Hôn Đông

Chương 4: Chương 4:



Đã rất nhiều năm rồi Lê Đông không nằm mơ.

Giọng nói tỏ tình trong veo của Kỳ Hạ Cảnh vọng vào tai cô, trong giấc mơ, cô vội vàng đuổi theo anh, nhưng cảnh tiếp theo lại biến thành hình ảnh hai con người rồ dại đứng dưới cơn mưa to.

“Lê Đông, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cậu nhất quyết chia tay thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể quay lại được nữa đâu đấy.”

“…”

Lê Đông bỗng nhiên mở choàng mắt, lồ ng ngực phập phồng liên tục, những lọn tóc mướt mồ hôi dán lên cổ. Cô nằm thẳng trên chiếc giường mềm mại, cảm giác như có chất lỏng trơn trượt xẹt qua mặt mình.

Mới sáu giờ, bầu trời ngoài cửa sổ chỉ mới tang tảng sáng, ông mặt trời từ tốn ló mình sau những đám mây, Lê Đông ngồi trên giường chờ cho mình tỉnh ngủ hẳn rồi mới đi rửa mặt và đổi quần áo thể thao để đi tập thể dục buổi sáng.

Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, người hành nghề cần phải có thể lực đầy đủ để tiếp nhận những cuộc giải phẫu kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ. Lê Đông bắt đầu quyết định học y từ hồi cấp hai, cho nên từ khi còn nhỏ là cô đã rèn ra thói quen chạy bộ vào buổi sáng rồi.

Lúc cô ra ngoài thì có nhìn thoáng qua phía cửa, tối hôm qua sau khi về nhà không bao lâu thì cô có nghe thấy tiếng động phát ra từ căn nhà đối diện, bấy lâu nay bên đó không có ai ở cả mà bây giờ lại có tiếng dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng chó sủa nữa chứ.

Chắc là có người mới tới thuê.

Không khí buổi sáng khá trong trẻo và mát mẻ, trong tai nghe truyền tới giọng đọc tin tức tiếng Anh quen thuộc, Lê Đông tập thể dục ở công viên bên cạnh khu dân cư, sau khi làm nóng người xong thì cô bắt đầu thả hồn rồi chạy chậm quanh đó.

Cô là một người nhạt nhẽo và không thú vị, hơn nữa cũng không giỏi kết thân với người khác, bởi vậy sau khi tan tầm, ngoại trừ đọc sách chuyên ngành và sách về các ca bệnh ra thì cô chỉ biết luyện tập rồi đi ngủ thôi.

Nói đơn giản thì cuộc sống của cô khá đơn điệu, chỉ cần nhìn sơ một phát là có thể hiểu rõ mọi thứ rồi.

***

Sau đợt sương giá, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, lại thêm gần đây thường xuyên có những trận mưa to, cuối mùa thu vốn là thời gian dễ đổ bệnh, lại thêm quả thời tiết như thế thì thật đúng là thảm họa.

Tình hình của bệnh nhân mới làm phẫu thuật hôm qua tương đối ổn định, không qua bao lâu là đã có thể đưa vào phòng bệnh VIP để quan sát rồi. Vì đảm bảo không xảy ra sai sót nào, sáng nay chủ nhiệm còn cố tình mở một cuộc họp để phân công các nhóm giám sát.

Không hề ngạc nhiên, những người tham gia phẫu thuật ngày hôm qua đều được phân vào một tổ.

“Người thân của bệnh nhân và lãnh đạo cấp cao đều nhiệt liệt khen ngợi cũng như vô cùng biết ơn đối với biểu hiện ngày hôm qua của mọi người.”

Chủ nhiệm Lưu nhìn về phía những bác sĩ trẻ tuổi đứng xếp hàng ở phía sau, vui mừng nói: “Giai đoạn hồi phục sau này cũng vô cùng quan trọng, hy vọng mọi người có thể giữ vững tinh thần này nhé.”

“Ngoài ra, hôm nay tôi gọi tất cả mọi người tới đây là vì một việc khác nữa.” Trên môi của chủ nhiệm lại nở nụ cười lần nữa: “Tôi đoán mọi người đều biết là sẽ có hai đồng nghiệp ưu tú đến từ Thượng Hải để hướng dẫn cho mọi người rồi đúng không, bọn họ sẽ hợp tác với mọi người một thời gian. Kỳ Hạ Cảnh, Từ Lãm, lại đây tự giới thiệu với mọi người đi nào.”

Kỳ Hạ Cảnh ngồi ngay sát vị trí của người chủ trì, anh hơi thả lỏng dựa lưng vào nệm ghế đằng sau, bên trái và bên phải anh đều là những người có tuổi nghề hai mươi, ba mươi năm, thế nên gương mặt trẻ tuổi của anh trông rất nổi bật.

Ngón tay thon dài của Kỳ Hạ Cảnh khéo léo xoay vòng cây bút máy màu đen vàng, anh hơi gật đầu, không đứng dậy mà chỉ thong dong nói: “Mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.”

Tiếng vỗ tay vang lên, Từ Lãm cũng đứng dậy cúi đầu chào, kế đó còn cố ý nói lời cảm ơn với Lê Đông: “Tôi vô cùng cảm ơn bác sĩ Lê về chuyện ngày hôm qua.”

Lê Đông thản nhiên gật đầu nói: “Không có gì, đó là bổn phận của tôi thôi.”

Tiếp theo, chủ nhiệm bắt đầu nhấn mạnh một vài công việc trọng điểm, mãi đến khi thấy sắp tới thời gian ăn cơm thì ông ấy mới nhanh chóng giải tán cuộc họp.

Lê Đông đứng dậy thu gom tài liệu, buổi chiều cô có một ca phẫu thuật cho nên cần phải chuẩn bị sớm, bởi vậy cô tính ăn bừa một chút bánh mì ở văn phòng cho qua bữa.

“Lát nữa bác sĩ Kỳ có ca giải phẫu nào không?” Tiếng mời mọc của Dương Lệ vang lên: “Trưa nay nhà ăn có món pudding xoài ngon lắm, người bên ngoài muốn mua cũng không mua được đâu, nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm đó.”

Kỳ Hạ Cảnh đang chờ Từ Lãm chào hỏi các tiền bối, khi được người khác bắt chuyện thì anh cũng chỉ cong môi cười, ánh mắt tùy tiện đảo qua phía sau Dương Lệ rồi lười biếng đáp: “Vậy à?”

“Bác sĩ Từ có muốn cùng đi không?” Dương Lệ không nản lòng, thấy Lê Đông ở bên cạnh sắp sửa rời đi thì cô ta nhanh chóng nói: “Bác sĩ Lê cũng đi cùng đi, sau này đều làm việc chung một tổ với nhau cả mà, quen biết thì sẽ dễ hợp tác hơn đấy.”

Chung tổ ở đây là đang chỉ công việc chăm sóc bệnh nhân VIP ở lầu sáu, Kỳ Hạ Cảnh và Từ Lãm vốn đã là một nhóm được định sẵn, thêm Lê Đông và Dương Lệ vào cũng chỉ để hỗ trợ họ mà thôi.

Lê Đông không biết rốt cuộc Dương Lệ muốn làm gì, nhưng cô biết Kỳ Hạ Cảnh chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô nhíu mày vừa định từ chối thì chợt nghe thấy người đàn ông cách đó mấy bước mở lời, trong giọng nói còn mang theo ý trêu chọc: “Được, vậy làm phiền bác sĩ Dương rồi.”

Cho dù Lê Đông không muốn thừa nhận thì ký ức về việc Kỳ Hạ Cảnh bị dị ứng với xoài vẫn hiện hữu trong đầu cô. Cô không giỏi che giấu cảm xúc của mình, sau khi chần chừ vài giây vẫn không nhịn được ngước mắt lên nhìn anh một cái.

Thời gian rất nhân từ với Kỳ Hạ Cảnh, đường nét trên gương mặt anh vẫn sắc nét và nghiêm khắc như năm mười tám tuổi, chỉ là cô không còn tìm được bóng dáng của thiếu niên hăng hái khi đó mà thôi.

Giống như một lưỡi kiếm đã giấu đi vẻ sắc bén của nó, cuối cùng giấu mình trong vỏ kiếm của nó vậy.

Người đàn ông đang lười nhác cụp mắt như phát hiện có người đang nhìn mình, thế là lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt của cả hai va thẳng vào nhau, đôi mắt đen nhánh như cười như không của anh lặng yên nhìn cô, bên trong tỏa ra một cảm giác vô cùng nghiêm khắc.

“Mọi người đi đi, buổi chiều tôi còn có ca phẫu thuật.”

Lê Đông dời tầm mắt đi rồi nhỏ giọng từ chối, cô đã không còn quyền lợi hỏi thăm bất kỳ chuyện gì của Kỳ Hạ Cảnh từ lâu rồi, nếu chỉ dựa vào quan hệ đồng nghiệp của bọn họ bây giờ thì hiển nhiên là cô không nên biết chuyện anh bị dị ứng với xoài mới đúng.

“Không phải ca phẫu thuật của cô bắt đầu lúc ba giờ chiều sao? Còn sớm mà?” Dương Lệ quyết tâm muốn kéo cô đi cùng: “Hơn nữa trưa nay cô tính chỉ ăn miếng bánh mì cho qua bữa à? Còn trẻ thế mà đã muốn dạ dày đình công rồi hử?”

Dương Lệ muốn giúp Lê Đông và Kỳ Hạ Cảnh giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Kỳ Hạ Cảnh tới từ Thượng Hải, cho dù là bối cảnh hay thực lực thì đều không phải hạng xoàng, hôm qua Lê Đông có cơ hội hợp tác với anh, bây giờ bọn họ lại còn chung tổ, nếu quan hệ giữa cả hai thân thiết hơn thì có lẽ cô ta cũng được nhờ.

Có điều, Dương Lệ cảm thấy hình như Lê Đông không thích anh chàng phó giáo sư trẻ tuổi mới tới này thì phải.

Bầu không khí giữa ba người tẻ ngắt, cũng may là Từ Lãm chào hỏi với tiền bối xong thì nhanh chóng chạy qua, anh ấy cởi mở bắt chuyện với Dương Lệ, giúp bầu không khí xấu hổ này dịu đi phần nào.

Dương Lệ cười đáp lại, sau đó mở miệng mời anh ấy cùng nhau ăn cơm trưa.

“Được, tôi cũng vừa nghe chủ nhiệm nói hôm nay có món pudding xoài vô cùng ngon.” Từ Lãm đồng ý ngay tắp lự, sau đó cười vỗ lên bả vai của Kỳ Hạ Cảnh: “Có điều cậu không có phúc hưởng rồi.”

Kỳ Hạ Cảnh đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên.

Dương Lệ không hiểu hỏi lại: “Tại sao thế?”

“Tên này bị dị ứng với xoài.” Từ Lãm cười ha ha đáp, vì sợ Dương Lệ cảm thấy tự trách nên anh ấy còn bổ sung: “Không sao đâu mà, cô và cậu ấy không quen biết gì nhau, không biết cũng là chuyện bình thường thôi.”

“…”

Bầu không khí lại cứng đờ một lần nữa.

Lê Đông thầm than trong lòng, mà Kỳ Hạ Cảnh đi sau cùng lại nở nụ cười nhạt không rõ nguyên do.

Cũng may Dương Lệ hoàn toàn không phát hiện chuyện này, sau khi vội vàng xin lỗi thì tiếp tục cười nói với Từ Lãm.

Cuối cùng Lê Đông vẫn từ chối, nhưng vì hướng cô đi lên lầu và hướng đi tới nhà ăn là cùng một hướng cho nên bốn người vẫn phải đi cùng nhau một đoạn hành lang.

Cô đi một mình ở sau cùng, cố gắng giữ khoảng cách nửa bước với những người khác để tránh bị kéo vào những cuộc giao lưu không cần thiết.

Bệnh viện có kiến trúc vô cùng hiện đại, tầng cao nhất sử dụng chất liệu thủy tinh cường lực trong suốt, ánh nắng buổi trưa chiếu nghiêng vào, rơi trên gạch men sứ dưới chân rồi chậm rãi lan ra.

Vóc người của Từ Lãm và Kỳ Hạ Cảnh khá cao, bởi vậy sải chân của họ cũng dài, bởi vì Lê Đông cố tình đi chậm cho nên khoảng cách giữa bọn họ đã tăng lên thành ba bốn bước, cũng nhờ đó nên cô có thể thấy rõ ánh sáng chảy xuôi từ đỉnh đầu xuống bả vai của hai người họ.

Những người khác đi lướt qua xung quanh, mà hai người họ thì đi tuốt ở đằng trước, cả hai cười nói vui vẻ, Từ Lãm giơ tay muốn choàng vai bá cổ với Kỳ Hạ Cảnh nhưng toàn bị anh ghét bỏ và nghiêng người tránh né.

Thật giống với mười năm trước.

Lúc ấy Lê Đông cũng luôn yên lặng đi theo phía sau như thế này, nhưng kiểu gì Kỳ Hạ Cảnh cũng sẽ đi chậm lại, sau đó quay đầu lại tìm kiếm hình bóng cô trên hành lang đầy người.

Anh sẽ đi ngược dòng người tới bên cạnh cô, hàng mi cong cong, mỉm cười nắm chặt lấy tay cô, thể hiện sự yêu thích của bản thân trước mặt cô một cách rất rõ ràng.

“A Lê, cậu muốn nắm tay à.”

“…”

“Lê Đông.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.