Hồi ức bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang, Lê Đông giật nảy mình, cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đào hoa lạnh nhạt của Kỳ Hạ Cảnh, giọng nói lạnh lùng của anh cũng vang lên bên tai: “Cô thống kê lại các chỉ số kiểm tra của bệnh nhân VIP sau khi nhập viện cùng với những số liệu tương tự trong năm năm gần đây giúp tôi, sau đó nộp cho tôi vào ngày mốt trước khi tan làm, được không?”
Từ Lãm nhíu mày, nhưng anh ấy vừa định khuyên thì Lê Đông đã bình tĩnh tiếp lời: “Không thành vấn đề.”
Công việc này đã được phân cho những người khác trong tổ, nhưng chuyện giám sát tình hình của bệnh nhân VIP cũng coi như công việc của cô, bởi vậy cho dù Kỳ Hạ Cảnh không nói thì cô cũng sẽ dành thời gian xem xét nó.
“Tốt lắm.” Kỳ Hạ Cảnh khích lệ, nhưng không ai biết có phải anh đang khen thật lòng hay không.
Từ Lãm còn muốn khuyên thì đã bị Kỳ Hạ Cảnh liếc nhẹ một cái, thế là anh ấy đành nhíu mày đổi chủ đề: “Thời gian nghỉ ngơi mà nói chuyện công việc làm gì, chúng ta nói chuyện gì khác đi. À đúng rồi Lão Kỳ nè, hôm qua cậu dọn nhà à? Nghe nói rất nhiều người trong bệnh viện của chúng ta đều ở đó, cậu có gặp được đồng nghiệp nào không?”
Bước chân của Kỳ Hạ Cảnh hơi khựng lại, qua mấy giây sau anh mới cong môi nở nụ cười nhìn không ra thật giả: “Hẳn là có.”
Sau nhiều năm trôi qua, Lê Đông phát hiện thói quen nói chuyện của Kỳ Hạ Cảnh vẫn không khác gì ngày xưa: Luôn ưu tiên sử dụng câu nghi vấn trước, dù có những lúc chỉ có thể dùng câu trần thuật để diễn tả thì vẫn phải thêm trợ từ ngữ khí vào cuối câu, bởi vậy cho dù là một câu khẳng định thì vẫn mang theo một chút hờ hững.
Lê Đông không thích để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, vì vậy khi vừa đến ngã rẽ thì lập tức tạm biệt ba người còn lại.
Nhân lúc Dương Lệ và Lê Đông đang trò chuyện với nhau, Từ Lãm nhìn thoáng qua Kỳ Hạ Cảnh rồi nói: “Chuyện giữa hai người các cậu đã trôi qua lâu như vậy rồi, bây giờ cậu lại lợi dụng chức vụ để ức hiếp lớp trưởng, hành động này được coi là bụng dạ hẹp hòi hay là không quên được mối tình cũ đây ta?”
Thấy Kỳ Hạ Cảnh thờ ơ không nói lời nào, ý cười trong mắt của Từ Lãm càng thêm rõ rệt: “Rõ ràng là hôm qua người nào đó còn khen ngợi người ta trước mặt viện trưởng, vậy mà hôm nay gặp mặt thì lại phát điên…”
“Này Kỳ Hạ Cảnh, cậu là kiểu học sinh tiểu học yêu không được thì phá cho hôi đấy à?”
***
“Dạo này Đông Đông có bận lắm không? Mẹ gọi điện vào lúc này không làm phiền con chứ?”
Lúc mẹ gọi điện thoại đến, Lê Đông vừa tan làm và đang mua đồ ở một trung tâm mua sắm trên đường về nhà.
Mùa thu là mùa thường xuyên xảy ra nhiều vụ cháy nổ, hơn nữa các tòa nhà cũ trong khu dân cư của bọn họ lại thuộc khu vực có nguy cơ cao. Vì thế sau khi lấy ý kiến của người dân xong, trong hai ngày qua tổ dân phố đã bắt đầu phân phát bình chữa cháy đến từng nhà, sau đó còn hướng dẫn cách sử dụng ngay tại chỗ.
Ban đầu tổ dân phố hẹn sẽ đến khu của Lê Đông vào buổi tối, nhưng vì người phụ trách có việc đột xuất nên đã trực tiếp giao phần của cô cho nhà hàng xóm mới chuyển tới, hơn nữa còn bảo đối phương ứng tiền bình chữa cháy hộ cô.
Lê Đông cảm thấy trong lòng có chút áy náy cho nên sau giờ làm việc đã đến trung tâm mua sắm chọn một món quà tặng cho người hàng xóm mới chuyển tới này, nhân tiện trả lại số tiền tạm ứng cho người đó.
“Con đang rảnh ạ.” Cô đặt giỏ xoài mà mình yêu thích nhất vào trong xe đẩy rồi đi về phía trước trong giai điệu du dương của khúc nhạc trữ tình: “Mẹ tìm con có việc gì sao?”
“Trời trở lạnh rồi, ba con có chuyển cho con ba nghìn tệ đấy, kêu con đi mua một vài bộ quần áo ấm mà mặc.”
Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến âm thanh bất mãn của ba khi bị mẹ nhắc tới, tiếp đó mẹ dè dặt hỏi: “Còn nữa, con đã liên lạc với thằng bé mà lần trước cô Vương giới thiệu chưa?”
“Dạ chưa.” Hiểu được nỗi âu lo của ba mẹ, Lê Đông đành phải từ chối khéo một lần nữa: “Gần đây con hơi bận, chuyện đó để sau này hãy nói nha mẹ. Phải rồi mẹ à, hiện giờ con sống một mình rất tốt, ba mẹ không cần phải gửi tiền cho con nữa đâu.”
“Con một thân một mình ở thành phố lớn làm việc để kiếm sống, rồi lại không có ai chăm sóc thì làm sao có thể sống tốt được hả?”
Đúng như cô dự đoán, mỗi khi nhắc đến vấn đề tình yêu và hôn nhân, thường thì lúc nào cũng sẽ xảy ra những cuộc cãi vã, mẹ cô lập tức cất cao giọng nói qua điện thoại: “Con gái của cô Lý nhà hàng xóm chỉ nhỏ hơn con có một tuổi thôi mà tuần trước đã đẻ đứa thứ hai rồi đó. Đông Đông à, ba mẹ cũng già cả rồi, hai ông bà cũng không yêu cầu con phải giỏi giang hay thành đạt gì, chỉ mong con sớm ngày kết hôn sinh con, để lúc về già còn có người chăm sóc.”
“Đặc biệt là ba con, sức khỏe của ông ấy đang ngày một yếu đi…” Mẹ nghẹn ngào nói: “Ba mẹ thật sự rất sợ… sợ trước khi nhắm mắt vẫn không thể nhìn thấy con gả vào một gia đình tốt…”
“Mẹ đừng khóc nữa, mẹ cho con thông tin liên lạc của người đàn ông đó đi.” Lê Đông dừng lại giữa đám đông ồn ào và huyên náo, đôi mắt rũ xuống không nhìn rõ cảm xúc: “Con đồng ý đi xem mắt.”
Hồi còn nhỏ, Lê Đông cứ mong mình có thể lớn thật nhanh, bởi vì cô nghĩ rằng một khi đã trở thành người lớn thì có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn.
Nhưng đến lúc thật sự trưởng thành cô mới nhận ra mình không khác gì một con rối, thậm chí đã không còn quyền được làm gì tùy thích như lúc nhỏ nữa, luôn có đủ loại chuyện khiến cô không thể tự mình làm chủ được.
Việc ba mẹ sinh và nuôi nấng cô nên người không phải việc dễ dàng gì. Khi cô bước vào cấp ba, cả gia đình đã phải dọn lên thành phố sống chỉ vì để cô được đi học.
Sau này, vì mua quần áo mới cho cô, người ba vốn đã thường xuyên đau ốm của cô đã phải đi làm từ rất sớm, để rồi giờ đây cứ bệnh tật triền miên.
Cho nên chỉ là một buổi xem mắt thôi, cố gắng nhẫn nhịn một chút là xong ấy mà.
Những ngày tháng u ám rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần ráng chịu đựng một chút thì sẽ ổn thôi.
Dù sao thì cô đã giỏi làm những việc như vậy từ mười năm trước rồi còn gì.
“…”
Nửa tiếng sau, khi nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh đang dựa vào một bên cửa ra vào với vẻ mặt không có cảm xúc thì Lê Đông âm thầm rút lại suy nghĩ vừa rồi ngay.
Xem ra cho dù có cố gắng nhẫn nhịn thì cuộc sống cũng không tốt hơn là bao.
Khác với bộ quần áo màu đen cấm dục ngày hôm qua, hôm nay Kỳ Hạ Cảnh mặc một chiếc áo len cổ lọ phối với áo khoác len hở cổ làm toát lên vẻ quyền quý, đi kèm theo đó là một chiếc quần chín tấc ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp để lộ mắt cá chân.
Dưới chân người đàn ông là bình chữa cháy đã được ứng tiền trả trước cùng với một chú chó golden nhiều lần háo hức muốn lao tới chỗ Lê Đông, lúc này nó đang thè lưỡi vẫy đuôi với cô, hai mắt sáng lấp lánh.
Golden là giống chó mà Lê Đông thích nhất, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện đã muốn nuôi một con, có điều sau khi tốt nghiệp quá bận rộn với công việc, sợ không có thời gian chăm sóc nên cô đã gác chuyện này sang một bên cho đến tận bây giờ.
Lúc này một người một chó nhìn nhau, nhóc golden ngửa đầu ra sau nhiệt tình sủa vài tiếng, dùng chân cào vào sàn gạch sứ, nhìn dáng vẻ của nó giống như là muốn lập tức bổ nhào về phía cô vậy.
“Đồ Hộp.” Một giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên.
Nụ cười trên môi của Lê Đông chợt cứng đờ, cô ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Kỳ Hạ Cảnh.
Người đàn ông xách chiếc vòng cổ của Đồ Hộp lên, ngăn không cho nó lao vào trong lòng cô, lúc anh cúi người đã để lộ vòng eo thon gọn và rắn chắc: “Để đồ xuống đó xong thì cô có thể đi rồi.”
Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ trong lòng cô, anh không thèm ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái mà chỉ cười giễu, giọng điệu lười nhác mang theo sự mỉa mai: “À phải rồi, tôi không rảnh rỗi đến mức hỏi thăm địa chỉ nhà bạn gái cũ đâu.”
Không có những người khác ở đây, cuối cùng Kỳ Hạ Cảnh cũng tháo bỏ chiếc mặt nạ lịch thiệp xuống. Thậm chí anh còn không thèm giả vờ giữ phép lịch sự tối thiểu nhất nữa, giọng nói lạnh lẽo giống như được bao bọc bởi một lớp băng.
Chỉ cần bạn gái cũ có thể nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh thì số tiền tạm ứng kia có lấy lại được hay không cũng không quan trọng, những suy nghĩ làm người ta chán ghét cũng có thể miễn cưỡng gạt sang một bên.
Lê Đông biết rõ trong đầu Kỳ Hạ Cảnh đang nghĩ gì, cô cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh cả.
Có điều cô biết Kỳ Hạ Cảnh bị dị ứng với xoài, vì thế ngay cả khi anh chỉ là người yêu cũ thì cô cũng không thể làm ra loại chuyện cố ý hãm hại người khác như thế này được.
Lê Đông để một trăm tệ lên chiếc tủ cạnh cửa, giấu hộp xoài mà mình đã tỉ mỉ lựa chọn ra sau lưng rồi bình thản nói: “Anh bị dị ứng với xoài nên dù nhận hộp trái cây này xong thì cũng vứt đi thôi, chúng ta tính toán thẳng luôn cho rõ ràng đi.”
Tốt nhất là sau này đừng liên lạc với nhau nữa.
Có lẽ là ảo giác, nhưng kể từ khi gặp lại đến nay, đây lần đầu tiên Lê Đông nhìn thấy thứ cảm xúc chân thành và phức tạp xuất hiện trong đôi mắt của Kỳ Hạ Cảnh khi anh nghe cô nhắc đến chuyện bị dị ứng.
Tuy chỉ trong vài giây thôi, và sau đó anh lại mở miệng với giọng điệu châm chọc quen thuộc: “Bác sĩ Lê biết rõ thói quen sinh hoạt của tôi thật đó nha.”
“Bởi vì tôi không có ý định đầu độc người yêu cũ đấy mà.”
Chuyện xảy ra vào mười năm trước là một vết sẹo không thể chữa lành của Lê Đông. Cô thừa nhận bản thân đã làm ra chuyện cắn rứt lương tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải chịu đựng những lời chế nhạo của Kỳ Hạ Cảnh mãi được.
Nếu như chỉ có lúc làm việc ở bệnh viện thôi thì cô còn có thể chịu đựng, thế nhưng việc phát hiện ra đối phương là hàng xóm của mình đối với cô mà nói giống như là giọt nước tràn ly* vậy.
*Giọt nước tràn ly: Ý chỉ một người đã gánh vác quá nhiều, chỉ cần thêm một chuyện nhỏ nữa cũng đủ làm họ suy sụp.
“Như những gì anh đã nói ngày hôm qua, nếu chúng ta phải làm việc cùng nhau trong hai tháng, vậy thì những câu hỏi thăm cơ bản nhất như vừa rồi là điều không thể tránh khỏi.”
Lê Đông mặc một chiếc áo len dệt kim, tay áo dài che đi đôi bàn tay đang siết chặt và cũng che cả sự điềm tĩnh mà cô đang cố gắng gượng: “Nhưng nếu anh đang muốn ám chỉ chuyện khác thì tôi chỉ có thể nói rằng sự việc đó đã qua được mười năm rồi, mong rằng anh sẽ không canh cánh trong lòng…”
“Canh cánh trong lòng sao?” Kỳ Hạ Cảnh lên tiếng ngắt lời, giọng điệu vẫn ngạo mạn như cũ. Rõ ràng người đàn ông đang nhếch môi cười, nhưng đôi mắt sâu không thấy đáy của anh lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Đông khiến cô không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy.
“Không hổ là người đề nghị chia tay trước, lúc nào cũng có thể nói ra mấy lời như vậy một cách dễ dàng cả.”