Kỳ Hạ Cảnh lạnh lùng giương mắt lên.
“….. Cậu ấy đang giả vờ kiên cường đấy.” Từ Lãm gian nan giảng hòa, khóe miệng hơi run rẩy nói:
“Tớ nói này, hai người thực sự không để ý tới lời bàn tán của người khác à.”
Phàn này thì phàn nàn, anh ấy lấy từ trong túi ra hai tấm vé, đẩy cho Lê Đông:
“Con của bác sĩ Lý bên cạnh cuối tuần phải học bù, kế hoạch đi chơi Disneyland của cả nhà đều phải hủy bỏ, bây giờ ngoại trừ tớ thì còn thừa hai phiếu, cậu có thể dẫn người đi chơi cùng.”
Thấy biểu tình của Lê Đông rối rắm, Từ Lãm lại nói tiếp:
“Tối thứ bảy này còn có pháo hoa một tháng một lần, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn lần nào nữa đâu.”
Tối thứ sáu Thẩm Sơ Mạn đáp chuyến bay, vốn Lê Đông muốn cuối tuần dắt cô ấy đi Disneyland, nghe Từ Lãm nói có bắn pháo hoa thì sau khi cảm ơn liền lấy điện thoại ra:
“Vé bao nhiêu tiền thế, tớ chuyển cho cậu.”
“Không cần đâu, vé này tớ cũng không mất tiền.” Từ Lãm quyết đoán từ chối, đôi mắt thoáng nhìn sang bên cạnh, nhếch miệng cười:
“Nếu không thì lần sau cậu mời tôi ăn món gì ngon đi.”
“Được thôi, cảm ơn nhé.”
Mãi cho đến khi kết thúc bữa ăn trưa, Lê Đông chào tạm biệt hai người thì Từ Lãm mới lấy tấm vé còn lại trong túi ra rồi cười cảm thán mà nói:
“Lâu rồi tớ không đi Disneyland, thật là nhớ.”
Kỳ Hạ Cảnh cười như không cười mà nhướng mày nhìn anh ấy.
“Đừng cho là tớ sẽ đưa vé trong tay cho cậu, tớ đang gạt cậu đấy.” Từ Lãm vươn một ngón tay, nheo mắt khua khoắng trước mặt Kỳ Hạ Cảnh, sau đó cười tà ác:
“Có điều nếu đã biết địa điểm và thời gian, không phải còn có cách khác nhanh hơn để tới công viên giải trí hay sao?”
Trước khi tan ca, Lê Đông đến phòng bệnh ở tầng năm thăm Thịnh Huệ.
Buổi sáng đã có kết quả kiểm tra, giống như suy đoán, đúng là bệnh tiểu đường type 1 gây ra tình trạng nhiễm toan ketoacid.
Hiện tại, cư dân mạng cả nước đều đang chửi mắng người đàn ông say rượu công kích bác sĩ, khiến bệnh viện không thể liên lạc được với người đàn ông đó nữa.
Dưới tình huống mất liên lạc với mẹ của cô bé, các loại chi phí khám chữa bệnh của Thịnh Tuệ trở thành vấn đề nan giải nhất hiện nay – – Dù sao bệnh viện cũng không phải nơi làm từ thiện, cứu người là cần thiết nhưng cứ kéo dài như vậy không phải là kế lâu dài.
Vài bác sĩ y tá có lòng tốt vây quanh một chỗ thảo luận đối sách, y tá phụ trách kiến nghị nói: “Nếu không thì chúng ta xin giúp đỡ từ các nguồn xã hội đi, thừa dịp sự chú ý của mọi người với việc này đang cao –”
“Để tôi trả tiền cho.”
Lê Đông im lặng lắng nghe nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Thịnh Huệ mới 14 tuổi. Sau khi xuất viện còn phải tiếp tục đi học, không nên để cô bé phải đối mặt sự chú ý của cả xã hội.”
Bệnh tiểu đường type 1 chủ yếu là do rối loạn hệ thống miễn dịch, có thể đeo bám bệnh nhân suốt cả cuộc đời, những cái này đã đủ tàn nhẫn rồi, Lê Đông không hy vọng Thịnh Huệ ở trong hoàn cảnh này, còn phải vì tiền mà bị ép đối mặt với đủ loại dư luận bên ngoài.
So với Thịnh Huệ, lúc thiếu thời của cô chỉ trải qua cảnh nghèo khó thì đã may mắn hơn rất nhiều.
Không ai hiểu rõ hơn so với Lê Đông, nghèo khó sẽ như cái bóng đeo bám không cách nào thoát khỏi, từ đồng phục bị tẩy đến mức phai màu, từ vệ sinh thấp kém, đến trơ mắt nhìn miếng bánh ngọt mình thích cứ lần lượt bị dòng người ra vào mua hết, mỗi phút mỗi giây đều thẩm thấu trong hô hấp.
Ngay cả sự chú ý quá mức của những người mang lòng tốt xung quanh cũng sẽ chỉ hết lần này đến lần khác nhắc nhở về sự hèn kém của bạn, sự khác biệt giữa bạn và những người khác.
Bởi vì đã trải qua, cho nên Lê Đông hy vọng Thịnh Huệ không phải trải qua những chuyện này.
Có y tá tốt bụng khuyên cô: “Nhưng bệnh tiểu đường type 1 là bệnh cả đời, cho dù lần này cô có bỏ tiền ra, cũng không thể cứ…”
Lòng Lê Đông đã quyết: “Không sao, bây giờ insulin nội địa đã rất rẻ, nếu như em ấy đồng ý sử dụng, tôi có thể hỗ trợ đến lúc em ấy lên đại học.”
Cô là đứa trẻ được may mắn nhận được ân huệ của người ta mới có thể lớn lên nên không thể làm ngơ trước khó khăn của người khác.
Điện thoại di động trong túi rung lên, là tin nhắn Kỳ Hạ Cảnh gửi tới: “Anh đang ở bãi đỗ xe.”
Lê Đông cất điện thoại di động chuẩn bị đi nộp viện phí, những y tá khác đều hiểu tính cách của cô, biết khuyên không được cũng không nói nhiều nữa, để cô rời đi.
“…… Viện phí của Thịnh Huệ đã nộp rồi, sáng nay, Phó Trưởng khoa Kỳ tự mình đến nộp.”
Kế toán ở khu nộp viện phí gõ chữ rầm rầm, nhìn chằm chằm màn hình máy tính giải thích cho Lê Đông: “Cậu ấy còn cố ý dặn dò, sau này mỗi lần Thịnh Huệ đến bệnh viện tái khám hoặc mua thuốc, cứ trực tiếp đưa hóa đơn cho cậu ấy.”
Người phụ nữ đeo kính lão nhịn không được cảm thán: “Có thể gặp được bác sĩ tốt như vậy, coi như là phúc phận của cô bé này.”
“…… Vì sao?”
Năm phút sau, trong bãi đỗ xe, Lê Đông ngồi ở vị trí lái tay cầm tay lái, cụp mắt nhẹ giọng hỏi: “Em có thể hỏi, tại sao anh muốn giúp Thịnh Huệ được không?”
Cô không đành lòng là bởi vì đó là cô bé do chính tay cô cứu, trong lòng sẽ có thêm một phần không nỡ.
Vậy Kỳ Hạ Cảnh thì sao?
Trước đây, anh chưa từng gặp bé này.
“Cô bé mới 14 tuổi. Nếu không ai quan tâm, bệnh tiểu đường type 1 sẽ khiến con bé chết rất nhanh.”
Kỳ Hạ Cảnh bị tin nhắn quấy rầy cả buổi chiều, hiển nhiên tâm trạng không tốt, tay phải chống mặt miễn cưỡng nhìn cảnh sắc ngoài xe, cũng có thể nhìn thấy ảnh ngược Lê Đông phản chiếu trên cửa sổ xe.
Anh biết rõ anh không thẳng thắn với Lê Đông.
Anh tự biết mình không phải người tốt lành gì. Đơn giản là tối hôm qua sau khi từ nhà Lê Đông trở về, nằm trên giường lặp đi lặp lại lời nói dang dở trong cuộc điện thoại kia — ba của Lê Đông, hồi cấp ba từng đánh cô một lần.
Anh tuyệt đối không nghe lầm.
Nhưng Lê Đông chưa từng nói những điều này với anh.
Sáng sớm lúc đi ngang qua phòng bệnh, nhìn thấy vết thương trên cánh tay Thịnh Huệ, Kỳ Hạ Cảnh liền không kiềm chế được muốn biết khoảnh khắc Lê Đông bị ba đánh, có phải cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực hay không.
Trên hàng rào bảo vệ cuối giường bệnh của Thịnh Huệ là đồng phục học sinh đã phai màu, các mối nối đó, gần như chính là phiên bản đồng phục thời còn là học sinh trung học của Lê Đông.
Các loại ý nghĩ hỗn loạn đồng thời xuất hiện, tiền đã ứng trước xong.
Quá khứ không có cách nào thay đổi, Kỳ Hạ Cảnh biết làm những việc này cũng không cách nào bù đắp được nhưng lại không nhịn được mà tự an ủi mình.
Nếu như một kẻ máu lạnh như anh đều có thể vươn tay giúp đỡ cô bé ấy, vậy ở thời điểm Lê Đông bất lực nhất, có phải cũng sẽ có người tốt bụng có thể giúp cô hay không?
Porsche thong thả đi trên mặt đường, Kỳ Hạ Cảnh cúi đầu cố xóa đi những suy nghĩ tiêu cực, mặt không chút thay đổi nói:
“Nhà họ Kỳ có quỹ cứu trợ trẻ em lớn nhất cả nước, điều kiện của Thịnh Huệ hoàn toàn phù hợp, anh sẽ sắp xếp chuyên gia chăm sóc cô bé.”
Lê Đông nghe vậy biểu cảm hơi thay đổi, ánh mắt mờ mịt, lẩm bẩm nói: “Là Cảnh Lễ sao?”
Hai mươi mấy năm trời, Cảnh Lễ vẫn luôn giúp đỡ những học sinh Tam Trung nghèo khó, Lê Đông biết cũng không kỳ lạ, Kỳ Hạ Cảnh nặng nề ừ một tiếng, không nhận thấy được bất kỳ chỗ khác lạ nào.
Trước khi về đến nhà nấu cơm, Lê Đông mở hai gói hàng được giao đến nhà hôm nay.
Một cái là dép nam cỡ lớn hơn một chút, cái còn lại cũng là chuẩn bị cho Kỳ Hạ Cảnh — nói đúng ra, là để hỗ trợ anh ăn cơm.
Dù là người từ trước đến nay luôn bình tĩnh như Kỳ Hạ Cảnh, khi nhìn thấy Lý Đồng khoe chiếc thìa ăn dặm mới cho trẻ con, mí mắt trái cũng phải giật giật.
“Lê Đông.” Thấy Lê Đông rửa sạch thìa xong còn phải dùng nhiệt độ cao khử trùng, Kỳ Hạ Cảnh cứng ngắc hé môi:
“Anh bị thương ở cánh tay, không phải tàn tật cả đời.”
Lê Đông trong bếp cẩn thận gắp thìa silicon đặt ở bàn nấu ăn, để nguội rồi cầm lấy cần bẻ cong thìa silicon, kiên nhẫn giải thích cho Kỳ Hạ Cảnh:
“Tay phải của anh không thể dùng sức đỡ bát, dùng thìa này sẽ tiện hơn một chút.”
Cô nói xong, muốn đưa thìa cho Kỳ Hạ Cảnh, hơi ngẩng đầu, cần cổ thon dài, đôi mắt to tròn xinh đẹp dưới ánh đèn vàng nhạt sáng lên, không hiểu sao nhìn có chút ngoan ngoãn.
Như là sợ anh không đồng ý, Lê Đông tiếp tục nói: “Trẻ con chưa lớn lắm cũng có thể dùng cái này ăn, chắc chắn anh cũng có thể – – Em còn đặc biệt chọn màu xanh lá cây, tốt cho mắt.”
Kỳ Hạ Cảnh bị bộ dáng này của Lê Đông chọc tức cười, nhếch môi thốt ra: “Em bé ăn được một nửa còn muốn người khác đút, em cũng đút cho anh ăn sao.”
Lời này vừa nghe rất giống tán tỉnh, giọng người đàn ông lại mang theo cưng chiều không tự biết, nói xong hai người đều sửng sốt.
“…… Đưa cho anh.”
Thở dài một tiếng, cuối cùng Kỳ Hạ Cảnh bất đắc dĩ tiếp nhận thìa silicon, phát ra tiếng răng rắc làm gãy chiếc tay cầm tạo hình, khiến Đồ Hộp đang xới đất trong chậu Lan treo ở ban công phòng khách quay đầu lại.
“Đừng xới đất nữa.” Để muỗng trẻ con xuống đứng dậy, Kỳ Hạ Cảnh rót gần nửa bát thức ăn cho chó vào chậu ăn cơm, cong ngón gõ nhẹ vách tường: “ Còn quậy nữa là đưa mày đến lớp cho chó Lam Tường đó.”
Đồ Hộp thẹn quá hóa giận ngửa đầu chó sủa một tiếng, lúc tới còn cố ý dùng đuôi hung hăng vung qua bắp chân Kỳ Hạ Cảnh, lại thân mật dùng đầu cọ cọ mắt cá chân Lê Đông, mới vui vẻ đi ăn cơm.
Trong lúc nhất thời, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng con chó lông vàng xì xụp ăn.
Lê Đông cởi tạp dề đặt ở một bên, cười nhìn Đồ Hộp vùi đầu ăn, đột nhiên nhớ tới Kỳ Hạ Cảnh chưa từng cho Đồ Hộp ăn đồ hộp.
Vì vậy cô không khỏi tò mò về nguồn gốc cái tên của nó: “Tại sao Đồ Hộp lại gọi là” Đồ hộp?”
Nghe vậy, Kỳ Hạ Cảnh cúi đầu dùng thìa trẻ con ăn cơm, ý cười bên môi nhạt đi một chút, lập tức lại cụp mắt tiếp tục nói: “Bởi vì một bộ phim.”
Với tính cách của Kỳ Hạ Cảnh, Lê Đông vốn tưởng rằng trả lời sẽ là “Tùy tiện đặt.”
Không khí bởi vì tên của Đồ Hộp đột nhiên yên tĩnh lại, Lê Đông yên lặng cúi đầu ăn cơm, cho rằng đề tài này đã ngầm thừa nhận kết thúc.
Kỳ Hạ Cảnh lại đột nhiên buông thìa ngẩng đầu, như là rốt cục cũng sắp xếp được từ ngữ, chậm rãi mở miệng: “Ngày anh quyết định nuôi Đồ Hộp có xem bộ phim này. Phim này nói về một người đàn ông mỗi ngày đều đi mua một hộp cơm hộp, mang về nhà để dành, liên tục mua một tháng mới dừng.”
Tình tiết bộ phim khái quát trong một câu.
Lê Đông lại không hiểu, hỏi: “Mua nhiều đồ hộp như vậy mà không hết hạn sao?”
Trong nháy mắt hỏi ra khỏi miệng, cô cảm nhận được trong đôi mắt đen kịt của Kỳ Hạ Cảnh thoáng qua chút tự giễu, lập tức lại bị lười biếng quen thuộc thay thế.
“Có chứ.”
Kỳ Hạ Cảnh đột nhiên nhướng mày nở nụ cười, ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt Lê Đông: “Mỗi món đều có một kỳ hạn, cá thu sẽ quá hạn, thịt hộp sẽ quá hạn, ngay cả giấy giữ tươi cũng sẽ quá hạn — Ngay cả sinh mệnh cũng không thoát khỏi cái chết, trên đời này không có gì là sẽ không quá hạn.”
Anh giải thích không được một đoạn dài vô nghĩa này có ý nghĩa gì. Trước kia người hỏi nguồn gốc tên Đồ Hộp rất nhiều, từ trước đến nay anh đều lấy hai chữ “lấy bậy” trả lời cho xong.
Nhưng không hiểu sao lúc Lê Đông nhắc đến chuyện này, anh lại phá lệ biến thành thái độ bình thường.
“Nhưng Đồ Hộp của anh sẽ không hết hạn.”
Lời nói không có logic lại bị Lê Đông coi là thật, cô khẽ đôi cau mày thanh tú tự hỏi, hồi lâu chậm rãi nhưng kiên định lên tiếng: “Em nghe người ta nói, sinh mệnh sẽ chết đi ba lần.”
“Lần đầu tiên là khi tim ngừng đập và được tuyên bố là đã chết về mặt sinh học. Lần thứ hai là vào ngày tang lễ, được xã hội tuyên bố là đã chết. Lần thứ ba là bị lãng quên bởi người cuối cùng nhớ đến và không còn liên quan gì đến thế giới này nữa.”
Giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa của Lê Đông từ từ vang lên: “Cho dù thời gian lâu hơn nữa, những người yêu anh, quan tâm anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh và Đồ Hộp, cái này không tính là thật sự quá hạn.”
Kỳ Hạ Cảnh nghe vậy lại nhíu mày, trong mắt lại lộ ra biểu tình phức tạp mà Lê Đông không thể hiểu, giọng khàn khàn:
“Nếu như, Đồ Hộp của anh, ngay từ đầu chính là bị người khác ném lại thì sao?”
Lê Đông sững sờ: “Sao lại…”
Lời còn chưa dứt, phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng vang thanh thúy.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con chó lông vàng hiếu động, giỏ Lan treo bên cạnh tủ TV rốt cục bị một móng vuốt lật tung, đáy chậu sứ vỡ ra chia năm xẻ bảy, trên mặt đất tràn đầy đất vụn.
Đáy mắt Kỳ Hạ Cảnh giao động, lập tức cười lạnh một tiếng: “Không cần ban đầu, bây giờ anh muốn vứt nó đi.”
Đồ Hộp không biết đã gặp rắc rối còn đang chạy vòng quanh giỏ Lan. Trên sàn nhà sạch sẽ tràn đầy dấu móng vuốt đen dính đất của nó, huyệt thái dương Lê Đông nhảy thình thịch.
Sợ Kỳ Hạ Cảnh nổi giận, cô vội vàng đứng dậy đi qua ôm Đồ Hộp. Trước khi con chó lông vàng bị người đàn ông ném ra khỏi nhà này, nhanh chóng mang Đồ Hộp vào nhà vệ sinh rửa chân.
Hết lần này tới lần khác Đồ Hộp lại cho rằng Lê Đông muốn chơi với nó. Sau khi vào phòng tắm lại chạy loạn trong phòng tắm.
Lê Đông cầm vòi xịt ngồi xổm xuống muốn rửa chân cho nó, Đồ Hộp không chịu giơ móng, còn cố ý chạy đến dưới vòi xịt xối nước làm khắp người Lê Đông đều ướt sũng.
“Vô dụng.”
Lúc đang bó tay hết cách, phía sau Lê Đông đột nhiên vang lên giọng nam trầm quen thuộc. Kỳ Hạ Cảnh xắn tay áo ngồi xổm xuống bên cạnh cô, từng luồng trầm hương nhè nhẹ bay vào chóp mũi Lê Đông.
Kỳ Hạ Cảnh cầm vòi phun cắm ở 11 trên ghế nhựa thấp, ngón tay với khớp xương rõ ràng chỉ vào vị trí dòng nước, trầm giọng ra lệnh: “Tao chỉ nói một lần, qua đó.”
Đồ Hộp rụt đầu lại không dám nghịch nữa, đầu chó cẩn thận quay sang Lê Đông.
“Hôm nay cô ấy cũng không bảo vệ được mày.” Kỳ Hạ Cảnh nghiêng người che Lê Đông ở phía sau, mặt không cảm xúc ra lệnh:
“Móng vuốt.”
Đồ Hộp đi tới dưới vòi phun, ngoan ngoãn vươn móng vuốt bên trái phía trước ra, Kỳ Hạ Cảnh mới mang vẻ mặt ghét bỏ lấy tay giúp nó chà sạch.
“Đổi cái khác.”
Tay Kỳ Hạ Cảnh không tiện dính nước, vì thế lúc anh chuẩn bị rửa hai chân sau, Lê Đông chủ động cầm vòi xịt dịch qua, vừa rửa móng chó vừa cảm thán ngày tháng yên tĩnh hiếm có này.
Kinh ngạc với phương pháp Kỳ Hạ Cảnh huấn luyện chó, Lê Đông thật sự muốn học hỏi, kết quả quay đầu lại phát hiện Kỳ Hạ Cảnh ở ngay phía sau, cách cô nửa cánh tay, hai người gần như chóp mũi kề nhau, môi mỏng chỉ còn khoảng cách một tấc.
Hô Hấp của Lê Đông hơi trầm, đôi tay dưới ống tay áo dài vô thức siết cặt cổ tay áo.
Đồng thời, cô nhìn thấy ánh mắt thâm thúy đen nhánh của Kỳ Hạ Cảnh nhanh chóng liếc xuống phía dưới, sau đó từ trong xoang mũi vừa thấp vừa nhanh hừ cười một tiếng, bả vai rộng lớn khẽ run.
Tâm tình Kỳ Hạ Cảnh giống như thời tiết mùa mưa dầm, vui buồn thất thường lại khó có thể nắm bắt. Một giây trước còn đang nghiêm túc giáo dục chó, bây giờ đổi thành nhìn cô xấu hổ mà nhịn không được cười.
Tiếng cười nhẹ làm Lê Đông càng thêm xấu hổ và phẫn nộ, hơi nóng bò lên chóp tai, cô không hề có lực uy hiếp mà nhẹ giọng chất vấn: “Anh cười cái gì.”
“Không có gì.”
Ngữ điệu của Kỳ Hạ Cảnh trầm thấp không nhanh không chậm, nhìn chằm chằm hai mắt Lê Đông, như là đang xác nhận cô rất muốn biết đáp án, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng:
“Chỉ là đột nhiên nhớ tới, trước kia mỗi lần em cho rằng anh muốn hôn trộm em, cũng sẽ nắm chặt tay áo như vừa rồi.”