*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lê Đông biết, Kỳ Hạ Cảnh không nói đùa.
Đối diện với đôi mắt đen không thấy đáy của người đàn ông, cô im lặng bại trận, cụp mắt khẽ nói: “… Anh ấy không biết em là ai.”
Vừa nói xong, cô chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, như có một cái gai mềm mắc trong cổ khiến cô nghẹn lại.
Thành thật với nhau không đơn giản như cô tưởng tượng.
Lần trước gặp cô đã biết rồi.
Rung động từng chôn sâu dưới đáy lòng, những lưu luyến ở trong bóng tối, cho dù đã qua mười năm, khi moi nó ra khỏi cốt tủy máu thịt vẫn cảm thấy nặng lòng, mãi không bình tĩnh lại được.
Cho dù không nói rõ ràng, chỉ cần một câu “Anh ấy không biết em là ai” cũng đủ đánh vào cảm xúc, trong lòng bỗng có phần chua xót.
Không nên chơi trò nói thật.
Cũng không nên nói đến năm lớp chín ấy.
Thế giới của người trưởng thành cần phải có một số lời nói dối. Lê Đông rũ mắt không nói nữa, hàng mi dài run rẩy khiến cảm xúc của cô không thể che giấu được, bàn tay buông thõng không chống cự nữa, mặc kệ người ta ép sát cô vào tường.
Không có sự truy hỏi trong dự đoán.
Thật lâu sau, bàn tay nắm chặt cổ tay cô buông ra, Lê Đông chậm rãi chớp mắt ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt đen trầm như nước đọng của Kỳ Hạ Cảnh, sự tức giận vì mượn men say mấy giây trước biến mấy không còn dấu vết.
Người đàn ông đứng thẳng, ánh mắt dừng lại trên vệt hồng hồng trên cổ tay cô, khàn giọng hỏi: “Làm em đau sao?”
Lê Đông lắc đầu.
Kỳ Hạ Cảnh đút hai tay vào túi, không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, giọng nói lạnh nhạt không có cảm xúc gì: “Trở về thôi.”
Dứt lời anh liền xoay người rời đi.
Đèn hành lang mờ ảo chiếu lên mái tóc và đôi vai rộng lớn của người đàn ông, bóng lưng rời đi một mình lộ ra chút thất bại và cô đơn.
Mấy lần Lê Đông muốn giải thích, nhưng muốn nói lại thôi.
Nên nói gì, nên nói từ đâu bây giờ?
Nói mùa hè năm ấy tim cô đã đập thình thịch, hay là nói cô đã lén lấy chiếc áo khoác Kỳ Hạ Cảnh vứt bỏ, hay là tập tranh tìm mãi không thấy kia?
Thôi bỏ đi.
Sau khi trở lại phòng riêng, hai người đều ngồi xuống vị trí ban đầu, vẻ mặt vô cùng bình thường khiến các đồng nghiệp đang chơi không phát hiện ra bất cứ chuyện gì, thậm chí còn có mấy người trêu chọc hỏi sao hai người ra ngoài lâu vậy, có phải đi làm chuyện xấu hổ gì không muốn để người khác biết không.
Kỳ Hạ Cảnh không để ý chút nào, bị trêu chọc cũng chỉ nhếch môi không nói. Còn Lê Đông thì yên lặng ngồi một bên, ăn hết tôm hùm đất đã nguội trước mặt.
Trò chơi tiếp tục, sau vài vòng, bác sĩ Vương đề nghị tìm trò khác, vì vậy mọi người lại bắt đầu ồn ào.
Từ Lãm là người duy nhất nhìn ra manh mối, anh ta tiến đến bên cạnh Kỳ Hạ Cảnh, ôm lấy cổ người anh em của mình:
“Hai người làm sao vậy, trước khi ra khỏi nhà còn liếc mắt đưa tình mà.”
“Bởi vì mối tình đầu mà lớp trưởng nói không phải là cậu sao? Ghen đến mức đó hả?” Từ Lãm nhướng mày vui vẻ: “Không phải chứ, đã là chuyện bao nhiêu năm rồi mà còn so đo?”
Kỳ Hạ Cảnh dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt khó nắm bắt, nghe vậy thì miễn cưỡng nhíu mày: “Tớ và cô ấy cũng là chuyện mười năm trước.”
Từ Lãm lập tức nghẹn lời.
Kỳ Hạ Cảnh chán nản lắc nhẹ ly rượu trong tay, giương mắt nhìn về phía Lê Đông đang yên lặng ngồi trong góc nhìn mọi người ca hát, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Nghe giọng điệu của cô thì chắc là tương tư đơn phương tên mối tình đầu có bộ dạng rất giống anh kia rồi.
Trước đây Kỳ Hạ Cảnh luôn lừa mình dối người nghĩ rằng, dù mười năm sau Lê Đông không động lòng thì anh cũng có thể dựa vào thân phận là mối tình đầu, Luvevaland chấm co, luôn chiếm một vị trí nhỏ trong cô.
Trong lòng Lê Đông không chứa quá nhiều người, anh biết rất rõ.
Nhưng Kỳ Hạ Cảnh luôn cảm thấy không đủ, lòng tham của anh khó lấp đầy, anh muốn trong lòng cô, từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh.
Vì thế sẽ lo được lo mất, sẽ vui buồn thất thường, sẽ xuất hiện cảm giác bất lực như khi đi trên lớp băng mỏng khi Lê Đông im lặng hết lần này đến lần khác.
Đối với anh, Lê Đông giống như suối nước uốn lượn chảy xuống, dù dùng sức nắm chặt như thế nào cuối cùng cũng sẽ trượt khỏi lòng bàn tay, bùn trên tay có khi còn làm vẩn đục sự trong suốt vốn có của cô.
Anh không biết phải làm gì với cô cả.
*
Đúng mười một giờ tối chủ nhật, Lê Đông xem xong tài liệu ở phòng khách thì tắt máy tính, đang định tắt đèn đi ngủ thì nhận được tin nhắn của em trai Chu Tự Xuyên.
Chu Tự Xuyên: Ba mẹ đã ngủ chưa ạ?
Ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chưa đến mười giờ ba mẹ đã về phòng đi ngủ, lúc này trong nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Truyện Đông Phương
Lê Đông tắt đèn nằm xuống, trả lời tin nhắn trong bóng tối: Đi ngủ từ mười giờ rồi, bên chỗ em có thuận lợi không?
Chịu sự ảnh hưởng của Lê Đông, từ nhỏ Chu Tự Xuyên đã vô cùng hứng thú với hội họa, tuy học đại học ngành kinh tế nhưng vẫn không thể buông bỏ chấp niệm đối với hội họa được.
Năm nhất đại học dùng truyền thông để triển lãm kỹ thuật vẽ tranh, từ một người vô danh trở thành một hot weibo mỗi tháng kiếm được hơn vạn, sau đó lộ mặt trên sân khấu trong một hoạt động, nổi tiếng vì nhan sắc, vô cùng hot.
Năm 22 tuổi tốt nghiệp, Chu Tự Xuyên đã có cả triệu người hâm mộ, có không ít công ty trong và ngoài nước chủ động muốn hợp tác với cậu.
Ba năm tiếp đó là thời gian tốt nhất để kiếm tiền, nhưng Chu Tự Xuyên lại rất im lặng, ngoài việc vẫn cập nhật tranh mới ra thì rất ít xuất hiện trong tầm mắt công chúng.
Cậu nói với Lê Đông, điều cậu muốn làm không chỉ là họa sĩ minh họa phục hiện văn tự, mà là tạo ra tác phẩm có máu có thịt, Luvevaland chấm co, có tâm huyết linh hồn của cậu – Chu Tự Xuyên muốn phát triển trò chơi và thương hiệu của chính mình.
Ba mẹ đương nhiên vô cùng phản đối, người duy nhất trong nhà ủng hộ chính là Lê Đông dốt đặc cán mai về trò chơi, bình thường chỉ thỉnh thoảng dặn dò em trai chú ý nghỉ ngơi.
Sau khi nhận được tin nhắn, Chu Tự Xuyên trả lời: Cũng được ạ, một thời gian nữa mới chuyển phòng làm việc đến được, nhưng sắp tới em sẽ về, chỗ ba mẹ chị phải vất vả rồi.
Chu Tự Xuyên: À đúng rồi, Kỳ Thâm nhờ người tìm đến, mời em đến hôn lễ của ông ta và cô nhỏ, em đã đồng ý rồi.
Lê Đông nhìn tin nhắn thì sững sờ, nhớ tới giờ nghỉ trưa hôm thứ sáu, Kỳ Hạ Cảnh đã từng nhắn tin cho cô giúp Kỳ Thâm.
Chu Tự Xuyên hỏi cô: Còn chị, chị cũng sẽ đi chứ?
Lê Đông do dự một lát, gõ chữ trả lời: Ừm, ông ta hi vọng chị có thể làm phù dâu, chắc chị cũng sẽ đồng ý thôi.
Trong cuộc hôn nhân này, cô nhỏ nhận hết chỉ trích của người khác, Lê Đông không muốn trong hôn lễ cả đời chỉ có một lần này, cô nhỏ không được người nhà chúc phúc.
Tin nhắn vừa được gửi đi, đối phương lập tức gọi điện thoại tới, sau khi cô nghe máy liền đi thẳng vào vấn đề: “Em cho rằng chị em chúng ta có một người đi là được rồi.”
Ba mẹ đang ngủ, Lê Đông đành phải hạ giọng: “Tự Xuyên, nếu như không có cô nhỏ, chúng ta không thể đến thành phố đi học được.”
Từ nhỏ thành tích của hai chị em đã rất xuất sắc, trường học trên thị trấn muốn mời chào học sinh ưu tú nên đã đến nhà đề xuất miễn giảm tất cả chi phí; Nếu không có sự giúp đỡ của Lê Viện và quỹ hội trợ giúp, Lê Đông và Chu Tự Xuyên đều sẽ phải bỏ chuyện đi học ở trường trọng điểm trong thành phố để giúp gia đình bớt gánh nặng.
Chu Tự Xuyên không thể phản bác, trầm mặc một lát rồi lên tiếng: “Nếu chị gặp phải Nhan Như trong hôn lễ của cô nhỏ thì sao?”
Cái tên ở sâu trong ký ức bất ngờ bị nhắc tới.
Cuối tháng mười một, nhiệt độ xuống vô cùng thấp, Lê Đông sợ lạnh nên cuộn mình trong chăn, khẽ nói: “Chuyện đã qua lâu vậy rồi, chắc bà ấy không nhớ chị nữa đâu.”
“Huống hồ năm đó bà ấy là người lớn duy nhất xin lỗi chị về chuyện đó.”
Lê Đông và Nhan Như không tiếp xúc với nhau nhiều, chính xác thì chỉ có mười phút ngắn ngủi mà thôi.
Sau khi chuyện bị chụp lén ầm ĩ lên, Lê Đông từng được Kỳ Hạ Cảnh tặng quà giá trị cao liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lời đồn đãi ở khắp mọi nơi.
Trường học vốn định mở một mắt nhắm một mắt, nhưng sau đó Kỳ Hạ Cảnh đánh nam sinh tung tin đồn khiến cậu ta nhập viện làm toàn trường xôn xao, cuối cùng giấy cũng không gói được lửa nữa.
Buổi chiều trước khi Kỳ Hạ Cảnh hết bị cấm túc, mẹ của hai bên – Chu Hồng Diễm và Nhan Như đã cùng tới văn phòng hiệu trưởng.
Thời gian đã lâu, Lê Đông đã sớm quên mất cuộc nói chuyện giữa hiệu trưởng và hai người mẹ năm ấy, chỉ nhớ dưới yêu cầu khẩn thiết của Chu Hồng Diễm, Luvevaland chấm co, Nhan Như đã đưa danh sách giá tiền của những món quà kia ra.
Chu Hồng Diễm nhìn thấy số tiền quá lớn thì đôi môi run rẩy không nói nên lời, không biết nên cãi giúp Lê Đông thế nào.
Sau khi mọi người giải tán, Lê Đông tiễn mẹ cô đã hai mắt đỏ bừng đi, trước khi về phòng học thì gặp Nhan Như, bà ta lễ phép hỏi cô có thể giành mười phút nói chuyện với mình hay không.
“Cô tin những lời cháu nói lúc trước, cháu không hề biết giá của những món quà này, cũng là vì Kỳ Hạ Cảnh thích cháu nên mới khiến cháu phải chịu tổn thương như vậy, cô rất xin lỗi.”
So với những người khác nghi ngờ nói xấu sau lưng, người phụ nữ này chưa bao giờ nói chuyện độc ác với cô, câu đầu tiên sau khi ngồi xuống cũng không phải là trách móc nặng nề.
“Kỳ Hạ Cảnh làm việc xúc động, không để ý hậu quả, cũng là do cô và ba nó không dạy được; mấy ngày vừa rồi cô đã thử nói chuyện với nó, nhưng nó nhất quyết đòi ở lại, không muốn ra nước ngoài như ý định lúc đầu nữa.”
Toàm bộ quá trình, Nhan Như đối xử với Lê Đông như một người trưởng thành bình thường, bà ta lấy một đống tài liệu trong túi ra đưa cho cô, thái độ lạnh nhạt như đang xử lý việc công: “Cô biết, lấy tuổi tác và kinh nghiệm của cô để nói chuyện như vậy với cháu là rất không công bằng. Nhưng cô mong cháu có thể hiểu, cô là một người mẹ, không thể chấp nhận con mình đi sai đường được.”
Dù là mười năm sau, Lê Đông cũng nhớ rõ những gì trong tập tài liệu kia: trên đó ghi chép vô cùng tỉ mỉ, phải tốn thời gian, tiền tài và sức lực khổng lồ thế nào để bồi dưỡng Kỳ Hạ Cảnh.
Lớn thì sắp xếp trường đại học và công việc trong tương lai, nhỏ thì mỗi năm học phải học tập thi cử thế nào, còn phải tham gia các cuộc thi và hoạt động quốc tế bên ngoài trường, thậm chí ngay cả việc xin vào trường danh giá cần thư giới thiệu của chuyên gia trong ngành cũng được liệt kê tỉ mỉ trong tài liệu này.
Đây là lần đầu tiên Lê Đông biết, cuộc sống có thể được sắp xếp tỉ mỉ tinh tế như thế.
“Cô không phải là một người mẹ thành công, nhưng đây là những gì tốt nhất mà cô có thể cho Kỳ Hạ Cảnh.” Giọng điệu Nhan Như rất bình tĩnh: “Cháu có thể cho rằng cô hạn chế tự do trong cuộc sống của nó, nhưng cháu phải hiểu, Kỳ Hạ Cảnh “chói mắt” như vậy là do được lớn lên trong hoàn cảnh thế này.”
“Sự thật chính là, rời khỏi nhà họ Kỳ, Kỳ Hạ Cảnh chỉ có hai bàn tay trắng; thậm chí nó sẽ bị phạt bị đuổi học vì xúc động đánh người, không thể tham gia thi đại học nữa.”
Lê Đông á khẩu không nói được gì, bởi vì cô biết, Nhan Như nói không sai.
Không hề nhắc đến chữ chia tay, nhưng người phụ nữ này biến sự thật trần trụi thành một lưỡi dao, Luvevaland chấm co, xé nát ảo tưởng ấu trĩ mà Lê Đông đã từng tự lừa mình dối người.
Kỳ Hạ Cảnh muốn ở lại bên cạnh cô, đương nhiên sẽ không ra nước ngoài theo sự sắp xếp của ba mẹ nữa, cho dù hai người có phải đến nơi đất khách bốn năm cũng không chịu thỏa hiệp.
Thiếu niên mười tám tuổi vô cùng hăng hái, chói mắt mà kiên định, anh sẽ dùng thái độ bất cần đời nhất nói cho toàn thế giới biết, anh thích cô như thế nào.
Được anh thích, là chuyện may mắn biết bao.
Kẻ hèn nhát lùi bước, từ trước tới giờ chỉ có một mình Lê Đông.
Cho nên cô mới là người duy nhất không có tư cách đau lòng rơi lệ.
“…”
Cuộc gọi với Chu Tự Xuyên đã sớm kết thúc, lúc này điện thoại lại rung lên kéo Lê Đông từ trong hồi ức u ám về, cô mở khóa màn hình, phát hiện là tin nhắn của Kỳ Hạ Cảnh gửi tới.
QXJ: Sáng mai anh có một cuộc phẫu thuật, sẽ có chuyên gia kiểm tra sức khỏe cho chú và dì, em cứ tập trung vào công việc đi.
QXJ: Tối qua liên hoan là do tâm trạng anh kích động, xin lỗi.
QXJ: Ngủ ngon.