Hôn Đông

Chương 10: Chương 10:



Kỳ Hạ Cảnh không nhắn tin trả lời nữa, nhưng Từ Lãm biết chắc rằng người nào đó đã đọc không sót một chữ.

Anh ấy quá hiểu Kỳ Hạ Cảnh, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lê Đông thì dù là mười năm trước hay bây giờ, lòng của Kỳ Hạ Cảnh cũng đều rối bời cả lên.

Năm lớp mười hai, lúc hẹn hò với Lê Đông, Kỳ Hạ Cảnh chỉ hận không thể khoe chuyện này cho cả thế giới biết. Anh nghĩ chỉ cần hai người thật lòng thích nhau thì tình yêu của họ cũng sẽ đẹp giống như truyện cổ tích vậy.

Từ Lãm vẫn nhớ rõ cái đêm Kỳ Hạ Cảnh bị đuổi ra khỏi nhà, đứa con được ông trời ưu ái đó không có xu nào trong túi nhưng vẫn mỉm cười kiêu ngạo, tuyên bố với Từ Lãm rằng anh đã quyết định từ bỏ việc du học, thay vào đó sẽ nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

“Thời gian bốn năm quá dài.”

Vùng ngoại ô vào giữa hè vắng vẻ và yên tĩnh, thiếu niên mười tám tuổi tràn đầy nhiệt huyết đứng trên sườn núi xanh biếc, vạt áo bị gió chiều oi bức thổi tung bay, đôi mắt sáng ngời như dải ngân hà trên bầu trời sau lưng.

Kỳ Hạ Cảnh nói: “Tớ không nỡ để cô ấy ở lại một mình.”

Khi đó Từ Lãm không dám nói một câu ủng hộ, bởi với những người xuất thân từ gia đình như anh ấy và Kỳ Hạ Cảnh mà nói, cuộc đời của họ đã bị sắp đặt sẵn kể từ khi sinh ra cho đến tận ba mươi năm sau. Điều duy nhất mà họ có thể làm là ngoan ngoãn vâng theo sự sắp xếp của gia đình trong nửa đầu cuộc đời .

Chuyện Kỳ Hạ Cảnh ra nước ngoài du học đã được lên kế hoạch từ hồi cấp hai, cũng có thể từ tận lúc còn học tiểu học. Giờ anh muốn đơn phương hủy bỏ, nhưng sao mọi chuyện có thể dễ dàng diễn ra như mong muốn của anh được chứ?

Hơn nữa Từ Lãm cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Có thể hơi khó nghe nhưng với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày ngày nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai như Lê Đông lúc đó mà nói, nhà họ Kỳ sau lưng Kỳ Hạ Cảnh chẳng khác nào một ngọn núi lớn mà cô không thể vượt qua nổi.

Chỉ cần hai người họ rời khỏi ghế nhà trường, bước vào xã hội, việc họ chia tay chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cuối cùng Từ Lãm chỉ hỏi: “Lê Đông có biết chuyện này không?”

Kỳ Hạ Cảnh im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhìn muôn ngàn vì sao trên bầu trời: “Cô ấy không cần phải biết.”

Ngày tháng tiếp đó vẫn diễn ra như bình thường, Từ Lãm cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Anh ấy chỉ biết về sau Kỳ Hạ Cảnh vẫn trở thành thủ khoa của khối tự nhiên như trong dự tính, không lâu sau đó thì bay sang Mỹ, suốt mười năm ròng rã chưa từng trở về lần nào.

Về phần Lê Đông, kết quả thi đại học của cô cũng vô cùng nổi trội. Có điều cô không báo danh vào trường Đại học Y khoa hàng đầu tại Thượng Hải, mà quyết định xin vào Đại học H ở địa phương.

Không ai biết lý do thực sự khiến hai người họ chia tay.

Có điều hiện tại mọi chuyện đã khác, Lê Đông có được một công việc ổn định, độc lập về tài chính, Kỳ Hạ Cảnh cũng không phải chịu sự kiểm soát của gia đình nữa.

Nếu quãng thời gian mười năm vẫn không thể khiến hai người họ quên đi đối phương, và trước mắt lại đang thiếu một người “đẩy thuyền”, thế thì Từ Lãm đây sẽ tốt bụng đảm nhận vai trò Bồ Tát sống một lần vậy.

***

Cứ vào đúng sáu giờ ba mươi phút sáng, tiếng sủa đầy háo hức của Đồ Hộp lại vang lên ngoài ban công.

Lê Đông vừa mới chạy bộ về, tắm rửa sạch sẽ xong, cô vào bếp lấy bao thức ăn cho chó và một cái tô, lúc quay lại phòng ngủ, mở cửa ra, lập tức trông thấy chú chó golden đang hào hứng vẫy đuôi với mình.

So với vẻ vui mừng hớn hở của Đồ Hộp, Kỳ Hạ Cảnh lúc này lại uể oải dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực lại, khuôn mặt sa sầm không nói lời nào, cả người toát lên khí thế “người lạ chớ lại gần”.

Lê Đông chợt nhớ ra ngày xưa Kỳ Hạ Cảnh cũng rất ghét dậy sớm. Năm lớp mười hai, lúc bọn họ còn chưa chia tay, vì để anh có mặt tại tiết tự học buổi sáng mà cô đã tốn biết bao nhiêu công sức, thậm chí còn đồng ý cả yêu cầu nắm tay hết sức vô lý của anh nữa.

Dù vậy, người nào đó vẫn không mấy tình nguyện, cứ luôn xị mặt cúi đầu nghịch bàn tay của cô, cuối cùng thành công khiến mười ngón tay của họ đan xen vào nhau.

Quả nhiên thời gian có thể khiến con người ta thay đổi.

Người từng khó ở khi dậy sớm cũng như ghét chó, giờ đây lại làm rất tốt cả hai việc này.

Sáng sớm, những cơn gió mát phất nhẹ qua mặt, ban công thoáng đãng vắng lặng, chỉ có âm thanh nhai ngấu nghiến của Đồ Hộp.

Một lúc lâu sau, Lê Đông mới nhỏ giọng bắt chuyện: “Tôi có thể hỏi vì sao anh lại nuôi chó không?”

Sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi Kỳ Hạ Cảnh về vấn đề riêng tư, không liên quan đến công việc, có điều lý do tại sao lại làm vậy thì chính cô cũng không biết.

Tiếp sau đó, bầu không khí lặng đi gần năm phút.

Mãi đến khi Đồ Hộp đã ăn uống no say, phe phẩy cái đuôi thong thả đi dạo trên sàn xi-măng ngoài ban công, còn Lê Đông chuẩn bị đi cất cái tô thì người đang cụp mắt tựa vào cửa mới thấp giọng trả lời: “Không vì lý do gì cả.”

Giọng nói của Kỳ Hạ Cảnh hơi khàn, vài sợi tóc rủ xuống trán che đi biểu cảm trên gương mặt của anh: “Bị lừa mà thôi.”

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc, hai người không còn gì để nói nên mạnh ai về nhà nấy, Đồ Hộp lúng túng nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng nó gục đầu xuống, chán nản đi theo Kỳ Hạ Cảnh.

Sáng nay Lê Đông vẫn bận rộn làm việc như thường lệ, đến giữa trưa, sau khi ngồi ăn cơm một mình xong, thấy vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, thế là cô nhanh chóng thu dọn rồi đi đến phòng bệnh đơn ở cuối hành lang tầng năm.

Trời sắp sang đông, những cơn mưa tầm tã kéo dài không dứt, rèm cửa trong căn phòng vắng vẻ và yên ả ấy lúc nào cũng khép kín. Lê Đông nhẹ nhàng mở cửa vào, ngắm nhìn cậu bé có khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt đang nằm lẻ loi một mình trên giường bệnh, hàng lông mày không khỏi cau mày.

Cậu bé mười sáu tuổi cao gần một mét tám, thân hình gầy gò chỉ có da bọc xương, trông ốm yếu đến lạ. Có lẽ ngoài bị cơn đau do bệnh tật hành hạ suốt thời gian dài ra thì vẫn còn những nguyên nhân khác mà cậu ấy không muốn để người khác biết.

Lúc Chu Thời Dư được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì tình trạng sức khoẻ đã hết sức nguy kịch, không chỉ có các triệu chứng lâm sàng như tức ngực khó thở, mà trong quá trình kiểm tra còn ho ra máu hết mấy lần.

Không lâu sau đó đã có kết quả chẩn đoán, là kén phế quản bẩm sinh. Vả lại các bác sĩ còn phát hiện kén khí nằm ở một vị trí cực kỳ hiếm gặp và ẩn dưới da, cũng vì thế mà căn bệnh bỗng trở nên rất khó giải quyết.

Tuy Lê Đông không phải là bác sĩ điều trị chính của Chu Thời Dư, nhưng vì đàn anh hồi đại học có nhờ cô chăm sóc cho cậu ấy, thế nên cô biết được cậu ấy xuất thân từ một gia đình khá giả, chỉ là không rõ vì sao lại đợi đến khi bệnh tình trở nặng cỡ này mới đưa đi điều trị.

Điều kỳ lạ hơn là ngoại trừ cái hôm nhập viện, tình cờ gặp được mẹ của Chu Thời Dư một lần thì Lê Đông chưa từng thấy những người thân khác đến thăm cậu ấy bao giờ, thỉnh thoảng cô còn nghe thấy hộ lý phàn nàn vài câu.

Vì trường hợp của Chu Thời Dư khá đặc biệt, nên phía bệnh viện vẫn chưa quyết định ai sẽ là bác sĩ mổ chính. Điều duy nhất mà Lê Đông có thể làm là đảm bảo rằng cậu ấy luôn ở trạng thái ổn định.

Lê Đông viết những điều cần lưu ý vào một tờ giấy, chuẩn bị ra ngoài trao đổi với y tá phụ trách, kết quả vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang đang đứng bên ngoài, trong mắt chứa đầy sự mệt mỏi và cảnh giác.

Lê Đông nhận ra đối phương chính là mẹ của Chu Thời Dư.

Trông dáng vẻ của người phụ nữ giống như lén chạy đến đây vậy, bà ấy liên tục nhìn ngóng xung quanh với vẻ mặt đầy căng thẳng. Sau khi xác nhận không có ai, bà ấy vội vàng nắm lấy cánh tay của Lê Đông, vừa nói xin lỗi vừa kéo cô vào một góc khuất.

Lê Đông cúi đầu để ý thấy trên vùng da lộ ra ở cổ và cánh tay của người phụ nữ đầy những vết bầm tím do bị đánh đập.

Kết hợp tất cả những điều bất thường này lại với nhau, Lê Đông không khỏi nhíu chặt mày, cô lên tiếng trước khi người phụ nữ định mở miệng: “Bà có cần giúp đỡ không? Tôi có thể báo cảnh sát giúp bà.”

Lê Đông lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Không, tuyệt đối không được báo cảnh sát!” Người phụ nữ vội vàng ngăn cô lại, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, hàm răng run cầm cập.

Bà ấy nắm chặt lấy hai tay của Lê Đông, nói năng không rành mạch: “Bác sĩ Lê, tôi biết cô là người tốt, cho nên tôi cầu xin cô… xin cô làm bác sĩ mổ chính cho Thời Dư có được không?”

Vừa nói người phụ nữ vừa định quỳ xuống.

Trong góc khuất vắng vẻ, trái tim của Lê Đông như bị ai bóp chặt, cô nhanh chóng đỡ người mẹ đang vô cùng bất lực này đứng dậy: “Xin lỗi, vì trường hợp của Thời Dư khá đặc biệt nên tôi không đủ năng lực đảm nhận vai trò mổ chính trong ca phẫu thuật này.”

“Nhưng xin bà cứ yên tâm.” Lê Đông an ủi: “Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa mỗi một bệnh nhân mà.”

Lúc này, Lê Đông lo lắng cho trạng thái tinh thần của người phụ nữ này nhiều hơn là tình trạng bệnh của Chu Thời Dư. Ngay khi cô định hỏi bà ấy có muốn ngồi xuống băng ghế bên ngoài nghỉ ngơi một lát không thì bà ấy bỗng rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra: “Vậy cô có thể tìm người mà cô tin tưởng nhất đến phẫu thuật cho Thời Dư không?”

Bàn tay gầy như que củi của người phụ nữ ra sức nhét chiếc thẻ vào trong tay Lê Đông, bà ấy run rẩy nói: “Tôi… tôi có tiền mà! Cô làm ơn cứu con tôi với!”

“Trừ bác sĩ Lê ra…” Hai hàng lệ bỗng chảy dài từ khóe mắt của người phụ nữ: “Tôi không còn tin ai được nữa cả.”

“Chu Thời Dư sẽ không sao đâu ạ.”

Lê Đông bắt đầu cảm thấy tự trách vì tài ăn nói vụng về của mình, những giọt nước mắt đầy tuyệt vọng của người phụ nữ làm cô như muốn nghẹt thở, thậm chí cô còn không hỏi ra được liệu có phải bà ấy đang gặp chuyện gì khó khăn không nữa. Hiện tại cũng vậy, trừ một câu hứa hẹn sáo rỗng, cô chẳng thể nghĩ thêm được lời an ủi nào khác.

Người phụ nữ thấy cô đồng ý thì mới yên lòng, đeo khẩu trang lên rồi vội vàng rời đi.

Lê Đông sợ người phụ nữ gặp chuyện gì ngoài ý muốn trên đường nên kiên quyết đi theo, tiễn bà ấy lên tận xe taxi rồi mới trở về, cô không hề chú ý trên cửa sổ lầu năm đối diện cổng chính có hai bóng người đang đứng.

Thời gian nghỉ trưa còn lại mười phút, Lê Đông trở về với tâm trạng rối bời, cô không biết đàn anh có biết gì về chuyện của người phụ nữ này hay không, suy nghĩ mãi không có kết quả, cô quyết định pha một ly cà phê uống cho tỉnh.

Lê Đông lấy cốc sứ từ trong văn phòng ra rồi đi tới phòng nghỉ ngơi và ăn uống của nhân viên, từ xa là cô đã nghe thấy tiếng hai người phụ nữ nói chuyện phiếm bên trong.

“Ban nãy cô cũng thấy đúng không, người bệnh ở lầu năm đã dúi thẻ ngân hàng vào tay bác sĩ Lê đấy, đừng nói là cô ta nhận thật nhé?”

“Chứ sao nữa, cô cũng thấy cô ta tự mình tiễn người phụ nữ kia lên xe còn gì, không nhận tiền thì ai lại tốt bụng dữ vậy?”

Lê Đông đang muốn bước vào cửa thì đột nhiên khựng lại, cô cúi đầu nhìn cái cốc có in hình hoa cúc non trong tay, thầm tính toán xem hai người kia định buôn chuyện bao lâu nữa.

Còn bảy phút trước khi tới giờ làm.

Cô có thói quen về chỗ làm trước năm phút, nên bây giờ chỉ còn hai phút để đợi thôi.

“Hoàn cảnh gia đình của bác sĩ Lê không được tốt lắm đúng không? Lần trước khi ba mẹ của cô ta tới bệnh viện thăm, tôi nhớ là quần áo của họ bị giặt nhiều tới nỗi bạc màu luôn.”

“Nghe nói cô ta còn có một đứa em trai, người làm chị như cô ta chắc chắn phải tích cóp tiền sính lễ cho em trai rồi, thế thì chỉ còn nước nhận hối lộ của người nhà bệnh nhân thì mới xoay sở được thôi.”

“Khó trách đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa tìm thấy người yêu, dù cô ta có xinh đẹp cách mấy thì nhà trai cũng không gánh nổi gia cảnh tồi tàn của cô ta đâu.”

Lê Đông bình tĩnh nghe những người này mỉa mai mình, cô nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, hai mắt dần mất đi tiêu cự, dường như đang nhớ lại hồi ức xa xăm nào đó.

“Ủa, con nhỏ Lê Đông ở lớp A1 có gì tốt vậy, tớ nghe nói ba của cô ta phải đi vác gạch ở công trường đấy, sao Kỳ Hạ Cảnh lại vừa ý cô ta vậy trời, điên rồi à.”

“Đứng trong top mười của khối thì có gì hay ho nhể? Có môn nào mà Kỳ Hạ Cảnh không giỏi hơn Lê Đông đâu? Với cả cô ta sắp không đóng nổi tiền học phí nữa rồi kìa, trong nhà còn phải để dành tiền cho em trai cô ta đi học nên tớ nghĩ chắc học kỳ sau cô ta sẽ phải dùng tiền học bổng để đóng học phí đấy.”

“Xời, cô ta đeo bám được Kỳ Hạ Cảnh rồi thì làm gì còn sợ thiếu tiền nữa. Lê Đông thông minh lắm chứ đùa, cậu thấy cái khăn quàng cổ mà cô ta đeo không, phiên bản giới hạn toàn cầu của Burberry hẳn hoi, tài khoản không có năm, sáu số không trở lên thì không mua nổi, cậu nghĩ cô ta lấy số tiền đó từ đâu ra?”

“Hai người nói chuyện vui vẻ quá ha?”

Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu, Lê Đông giật mình quay đầu lại, suýt nữa đã đụng phải Kỳ Hạ Cảnh ở phía sau.

Với mối quan hệ của họ thì khoảng cách chừng nửa cánh tay như thế này đã vượt qua ranh giới riêng tư của cả hai rồi, mùi hương trầm gỗ đen trên người anh nhuốm đầy hormone nam tính đặc trưng của phái mạnh khiến Lê Đông cảm thấy xa lạ vô cùng.

Lúc này, ngay cả một người chậm tiêu như cô cũng nhận ra rằng, Kỳ Hạ Cảnh của bây giờ đã không còn là cậu thiếu niên của mười năm trước nữa.

Nhưng anh xuất hiện từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu rồi, vì sao cô không hề phát hiện?

Lê Đông không có cơ hội mở miệng hỏi nhiều, bởi vì Kỳ Hạ Cảnh đã bước tới đứng trước mặt cô, vẫn giữ nguyên khoảng cách nửa bước đó.

Thân thể cao gầy của người đàn ông che mất ánh sáng trước mặt Lê Đông, chiếc áo blouse trắng cũng khó lòng giấu đi dáng người vai rộng eo thon tuyệt vời của Kỳ Hạ Cảnh, khí thế quanh người anh cũng vô cùng lạnh lẽo: “Muốn biết bác sĩ có nhận tiền đút lót không thì cứ tra camera giám sát là được.”

Kỳ Hạ Cảnh giấu đi sự hờ hững của ngày thường, giọng nói trầm khàn như dòng nước lặng làm không khí trong phòng vô cùng nặng nề, Lê Đông không thấy được biểu cảm hiện tại của anh, nhưng cô lại thấy được sự hoảng sợ trên mặt của hai người đồng nghiệp mà mình còn chẳng nhớ nổi tên ấy.

Anh lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm gọi, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng: “Tôi nhớ là camera ở phòng nghỉ ngơi và ăn uống của nhân viên cũng có chức năng thu âm, vậy càng tốt.”

“Khoan… khoan đã!”

Nếu chỉ gặp được Lê Đông còn đỡ, nhưng hai người đồng nghiệp lắm mồm này đâu có ngờ mình lại đụng phải thứ dữ là Kỳ Hạ Cảnh, thế là họ cuống quít gọi anh rồi nhăn mặt nhìn nhau.

Thật ra bọn họ không hề tận mắt nhìn thấy Lê Đông nhận tiền của người nhà bệnh nhân, có điều họ đã ngứa mắt cô từ trước nên mới muốn khẩu nghiệp một chút cho đã cái miệng thôi.

Một người tương đối nhanh nhạy trong hai người lập tức đứng ra cười làm lành: “Anh hiểu lầm rồi bác sĩ Kỳ, bọn tôi không hề có ý này.”

Kỳ Hạ Cảnh không chút dao động, lạnh lùng nói: “Vậy nên?”

Hai người vội vàng khom lưng xin lỗi, vẻ mặt và giọng điệu trông có vẻ hối lỗi lắm.

Nhưng Lê Đông vẫn nhận ra được sự kiềm nén ẩn sau lời xin lỗi ấy, lúc lời tha thứ chuẩn bị được thốt ra, cô chợt nhớ tới câu nói của Kỳ Hạ Cảnh trong phòng bệnh hôm đó: Có vẻ cô rất khoan dung với những kẻ cặn bã nhỉ?

“Tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa.” Lê Đông bước ra từ sau lưng của Kỳ Hạ Cảnh, trong lúc người đàn ông đang nhướng mày nhìn cô, Lê Đông gằn từng chữ: “Nhưng tôi cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của hai người.”

Nửa phút sau, trong phòng nghỉ ngơi và ăn uống của nhân viên đã không thấy bóng lưng đang cụp đuôi bỏ chạy của hai người kia nữa, chỉ còn tiếng máy móc kêu “ù ù” trong lúc đang hoạt động mà thôi.

Lê Đông ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường.

Còn ba phút trước khi vào làm.

Chuyện hôm nay đã phá vỡ thói quen thường ngày của Lê Đông, nhưng ba phút này vẫn thuộc về thời gian nghỉ trưa cho nên cô có thể dùng nó để xử lý vấn đề tình cảm cá nhân của mình.

Cô xoay người nhìn về phía Kỳ Hạ Cảnh đang đứng bên cạnh.

Điều đáng ngạc nhiên là hôm nay người đàn ông này rất có kiên nhẫn, anh không bỏ đi mà chỉ hơi chau đôi mày tuấn tú, có vẻ là đang chờ cô chủ động mở miệng.

“Kỳ Hạ Cảnh.” Lê Đông cụp mắt kêu tên họ của anh, tay cô không tự giác siết chặt cốc nước trong tay: “Tôi không bao giờ lấy thứ gì từ người nhà của bệnh nhân cả, dù chỉ một lần.”

“Tôi biết.” Kỳ Hạ Cảnh im lặng một lát rồi lại thấp giọng nói tiếp: “Tôi chưa từng nghi ngờ cô.”

“Dù là thế thì tôi vẫn muốn nói cho anh biết.” Lê Đông ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Kỳ Hạ Cảnh rồi nói: “Việc gì tôi nói mình không làm có nghĩa là tôi thật sự không có làm.”

Cho dù là hiện tại hay là mười năm trước.

Cô chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.