Hôn Đông

Chương 16: Chương 16:



“Hai người ở ngoài cửa.”

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của Từ Lãm, hai người ngoài cửa quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh đang ngồi ở ghế trong góc nhướng mày nhìn hai người: “Còn muốn đứng ở bên ngoài bao lâu?”

So với thái độ tự nhiên của người đàn ông, Lê Đông ở bên cạnh rõ ràng là không đủ bình tĩnh, vành tai có thể nhìn thấy một mảng hồng khả nghi, đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác nhìn mặt bàn.

Từ Lãm nheo mắt, một lúc sau mới đánh giá chính xác: “Úi chà, chim công đang xòe đuôi này.”

Cố Hoài An vẫn bình tĩnh lịch sự mỉm cười, lễ phép chào Lê Đông xong, ngồi xuống đối diện Kỳ Hạ Cảnh, từ trong túi xách trên bàn lấy ra một cây bút ghi âm.

Lê Đông nhìn thấy vậy cau mày, sau đó nghe Cố Hoài An dùng giọng ôn tồn nói: “Hôm nay làm phiền ba vị có mặt ở đây, ngoại trừ thảo luận về quá trình hồi phục sau phẫu thuật của Chu Thời Dư, còn có một chuyện quan trọng hơn.”

Kỳ Hạ Cảnh cong môi, không ngoài dự liệu, cúi đầu nghịch chiếc bút máy màu vàng đen, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Hơi ấm của người phụ nữ dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay.

Thứ anh cầm rõ ràng là cổ tay, nhưng xúc cảm lại mềm mại đến không ngờ.

Cố Hoài An thấp giọng nói tiếp: “Ông cụ Chu bảo tôi truyền đạt nội dung trong máy ghi âm cho mọi người, sau đó nếu có thắc mắc gì, tôi có thể thay mặt giải đáp.”

Sau đó anh ta nhấn phát.

Trong phòng hội nghị yên tĩnh vang lên một giọng nam già nua phù phiếm, ông lão tự giới thiệu mình là ba của Chu Cánh, ông nội của Chu Thời Dư, sau khi biết được tình trạng thân thể của Chu Thời Dư, ông quyết định tự mình nuôi dạy đứa bé này.

Nhưng trong thời gian nằm viện, hy vọng bác sĩ phụ trách có thể hết lòng chăm sóc.

“Ông cụ Chu bị bệnh không thể ra ngoài, ủy thác cho tôi ra mặt.” Cố Hoài An đứng dậy, hơi cúi đầu với ba người đối diện.

“Ông cụ rất biết ơn mọi người, đợi sự việc kết thúc, sẽ mời mấy vị tới nhà làm khách.”

Tuy nói các bác sĩ không thể nhận bất cứ thứ gì từ bệnh nhân hoặc gia đình của họ, nhưng mạng giao thiệp sẽ trở thành tài sản vô hình, phần cảm ơn này của ông cụ Chu, có giá trị hơn nhiều so với vàng thật bạc thật.

Đối với đại đa số người, đây là điều chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Nhưng đối diện lại là Từ Lãm và Kỳ Hạ Cảnh, những đứa trẻ lớn lên ở một trong ba gia tộc lớn nhất thành phố H, lời mời này ngược lại thật sự không có gì hấp dẫn.

Cố Hoài An đương nhiên biết điểm này, không nhanh không chậm đẩy mắt kính: “Tình huống nhà họ Chu chắc hẳn bác sĩ Từ và bác sĩ Kỳ đều rất rõ ràng, Chu Thời Dư là người thừa kế duy nhất, thúc đẩy chuyện này, đối với nhà họ Từ và nhà họ Kỳ đều là trăm lợi vô hại.”

Từ Lãm xoay ghế tựa, cười toe toét: “Lúc đầu anh muốn tìm Kỳ Hạ Cảnh phẫu thuật, đã sớm tính đến bước này rồi phải không?”

Kỳ Hạ Cảnh lười nói chuyện, dáng vẻ thờ ơ với mọi việc.

Cố Hoài An không đoán được suy nghĩ của người đàn ông này, thế là nói vừa đủ rồi thôi, sau đó quay sang Lê Đông bên cạnh: “Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, tôi xin lỗi vì đã không nói rõ trước với cô.”

“Chu Thời Dư không phải bệnh nhân của tôi, ông cụ Chu không cần cảm ơn.”

Lê Đông biểu thị không quan tâm đ ến chuyện này, nhưng có một điều khiến cô thực sự lo lắng: “Nhưng tôi có thể hỏi một chuyện được không?”

“Mời.”

Lê Đông không quên được đôi mắt tuyệt vọng kia: “Mẹ của Chu Thời Dư nên làm thế nào? Bà ấy cần được điều trị và hỗ trợ pháp lý đầy đủ.”

Không ai nghĩ rằng Lê Đông còn quan tâm đ ến người phụ nữ đã trở thành vật hi sinh, thậm chí người có mặt còn không biết tên của bà ấy.

Cố Hoài An có chút bất ngờ: “Chuyện này tôi sẽ đi hỏi, nhanh chóng cho cô câu trả lời.”

“Được, tôi không còn câu hỏi nào khác.” Lê Đông gật đầu cảm ơn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường:

“Có điều, chúng ta có thể nói thẳng về bệnh tình của Chu Thời Dư được không? Sau đó tôi còn có việc phải làm.”

Nghe vậy, Kỳ Hạ Cảnh lặng lẽ cong môi.

Quả nhiên cô vẫn như vậy, trong mắt người khác cô luôn cứng nhắc, không biết cách thích ứng, nhưng sẽ không có ai không cảm động trước sự chân thành của cô.

Từ mười năm trước đến bây giờ vẫn như vậy.

Cong ngón tay gõ nhẹ tài liệu trên bàn, Kỳ Hạ Cảnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện: “Chúng ta bắt đầu được chưa?”

“Được.”

Nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc, Lê Đông đứng dậy rời đi trước.

Cố Hoài An thu dọn đồ đạc, mỉm cười với người đối diện trước khi rời đi: “Phó giáo sư Kỳ, ông cụ Chu nhờ tôi nhắn với cậu, nói là vừa gặp cha cậu cách đây không lâu, còn nói về cậu.”

“Không cần đem nhà họ Kỳ ra gây áp lực với tôi.”

Kỳ Hạ Cảnh dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, cho dù ngẩng đầu nhìn cũng là tư thế của cấp trên, nụ cười lười biếng nhưng lại khiến người ta không lạnh mà run.

“Tôi chỉ là bác sĩ nhân dân bình thường.”

Đôi mắt hoa đào của người đàn ông nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ mở: “Ngoại trừ cứu sống người bị thương, những chuyện khác không liên quan gì đến tôi.”

….

Nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, số lượng bệnh nhân vào cuối mùa thu tiếp tục tăng cao.

Người ra vào sảnh tầng bốn tấp nập, tiếng máy móc và tiếng người thì thầm tràn ngập bên tai, hoàn toàn át đi tiếng thở hổn hển.

Tiếng ngã nặng nề xuống đất vang lên, Lê Đông tình cờ đi ngang qua cô bé, đang chuẩn bị bắt đầu công việc buổi chiều.

“Có trẻ con té xỉu! ! !”

Những tiếng hét chói tai xé nát sự yên tĩnh hiếm có, những người xung quanh nhanh chóng tránh xa cô bé đang bất tỉnh, vội vàng tìm bác sĩ.

Cô bé gầy gò xanh xao nằm nghiêng trên sàn gạch sứ lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh, nếu không phải ngực vẫn phập phồng yếu ớt thì giống như đã chết rồi.

Lê Đông vội vàng chạy tới quỳ xuống trước mặt cô bé, sau khi xác nhận không có ngoại thương, chỉ là hơi thở và nhịp tim hơi nhanh, đột nhiên ngửi thấy mùi táo thối thoang thoảng, tim chợt thắt lại.

Có quá nhiều người vây xem, xe cáng bên ngoài chậm chạp không vào được, đi thang máy từ tầng 4 xuống phòng cấp cứu ở tầng 1 mất quá nhiều thời gian.

Không thể đợi thêm được nữa.

“Tránh hết ra!”

Lê Đông cắn răng trực tiếp bế cô bé lên, không hề quay đầu lại, hét lớn với y tá đang đến thông báo cho phòng cấp cứu, rồi vội vàng đi về phía cầu thang trước sự chú ý của mọi người.

Nhanh lên, nhanh lên một chút.

Nghề bác sĩ luôn phải đối mặt với cái chết, nhưng cái chết kiểu này sẽ không bao giờ là một con số lạnh lùng trên tin tức, mà là một khuôn mặt đầy bệnh tật, bất lực sau vô số tiếng r3n rỉ và đau đớn.

Và sự tiếc nuối vô hạn: “Lẽ ra sớm hơn một chút nữa là có thể cứu được rồi.”

Bên tai cô không ngừng vang lên những câu cảm thán và tra hỏi, Lê Đông ôm cô bé vào lòng, chạy một mạch không dám thở, cơ bắp đau nhức k1ch thích dây thần kinh trong não cô, khiến cô không ngừng sinh sợ hãi khi cảm thấy cô bé trong tay càng nhẹ đi.

Khi nhìn thấy Lê Đông ở phòng cấp cứu ở tầng một, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên ở mức độ khác nhau, các y tá được đào tạo bài bản ngay lập tức cẩn thận đặt cô bé lên giường cáng, thực hiện xét nghiệm nhanh tại giường bệnh.

Cô y tá tốt bụng do dự một chút rồi nói: “Bác sĩ Lê, giày của cô…”

Quần áo của cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt dính vào trán, Lê Đông biết lúc này tình trạng của cô rất nhếch nhác, nhưng cũng chỉ hít sâu một hơi, nhanh chóng nói chẩn đoán cho y tá.

Cuối cùng, cô dặn dò: “Có thể là nhiễm toan ceton*, vì vậy hãy nhớ kiểm tra lượng đường trong máu.”

(*) Nhiễm toan ceton: là biến chứng cấp tính của bệnh đái tháo đường đặc trưng bởi tăng đường huyết, tăng ceton trong máu và nhiễm toan chuyển hóa.

Đến khi sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện xong, trái tim đang treo ngược trên cao mới trùng xuống, Lê Đông vội vàng cúi đầu thở, phát hiện chiếc giày bên chân phải đã không cánh mà bay, đế tất trắng đã xám đen.

Có lẽ đã bị rơi khi chạy xuống cầu thang.

Cũng không thể đi chân trần làm việc, dưới ánh nhìn chằm chằm, Lê Đông chuẩn bị quay lại đường cũ tìm giày.

“Lê Đông.”

Giữa tiếng bàn luận xôn xao, giọng nam trầm cách đó không xa vẫn đập vào tai, rõ ràng từng chữ.

Kỳ Hạ Cảnh đứng cách đó vài bước lặng lẽ nhìn cô, người cao gầy, ngay cả chiếc áo sơ mi trong chiếc áo khoác trắng cũng cài chặt nút trên cùng.

Còn cô chỉ có thể dùng từ quần áo nhếch nhác để hình dung.

Trên đôi tay mảnh khảnh mạnh mẽ của anh, là đôi giày Crocs trắng Lê Đông đã làm rơi, dây kéo rơi ra một bên, lơ lửng trên không.

Đây là lần đầu tiên sau khi Lê Đông nhậm chức, có cảm giác muốn bỏ chạy vì xấu hổ.

“Đứng yên đừng nhúc nhích.”

Nhìn thấu ý định muốn chạy trốn của cô, Kỳ Hạ Cảnh ngăn Lê Đông lại, cầm giày trong tay sải bước đến gần, cúi người đặt đôi giày xuống đất rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Đôi lông mày tuấn tú của người đàn ông nhíu lại, nghiêm nghị nói: “Chân có bị gì đâm phải không?”

“. . . Không có.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.