Hôn Đông

Chương 30: C30: Chương 30



Tiếng chó sủa vui sướng từ xa tới gần cắt ngang suy nghĩ, Kỳ Hạ Cảnh hoàn hồn liền thấy Đồ Hộp lại được tự do chạy như bay về phía anh, đầu lưỡi rũ ra bên ngoài còn nhỏ nước miếng.

Kỳ Hạ Cảnh cúi đầu nhìn con chó lông vàng đang điên cuồng ôm đùi anh, cong môi thấp giọng cười cười, xoa bừa lên cái đầu như quả trứng của nó: “Mạng con chó đần dài ghê.”

Hai người dắt chó trở lại trong xe, trên đường trở về Lê Đông ở ghế phụ cứ mãi trầm mặc, chỉ có vài lần cười miễn cưỡng cũng là do Đồ Hộp chủ động li3m cô.

“Lê Đông.”

Bên trong chiếc xe Porsche nhỏ hẹp bí bách, Kỳ Hạ Cảnh dừng xe vững vàng ở gara ngầm, quay đầu nhìn về phía Lê Đông không nói một lời, trầm giọng bảo: “Bác sĩ nói dựa theo tình trạng của Đồ Hộp có thể sống đến mười sáu mười bảy tuổi.”

“Ừm.” Lê Đông cúi đầu cởi đai an toàn, lại liên tục hai lần không ấn đến hết, than nhẹ:

“Chỉ là đột nhiên cảm thấy thời gian hình như rất tàn nhẫn.”

Xa cách quá lâu, gặp được lại quá muộn.

“Mấy năm nay tôi nuôi Đồ Hộp rất tốt.”

Kỳ Hạ Cảnh duỗi tay cởi bỏ đai an toàn cho cô, cụp mắt đi lấy di động trong hộc phía trước: “Chỉ cần cô bằng lòng thì tất cả đều kịp…”

Còn chưa dứt lời, con chó lông vàng không chịu cô đơn đã ghé vào giữa hai người một hai đòi dính lấy, vươn đầu chó dùng cái mũi ngửi cánh tay Kỳ Hạ Cảnh.

Người đàn ông bị cắt ngang nhẹ chậc một tiếng, ghét bỏ giơ tay muốn đẩy con chó này ra phía sau.

Đồ Hộp nhanh nhẹn cúi đầu, cái đầu xuyên xuống dưới cánh tay phải của người đàn ông tiếp tục tiến về phía trước, nghiêng mặt, cắn ra một món đồ hình chữ nhật từ trong cái hộc đựng điện thoại.

Thẻ tên mà Lê Đông đánh mất từ lâu rơi thẳng xuống chỗ tay vịn ở giữa hai người, mặt trên còn in ảnh của cô.

Đồ Hộp ngửa đầu kêu lên như đang tranh công.

Chần chừ một lát, Lê Đông cầm lấy thẻ tên xác nhận là của cô, nhẹ giọng nói: “Sao thẻ tên của tôi lại ở chỗ này.”

Mày Kỳ Hạ Cảnh hơi nhíu lại, dựa vào cửa sổ xe tay chống mặt, tầm mắt né tránh: “Thời gian lâu rồi, không nhớ rõ…”

“Gâu!” Đồ Hộp không ai để ý tới không cam lòng lại lần nữa ngửa đầu sủa bậy.

“… Ngày đầu tiên tới bệnh viện có đứa bé nhặt được cho tôi, sau đó ném ở trên xe rồi quên mất.”

Khóe mắt thấy con chó ngốc phá đám há mồm lại muốn kêu r3n, Kỳ Hạ Cảnh không thể nhịn được nữa, bàn tay khớp xương rõ ràng khép miệng chó lại, lạnh lùng nói: “Còn kêu nừa thì sẽ lập tức đưa mày đến trung tâm hồi phục trị chó già ngu ngốc.”

Trong phòng họp tầng ba vào buổi sáng thứ ba, lúc này vài vị bác sĩ trẻ được các khoa chọn lựa ra đang ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe chủ nhiệm Lưu ngồi trên ghế chủ tọa phát nhiệm vụ.

“Tôi từ chối.”

Âm thanh biếng nhác hơi lạnh vang lên, Kỳ Hạ Cảnh là người duy nhất ở đây lười nhác dựa vào chỗ tựa lưng mềm mại trên ghế, đang uể oải xoay bút máy đen vàng trong tay.

“Tôi là bác sĩ, chỉ phụ trách cứu người.” Lý do cự tuyệt của anh rất lộ liễu: “Chuyện loè thiên hạ thì xin miễn.”

“Sao có thể gọi là “loè thiên hạ”?!”

Sau sự kiện người nhà đánh nhau, hiện tại chủ nhiệm Lưu nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh thì hai mắt lập tức biến thành màu đen, vỗ bàn một cái thật mạnh: “Cái này gọi là lợi dụng tuyên truyền một cách hợp lý, để nhiều người hiểu biết về ngành nghề bác sĩ chúng ta hơn!”

Trai qua nhiều bên bàn bạc kết nối, bệnh viện nhân dân thành phố H đã quyết định hợp tác cùng trang web video cỡ lớn X, liên hợp chế tạo một show người thật loại quan sát về chữa bệnh, bên bệnh viện chọn lựa bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong cách khoa làm đối tượng quan sát, quay chụp, cắt nối biên tập và hậu kỳ phát sóng sẽ do nền tảng toàn quyền phụ trách.

“Bệnh viện tín nhiệm, muốn bồi dưỡng mới cố ý chọn mọi người!”

Tầm mắt uy nghiêm của chủ nhiệm Lưu đảo qua mấy người đối diện, cuối cùng dừng chính xác ở trên người Kỳ Hạ Cảnh, nghiêm túc nói: “Tạo hình tượng vĩ đại cho mọi người là chuyện tốt mà cậu còn không muốn!”

Tuy nói là quay chụp nhiều vị bác sĩ nhưng trên thực tế bên nền tảng chỉ điểm danh nói họ hy vọng Kỳ Hạ Cảnh tham gia… Dù sao thì cách hot search lần trước chưa được bao lâu, bản thân tồn tại của anh chính là dẫn đường cho lưu lượng.

Hiện tại Kỳ Hạ Cảnh là người đầu tiên nhảy ra phản đối, sao chủ nhiệm Lưu có thể không tức giận.

“Hiểu biết ngành nghề bác sĩ này? Tạo hình tượng vĩ đại?”

Kỳ Hạ Cảnh lười nhác nhấc mí mắt lên, nhướng mày cười lặp lại lời chủ nhiệm Lưu gọi là tuyên truyền, cười như không cười hỏi lại với ngữ khí bình tĩnh: “Sau đó thì sao, trang bị máy móc ở các nơi như phòng làm việc và phòng phẫu thuật để cái ống kính nào đó lặp đi lặp lại quay chụp làm trò sao.”

Không khí trong phòng họp như nước lặng đọng lại, trừ Lê Đông và Từ Lãm ra thì vài vị bác sĩ còn lại còn không dám thở mạnh; Ngón trỏ thon dài của Kỳ Hạ Cảnh không nhanh không chậm khẽ gõ ở trên mặt bàn phát ra những tiếng trầm đục, làm hoàn cảnh vốn đã áp lực càng trở nên hít thở không thông.

Thấy chủ nhiệm Lưu không còn lời gì để nói, Kỳ Hạ Cảnh thu vẻ tản mạn trong mắt lại, giọng nói trầm thấp đập từng chữ vào trong lòng mọi người ở đây: “Tuyệt đại đa số bác sĩ chưa từng làm việc dưới sự giám thị của ống kính, sao ngài có thể bảo đảm, loại quay chụp gọi là quan sát này sẽ không ảnh hưởng tới công việc hằng ngày?”

“Và còn vì sao phải tạo hình tượng vĩ đại, biến bác sĩ thần thoại thành nghề nghiệp không thể có khuyết điểm?”

Anh nhíu chặt mặt mày rõ ràng đang không kiên nhẫn: “Mười phút phỏng vấn cũng có thể vì lưu lượng mà cố ý tạo ra đối lập, hiện tại ngài nói với tôi quay cả một mùa, nền tảng chỉ muốn phát sóng độc quyền?”

Cuối cùng người đàn ông đứng dậy ở giữa tĩnh mịch, biểu cảm khôi phục vẻ hờ hững trước kia, khi sắp đến cạnh cửa còn cố ý ngừng bước chân, cười lạnh châm chọc.

“Nếu thật sự muốn quay một phóng sự công việc chân thật thì có thể trực tiếp đến phòng điều khiển.” Kỳ Hạ Cảnh thành tâm kiến nghị,

“Không chỉ có chất lượng hình ảnh sắc nét, còn có thể thu tiếng.”

“Đứng lại!”

Khi Kỳ Hạ Cảnh giơ tay muốn đẩy cửa đi ra, chủ nhiệm Lưu trầm mặc hồi lâu đột nhiên cao giọng quát lại một tiếng, dọa người bên phải ghế chủ trì khiến bả vai run run.

“Lát nữa tôi sẽ phản hồi với lãnh đạo của bệnh viện về vấn đề mà cậu vừa nói, mau chóng trả lời các vị ở đây.”

Gương mặt âm trầm của chủ nhiệm Lưu gần như sắp nhỏ nước nhưng ông ta càng ý thức rõ ràng rằng điều Kỳ Hạ Cảnh nói không phải không có lý: “Tôi có thể dùng thân phận chủ nhiệm khoa để cam đoan với cậu và mọi người.”

“Một, không cho quay bừa.”

“Hai, không được quay chụp bất luận nội dung gì có liên quan đến sinh hoạt cá nhân ở bên ngoài công việc.”

“Ba, trước khi bất luận hình ảnh chính thức nào được công bố đều phải cho bệnh viện, cho tôi tự mình xem qua xét duyệt trước.”

Kỳ Hạ Cảnh nghe vậy nhướng mày, cong môi biếng nhác mà đáp lời: “Tôi cho rằng ngài sẽ bảo tôi cút đi, còn phải giao một phần kiểm điểm nghìn chữ trước giờ tan làm.”

“Cậu cho rằng tôi không muốn sao!”

Chủ nhiệm Lưu tức đến mức cái trán sạch sẽ phản quang đều đỏ lên, phất tay chỉ huy Lê Đông gần cửa nhất:

“Lê Đông giúp tôi pha ly cà phê, nhớ bỏ thêm hai phần đường, tôi tức đến mức huyết áp cũng tăng lên rồi.”

“Mọi người đừng có gấp mà, có chuyện gì thì từ từ nói.” Từ Lãm đúng lúc đứng ra hoà giải, cười tủm tỉm nói,

“Xin chủ nhiệm Lưu bớt giận, lão Kỳ cũng là vì chuyên tâm công tác.”

“Đó là vì công tác sao! Cậu ta chỉ thuần túy muốn chọc tức tôi!”

Không nói bản kiểm điểm đã đành, nhắc đến bản kiểm điểm chủ nhiệm Lưu liền trợn trắng mắt: “Cậu còn dám nhắc đến bản kiểm điểm lần trước?”

“Cậu giao bản kiểm điểm thế à? Thà rằng cậu trực tiếp mắng thẳng mặt tôi này!”

Chủ nhiệm Lưu chưa hết giận lải nhải mắng Kỳ Hạ Cảnh, còn chuyện nào ra chuyện đó không quên gọi điện thoại cho lãnh đạo bệnh viện, kịp thời phản ánh nghi ngờ Kỳ Hạ Cảnh đưa ra.

Những người đang ngồi còn lại đều biết sự việc sẽ không ầm ĩ nữa, đua nhau đứng dậy khuyên chủ nhiệm đừng nóng giận.

Ngược lại là người gây họa lưng dựa tường bàng quan như không liên quan đến mình, hết sức chuyên chú cụp mắt nhìn Lê Đông an tĩnh bỏ hạt và máy pha cà phê.

Hôm nay cô mặc một cái áo len cao cổ màu xám nhạt dưới lớp áo blouse trắng, khá bó thân người phác hoạ ra đường cong nuột nà, đuôi ngựa uộc cao, lộ ra một đoạn cổ nhỏ dài.

Sau khi đổ hạt cà phê vào máy móc, Lê Đông tạm dừng động tác một lát, đột nhiên nhíu mày nhỏ giọng nói: “Anh không dùng bản kiểm điểm tôi viết sao?”

Ngày đó rõ ràng cô chính mắt nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh lấy đi.

Khi nghe cô nói chuyện, Kỳ Hạ Cảnh luôn nửa cúi người lắng nghe theo thói quen, ngước mắt vừa lúc nhìn thấy hai mắt trong trẻo của cô, thấp giọng nói: “Ừ, không nỡ dùng, mang về nhà cất rồi.”

Thấy mặt mày cô hơi nhíu lại, Kỳ Hạ Cảnh tự dựng nổi lên ý định trêu đùa, cố ý nói: “Lần sau lại bị thương phải nộp kiểm điểm là có thể dùng thứ có sẵn.”

Quả nhiên, giây tiếp theo Lê Đông thực sự xụ mặt, đôi môi mềm mại mím chặt, giọng điệu không vui: “Đừng nói như thế nữa.”

Thấy Kỳ Hạ Cảnh cười đồng ý, Lê Đông bất đắc dĩ nhìn về phía chủ nhiệm Lưu còn đang gọi điện thoại, thân thể hơi nghiêng về phía người đàn ông, nhẹ giọng nói: “Thật ra vừa rồi anh không cần cãi nhau như vậy.”

Mùi hương cúc non thanh đạm nhè nhẹ bay vào mũi, Kỳ Hạ Cảnh phối hợp dựa vào càng gần, khi người ở chung quanh thảo luận khí thế ngất trời, hạ giọng khiêm tốn xin chỉ giáo: “Ừm, vậy cô dạy tôi đi.”

“Lúc muốn quay, anh trực tiếp tránh ra là được.” Trước kia đài truyền hình cũng từng tới bệnh viện quay chương trình cùng loại, Lê Đông nhíu mày chuyên tâm nhớ lại, bỏ qua nụ cười nhu hòa trong mắt người đàn ông lúc này:

“Hoặc là nói bọn họ nếu còn gây trở ngại cho công việc, gây ra án mạng thì bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm.”

“Như vậy thì sẽ không bị mắng.” Lê Đông nói xong lại tiếp tục cúi đầu chờ cà phê.

“Được, lần sau dùng phương pháp của cô thử xem.”

Ánh mắt Kỳ Hạ Cảnh di chuyển theo tóc mái tán loạn khẽ rủ trên thái dương Lê Đông, đôi tay đút túi, đột nhiên thấp giọng mở miệng hỏi cô: “Buổi sáng lúc ăn cơm có phải cô lại lén đút đồ ăn vặt cho Đồ Hộp không?”

Ăn vụng cũng không biết chùi mép, khi con chó ngốc vui tươi hớn hở về nhà, một vòng quanh miệng toàn dính vụn đồ ăn vặt.

Tay lấy ly cà phê của Lê Đông đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ trấn định muốn đi lấy túi đường chủ nhiệm Lưu dặn dò, nhưng trả lời lại không được tự tin: “… Không đút nhiều đâu.”

Biết Đồ Hộp không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt nhưng cô luôn không ngăn được, mỗi lần bị đôi mắt trông mong của con chó lông vàng nhìn, khi hoàn hồn đồ vật đều đã bị ăn hết rồi.

“Về sau cố gắng đút ít hơn, ăn đồ quá béo sẽ không tốt cho tim mạch.”

Thấy Lê Đông lại muốn đi lấy túi trà, Kỳ Hạ Cảnh nắm lấy tay trái cô trước một bước, ngữ điệu than nhẹ mang theo sự trấn an và bất đắc dĩ: “Đừng hoảng hốt, tôi không trách cô đâu.”

Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp khô ráo dễ dàng bao bọc toàn bộ tay cô, khi một cái tay khác lấy đi túi trà nhầm thành túi đường trên tay cô, Lê Đông có thể rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp do tư thế gần như ôm ấp mang đến lúc cơ thể Kỳ Hạ Cảnh dựa lại đây.

“Đừng quá cưng chiều nó.”

Giọng nói trầm thấp của Kỳ Hạ Cảnh dán ở bên tai Lê Đông, bởi vì khoảng cách quá gần, cô thậm chí có thể cảm nhận được khi người đàn ông nói chuyện lồ ng ngực hơi rung lên: “Bằng không nó sẽ luôn tìm cô làm nũng đấy.”

Nghĩ đến ánh mắt vô cùng đáng thương của Đồ Hộp, Lê Đông lại không nhịn được muốn tranh thủ một chút: “Mỗi ngày ăn một chút cũng không thể…”

“Hai người các cô các cậu! Ở trong phòng hội nghị ôm ôm ấp ấp cái gì đấy!”

Chủ nhiệm Lưu mới vừa cố gắng nói lý cùng lãnh đạo bệnh viện xong, nói nhiều đến mức miệng khô lưỡi khô, vừa định hỏi Lê Đông sao còn chưa pha xong cà phê, kết quả nhìn về hướng góc tường liền thấy thằng nhãi thối tha Kỳ Hạ Cảnh đang ôm người ta trong ngực, còn cười vớ vẻ mặt thiếu đòn.

Chủ nhiệm Lưu hành nghề bốn mươi năm, chưa bao giờ gặp qua kẻ mặt dày vô sỉ như thế.

Cùng bộ dạng mười phút trước lạnh lùng chất vấn quyết sách của lãnh đạo như hai người khác nhau, Kỳ Hạ Cảnh bị rống lên trước mặt mọi người cũng chỉ chậm rãi đứng thẳng người, làm như vô ý quay đầu nhìn qua.

Anh cầm lấy cà phê “túi trà” mà Lê Đông pha riêng cho chủ nhiệm Lưu đặt ở bên môi tùy ý nếm thử rồi mới ngẩng đầu khẽ mỉm cười lễ phép với lãnh đạo, không nhanh không chậm nói: “Chúng tôi đang nói về vấn đề giáo dục con cái trong nhà, chủ nhiệm Lưu cũng có hứng thú muốn nghe sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.