Nhà của Lê Đông ở khá gần bệnh viện, sau mười phút, chiếc xe Porsche đã dừng lại ở trước cổng khu dân cư cũ.
Tiếng đóng cửa xe đầy vội vã vang lên, cô gái bé nhỏ nhanh chóng bước xuống xe từ phía ghế phụ, bóng lưng cô dần dần biến mất trong màn mưa.
Bên trong xe vẫn yên lặng như cũ, mặt trong của chiếc áo khoác bị vứt lại trên ghế ướt sũng.
Kỳ Hạ Cảnh ngả lưng lên ghế với tư thế thoải mái, một lúc sau anh mới thu tầm mắt lại từ khu dân cư, anh liếc sang phần ghế ướt nhẹp, đầu ngón tay thờ ơ gõ nhẹ lên vô lăng.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, là Từ Lãm gọi tới.
Hai người họ là bạn học từ cấp ba cho đến đại học, sau khi tốt nghiệp thì trở thành đồng nghiệp. Lần này Kỳ Hạ Cảnh cố ý sắp xếp thời gian chạy về thành phố H là để chữa bệnh cho ông Từ.
Giữa anh em tốt với nhau thì không cần phải khách sáo làm gì, Từ Lãm vừa mở miệng ra đã nói liên tục: “Căn nhà tớ đặt trước cho cậu đang gặp chút vấn đề, chủ cho thuê nhà nói là ông ta còn một căn khác gần bệnh viện của chúng ta đấy, ông ta hỏi cậu có thể thông cảm qua ở tạm bên đó vài hôm được không?”
Kỳ Hạ Cảnh mở điện thoại ra xem, trong phần tin nhắn là địa chỉ nhà mới mà Từ Lãm gửi, anh ngước mắt lên nhìn về phía căn phòng ở tầng bốn vừa mới sáng đèn của khu dân cư cũ trước mặt, trong mắt lộ ra một loại cảm xúc nào đó mà người ngoài không thể hiểu thấu.
“Rồi có được không vậy anh bạn, để tớ còn đi gặp ông nội tớ nữa chứ.”
“Ừ, chỗ này cũng được.”
Kỳ Hạ Cảnh uể oải trả lời, anh tựa lưng lên ghế rồi rút một tấm thẻ từ trong ngăn đựng thẻ ra, sau đó cầm trên tay quan sát cô gái ở trên thẻ, từ đầu tới cuối thái độ đều rất hờ hững.
“Tớ cũng lười chọn lựa tiếp lắm, rắc rối.”
Phòng ngủ trống trải yên tĩnh, chỉ có một ngọn đèn đứng màu vàng ấm áp được bật lên.
Lê Đông tắm rửa xong thì bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt được cô dùng khăn tắm quấn chặt, cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường, trên người vẫn còn vương hơi nước ấm áp.
Chiếc giường mềm mại bị lún xuống do sức nặng của người nằm, cô chôn mặt mình vào trong chăn, ngửi mùi hoa cúc non thoang thoảng tỏa ra từ trong chăn, cảm xúc bối rối dần dần được xoa dịu lại.
Kỳ Hạ Cảnh đã về rồi.
Cuối cùng thì Lê Đông cũng bị ép phải chấp nhận sự thật này.
Mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách vọng vào trong căn phòng yên tĩnh quả là một khúc hát ru tuyệt vời.
Cơn buồn ngủ ập tới, Lê Đông ôm chăn, nhắm mắt lại, giấc mơ cũng dần dần hiện lên.
Thời gian như quay về lại mùa hè năm lớp mười một.
Nhiệt độ cuối tháng vừa khô vừa nóng, hiện tại đáng lẽ ra là thời gian nghỉ hè, nhưng trường cấp ba Tam Trung là trường trọng điểm của tỉnh, hơn nữa lớp mười một là giai đoạn các học sinh lựa chọn giữa khối khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, thế nên các học sinh cũng không được nghỉ hè. Cả bọn vừa mới thi cuối học kì xong đã bị giáo viên gọi lên đi học bù rồi.
Cái nắng như thiêu đốt trên bầu trời, ve sầu râm ran dưới kẽ lá, lớp học chứa năm mươi người lại càng nóng hơn, cái quạt trần quay trên đầu phát ra tiếng vù vù.
Một giờ chiều là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, học sinh ngồi phía dưới đang ngủ gà ngủ gật, thầy An vừa viết xong công thức lên bảng, xoay người lại cầm một xấp bài thi môn Toán đập rầm một cái lên bàn.
Một vài học sinh đang gục xuống bàn vội ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.
“Tôi nhắc lại một lần nữa, đúng là chúng ta là chỉ vừa mới phân khối xong thật, nhưng các em đừng có tưởng là mình có thể thư thả vì còn cách thời điểm thi đại học khá xa.”
Thầy An cầm ly giữ nhiệt ở trên bàn lên, trên mặt nước có mấy lá trà trôi lơ lửng, thầy ấy ngửa đầu uống vài ngụm rồi nói tiếp:
“Thời gian là mạng sống, thiếu một giây thôi là chúng ta đã thua mấy trăm mấy ngàn người rồi, từ giây phút này trở đi, mỗi một ngày đều rất quan trọng, các em có hiểu không?”
“Hiểu ạ…”
Trong lớp vang lên vài tiếng trả lời yếu xìu.
“Nghỉ giải lao mười phút, thầy thể dục có việc bận nên tiết thể dục tiếp theo sẽ được đổi thành tiết hóa.” Thầy An nhìn lớp học một lượt, khi thấy chỗ trống bên cạnh cửa sổ thì thấy ấy nhíu mày hỏi:
“Lớp trưởng, Kỳ Hạ Cảnh đâu rồi?”
“Dạ thưa thầy.” Bởi vì ngồi ở đằng trước cho nên mỗi ngày Lê Đông đều bị thầy gọi lên hỏi, cô đứng dậy đáp: “Cậu ấy bảo là không được khỏe cho nên xin nghỉ rồi ạ.”
“Không khỏe? Lại là cái lý do bị choáng vì phơi nắng nữa à?”
Thầy An nhướng mày nện mạnh cái ly lên mặt bàn rồi quở trách: “Ngồi bên cửa sổ thì đương nhiên là phải có nắng rồi, bộ trò ấy là người tuyết hay gì mà không thể phơi nắng được? Ngày nào cũng cúp học buổi trưa mà coi được à?!”
Cả lớp đang yên lặng nãy giờ đột nhiên cười phá lên.
“Bảo trò ấy tới văn phòng tìm thầy!” Thầy An kẹp giáo án dưới nách rồi dặn dò Lê Đông: “Tuần sau là tới kỳ thi khảo sát chất lượng rồi, lớp trưởng nhớ tới phòng Giáo vụ nhận bảng xếp chỗ ngồi mới nhé, chiều mai sẽ sắp xếp cho học sinh đổi chỗ ngồi.”
“Ơ, không phải mới vừa thi cuối kỳ xong ư, sao lại phải thi khảo sát chất lượng nữa rồi.”
“Khảo sát chất lượng gì chứ, còn chất lượng gì nữa đâu mà khảo sát hả trời.”
Trong tiếng than thở của các bạn học, Lê Đông đứng dậy đi đến phòng Giáo vụ, đến lúc trở về lớp thì trông thấy cái bàn phía sau – nơi vốn không có ai – giờ lại có một người đang nằm bò ra ngủ.
Trong phòng học ồn ào nhốn nháo, chàng trai với vóc người mảnh khảnh kia đang nằm ghé vào trên mặt bàn, xương b ướm xinh đẹp hơi nhô lên, ánh mặt trời ban trưa dừng lại trên bờ vai và phía sau lưng của anh, phác họa ra một mảng màu vàng kim nhàn nhạt, mái tóc đen của anh cũng đong đưa nhè nhẹ theo ngọn gió, thật đúng là một khung cảnh bình yên và tốt đẹp.
Lê Đông nín thở trong vô thức, cũng theo bản năng bước thật nhẹ về chỗ ngồi của mình.
Chàng trai đang vùi đầu vào khuỷu tay, có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu xanh tím dưới làn da trắng nõn đó, hướng mặt anh hơi xoay về phía bên phải, để lộ ra góc nghiêng tinh xảo, thoạt nhìn cứ như một tác phẩm nghệ thuật của một người thợ khéo tay nào đó vậy.
Nhìn qua thì có vẻ là anh đã ngủ rồi.
Lê Đông dừng lại trước chỗ ngồi của mình, do dự không biết có nên đánh thức anh dậy hay không.
“Lớp trưởng hả?” Từ Lãm ngồi bên cạnh dời mắt khỏi quyển truyện tranh đang đọc, không hề e dè mà vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, lớn tiếng nói: “Lão Kỳ, đừng ngủ nữa! Lớp trưởng tìm cậu kìa!”
Chàng trai đang nhắm mắt nằm bò trên bàn học khẽ nhíu mày, đôi mắt đa tình chầm chậm mở ra, con ngươi của anh có màu nâu như hổ phách.
Mấy học sinh nữ đang nhìn lén ở trong và ngoài lớp đồng loạt quay đầu về phía đó, tiếng xì xào lập tức vang lên.
Thấy người đến là Lê Đông, Kỳ Hạ Cảnh cũng yên tâm hơn, anh cười đến mức đôi mắt cong cong, sau đó lười biếng ngồi dậy và dùng tay chống mặt, giọng nói khàn khàn do vừa tỉnh ngủ: “Lớp trưởng tìm tôi à?”
Giọng nói của anh trầm thấp, phần âm cuối hơi nâng cao cứ như một cọng lông chim mềm mại tùy ý phất qua trái tim của người đối diện vậy.
Lê Đông đứng cứng đờ trước mặt của Kỳ Hạ Cảnh.
Sau khi chia lớp xong, cả hai gần như chưa từng nói chuyện với nhau, Lê Đông cũng giống với đại đa số những người thích Kỳ Hạ Cảnh khác, cô chỉ dám đứng trong góc len lén nhìn anh mà thôi.
“Thầy An nhờ tôi hỏi cậu là vì sao cậu lại xin nghỉ tiết buổi chiều.” Cô lo lắng nói: “Bây giờ tiến độ giảng dạy của trường rất nhanh, cậu mà còn nghỉ nhiều như thế thì sẽ không theo kịp mọi người mất.”
Lê Đông vừa dứt lời thì Từ Lãm ngồi bên cạnh đã không nhịn được cười phì ra tiếng.
Từ lúc nhập học tới nay, thành tích học tập của Kỳ Hạ Cảnh luôn nằm trong top ba của khối, thậm chí còn giành được hạng nhất của tỉnh trong chuỗi kỳ thi cuối kỳ, nói thẳng ra là những thứ được giảng trên lớp hoàn toàn không giúp ích được gì cho anh cả.
Lê Đông cũng sực nhớ ra chuyện này, cô cụp mắt và mím môi quay người ngồi về chỗ.
“Lớp trưởng.” Kỳ Hạ Cảnh đột nhiên dùng chất giọng lười biếng của mình để gọi cô.
Lê Đông quay đầu lại, phát hiện Kỳ Hạ Cảnh lại tiếp tục nằm bò trên bàn học, anh gối cằm lên cánh tay, đôi mắt đa tình xinh đẹp nhìn cô không chớp mắt.
“Sức khỏe của tôi yếu lắm, phơi nắng là sẽ đau đầu ngay, cho nên tôi không thể đến học tiết đầu của buổi chiều được.”
Chàng trai nghiêng đầu cười, nụ cười của anh khiến cơn gió mùa hè nóng bức vừa thổi qua dường như cũng dịu đi đôi phần: “Chắc lớp trưởng cũng không muốn thấy cảnh tôi ngất xỉu giữa giờ học đâu nhỉ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của mọi người đấy.”
Lê Đông ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó lo lắng hỏi: “Vậy những kiến thức được giảng dạy lúc cậu nghỉ học thì sao?”
Kỳ Hạ Cảnh ngẩng đầu và đảo mắt một lượt trên bàn của cô, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên quyển sổ ghi chép đang mở ra, anh giơ tay, dùng ngón tay thon dài kéo nhẹ ống tay áo của Lê Đông: “Vậy lớp trưởng cho tôi mượn sổ ghi chép của cậu để xem nhé.”
Anh cố tình kéo dài câu nói, âm thanh dán sát bên tai tựa như một cách làm nũng ranh mãnh vậy.
Vành tai Lê Đông không nhịn được đỏ bừng, cô vội vàng bảo “ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu” rồi cuống quýt xoay người sang chỗ khác.
“Lại còn sức khỏe yếu cơ đấy, cái cớ sứt sẹo này chỉ lừa được mỗi lớp trưởng thôi.”
Tiếng thì thầm to nhỏ truyền tới từ phía sau, có điều do Lê Đông đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình cho nên cô không nghe thấy.
Buổi tối sau khi trở lại phòng ngủ, Lê Đông nhìn quyển sổ ghi chi chít những tóm tắt về bài học của mình một lát rồi mới lấy một quyển sổ mới giống y hệt ra và bắt đầu chép lại.
Tình yêu thầm lặng này cứ như một bài toán không có lời giải vậy, cho nên dù biết Kỳ Hạ Cảnh sẽ không xem, dù biết tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng do mình tự nghĩ ra nhưng cô vẫn sẽ đắm chìm vào đó để tự an ủi bản thân.
Nhưng ảo tưởng này đổ vỡ nhanh hơn cô tưởng.
Buổi sáng mới giao sổ ghi chép cho Kỳ Hạ Cảnh xong thì ngay buổi chiều hôm đó, lúc Lê Đông đang dọn đồ thì lại thấy quyển sổ ghi chép mà mình mất cả đêm để viết bị vứt chỏng chơ trên mặt đất ngoài hành lang, bên trên đầy dấu chân và vết bùn đất.
Thật ra cũng không thể trách Kỳ Hạ Cảnh được, trưa hôm đó anh vẫn cúp học như thường lệ, cho nên người giúp anh dọn đồ về là Từ Lãm, quyển sổ ghi chép bị rơi khỏi bàn cũng là chuyện hết sức bình thường.
Trong hành lang đầy người đến kẻ đi, Lê Đông ngồi xổm xuống cẩn thận ôm quyển sổ dính đầy vết bẩn vào ngực, vết bẩn dây lên phần cổ đồng phục trắng tinh của cô nhưng Lê Đông không quan tâm, cô vẫn đi vào lớp như bình thường.
Kế đó lại là một đêm thức trắng để chép thêm một quyển khác.
Trừ trang thứ hai bởi vì cô lơ đễnh viết sai nên phải sửa lại ra thì quyển sổ mới này giống hệt quyển ban đầu.
Buổi sáng ngày hôm sau khi đến trường, Lê Đông vừa vào lớp đã thấy hình như Kỳ Hạ Cảnh đang tìm cái gì đó.
Bởi vì đã không ngủ hai ngày liền cho nên Lê Đông gần như không thể mở mắt ra nổi, phần quanh mắt cũng xuất hiện quầng thâm thật to, cô ngồi xuống lấy quyển sổ ghi chép từ trong cặp ra rồi đưa cho Kỳ Hạ Cảnh, dùng giọng nói khàn khàn nói với anh: “Hôm qua tôi có mượn lại quyển sổ để xài một chút, cậu còn cần nữa không?”
Kỳ Hạ Cảnh thấy quyển sổ với trang bìa quen thuộc thì thở phào một hơi, biểu cảm cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Anh cười nhận lấy quyển sổ rồi mở nó ra: “Cảm ơn lớp trưởng…”
Nhưng vừa mở tới trang thứ hai, anh lập tức nín thinh.
Trực giác nói cho Lê Đông biết ánh mắt của Kỳ Hạ Cảnh khi ấy có gì đó rất không bình thường, nhưng ngặt nỗi lúc đó cô đã quá mỏi mệt, lại thêm lý trí cũng liên tục cảnh cáo Lê Đông là tuyệt đối đừng tưởng bở, cho nên cô đã không truy cứu tới cùng.
***
Có lẽ câu nói “ông trời hay thiên vị những đứa trẻ ngốc” là sự thật, bởi vì sau ngày hôm đó, sự giao thoa giữa hai người đột nhiên nhiều hơn trước.
Như thể hai đường thẳng song song đột nhiên bị chếch đi, cuối cùng cũng xuất hiện một giao điểm vậy.
Trường cấp ba Tam Trung xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích thi cử, sau khi thi khảo sát chất lượng xong, Kỳ Hạ Cảnh dùng lý do mình bị cận để được đổi đến ngồi bên cạnh Lê Đông.
Vài ngày sau, Kỳ Hạ Cảnh lại dùng cái cớ “không nhìn rõ trên bảng viết cái gì”, một hai đòi chép lại sổ ghi chép của Lê Đông ngay trong giờ học.
Hậu quả của việc này là Kỳ Hạ Cảnh bị thầy An bắt quả tang, thầy ấy tưởng anh quấy rối không cho Lê Đông tập trung học cho nên bắt anh đứng phạt ở cuối lớp tận mấy lần liền.
Mỗi lần như thế, Kỳ Hạ Cảnh đều cười như thể chẳng hề để ý, sau đó thoăn thoắt lấy mấy món đồ nho nhỏ từ trong túi ra và thảy lên bàn học của Lê Đông, sau khi làm xong mới lười biếng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Những món đồ này mỗi lần mỗi khác, có lúc là chocolate, có lúc là kẹo que, cũng có mấy lần là quạt mini và miếng dán lạnh giải nhiệt.
Lê Đông chỉ dám đỏ mặt nhận lấy, sau đó lén lút bỏ vào hộc bàn như một kẻ ăn trộm, mỗi lần không nhịn được cúi đầu nhìn lén, cô luôn có thể nghe được tiếng cười phì thật nhẹ truyền tới từ phía sau, trong giọng cười còn mang theo sự cưng chiều dịu dàng của người đó.
Chưa từng có cô gái nào xuất hiện bên cạnh Kỳ Hạ Cảnh, bởi vậy sự ưu ái không chút che giấu mà anh dành cho Lê Đông đã khiến lời đồn về việc hai người họ yêu nhau truyền đi khắp khối nhanh như chớp.
Hai người rất hiểu ý nhau, cho nên chưa từng đề cập tới chuyện này, Kỳ Hạ Cảnh vẫn cứ làm theo ý mình, mà Lê Đông thì cố gắng đè nén tình cảm không dám tỏ bày của mình, cô chỉ hy vọng chuyện này có thể kéo dài như vậy mãi.
Cho đến ngày hôm đó, khi thầy An bảo cô đi tìm và nói với Kỳ Hạ Cảnh về kỳ thi Olympic Sinh học.
Nhiều năm sau khi nhớ lại, Lê Đông vẫn không biết ngày hôm đó đặc biệt ở chỗ nào, cô chỉ nhớ rõ là ánh mặt trời buổi trưa hôm đó rất gắt, mỗi bước chân giẫm lên bùn đất mà như có thể nghe được tiếng đất đai nứt toác vì khô hạn.
Lúc tìm tới sân thượng, cô phát hiện Kỳ Hạ Cảnh đang nằm ngủ trưa ở cái bục cao cách đó không xa, ánh nắng chiếu lên đ ỉnh đầu làm mái tóc anh như hóa thành màu trong suốt, anh hơi khép mắt, cả người thả lỏng không hề có chút phòng bị nào.
Lê Đông càng ôm chặt quyển sách tham khảo trong lòng hơn, cô vừa cảm nhận tiếng tim đập trong ngực vừa leo lên cái bục và đi tới bên cạnh Kỳ Hạ Cảnh.
Gió mùa hè thổi cổ áo và mái tóc dài của Lê Đông bay phần phật, cô ngồi xổm xuống bên người của Kỳ Hạ Cảnh rồi cẩn thận mở quyển sách tham khảo trong ngực ra đặt bên cạnh để che bớt nắng cho anh.
Chưa dừng lại ở đây, cô còn mở quyển sổ ghi chép và giơ lên cao, cố gắng giúp anh che thêm phần nào ánh nắng gay gắt buổi trưa hè.
Sức khỏe của anh không được tốt cho lắm, phơi nắng quá lâu sẽ bị váng đầu.
Cô nhớ kỹ mỗi một điều nhỏ nhặt về Kỳ Hạ Cảnh.
Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp của buổi chiều vang lên, cánh tay giơ sổ ghi chép của Lê Đông cũng đã mỏi đến mức mất cảm giác thì người đang ngủ say nào đó mới từ từ tỉnh lại.
Đôi mi dài và đen hơi run rẩy, Kỳ Hạ Cảnh đột nhiên mở bừng mắt và đối diện với Lê Đông, đến tận lúc này cô mới chậm chạp nhớ tới lý do mà mình trèo lên đây.
Cô giật mình lùi về phía sau, quyển sổ trong tay rơi “bộp” lên mặt đất.
Giây tiếp theo, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đã nắm lấy cổ tay Lê Đông, tuy không dùng bao nhiêu sức nhưng nó lại có thể dễ dàng kéo cô trở về.
Bởi vì khoảng cách giữa cả hai quá gần cho nên Lê Đông có thể thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt của Kỳ Hạ Cảnh, chàng trai vẫn không động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm cô, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, anh dùng chất giọng lười biếng và hơi khàn hỏi: “Lớp trưởng cũng nghỉ trưa ở đây à?”
Lê Đông cũng biết hành vi ban nãy của mình rất dị hợm, cô vội vàng giải thích: “Thầy An bảo tôi lên sân thượng tìm cậu để nói về giải đấu Olympic.”
“Ừ.” Kỳ Hạ Cảnh cong môi “ừ” một tiếng, sau đó dò hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau… sau đó tôi thấy cậu đang ngủ trưa, cho nên tôi không muốn đánh thức cậu.” Mặt Lê Đông đỏ như trái cà chua, giọng nói cũng nhỏ xíu như muỗi kêu: “Cậu có nói là mình không thể phơi nắng mà, cho nên tôi mới…”
“Lê Đông.”
Kỳ Hạ Cảnh vẫn nắm lấy cổ tay của Lê Đông không buông, lòng bàn tay còn như cố ý cọ qua phần xương cổ tay của cô, anh dùng đôi mắt màu nâu sẫm như đá quý nhìn chằm chằm cô và hỏi: “Chẳng lẽ người khác nói cái gì thì cậu cũng tin à?”
Lê Đông suy nghĩ một lát rồi trả lời đúng sự thật: “Nếu là cậu thì tôi sẽ tin.”
Mỗi câu mỗi chữ mà anh nói, cô luôn tin là thật.
Kỳ Hạ Cảnh không mở miệng nữa, anh dùng đôi mắt đa tình của mình lẳng lặng nhìn Lê Đông. Cảm giác bất cần đời của bình thường đã biến mất, lúc này dường như anh đang đánh giá xem cô đang nói thật hay nói dối, Lê Đông bị anh nhìn chằm chằm như thế thì cảm thấy có hơi hoảng sợ.
Không biết qua bao lâu, chàng trai đột nhiên bật cười, bả vai của anh khẽ run run, đôi môi mỏng nhạt màu cũng cong lên, nụ cười này loá mắt đến mức làm ánh mặt trời phía sau cũng phải giơ cờ chào thua.
Kỳ Hạ Cảnh bất ngờ ngẩng đầu, đôi môi mỏng ghé sát vào bên tai Lê Đông, trong giọng nói tràn đầy ý cười ái muội: “Thế nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu cũng tin à?”