Hôn Đông

Chương 29: C29: Chương 29



“Sau khi tớ làm xong thủ tục, thuận lợi thông qua thì tớ sẽ lập tức mua vé của chuyến bay gần nhất trở về.”

Tám giờ tối trong nước, Thẩm Sơ Mạn ôm mèo ở chung cư cùng Lê Đông nói chuyện phiếm: “Mà tớ bảo này, tớ vẫn mãi không thấy cậu gửi cho tớ ảnh chụp pháo hoa đấy.”

Lê Đông mới vừa tắm rửa xong, xoa mái tóc ướt sũng ngồi xuống ở mép giường: “Xin lỗi, tớ chơi đến quên mất.”

Đối diện vang lên một tiếng cười lảnh lót.

“Gần đây cậu thật sự rất kỳ quái.” Giọng điệu nghi ngờ của Thẩm Sơ Mạn mang theo nụ cười:

“Trước kia cậu sẽ không quên chuyện mình đã đồng ý đâu.”

Trầm ngâm một lát, bạn thân có trực giác chuẩn đến đáng sợ đánh giá chuẩn xác: “Với cả đêm nay… nói như thế nào nhỉ, luôn cảm giác cậu cực kỳ vui vẻ.”

Thật ra Thẩm Sơ Mạn chưa nói ra nửa câu sau.

Cách ống nghe mà cô ấy cũng có thể cảm nhận được, đêm nay Lê Đông vui vẻ từ tận đáy lòng, trừ việc mừng cho bạn thân ra thì đồng thời lại thoáng cảm thấy bất an.

“… Có lẽ là vì trông thấy biểu diễn pháo hoa đấy.”

Lê Đông ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng nghịch con thú bông Stitch, mái tóc dài rủ xuống hai vai, cổ áo rộng mở có thể thấp thoáng trông thấy xương quai xanh thẳng tắp.

Giấu giếm Thẩm Sơ Mạn là vì cô không biết nên giải thích như thế nào, hoặc là nói không biết nên kể bắt đầu từ đâu.

Nói cô cùng Kỳ Hạ Cảnh không chỉ ngẫu nhiên gặp lại còn trở thành đồng nghiệp, nói có lẽ cô lại muốn giẫm lên vết xe đổ, nói bọn họ mười năm sau lại đang mập mờ không rõ.

Nói những điều kể trên rất có thể chỉ là cô tự mình đa tình.

Cũng may Thẩm Sơ Mạn không miệt mài theo đuổi, tất cả lực chú ý đều đổ dồn lên việc quy hoạch nghiệp lớn sau khi về nước; Lê Đông kiên nhẫn lắng nghe, đồng thời click mở nhóm chat của câu lạc bộ chạy không ngừng có tin nhắn mới.

Trưởng câu lạc bộ Đại Tường bởi vì chuyện kết hôn mà cố ý mời bạn học năm đó có thời gian đi liên hoan, nhóm chạt tẻ ngắt hồi lâu sau khi tan rã đột nhiên náo nhiệt lên.

Bạn học đi liên hoan đều đang gửi ảnh chụp Đại Tường và chị dâu, đua nhau cảm thán trai tài gái sắc. Mãi cho đến khi Đại Tường bị khen lâng lâng, trở tay liền gửi ảnh chụp kết hôn ân ái của hai người.

Cẩu độc thân còn lại không nhiều lắm lại lần nữa bình luận, ngay cả cách thức cũng đều là sự cảm thán ăn khớp nhau: “Có đối tượng tốt thật đấy.”

“Kết hôn tốt thật đấy.”

“Có người yêu tốt thật đấy.”

Trong một đám vui đùa diễn hài, Lê Đông cười gõ lời chúc phúc chân thành, lại rời khỏi giao diện nói chuyện phiếm, liền nhìn thấy phía trên cùng có tin nhắn chưa đọc, hình đại diện là Đồ Hộp đang toét miệng cười.

QXJ: Mười giờ sáng mai xuất phát, được chứ?

Buổi tối trên đường từ Disney về nhà, lúc Kỳ Hạ Cảnh lái xe tiện thể đưa Lê Đông đã tùy ý nhắc tới việc kiểm tra sức khoẻ bị hoãn lại, uyển chuyển tỏ vẻ một mình anh không làm xuể.

Cuối cùng là Lê Đông mơ màng hồ đồ đồng ý cùng đi bệnh viện thú cưng.

“Được.”

Sau khi trả lời tin nhắn thì buông di động ra, Lê Đông nằm thẳng trên giường mặt ngơ ngẩn nhìn phía trần nhà, nhớ tới trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự tình, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Nửa tháng trước, cô và Kỳ Hạ Cảnh đều không rõ về thế giới của đối phương, cái tên ba chữ trở thành vết sẹo phủ đầy bụi đã lâu của cô.

Mà tối nay bọn họ đã hẹn ngày mai gặp nhau.

“Mạn Mạn.” Lê Đông nghiêng người, nhìn Stitch đã mất mà tìm lại được trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Hôm nay tớ có một con Stitch mới.”

“Oa cậu lại mua Stitch rồi, nhà cậu sắp bị Stitch bao phủ rồi đấy.”

“Không phải mua mà là đổi với người khác.” Lê Đông khép mắt lại, dường như đang lâm vào hồi ức nào đó, thật lâu sau nhẹ giọng mở miệng: “Nhưng tớ rất thích.”

Do dù đã sớm biết đô tuổi nhưng khi mang Đồ Hộp đi kiểm tra sức khoẻ, Lê Đông mới lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng con chó lông vàng này đã bước vào tuổi già.

Bình thường Kỳ Hạ Cảnh chăm sóc có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì uy hiếp của tuổi già cũng nhất định sẽ trôi đi theo thời gian, buông xuống mỗi sinh mệnh một cách bình đẳng.

Vừa xem kết luận số liệu kiểm tra sức khoẻ là hiểu ngay, Đồ Hộp cũng sẽ không trở thành ngoại lệ.

Đồ Hộp hình như cực kỳ sợ hãi bệnh viện, lúc giãy giụa được cẩn thận bế lên bục kiểm tra lạnh băng, cả con chó đều đang run rẩy bất an; Cho dù Lê Đông dịu giọng an ủi như thế nào thì trong cổ họng đều không ngừng phát ra tiếng ẳng ẳng ấm ức.

Mãi cho đến khi Kỳ Hạ Cảnh làm xong xuôi thủ tục trở về, khom lưng ôm lấy đầu chó không quá dịu dàng thì Đồ Hộp mới ngừng run rẩy. Con chó bám riết không tha chui vào trong lòng Kỳ Hạ Cảnh, cọ lên khiến áo khoác gió màu đen trên người đàn ông toàn là lông chó nhạt màu.

Lê Đông ở một bên yên lặng nhìn cảnh tượng ấm áp hiếm hoi của một người một chó.

“Không sao đâu.” Kỳ Hạ Cảnh cụp mắt vỗ vỗ đầu chó, đưa tờ đơn tư liệu cho bác sĩ, lạnh lùng an ủi: “Mày chỉ già thôi, chứ chết thì còn lâu.”

Lê Đông: “…”

Có Kỳ Hạ Cảnh ở bên bảo vệ, Đồ Hộp hiển nhiên đã thả lỏng rất nhiều. Khi chờ đợi kiểm tra nó thường xuyên nhào vào trong lòng Lê Đông làm nũng, còn có thể bớt thời giờ trêu chọc chị gái y tá.

Kỳ Hạ Cảnh lại lần nữa bị phớ lờ thấy thế thì liên tục cười lạnh.

Ghế dài trên hành lang bên ngoài phòng kiểm tra chỉ lớn như vậy, Lê Đông ngồi xuống ở chỗ đối diện với Kỳ Hạ Cảnh, thử an ủi: “Thật ra Đồ Hộp rất để ý đến anh đấy, chỉ có lúc anh ở đây nó mới có thể thực sự yên tâm.”

Kỳ Hạ Cảnh lấy di động ra từ trong túi, so sánh số liệu kiểm tra sức khoẻ lần trước và lần này, nói một cách dửng dưng: “Có việc kêu ba, không có việc gì thì không tìm người này mà thôi.”

Lê Đông bị làm cho á khẩu không trả lời được, ánh mắt dừng lại ở trên món trang trí hình Vịt Donald treo vào điện thoại của người đàn ông, lúc này món đồ trang trí nhỏ đang lắc nhẹ ở trên không trung.

Đây rõ ràng là thứ mà ngày hôm qua cô dùng để trao đổi Stitch…

“Nếu muốn lấy lại thì…” Kỳ Hạ Cảnh đang cúi đầu chụp ảnh, không ngẩng đầu lên mà từ từ mở miệng:

“Phải dùng con Stitch ngày hôm qua đổi.”

Lê Đông che kín túi xách theo bản năng: “Không đổi.”

“Ừ, tôi cũng không đổi.”

Kỳ Hạ Cảnh cong môi cười lười nhác, cất di động đi rồi ngẩng đầu, nghe phòng kiểm tra lại truyền đến tiếng chó kêu sau đó đứng dậy:

“Đi thôi, bên trong lại đang kêu ba rồi.”

Trong phòng khám, sau khi giải thích kỹ càng tỉ mỉ các mục số liệu, bác sĩ nhìn về phía Lê Đông vẫn mang vẻ mặt nghiêm trọng, kiên nhẫn trấn an: “Vấn đề của Đồ Hộp cơ bản là bệnh thường thấy ở chó già, bình thường chú ý nhiều hơn là được.”

Kỳ Hạ Cảnh vẫn mang bộ dạng lười nhác lãnh đạm bình chân như vại, để bác sĩ liệt kê danh sách đồ bảo dưỡng phẩm có thể dùng ra rồi ba người cùng đi ra khỏi phòng.

Lê Đông đến gian kiểm tra đón Đồ Hộp, bác sĩ thì nói thêm vài câu với Kỳ Hạ Cảnh ở cửa, cuối cùng cảm thán bảo: “Chó lớn mười tuổi có thể không đau không bệnh còn sống mà nhảy nhót đã rất hiếm rồi.”

“Còn không phải sao.” Người đàn ông trung niên ngoài cửa đưa Teddy tới chạy chữa nghe vậy, không nhịn được chen vào nói:

“Con kia nhà tôi mới chín tuổi, cứ dăm ba bữa lại mắc bệnh vặt phải vào bệnh viện.”

Người đàn ông ôm chó trong lòng đang đợi kết quả kiểm tra, ông ta mắt thấy Đồ Hộp tiến vào kiểm tra thì hâm mộ xin Kỳ Hạ Cảnh chỉ giáo: “Cậu nuôi chó có cái gì tâm đắc không, tôi thấy con chó kia được cậu nuôi lông tóc bóng mượt.”

“Không có tâm đắc.” Kỳ Hạ Cảnh nói một cách giản lược:

“Dùng nhiều tiền là được.”

Con Teddy nhỏ ở trong lòng người đàn ông không an phận động đậy, vươn cái mũi ra sáp vào Kỳ Hạ Cảnh bên cạnh.

Vì thế người đàn ông ôm chó tới, cười nói: “Nếu thích thì có thể sờ nó, Bánh Kem nhà tôi ngoan lắm.”

“Không cần, cảm ơn.” Kỳ Hạ Cảnh lười nhác dựa vào tường, ánh mắt xuyên qua lớp kính nhìn về phía Lê Đông nơi gian kiểm tra, ngữ khí lãnh đạm xa cách,

“Tôi không thích chó.”

Người đàn ông nói nhiều kia hiển nhiên không tin, nói giỡn: “Cậu đã không thích chó thì vì sao còn có thể nuôi được một con chó lông vàng mười tuổi chứ?”

“Vì tìm người.”

Kỳ Hạ Cảnh tản mạn ném xuống ba chữ, đứng thẳng người đi đến buồng kiểm tra, để lại bác sĩ cùng người đàn ông trung niên mặt mày nghi hoặc.

Bệnh viện thú cưng này có đi kèm dịch vụ chăm sóc lông tóc, khi Lê Đông đi vào, Đồ Hộp đang nhe răng trợn mắt vùng vẫy không chịu phối hợp, cô vừa dỗ vừa ôm một hồi lâu mới ngoan ngoãn nằm sấp xuống.

Kỳ Hạ Cảnh đứng ở ngoài cửa kính đôi tay đút túi, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lê Đông khom lưng ôm chó, bất đắc dĩ và cưng chiều mặc cho Đồ Hộp làm nũng, trong mắt tươi cười.

Từ ánh mắt là có thể dễ dàng nhìn ra, Lê Đông thật lòng thích Đồ Hộp.

Hoàn toàn tương phản, Kỳ Hạ Cảnh trời sinh thiếu thiện cảm đối với giống chó, lúc Đồ Hộp hơn nửa tuổi đột nhiên tùy ý đại tiểu tiện, cũng thử phá hư hết thảy đồ đạc ở trong tầm mắt, thiện cảm vốn đã không nhiều lắm thăng cấp mấy nấc thành phiền chán.

Quyết định nuôi chó là vào ngày thứ ba sau khi chia tay, anh giấu giếm cả nhà, rạng sáng ngồi máy bay quay lại từ nước A, sau khi hạ cánh phong trần mệt mỏi mà chạy đến tiệm thú cưng Lê Đông thường đến hồi lớp 12 kia.

Đồ Hộp không phải chó lông vàng thuần chủng, nên vẫn ở cửa hàng thú cưng không bán ra được, mà ngày đó ông chủ cửa hàng thú cưng nhìn ra Kỳ Hạ Cảnh vội vã bèn cố chào giá đến ba nghìn tệ.

Một khắc trước trước khi đuổi tới nhà ngang, Kỳ Hạ Cảnh vẫn không tin Lê Đông thật lòng chia tay với anh.

Chỉ cần anh thành tâm xin lỗi.

Mặc dù anh không rõ nguyên nhân chia tay thực sự.

Sau khi biết được cả nhà Lê Đông dọn đi vào ngày bọn họ chia tay, rốt cuộc không còn tin tức nữa, Kỳ Hạ Cảnh đợi ở dưới lầu nhà cô suốt ba ngày, vài lần rời đi duy nhất chính là chạy tới cửa hàng thú cưng.

Anh từng lạc quan cho rằng, cho dù Lê Đông vứt bỏ anh thì cũng sẽ luyến tiếc con chó này.

Sự thật chứng minh, người ngày thường im lìm không hé răng, thời khắc mấu chốt luôn là kẻ tàn nhẫn vô tình nhất.

Sau đó anh thỏa hiệp đến nước A đi học, chờ đến ngày khai giảng liền ném con chó chưa đặt tên ở trong nhà nuôi, chưa từng để tâm, chỉ là tiêu tiền không ít.

Trước khi ra nước ngoài anh một mình ra ngoài giải sầu liền tìm một rạp chiếu phim tư nhân, tùy ý chọn bộ phim điện ảnh tình yêu tên là “Trùng Khánh sâm lâm”.

Trong phim điện ảnh có một cảnh sát tên Hà Chí Võ chia tay bạn gái vào ngày cá tháng tư, bởi vậy anh ta coi việc chia tay trở thành trò đùa, còn tự mình quyết định để trò đùa ấy kéo dài một tháng.

Từ hôm chia tay trở đi, mỗi ngày người đàn ông đều sẽ đến siêu thị vơ vét một lon dứa hộp mà bạn gái cũ yêu nhất, hạn sử dụng đều là ngày một tháng năm sinh nhật anh ta.

Anh ta nghĩ, nếu sau một tháng ba mươi ngày mà bạn gái còn không trở về thì đoạn cảm tình này sẽ vĩnh viễn quá hạn giống như đồ hộp.

“… Không biết bắt đầu từ khi nào, ở bên trên mỗi một món đồ đều có một ngày, cá thu đao sẽ hết hạn, thịt băm cũng sẽ hết hạn, ngay cả màng bọc thực phẩm cũng đều sẽ hết hạn.”

“… Tôi bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này, còn có thứ gì sẽ không hết hạn không?”

Kỳ Hạ Cảnh không thích xem phim điện ảnh lãng mạn buồn nôn, nghe xong đoạn thọai này xong thì đứng dậy rời khỏi ghế, về nhà thấy con chó chân ngắn chạy như bay nhào về phía anh, lần đầu tiên gọi một tiếng “Đồ Hộp”.

Với anh mà nói, có lẽ chỉ cần Đồ Hộp này hết hạn thì anh và Lê Đông sẽ tính là hoàn toàn kết thúc.

“Gâu gâu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.