Một lúc lâu sau, Chu Thời Dư đột nhiên mỉm cười, đôi lông mày đẹp đẽ thanh tú cong cong, khi ngước nhìn Lê Đông lần nữa, trong mắt có phần tò mò.
Cậu thiếu niên ngắm cây kẹo m út bầu trời đầy sao trên tay: “Trung tâm của vũ trụ sao?”
Anh ta xoay người mở tủ đầu giường, từ ngăn kéo đầu tiên lấy ra một cây kẹo m út giống hệt, nhẹ nhàng nói:
“Lúc sáng bác sĩ Kỳ mổ chính cho tôi đến, cũng đưa cho tôi một cây kẹo m út bầu trời đầy sao, cũng nói là đám mây Magellan nhỏ là trung tâm của vũ trụ.”
Có điều, người đàn ông kia rõ ràng không dịu dàng như Lê Đông, lúc vào phòng tình cờ nhìn thấy y tá đang lớn tiếng phàn nàn, có vẻ lo lắng cậu ta sẽ khóc nên trước khi khám đưa cho cậu ta một cây kẹo m út bầu trời đầy sao.
Sau đó, thấy Chu Thời Dư cứ nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên cây kẹo m út, mới lười biếng giải thích một câu.
“Ngay cả kẹo m út cũng mua cùng loại giống nhau.” Biểu cảm của Chu Thời Dư trở nên phong phú, hỏi: “Nhân tiện hỏi một chút, cô và bác sĩ Kỳ có quan hệ gì?”
Lê Đông nhất thời cứng họng: “… Không ngờ cậu cũng buôn chuyện như vậy.”
“Tôi tưởng buôn chuyện là bản chất của con người rồi chứ.” Chu Thời Dư nắm chặt tay kề lên môi, ho vài tiếng, cười yếu ớt nói: “Nếu đã quấy rầy bác sĩ Lê, tôi xin lỗi.”
Thay vì cảm thấy bị xúc phạm bởi câu hỏi, Lê Đông lại càng không chắc chắn về câu trả lời hơn.
Mối quan hệ giữa cô và Kỳ Hạ Cảnh là gì?
Cô không biết.
Lê Đông nhớ tới món sủi cảo đã hứa tối hôm qua, buổi sáng ăn đồ hộp không nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh, đồ đến bây giờ vẫn chưa đưa.
Hôm qua nghe Dương Lệ tám chuyện, nói gần đây Kỳ Hạ Cảnh đi làm giống như tham gia cuộc thi ba môn phối hợp, thăm bệnh và phẫu thuật luân phiên, một ngày có mấy ca phẫu thuật, bận rộn từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
Lê Đông biết mình không thể khơi dậy rắc rối trong quá khứ nữa, việc duy nhất có thể làm là chờ đưa hai hộp giữ nhiệt sủi cảo này, trong giờ cơm Kỳ Hạ Cảnh ở đây phẫu thuật, ăn sủi cảo làm sẵn sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thấy cô im lặng, Chu Thời Dư cũng không hỏi thêm gì nữa, nằm xuống không bao lâu, liền nghe thấy tiếng Lê Đông đóng cửa rời đi.
Trong phòng bệnh lại lần nữa chỉ còn một mình anh ta, Chu Thời Dư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng anh ta bị đánh thức bởi âm thanh thảo luận đang cố tình đè thấp.
Mấy bác sĩ mặc áo trắng tập trung quanh giường, Kỳ Hạ Cảnh đứng ở đầu giường, nhìn thấy anh ta tỉnh lại, chỉ nhàn nhạt nhìn một cái.
Rất nhanh, Chu Thời Dư phát hiện, ánh mắt thờ ơ của người đó luôn liếc nhìn tủ đầu giường của anh ta, nơi đặt hai cây kẹo m út hình bầu trời đầy sao.
Thảo luận xong, những người khác lần lượt rời đi, để lại người đàn ông đang xem số trên thiết bị y tế, cau mày giống như có điều gì suy nghĩ.
“Hai phút trước, anh vừa nhìn số trên máy này rồi.”
Chu Thời Dư nằm ở trên giường bệnh, bình tĩnh nhìn trần nhà: “Kẹo m út là do cô ấy tặng, vừa mới rời đi không lâu.”
Kỳ Hạ Cảnh nhướng mày, thu hồi tầm mắt: “Ừ.”
Chu Thời Dư quay đầu nhìn về phía người đàn ông, giọng trẻ tuổi mỉm cười nói: “Bác sĩ Kỳ.”
“Anh vẫn chưa hỏi tôi ‘cô ấy’ là ám chỉ ai.”
…..
Tối qua Kỳ Hạ Cảnh xử lý ca bệnh khẩn cấp đến rạng sáng, hôm nay lại phẫu thuật cho đến tận trưa, bây giờ hoàn toàn không có khẩu vị nữa.
Anh rời khỏi phòng bệnh tầng năm, quay trở lại phòng làm việc, định nghỉ ngơi nửa tiếng.
Kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy trong phòng làm việc có một vị khách không mời mà đến, trên bàn có hai bình giữ nhiệt và hộp cơm ăn liền, trông cực kỳ lộn xộn.
Anh lạnh lùng nhìn Từ Lãm đang ngồi trên ghế: “1 phút, dọn dẹp sạch sẽ.”
Lão thần Từ Lãm vươn vai, miệng hướng về bình giữ nhiệt nói: “Vừa rồi cậu không có ở đây, cho nên lớp trưởng nhờ tôi đưa đồ cho cậu, hai người thật là.”
Vừa nói, vừa chậc chậc gặm dưa: “Giỏi lắm Lão Kỷ, phát triển quá thần tốc, trực tiếp chuyển sang đưa cơm luôn rồi.”
Kỳ Hạ Cảnh nhìn về phía bình giữ nhiệt có in hình hoa cúc trên bàn, chậm rãi cau mày.
Sau trận phát ti3t đơn phương đêm qua của anh, trên đường về Lê Đông không nói một lời, nhưng vẻ mặt trống rỗng vẫn đọng lại trong đầu anh, nên mới có tin nhắn xin lỗi sau đó.
Có điều là Lê Đông không trả lời.
“Đáng thương tôi sợ cậu không ăn cơm, còn cố ý xuống lầu mua cơm hộp, đoán là người nào đó cũng sẽ không nể mặt đâu.”
Từ Lãm mở gói mì nóng hổi, ngậm từng sợi mì rồi dùng đũa đưa vào miệng, thở dài nói: “Lớp trưởng không hổ là lớp trưởng, dù chỉ là hai hộp sủi cảo thôi, cũng có thể nhìn ra đã dụng tâm thế nào.”
Kỳ Hạ Cảnh ngồi xuống đối diện, mở hộp giữ nhiệt, gắp một cái sủi cảo cho vào trong miệng, nhai nhau rồi nuốt chửng, gắp cái thứ hai đặt lên nắp đậy thức ăn, dùng đũa tách lớp vỏ ngoài ra nhìn phần nhân thịt.
Thịt lợn và nấm hương thái nhỏ được ấn chặt, nước súp lóng lánh chảy ra từ bột và nhân thịt, cả phòng làm việc đều có thể ngửi thấy mùi thơm.
Không có hành, gừng, tỏi, một chút cũng không có.
Từ Lãm vẫn thả rắm cầu vồng bên cạnh: “Hai hộp giữ nhiệt này có nghĩa là, lớp trưởng đã hỏi lịch trình của cậu, biết cậu phẫu thuật đều sẽ dùng cơm ở đây, nhớ cậu thích ăn cay, nên đã cho ớt vào nước chấm.”
“Quan trọng nhất là, lớp trưởng còn chuẩn bị sữa và trái cây cho cậu.”
Từ Lãm cúi đầu nhìn dâu tây và cam trong hộp trong suốt, thán phục không thôi: “Dâu tây đã được tách bỏ cuống, cam được gọt vỏ cắt thành từng miếng, thậm chí còn tách cả hạt, đến bảo mẫu nhà tôi cũng không được tỉ mỉ như thế.”
“Từ Lãm.” Kỳ Hạ Cảnh lạnh lùng ngắt lời: “Nói chuyện tôn trọng một chút.”
“Cậu biết tôi không có ý gì khác mà.” Từ Lãm tặc lưỡi, đặt mì xuống nắp:
“Như thế rồi, cậu vẫn còn cho rằng lớp trưởng không có ý gì với cậu à?”
Kỳ Hạ Cảnh cúi đầu ăn mấy cái sủi cảo xong, trong bụng lại đột nhiên cảm thấy đói.
Nấm hương mềm mịn, thịt lợn dai, hai nguyên liệu hoàn toàn trái ngược hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo, vỏ bên ngoài mỏng bên trong dày, cắn một cái miệng ngập nước, vị chua chua cay cay liên tục k1ch thích vị giác, khiến hương vị của món ăn đọng lại trên đầu lưỡi lâu hơn.
Anh nói mà không ngẩng đầu lên: “Tôi đã đồng ý phẫu thuật cho Chu Thời Dư.”
“Tôi biết.” Từ Lãm muốn nhân cơ hội trộm nếm thử một quả dâu tây, nhưng vừa đưa tay đã bị hung hăng hất ra, bĩu môi: “Chuyện này đã truyền khắp bệnh viện rồi.”
“Bữa ăn này, là đổi lấy từ cuộc phẫu thuật của Chu Thời Dư.”
Giọng nói khàn khàn của Kỳ Hạ Cảnh bình tĩnh, thái độ thờ ơ giống như người ngoài cuộc: “Với tính cách của cô ấy, nếu như muốn báo đáp cảm ơn, đổi là người khác thì cũng có gì khác chứ?”
Từ Lãm im lặng một lát, tỉ mỉ suy nghĩ, phát hiện mình thật sự không phản bác được.
Hầu hết mọi người ngay cả báo đáp cảm ơn cũng sẽ so đo được mất, nhưng Lê Đông lại khác, cô là người sợ mọi lòng tốt, ngay cả khi đó là sự giúp đỡ vô tình, cô cũng hận không thể móc tim móc phổi trả lại.
Đến bây giờ Từ Lãm vẫn không quên được, sau khi chia lớp, anh ấy từng thuận đường chuyển sách giúp Lê Đông, kết quả là học kỳ tiếp theo, mỗi khi trốn tiết, quay lại đều nhìn thấy tờ ghi chép của Lê Đông trên bàn, chi chít những điểm chính và bài tập trên lớp.
Chuyện ngay cả anh ấy cũng biết, không thể nào Kỳ Hạ Cảnh không biết được.
Cho nên anh mới nói, cho dù đổi lại là người khác, thì kết quả cũng giống nhau.
“Được rồi, chuyện này là cậu thuyết phục tôi, vậy nên, việc này thì có liên quan gì đến cậu?”
Từ Lãm nhún vai, không hiểu sao một người từng không quan tâm gì, giờ lại trở nên hèn nhát như vậy: “Bây giờ không phải cậu muốn nối lại tình cũ, giành người ta về sao? Cứ lo lắng chuyện này chuyện kia thì có ý nghĩa gì?”
Dưới ánh mắt sâu kín của Kỳ Hạ Cảnh, Từ Lãm dựa lưng vào ghế, bắt chéo đôi chân dài tựa như đại gia, gõ gõ ngón tay lên bàn hai cái, nói thẳng vào vấn đề:
“Anh trai, tỉnh lại đi, cậu đã mười năm không có bạn gái rồi, theo đuổi người ta còn muốn giữ mặt mũi gì nữa?”
….
“Đông Đông, lần gần nhất tớ trở về nước là mấy năm trước rồi nhỉ?”
Ở bờ bên kia đại dương, Thẩm Sơ Mạn lúc này đang thu dọn hành lý, giọng điệu hưng phấn nói: “Tớ nhớ là cậu vừa mới vào bệnh viện làm việc.”
“Ba năm trước.” Lê Đông đang ngồi trên ghế tựa trong phòng ngủ đọc sách, giọng nói nhẹ nhàng trả lời thay cô ấy:
“Lần này trở về Trung Quốc, cậu còn đi nữa không?”
“Không đi nữa!” Thẩm Sơ Mạn ở đầu bên kia nhắc nhở công ty chuyển nhà cẩn thận một chút:
“Danh lợi và tiền bạc tớ đều kiếm đủ rồi, phải lập tức trở về trong vòng tay của tổ quốc.”
Lê Đông mỉm cười nói ừ.
Thẩm Sơ Mạn đang nói giữa chừng thì đột nhiên hưng phấn chuyển chủ đề: “Đúng rồi, hai ngày trước tớ đã đến Disneyland, mua con búp bê Stitch mà cậu thích nhất, cao bằng nửa người, có thể ôm ngủ!”
Lê Đông đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn đủ loại Stitch trên đầu giường: “Vậy để tớ chuẩn bị cái gối cho nó trước.”
“Búp bê này của tớ còn có thể thay quần áo nữa đó. Ơ, bên cậu có tiếng chó sủa hả?”
Lê Đông nói chuyện bằng tai nghe chống ồn, có tác dụng chặn tạp âm bên ngoài, sau khi được nhắc nhở, cô tháo tai nghe ra, quả nhiên nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc.
Kim giờ đã chỉ qua chín giờ tối, nhưng lúc sáu giờ ba mươi tối cô vừa cho nó ăn đồ hộp xong.
Lúc này, Kỳ Hạ Cảnh hẳn đã trở về, Đồ Hộp đến tìm cô, hai người lại gây gổ nữa sao?
“Đông Đông, cậu còn ở đó không?” Thấy cô không trả lời, Thẩm Sở Mạn lại hỏi: “Cậu nuôi chó à?”
“Không, là hàng xóm nuôi.”
Lê Đông đặt cây bút trong tay xuống, đứng dậy, đi tới cửa ấn vào tay nắm, nhìn con chó lớn đang vẫy đuôi gầm gừ trước cửa nhà, miệng ngậm một chiếc túi nhựa nặng trịch.
Lê Đông lấy chiếc túi từ trong miệng con chó, mở ra thì phát hiện bên trong là hai cái hộp giữ nhiệt của cô, ngửi thấy mùi thơm khác với thức ăn, chắc chắn là đã được rửa sạch bằng nước rửa chén.
Trên thành của một hộp giữ nhiệt, có một tờ giấy dán có chữ viết trên đó.
Lê Đông xé ra cầm lên đọc, dòng chữ cứng cáp có lực xuất hiện trên tờ giấy, là nét chữ mà cô quen thuộc.
Hai chữ ngắn gọn và đơn giản: Cảm ơn.
Lê Đông ngơ ngác nhìn tờ giấy nhắn, vài giây sau, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt hé mở cách đó không xa.
Vài tia sáng vàng nhạt phản chiếu xuống sàn bê tông từ sân thượng, nhưng không có bóng người uể oải đứng dựa ở khung cửa.
Kỳ Hạ Cảnh bởi vì chuyện tối hôm qua không muốn gặp cô, nên mới sai Đồ Hộp dùng cách này đưa đồ cho mình sao?
Lê Đông nở nụ cười cứng ngắc, ngồi xổm xuống ôm đầu con chó vàng, vài giây sau trên mặt đã dính đầy nước miếng:
“… Cảm ơn mày nhé, nhưng đừng có li3m tao nữa.”
Đồ Hộp giống như nghe hiểu tiếng người lùi lại nửa bước, ngẩng đầu lên sủa.
“Chà, chú chó này nghe hiểu tiếng người sao?”
Tai nghe truyền đến tiếng trầm trồ của Thẩm Sơ Mạn, nhắc lại đề tài vừa rồi:
“Cậu vừa mới nói hàng xóm mới chuyển đến à? Con trai hay con gái, có đẹp không? Có thích hợp làm người mẫu cho tớ không?”
Thẩm Sơ Mạn từ chức trở về nước là để xây dựng thương hiệu quần áo của riêng mình, hiện đang tìm kiếm người mẫu khắp nơi, Lê Đông biết đây là phản ứng bản năng của cô ấy.
Nhưng cô không hiểu về thẩm mỹ, lại rất khó đánh giá dáng người và ngoại hình của Kỳ Hạ Cảnh, ngập ngừng nói: “… Cũng được.”
“ Cái gì mà gọi là “cũng được”?”
Nghe thấy giọng điệu bất thường của cô, Thẩm Sơ Mạn lập tức truy hỏi: “Trước đây, bất kể tớ hỏi về tướng mạo người đàn ông nào, cậu cũng đều nói ‘không biết’ để qua loa lấy lệ với tớ, lần này lại trả lời nghiêm túc như vậy?”
Cô ấy đánh giá một cách chính xác: “Cậu, rất, không, bình, thường.”
“. . .Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Lê Đông vô thức siết chặt ống tay áo, không muốn để bạn thân phát hiện ra mình đang chột dạ, vội vàng muốn cúp điện thoại: “Tớ có chút việc cần xử lý, lát gọi lại cho cậu sau.”
Trong lúc nói chuyện điện thoại, Đồ Hộp dùng chân mở cửa sắt rồi đi vào như thể về nhà mình, quen đường quen lối đi loanh quanh trong phòng ngủ của Lê Đông, dùng chiếc mũi chó của mình ngửi khắp nơi.
Cuối cùng, chú chó vàng dừng lại ở chiếc ghế dài trong góc, dẩu miệng hướng về chiếc bàn thấp bên cạnh, trầm tư một lúc, rồi quay lại sủa một tiếng với Lê Đông.
Cửa nhà Kỳ Hạ Cảnh vẫn nửa mở như cũ, không có phản ứng, Lê Đông đành phải quay lại phòng ngủ, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nhìn tờ giấy nhớ rơi khỏi thành hộp, hơi xuất thần.
Chú chó Golden nghiêng đầu nhìn cô một lúc, đôi mắt như pha lê trợn ngược, sau đó dùng đầu gắng sức đẩy chiếc bút trên chiếc bàn thấp sang một bên, dùng răng hàm nhẹ nhàng ngậm nó lên, rồi chạy đến bên cạnh Lê Đông.
chú chó Golden hung hãn nhét chiếc bút vào miệng cô, Lê Đông bị đụng ngã xuống chiếc ghế mềm, giây tiếp theo, cô nhìn thấy Đồ Hộp dựa vào bàn đứng lên, dùng chân vỗ nhẹ tờ giấy nhớ trên bàn.
Lê Đông dở khóc dở cười, đây là muốn cô trả lời lại Kỳ Hạ Cảnh sao?
Chú chó Golden hiểu ý của tờ giấy nhắn, có lẽ nó vừa nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh viết ở trước bàn đọc sách, thấy cô ngơ ngác nhìn tờ giấy nhớ, nghĩ rằng cô cũng muốn viết, nên liền tự mình đi lấy bút.
Lê Đông do dự hồi lâu mới cầm bút lên, viết ngay ngắn bên dưới tờ giấy nhớ:
“Không có gì.”
Viết xong, cô cầm tờ giấy nhớ lên muốn đợi mực khô, chú chó Golden lại nóng lòng tiến tới, chộp lấy rồi quay đầu bỏ chạy, phía đối diện rất nhanh truyền đến tiếng đóng cửa.
Lê Đông nhìn mấy vệt nước miếng trên sàn phòng ngủ, cuối cùng cũng kịp nhận ra có điều gì đó không đúng.
Chó golden quả là chú chó nhỏ biết có qua có lại, khi đến nhà cô để lại nước miếng, lúc đi còn không quên nhặt theo một chiếc mũ trùm đầu hoạt hình.
…
Kỳ Hạ Cảnh tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm.
Bụng ùng ục kêu đói, nhưng anh vừa mới ăn bữa tối sau ca phẫu thuật, đến bây giờ cũng chỉ cách hai giờ, hương vị thịt mềm nhiều nước dường như vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.
Nghĩ đến tối nay trả lại hộp giữ nhiệt xong, sẽ không được ăn sủi cảo mùi vị giống như vậy nữa, Kỳ Hạ Cảnh mím môi, ánh mắt có chút lạnh lùng, mặt vô cảm ném khăn tắm lên bàn cạnh giường ngủ.
Khi vào phòng bếp rót nước, anh vô thức nhìn vào chiếc túi nhựa lẽ ra phải đựng hộp giữ nhiệt, giờ lại trống không.
Kỳ Hạ Cảnh cau mày, cho rằng Đồ Hộp đem chiếc túi đi giấu, xoay người, nhìn thấy chú chó Golden đang nằm như đại gia trên ghế sofa trong phòng khách.
Trên đầu còn đội một chiếc mũ trùm đầu hình hoạt hình không biết lấy từ đâu ra.
Kỳ Hạ Cảnh ghét bỏ tặc lưỡi, đi tới bật đèn tường: “Mình từng mua thứ xấu xí như vậy…”
Khi đèn trong phòng khách bật sáng, lời nói đột nhiên dừng lại, Đồ Hộp rũ mi nhìn Kỳ Hạ Cảnh, trên đầu đội một chiếc mũ trùm đầu hình Stitch.
Kỳ Hạ Cảnh cau mày đi về phía trước, vươn tay túm lấy chiếc mũ trùm đầu trên đầu con chó săn lông vàng, nhưng lại bị Đồ Hộp cắn một cái, lạnh lùng nói: “Mở miệng ra.”
“Gâu!”
Trong lúc giằng co, Kỳ Hạ Cảnh nhướng mày buông tay ra trước, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên nói:
“Được rồi, mày đội đi.”
Đồ Hộp nghi ngờ nhìn chằm chằm Kỳ Hạ Cảnh một lúc, thấy người đàn ông này hình như không có ý gì khác lạ, mới yên tâm nhả miệng ra, bỏ mũ trùm đầu xuống.
Khi chú chó golden thả lỏng miệng, Kỳ Hạ Cảnh ở bên cạnh nhanh chóng cởi mũ trùm đầu ra, nhàn nhã đứng dậy giữa tiếng chó sủa giận dữ, quan sát dưới ánh sáng ấm áp.
Đây không phải là anh mua.
Nhưng anh biết chủ nhân của chiếc mũ trùm đầu là ai.
Tấm thảm cửa nối phòng khách với ban công in đầy dấu chân chó còn mới, chắc hẳn là khi anh đang tắm Đồ Hộp đã lẻn ra ngoài tìm Lê Đông, sau đó xông vào nhà cô, lấy đi chiếc mũ đội đầu.
Còn chiếc hộp giữ nhiệt biến mất không thấy, có lẽ Đồ Hộp đã ngửi thấy mùi Lê Đông trên đó nên đã mang trả thay chủ nhân rồi.
Kỳ Hạ Cảnh bị con chó ngu ngốc chọc giận đến bật cười, không để ý chú chó Golden đang quật ngã đồ đạc trên bàn trà nhỏ để trút giận, cúi đầu nhìn chiếc mũ trùm đầu trên tay.
Lâu như vậy, vẫn là Stitch.
Đồ Hộp tràn đầy lửa giận không chỗ để trút, xoay người đi về phía cửa ban công, giơ hai chân trước ấn vào tay nắm cửa, dứt khoát quyết định bỏ nhà ra đi.
“. . .”
Kỳ Hạ Cảnh cầm lấy áo khoác mặc vào cũng muốn ra ngoài, khi đi ngang qua cửa, khóe mắt thoáng thấy một tờ giấy nhớ quen thuộc cạnh thảm lót chân.
Tờ giấy nhớ này, là anh dán trên thành hộp giữ nhiệt.
Cúi xuống nhặt lên, Kỳ Hạ Cảnh phát hiện tờ giấy nhớ đã bị nước bọt của con chó lông vàng làm ướt, không chỉ có dòng chữ cảm ơn bị mờ mà dòng mới viết bên dưới cũng bị mờ.
Chỉ có thể loáng thoáng nhận ra ba chữ.
Không có gì.
Đồ Hộp ở bên ngoài đã đập vang cửa đối diện.
Rất nhanh, Kỳ Hạ Cảnh nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó Lê Đông kiên nhẫn hỏi: “Sao thế? Mày với anh ấy lại cãi nhau à?”
Đồ Hộp tố cáo kêu to: “Gâu!”
“… Anh ấy đã nuôi mày, đừng lúc nào cũng nổi giận với anh ấy.”
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ theo chiều gió truyền đến bên tai, Kỳ Hạ Cảnh rũ mắt, biểu tình không rõ, nghe thấy cô tiếp tục thì thầm:
“Kể cả anh ấy, cũng sẽ biết buồn đó.”