“Lê Đông, cậu có nghe tớ nói không đó? Kệ vụ xem mắt vớ vẩn đó đi, cậu không được đi đâu đó biết không hả!”
Giọng nói rạng rỡ của Thẩm Sơ Mạn vang lên từ loa ngoài: “Nếu cậu vội vã muốn yêu đương như thế thì đợi tớ về nước rồi giới thiệu cho cậu vài em trai trẻ tuổi mơn mởn luôn.”
“Tớ chỉ tham gia cho có lệ thôi à.” Lê Đông cười trấn an người bạn thân đang tức giận: “Cậu biết tớ không có ý định yêu đương mà.”
Tính cách của Lê Đông khá trầm tĩnh cho nên không có nhiều bạn bè cho lắm, Thẩm Sơ Mạn là người bạn cấp ba thân thiết duy nhất của cô. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy đã sang Pháp để học về thiết kế, tuy nhiên hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau trong suốt mười năm qua.
“Nhưng mà tớ nuốt không trôi cục tức này!” Thẩm Sơ Mạn không phục: “Hai mươi tám tuổi thì đã làm sao, bớt quan tâm chuyện của bọn con gái chúng mình lại giùm cái.”
Lê Đông bị cô ấy chọc cười, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Thẩm Sơ Mạn, ánh mắt của cô vô tình lướt qua giỏ trái cây bị lãng quên ở góc bàn, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm.
Món trái cây mà cô thích nhất – xoài – không thể tặng được vì người thuê nhà mới chuyển đến kia bị dị ứng với nó.
Cô biết Kỳ Hạ Cảnh bị dị ứng với xoài là vào ngày hạ chí của năm lớp mười hai. Vào chạng vạng của cái hôm có ban ngày dài nhất trong năm đó, cô đã tặng chiếc bánh kem vị xoài do chính tay cô làm cho anh để làm quà sinh nhật.
Dòng xoài nhập khẩu này đã tiêu tốn hơn nửa tháng tiền sinh hoạt của cô, cũng làm Kỳ Hạ Cảnh phải đi cấp cứu lúc nửa đêm khi sắp đến kỳ thi đại học, cũng vì thế nên sự kiện này đã trở thành một mẩu chuyện khôi hài từ đó về sau.
Sau khi chia tay, có đôi lúc cô suy nghĩ rằng có lẽ cô và Kỳ Hạ Cảnh đã không hợp mệnh nhau từ lúc sinh ra.
Ngay cả loại trái cây mà cô yêu thích nhất – xoài – cũng là thuốc độc chí mạng đối với anh.
***
Ngày hôm sau, Lê Đông chuẩn bị chạy bộ vào sáng sớm như thường lệ, nhưng lúc sắp bước ra khỏi cửa thì cô lại đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa.
Loài chó có khứu giác nhạy bén bẩm sinh, chú chó golden ở đối diện ngửi thấy được mùi hương của cô từ xa, bởi vậy lập tức hào hứng chạy tới, dù cách một cánh cửa thì vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc của nó.
“Đồ Hộp!”
Tiếng mắng trầm thấp lạnh lùng vang lên khiến chú chó lông vàng không còn dám sủa oang oang nữa, nó chuyển sang rên ư ử ra vẻ đáng thương.
Chờ đến khi âm thanh đó hoàn toàn biến mất ở đầu cầu thang, Lê Đông mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha trong phòng khách.
Trước lúc xuống lầu, cô không kìm được quay đầu lại nhìn mấy cọng lông của chú chó golden trên nền gạch men ở ngay cửa ra vào.
Lông của chú chó golden tên Đồ Hộp siêu dễ gần này rất óng ả và mượt mà, bốn chân cũng chắc khỏe có lực, nhìn qua là biết nó được chủ chăm sóc vô cùng kỹ càng.
Dựa theo dáng người, khung xương và màu lông thì con chó này ít nhất cũng đã chín tuổi… là khoảng thời gian mà Kỳ Hạ Cảnh tốt nghiệp cấp ba.
Chuyện này khiến Lê Đông có hơi bất ngờ.
Trong trí nhớ của cô, Kỳ Hạ Cảnh cực kỳ ghét các loài sinh vật rụng lông.
Trước khi chia tay, hai người có thường ghé vào một cửa hàng thú cưng, nơi đó có một chú chó golden vừa được một tháng tuổi cứ thích bám lấy Lê Đông không buông.
Suốt quá trình đó, Kỳ Hạ Cảnh chỉ đứng bên ngoài cửa hàng, trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ.
Bởi vậy cô không ngờ rằng hiện tại anh lại nuôi chó.
Cơn gió lạnh cuối thu lướt qua mặt, Lê Đông chạy được năm vòng thì bắt đầu chạy chậm lại, lúc cúi đầu mới phát hiện dây giày bị bung ra, thế là cô đi đến chỗ bãi cỏ không người rồi ngồi xổm xuống.
Gần khu chung cư là một công viên để tập thể dục, ngoài những người hay tập luyện vào buổi sáng ra thì còn có không ít người nắm dây dắt chó đi dạo, thế nên lúc nghe có tiếng chó sủa sau lưng, Lê Đông cũng không quá để ý.
Mãi cho đến có một cục lông màu vàng nhạt xuất hiện trong tầm mắt, Lê Đông ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện thì ra là chú chó golden quen thuộc kia. Nó vừa chạy đến chỗ cô vừa ra sức vẫy đuôi, dùng hết khả năng để miêu tả cho mọi người biết cái gì gọi là “lấy lòng người khác”.
Lê Đông lại không tài nào cười nổi.
Người đàn ông bị chú chó kéo tới mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, anh có bờ vai rộng và đôi chân dài, phần dây nón trên chiếc áo khoác màu trắng hơi đung đưa trong gió, trên tay đang cầm một sợi dây dắt đã bị tuột ra.
Kỳ Hạ Cảnh không thèm ngó ngàng gì đến Lê Đông, anh dừng lại cách đó mấy bước rồi đút hai tay vào túi và nhìn chú chó, biểu cảm trên gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen trông rất lạnh lùng.
Chú chó golden thì ngược lại, nó liên tục quay đầu trừng mắt nhìn anh, khi thấy người đàn ông không nhúc nhích thì nó chỉ đành tự quay lại rồi ngậm lấy phần dây dắt trên mặt đất, sau đó ra sức mà kéo.
Sau khi giằng co mấy giây, người đàn ông nhướng mày xùy nhẹ một tiếng, tiếp theo không chút do dự mà thả sợi dây dắt ra.
Chú chó chỉ chờ có thế, Lê Đông thấy nó vắt giò lên cổ lao về phía cô, sau đó ngoan ngoãn đặt sợi dây dắt kế chân cô, đôi mắt lúng liếng chớp chớp, rõ ràng là đang muốn bảo cô hãy dắt nó đi dạo.
“…”
Lê Đông vô duyên vô cớ bị cuốn vào cuộc chiến giữa một người một chó bên kia, cô sợ chú chó golden chạy lung tung cho nên chỉ đành nhặt sợi dây dắt lên, sau đó đứng cách Kỳ Hạ Cảnh vài bước và nói: “Chó của anh này.”
Kỳ Hạ Cảnh cụp mắt, anh liếc nhìn Đồ Hộp đang quay mông về phía mình, khoanh hai tay rồi lạnh lùng nói: “Cô thấy nó có giống như là quen biết tôi không.”
Cuối cùng, hai người một trước một sau im lặng đi trên đường nhựa, Đồ Hộp lúc lắc cái mông bước đi rất nhanh, Lê Đông nắm sợi dây dắt mà lòng rối như tơ vò, còn Kỳ Hạ Cảnh đi phía sau thì chỉ cắm mặt chơi điện thoại chứ không buồn ngẩng đầu lên.
Dường như Đồ Hộp chê Lê Đông đi quá chậm và không chịu tập trung, cho nên nhân lúc cô đang thẫn thờ thì nó bất ngờ nhảy vào bụi cây cách đó vài mét.
Lê Đông không có kinh nghiệm dắt chó đi dạo, bởi vậy khi thấy dây dắt siết mạnh vào lòng bàn tay thì cô cũng vô thức kéo ngược lại, ngặt nỗi lực kéo của chú chó lớn hơn cho nên cô lảo đảo suýt ngã vào bụi cỏ lùn ở phía trước.
Ánh sáng trước mặt cô đột nhiên bị che khuất, bóng người phủ kín tia nắng ban mai như muốn bao phủ cả người cô, một bàn tay với từng khớp xương rõ rệt nắm chặt lấy dây dắt, kịp thời kéo chú chó lại trước khi Lê Đông ngã sấp xuống.
Cánh tay thon gầy đó chỉ cách cô chừng nửa bàn tay, làn da trắng sáng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, làm lộ rõ những mạch máu màu xanh tím bên dưới.
Giọng nói đầy lười biếng của Kỳ Hạ Cảnh vang lên trên đầu cô: “Nếu nó lại chạy lung tung thì cô cứ thả tay ra là được.”
Dường như có thể hiểu được tiếng người, chú chó golden đang tung tăng vui vẻ lập tức dừng lại, sau đó cụp tai chạy về bên chân Lê Đông rồi lè lưỡi li3m ống quần cô một cách thân thiết.
Kỳ Hạ Cảnh thả tay ra rồi cười khẩy, phán một câu chính xác: “Thứ dại gái.”
“…”
Dưới thủ đoạn làm nũng điêu luyện của Đồ Hộp, Lê Đông không thể không dắt nó trở về, suốt chặng đường Kỳ Hạ Cảnh luôn giữ khoảng cách hai, ba bước với cô, tỏ vẻ như thể mọi việc không hề liên quan gì đến anh, cả con chó cũng không phải là của anh nốt.
Cứ thế mãi cho đến khi hai người một chó về đến dưới khu nhà
Tòa nhà cũ kỹ này không có thang máy, ban công của mỗi tầng cũng là khu vực sinh hoạt chung của các hộ ở tầng đó, mà khu vực thang lầu chật hẹp hiển nhiên cũng không phù hợp để hai người cùng đi song song với nhau.
Cho nên Lê Đông đã trả lại sợi dây dắt trước khi lên lầu.
Lê Đông nhìn lòng bàn tay của mình, vệt đỏ do bị dây dắt ma sát cũng đã mờ bớt, cô nhẹ nhàng bổ sung: “Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy.”
Kỳ Hạ Cảnh cao gần một mét chín, anh dùng ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó “ừ” một tiếng rồi đưa tay nhận lấy dây dắt Đồ Hộp.
Sau khi “bàn giao” xong xuôi, Lê Đông bước lên cầu thang, nhưng mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Đồ Hộp, đến lúc rẽ cua cô mới phát hiện thì ra một người một chó vẫn đang đứng ở nơi đó.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Đồ Hộp ngẩng đầu vẫy đuôi với cô, bắt đầu phát ra những rên ư ử vô cùng đáng thương, mà hành vi này của nó cũng thành công thu hút sự chú ý của Kỳ Hạ Cảnh đang đứng một bên.
Bốn mắt nhìn nhau, Lê Đông do dự một lát rồi hỏi: “Anh với nó không lên à?”
Kỳ Hạ Cảnh nghe vậy thì nhướng mày, đuôi mắt đào hoa khẽ xếch lên, ánh mắt hờ hững như được bao phủ bởi sương mù, khiến người ta không thể nhìn thấu: “Không phải cô không thích đi cùng với tôi sao?”
***
“Ban đầu tôi cảm thấy anh cả và chị dâu đáng tin nên mới để hai người chăm sóc ông cụ, bây giờ thì hay rồi, suýt nữa thì ông cụ đi đời nhà ma luôn!”
“Mày là một đứa phá của suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng đi3m thì có tư cách gì mà mắng nhiếc tụi tao ở đây! Mày để tay lên ngực tự hỏi xem, từ sau khi ông cụ đổ bệnh thì mày đến bệnh viện thăm được mấy lần!”
“Anh nói ai phá của? Nếu không phải tại anh thiếu nợ bị người ta đòi thì ông cụ đâu có tức đến mức nhập viện như thế này!”
“Nói láo! Mày dám nói chuyện với anh cả mày thế à?!”
“Cậu đoán xem hai người này còn định cãi lộn đến khi nào nữa vậy? Kiểu này thì chúng ta có thể thăm khám đúng giờ được không đây?”
Bên ngoài hành lang trống trải của phòng bệnh VIP, Từ Lãm dùng hai tay ôm đầu đứng dựa vào tường, trong miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới cuộc cãi vã ở trong phòng.
Bên trong là bác cả và chú ba của anh ấy. Hai người họ, một người thì mắc nợ còn một người thì thích ăn chơi chè chén, tuy họ không hề ưa nhau nhưng lại rất ăn ý trong việc bấu víu vào ba của Từ Lãm cũng như là tài sản của nhà họ Từ.
“Cho hai người đó năm phút, nếu còn chưa chịu đi nữa thì chúng ta sẽ để bảo vệ vào tống cổ hai người đó ra ngoài.”
Kỳ Hạ Cảnh ở bên cạnh lại càng thờ ơ hơn, anh ỉu xìu dựa vào bức tường trắng đằng sau như người không xương, cúi đầu hí hoáy nghịch album ảnh trong điện thoại, thỉnh thoảng lại xóa bớt mấy tấm ảnh bị nhòe.