõ ràng như vậy sao?”

Lê Đông gật đầu kiên trì:

“Cần chứ.”

“Được thôi.”

Kỳ Hạ Cảnh dựa vào bức tường trắng phía sau lưng, hai tay khoanh trước ngực, mô hồ có thể được băng vải được giấu trong chiếc áo len đen ở cổ tay áo.

Người đàn ông có thể nói thẳng đến mức tàn nhẫn:

“Lương một giờ tài xế nhà anh là 200, đầu bếp là 2000, người quét dọn là 500, sau khi chăm sóc ngày hôm qua cộng thêm thời gian cậu ở bên cạnh Đồ Hộp những ngày này, cho dù trừ đi tiền giày thì anh cũng thiếu của em rất nhiều tiền.”

Lê Đông vĩnh viễn không phải là đối thủ lúc cãi nhau với Kỳ Hạ Cảnh, nghe đối phương biến lòng tốt của mình thành tiền một cách rõ ràng và hợp lý như vậy, cho dù số tiền thực sự lớn thì trong lòng cũng tràn ngập cảm xúc ngột ngạt.

Sao có thể tính toán như vậy được —

“Tức giận sao?” Giọng nam trầm thấp cắt đứt suy nghĩ, đôi mắt đen thâm thúy của Kỳ Hạ Cảnh nhìn thẳng vào hai mắt của Lê Đông:

“Đây chính là cảm giác vừa rồi của anh.”

Nhìn qua khóe mắt đã loáng thoáng thấy Từ Lãm đang từ xa đi tới, Kỳ Hạ Cảnh đứng thẳng người, cụp mắt xuống nhìn Lê Đông đang bị nắng chiếu đến chói mắt, anh im lặng không lên tiếng di chuyển sang bên cạnh, chặn lại tia sáng chói lòa.

“Lê Đông.”

Người đàn ông đứng ngược sáng, thấp giọng gọi tên của cô, lúc ngước mắt lên, cuối cùng Lê Đông cũng có thể nhìn thấy biểu tình trong mắt của Kỳ Hạ Cảnh, cũng như đường nét khuôn mặt sắc bén của anh, tựa như tác phẩm nghệ thuật được thợ thủ công chế tác cẩn thận vậy.

“Chỉ có em mới cảm thấy thời gian và công sức của mình không có giá trị thôi.” Người đàn ông nói với cô như vậy, thấp giọng thì thầm từng câu từng chữ khắc vào trong lòng cô:

“Nhưng anh chưa bao giờ coi đó là điều hiển nhiên,”

Bà chủ nhà ăn của bệnh viện số một tại thành phố H có niềm yêu thích đặc biệt với hành, gừng và tỏi.

Thế nên, lúc Kỳ Hạ Cảnh trở lại chỗ ngồi với đ ĩa thức ăn gần như phủ đầy hành lá, gừng và tỏi, vẻ mặt của anh như sụp đổ.

Điện thoại trong túi rung lên, anh lạnh lùng lấy ra xem, phát hiện là tin nhắn từ một dãy số nhỡ.

Giọng điệu của đối phương vẫn khó chịu như cũ:

“Anh và cô ấy lại ở bên nhau từ khi nào thế?”

Tâm trạng vốn không vui càng trở nên tồi tệ, đôi mắt đen của Kỳ ạ Cảnh sầm xuống, không chút do dự xóa tin nhắn và chặn số điện thoại kia.

Lúc ngước mắt lên lần nữa, Lê Đông ở đối diện đã nhanh chóng dùng đũa gắp gia vị đi, trước mặt Từ Lãm và những người khác đang khiếp sợ nhìn không nói nên lời, cô làm như không ai nhìn thấy mà đẩy đ ĩa đồ ăn tới trước mặt Kỳ Hạ Cảnh.

Sau đó cô nhẹ giọng nói:

“Nhặt sạch sẽ hết rồi, anh ăn được rồi đấy.”

Trên người Lê Đông có sự kiên trì và tập trung khác với người thường, từ lúc học cấp ba, lúc cô làm việc đều rất ít để ý đến ánh mắt của người khác.

Người khác nói Kỳ Hạ Cảnh hành sự quái đản không chịu nghe lời, nhưng anh cảm thấy, Lê Đông mới chính là người dù cho có mười con trâu kéo cũng không lại được.

Kỳ Hạ Cảnh nhìn đống hành, gừng tỏi ngập trên khăn giấy, tằm mắt quét qua đôi đũa bạc và thìa sứ trước mặt, cuối cùng cầm đũa lên lần nữa, dừng tay trái cứng ngắc ăn cơm, gắp một nửa rớt một nửa.

Quả nhiên ba giây sau, Lê Đông lại cầm đũa lên, gắp hết đồ ăn vào bát không, đẩy cả thìa sứ về phía anh:

“Ăn cái này đi.”

Từ Lãm thật sự không nhìn được nữa:

“Lớp trưởng, cậu ấy đang giả vờ đấy–”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.