Sáng sớm cuối thu, sương mù dày đặc ẩm ướt, ánh bình minh ló dạng giữa tầng mây mù. Sau một đêm im lìm và lạnh lẽo, cuối cùng thì vạn vật cũng ló dạng dưới ánh mặt trời.
Mới bảy giờ mười lăm phút sáng thôi mà đã có kha khá người tới đăng ký trong bệnh viện. Lê Đông đeo tai nghe đi tới văn phòng, cô thấy các đồng nghiệp trực ca đêm vẫn chưa tan làm mà còn đang nói chuyện với một bác sĩ khác.
Cô gật đầu thay cho lời chào, đi tới tủ quần áo lấy chiếc áo blouse trắng ra rồi mặc vào, buộc mái tóc bù xù vì đi đường thành đuôi ngựa, để lộ phần ra cần cổ thon dài như cổ thiên nga.
“Dự luật này sẽ được thực thi vào ngày đầu tiên trong tháng tới, không ít chuyên gia cho rằng quyết sách này sẽ gây ra rủi ro an ninh rất lớn cho sự ổn định của xã hội. Một số chuyên gia lại không tán đồng quyết định này.”
Tai nghe vang lên lời thuyết minh bằng tiếng Anh giọng Mỹ cực chuẩn của người dẫn chương trình, nội dung là về chuyện nước A đã thông qua dự luật nào đó cùng với những phân tích và ý kiến khen chê không thống nhất từ phía các chuyên gia.
Lê Đông tháo tai nghe ra, đặt nó lên bàn cùng với chiếc cốc giữ nhiệt mình vừa mới lấy ra từ trong túi xách ra mới nãy, sau đó cầm lấy hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân mà cô sẽ thăm khám trong sáng nay.
Lê Đông mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cho nên dù đã nhớ rất rõ tình trạng bệnh của bệnh nhân thì cô vẫn phải kiểm tra lại một lần trước khi đi vào phòng khám.
Tiếng tin tức trong tai nghe im bặt, thay vào đó là tiếng nói chuyện của hai người đồng nghiệp:
“Ê, không biết bác sĩ được cử từ Thượng Hải đến đây phẫu thuật cho bệnh nhân VIP trên tầng sáu có vai vế đặc biệt gì không nhỉ? Đến mức được cả trưởng khoa và chủ nhiệm Lưu đích thân ra mặt chào đón cơ mà.”
“Người ta là người tài trong ngành y được tuyển dụng đặc cách từ nước ngoài về, sau khi quay lại Trung Quốc đã tự mình đảm nhận hai cuộc phẫu thuật lớn đấy. Giờ người người nhà nhà đều đổ xô đi chiêu mộ người ta về đó.”
Dương Lệ vừa mới trực ca đêm xong, cho nên rất hào hứng buôn dưa lê: “Bác sĩ này bận bịu lắm đó, thấy bảo cháu trai của bệnh nhân VIP ở tầng sáu là bạn thân của người đó nên mới mời riêng được anh ấy về đây đấy.”
“Ô hay, thế anh bác sĩ đó là người ở đây à?”
“Đúng thế, thấy y tá Doãn bảo anh ấy là đàn em hồi cấp ba của cô ấy.” Hình như Dương Lệ chợt nhớ ra cái gì đó, cô ta hưng phấn quay đầu nhìn về phía Lê Đông.
“À đúng rồi, Lê Đông này, cô cũng học ở trường cấp ba Tam Trung đúng không, nói không chừng cô cũng biết người này đấy.”
Nói rồi cô ta tỏ vẻ thần bí, cười hề hề bảo: “Tôi nghe y tá Doãn bảo là bác sĩ này đẹp trai khó cưỡng luôn á.”
“Thế thì tốt.”
Lê Đông sắp xếp lại hồ sơ ca bệnh rồi đứng dậy và cười khẽ, hiển nhiên là cô không có hứng thú gì với mấy chuyện này cho lắm: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi nhé, tôi đi thăm khám đây.”
Từ tuần trước tới giờ cô đã nghe người ta bàn tán rất nhiều về anh chàng bác sĩ thần bí nhưng lại rất có tiếng này, chỉ có mỗi cái tên và tuổi thôi mà cô đã nghe được tận bảy, tám phiên bản khác nhau, hơn nữa bản nào cũng lố ơi là lố.
Còn về vụ mà người này học chung trường cấp ba với cô, nói thật thì, trường cấp ba Tam Trung vốn là trường trọng điểm của tỉnh cả trăm năm nay rồi, số lượng thủ khoa của tỉnh và thủ khoa của trường cũng phải có hơn trăm người, cho nên chuyện nó có thể bồi dưỡng ra một vị bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn thì cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ cả.
“Ai cũng biết cô không để ý mấy chuyện này rồi, thôi cô đi thăm khám đi nha.”
Dương Lệ cũng quen với việc Lê Đông không để ý tới mấy chuyện này rồi, cô ta nhìn theo gương mặt xinh đẹp của Lê Đông, chờ cô đi rồi thì mới quay sang nói với các đồng nghiệp xung quanh:
“Không được gặp anh đẹp trai thì ngắm mình gái xinh cũng được mà ha.”
Giao ban xong, trên đường đi tới khu nội trú, Lê Đông bắt gặp bác sĩ Vương và thực tập sinh chính quy cũng đang đi thăm khám, đôi bên trò chuyện với nhau vài câu rồi quyết định đi cùng nhau luôn.
Trong phòng bệnh, bệnh nhân và người nhà nhìn thấy bác sĩ đi vào thì ai ai cũng sôi nổi chào hỏi.
Đặc biệt là Lê Đông, chỉ cần cô bước vào thôi là kiểu gì người nhà của bệnh nhân cách đó mấy cái giường cũng hồ hởi gọi tên cô, thậm chí còn có người muốn tặng cô chút trái cây bồi bổ nữa.
Thực tập sinh không nhịn được hỏi: “Bác sĩ Lê được chào đón ghê nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, bác sĩ Lê vừa tốt bụng lại vừa có trách nghiệm đến thế kia mà.” Bác gái đã nằm ở giường bệnh số bảy hơn nửa tháng cười tủm tỉm nói tiếp: “Quan trọng là cô ấy còn xinh đẹp nữa.”
Những bệnh nhân và người nhà của họ ở xung quanh cũng hùa theo.
“Cô có mắt nhìn thật đó.” Bác sĩ Vương tiếp lời: “Lê Đông là hoa khôi của khoa ngoại lồ ng ngực của chúng cháu đấy.”
Tính ra thì diện mạo của Lê Đông thiên về kiểu sắc sảo và dày dạn kinh nghiệm hơn là kiểu ngọt ngào mềm mại. Lông mày cô đậm và rõ nét, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, khi những đặc điểm này kết hợp với thân hình cao gầy của cô thì chúng tạo cho người ta một cảm giác khá lạnh lùng trong lần gặp đầu tiên.
Nhưng nếu quan sát kỹ hơn một chút thì sẽ phát hiện trong đôi mắt đen láy của cô ấy chất chứa sự dịu dàng không sao kể xiết. Giống như mỗi khi trả lời những câu hỏi của bệnh nhân, câu từ của cô tuy ít nhưng câu nào cũng có lý, giọng nói lại trong trẻo dịu dàng và đong đầy sự kiên nhẫn.
Lê Đông cất ống nghe đi, quay đầu nhìn về phía thực tập sinh: “Cậu vẫn còn tâm trạng nói chuyện phiếm cơ à?”
Thực tập sinh cười hề hề, có điều khi cậu ta vừa định trả lời thì đã bị cô cắt ngang với vẻ mặt lạnh tanh: “Tôi hỏi cậu, tiền sử dị ứng cũng như tình trạng khi dùng thuốc trong vòng sáu mươi ngày qua của bệnh nhân giường số bảy là như thế nào? Tình trạng đại tiện, tiểu tiện trong vòng một tuần qua ra làm sao? Tôi muốn biết số lần chính xác và lượng mililit cụ thể.”
Mặt của thực tập sinh nam kia lập tức nhăn như trái khổ qua: “Bác sĩ Lê, em sai rồi, sau này em không dám nhiều chuyện nữa đâu ạ.”
“Tầm giờ trưa, bệnh nhân giường số chín sẽ làm xét nghiệm lý hóa để kiểm tra tình trạng tràn dịch màng phổi. Bệnh nhân giường số bảy cần chờ quan sát thêm mấy ngày rồi mới có thể xem xét cho xuất viện.”
Trước cửa phòng bệnh, Lê Đông căn cứ theo tình trạng của từng bệnh nhân mà chỉ dạy cho thực tập sinh như thường lệ, đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của bác sĩ Vương chợt vang lên.
Anh ta cười nhận điện thoại, có điều sau khi nghe bên kia nói được mấy câu thì sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng hẳn.
Bác sĩ Vương trả lời mấy câu rồi cúp điện thoại, quay người nhìn về phía Lê Đông rồi nói: “Cô tạm gác chuyện kiểm tra thăm khám này sang một bên đi, giờ cô cần lên tầng sáu ngay.”
“Bệnh nhân VIP trên tầng sáu bị tràn khí màng phổi, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Chủ nhiệm muốn gọi cô lên làm phụ mổ một đấy.”
Lê Đông có thói quen để điện thoại sang chế độ im lặng khi làm việc. Lúc cô lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra thì thấy thông báo hiện trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ của chủ nhiệm.
Bác sĩ Vương thúc giục: “Ở đây có tôi rồi, cô mau đi đi.”
“Vâng, vất vả cho anh rồi.”
Vì tình huống khẩn cấp nên Lê Đông chạy một mạch dọc hành lang, cô lôi điện thoại ra gọi điện đến trạm y tá của tầng sáu: “Tôi là Lê Đông đây, xin hãy tóm tắt tình huống của bệnh nhân đó.”
Bệnh nhân VIP trên tầng sáu có thân phận đặc biệt, đó là quân nhân được tặng bằng khen quốc gia nay đã về hưu. Không lâu trước đây ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, cũng may là họ đã phát hiện sớm ở ngay giai đoạn một. Dựa theo phương pháp chữa trị bây giờ, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ ổ bệnh càng sớm càng tốt thì căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi được.
Thời gian thực hiện cuộc phẫu thuật dự kiến sẽ diễn ra vào ba ngày sau, đội y tế được gửi tới từ Thượng Hải đã lần lượt đến đây trong hai ngày qua. Nào biết sáng nay bệnh nhân đột nhiên có triệu chứng tràn khí ngực, ho ra máu, khó thở, bởi vậy cần phải phẫu thuật ngay.
Đội gây tê và bác sĩ mổ chính đều đã có mặt, còn phụ mổ một được chọn từ trước thì phải sáng sớm mai mới tới nơi, các bác sĩ còn lại ở trong bệnh viện một là không đủ trình độ, hai là bị vướng những ca phẫu thuật khác cho nên cuối cùng chủ nhiệm quyết định chọn luôn Lê Đông – một trong số các bác sĩ trẻ tuổi.
Bởi vì thời gian chờ thang máy quá lâu nên cuối cùng Lê Đông chọn chạy bộ luôn từ tầng một lên tầng sáu. Lúc cô chạy từ cầu thang khẩn cấp ra tới hành lang thì vẫn còn chưa cúp điện thoại.
Cuối hành lang ai ai cũng bận rộn. Tiếng chỉ đạo của các nhân viên y tế hòa lẫn với tiếng người nhà bệnh nhân khóc nức nở, dòng người đứng trước cửa phòng giải phẫu nhốn nháo không yên, trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ căng thẳng và hoảng loạn đến cực độ.
Y tá nghe điện thoại thấy Lê Đông đứng thở hổn hển thì ngạc nhiên lắm, sững sờ hỏi: “Bác sĩ Lê, cô… cô chạy tới đây sao?”
Lê Đông gật đầu, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở, vừa định hỏi y tá về tình hình hiện tại thì tầm mắt vô tình quét qua nơi nào đó, dẫn tới bước chân vô thức nhanh hơn.
Trong góc tối có một người đàn ông đang cúi đầu xem bệnh án, dáng người cao lớn và thon gọn của anh tựa như cây tùng bách sừng sững giữa gió tuyết.
Anh đứng bên cạnh khung cửa sổ tầm thường nhất, tựa như chỉ cần ngay giây sau thôi, anh sẽ hòa lẫn vào dòng người hối hả vậy. Tia sáng bên ngoài khẽ rọi qua khe cửa theo góc nghiêng, hắt xuống đầu và vai anh, khiến chúng nhuốm màu vàng nhàn nhạt.
Dưới ánh sáng, nửa bên mặt tinh xảo tựa bức tượng điêu khắc của anh gần như trong suốt, làn da trắng thoáng hiện sắc lạnh. Anh hơi cau mày, để lộ biểu cảm chăm chú, mang tới một cảm giác thần thánh và thiêng liêng khiến con người ta không dám lại gần.
Xa cách gần mười năm, giờ đây, Lê Đông lại một lần nữa nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh trước cửa phòng phẫu thuật trong bệnh viện.
***
Quá trình phẫu thuật còn nguy hiểm hơn những gì họ tưởng tượng.
Bệnh nhân đã lớn tuổi, chức năng của các bộ phận trong cơ thể cũng suy giảm từ lâu, lại cộng thêm vết thương cũ từ hồi còn đi lính, có thể nói tình hình lúc này thật đúng là trời đã đổ tuyết còn phủ thêm sương. Hiện tại, mô cơ quan trong cơ thể chèn ép mạch máu phổi làm cho tình trạng tràn khí màng phổi do vỡ kén khí phổi càng thêm khó giải quyết.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, tất cả đều nhận được nhiệm vụ trong lúc cấp bách, còn phải hợp tác với một bác sĩ mổ chính xa lạ nên bầu không khí trong phòng phẫu thuật khép kín vô cùng yên tĩnh.
Đầu óc mọi người lúc này căng như dây đàn, tới thở cũng không dám thở mạnh.
Hai tiếng sau, không chỉ Lê Đông mà trên trán của mọi người trong phòng mổ đều đã lấm tấm mồ hôi, biểu cảm có thể bị lớp khẩu trang y tế che đi, nhưng sự nặng nề trong ánh mắt lại chẳng thể giấu nổi.
Ngoại trừ một người.
“Chú ý tầm nhìn.”
Giọng nam trầm thấp vang lên, phá vỡ bầu không khí lặng ngắt như tờ. Kỳ Hạ Cảnh cúi đầu hoàn thành thao tác trong tay, trong giọng nói xen lẫn cảm giác thong dong: “Cố định vị trí mục tiêu.”
Lê Đông làm theo lời anh, mắt lại dán chặt lên bàn tay thoăn thoắt của người đàn ông ấy.
Trong suốt mấy năm làm việc sau khi tốt nghiệp, cô đã tham gia hơn mấy trăm ca phẫu thuật, thế nên thật không ngoa khi nói có rất nhiều đàn anh đàn chị dù đã có kinh nghiệm chuyên khoa ngoại mười mấy năm nhưng kỹ thuật thao tác lại chẳng hề gọn gàng và lưu loát được như người trước mặt.
Đôi tay bên dưới lớp găng như được sinh ra là để làm phẫu thuật vậy, ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng trông rất có lực, động tác dứt khoát và chuẩn xác, lúc cầm dụng cụ nặng cũng vô cùng vững vàng, hoàn toàn không run chút nào.
Trong lúc anh mở miệng nhắc nhở, tiểu động mạch phổi của người bệnh bỗng bị vỡ ra, dòng máu đỏ rực và nóng hổi đó tức khắc phun trào như suối, hướng thẳng về phía Lê Đông và phụ mổ hai đứng bên cạnh cô.
Trong tiếng hét thảng thốt của những người xung quanh, như một thói quen, Lê Đông chẳng hề né tránh, cô để mặc cho máu tươi phun đầy lên mặt, lên cổ và lên quần áo của mình, còn bản thân thì mau chóng dùng tay trái lấy băng gạc đè miệng vết thương xuống.
Cô không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía phụ mổ hai đã trốn sang một bên, lạnh lùng mắng: “Trốn làm quái gì, lấy kẹp cầm máu tới đây.”
Phụ mổ hai là một cậu trai trẻ đeo kính vừa vào thực tập không lâu, khi thấy máu bắn tới cả khóe mắt Lê Đông, cậu ta sững sờ mất hai giây rồi mới vội vàng đưa dụng cụ cho cô.
Lê Đông nhận lấy kẹp cầm máu, tức tốc dò tìm vị trí động mạch bị vỡ, vẫn không ngẩng đầu lên nói: “Người bệnh chỉ có một cái mạng, câu này tôi không muốn nói lại lần hai đâu.”
Nghe thế, đôi tay thoăn thoắt của Kỳ Hạ Cảnh đứng đối diện tạm dừng vài giây, anh ngước mắt nhìn thoáng qua hai người, dưới đáy mắt để lộ ra một cảm xúc không tên.
Cậu trai kia liên tục nhỏ giọng xin lỗi, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Lúc kết thúc phẫu thuật chính là giai đoạn nguy hiểm nhất. Khâu lại vết mổ xong, Lê Đông nhìn chằm chằm các dấu hiệu sinh tồn trên máy một lúc, sau khi xác nhận chúng rất ổn định thì cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, trái tim bị treo cao cũng trở về với lồ ng ngực.
Đồng thời, cảm giác đau nhức của bắp thịt vì đứng thẳng trong một thời gian dài cũng ập tới, sau lưng chảy đầy mồ hôi làm phần áo dính chặt lên da thịt, lại thêm gương mặt bị máu tươi bắn đầy khiến cô trông có vẻ rất nhếch nhác.
Người bệnh được chuyển tới phòng ICU để theo dõi, Lê Đông vệ sinh sơ qua rồi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, từ xa đã nghe thấy tiếng tán dương ồn ào không ngớt.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, người đàn ông cao gầy vẫn cực kỳ nổi bật giữa đám đông, áo phẫu thuật rộng thùng thình cũng không che nổi dáng người eo thon vai rộng của anh.
Kỳ Hạ Cảnh tháo khẩu trang xuống, khóe miệng ẩn chứa ý cười xa cách, không hề có chút nao núng khi đối mặt với những lời ca ngợi và thán phục tới tấp của mọi người, thỉnh thoảng anh còn lười nhác đáp lại một câu cho có lệ.
Mười năm không gặp, Kỳ Hạ Cảnh dường như đã thay đổi rất nhiều, lại dường như chẳng thay đổi chút nào.
Lê Đông yên lặng đứng trong góc, nhận lấy sổ bệnh án mà y tá đưa cho, tiếng cười nói ngợi khen trôi ngược vào tai khiến cô không kìm được mà cau mày.
Y tá đứng kế bên khẽ than thở: “Bác sĩ Kỳ mới đến đúng là quá xuất sắc mà, còn trẻ như thế mà đã là bác sĩ chuyên khoa I rồi.”
Bàn tay đang lật sổ của Lê Đông thoáng khựng lại, cô rũ mắt, bình tĩnh “Ừ” một tiếng.
“Người bệnh vẫn còn trong giai đoạn cần theo dõi, nhớ thường xuyên để ý tới sự thay đổi của huyết áp và nhịp tim, đề phòng tràn máu màng phổi sau phẫu thuật.” Lê Đông trả sổ bệnh án lại cho y tá, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở.
“Nhớ báo cho tôi biết các dấu hiệu sinh tồn như độ bão hòa oxy mỗi tiếng một lần.”
Y tá nghe vậy thì sững người, bởi vì người bệnh này đâu phải do Lê Đông phụ trách: “Được, tôi biết rồi.”
“Lê Đông! Lại đây nào.”
Nghe thấy tên mình, Lê Đông ngước mắt nhìn sang, trùng hợp thay lại vô tình chạm phải ánh mắt của người nào đó.
Chủ nhiệm Lưu gọi cô tới, sau đó vỗ vai nhân vật nổi tiếng bên cạnh, giới thiệu hai người với nhau: “Tiểu Kỳ à, đây là phụ mổ một của cậu hôm nay, tên là Lê Đông, cũng là một bác sĩ rất giỏi đấy.”
Dứt lời, ánh mắt Kỳ Hạ Cảnh thoáng dừng lại trên người cô, sự sắc bén pha lẫn biếng nhác như hóa thành thực thể, đầu tiên là thong dong đảo qua bảng tên của cô, sau đó lại chầm chậm bước từng bước về phía trước.
Cuối cùng, một giọng nói lạnh lùng rót vào tai cô: “Lê Đông?”
Giọng nói đã phủ đầy bụi bặm trong ký ức chợt vang lên, Lê Đông phát hiện, tuy đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng nói thật chỉ có mỗi một mình Kỳ Hạ Cảnh là sẽ hơi nâng âm cuối khi gọi tên cô, hệt như đã từng gọi vô số lần trong quá khứ, vừa có chút chán chường lại vừa có chút mờ ám.
Thế nhưng lúc đối diện với cặp mắt đào hoa kia, ẩn bên trong chỉ còn mỗi sự bình tĩnh đầy xa lạ và hờ hững.
Lê Đông biết, Kỳ Hạ Cảnh nhận ra cô.
Cô đối diện với ánh mắt của anh, cất giọng khàn khàn: “Ừm.”
Hai người lặng lẽ giằng co, biểu cảm không hề có chút thay đổi, đến độ mà nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra bầu không khí tẻ nhạt giữa cả hai, ấy vậy mà chủ nhiệm Lưu lại chẳng mảy may hay biết, vẫn tiếp tục hỏi Kỳ Hạ Cảnh: “Tôi nghe nói cậu cũng là người ở đây hả?”
“Vâng.”
“Trùng hợp ghê, Lê Đông cũng vậy.” Chủ nhiệm Lưu cười lớn, lại nói tiếp: “Tôi còn nghe Dương Lệ nhắc đến là ba người đều học ở Tam Trung, đúng không?”
“Tuổi không chênh lệch bao nhiêu, còn học cùng trường, không chừng hồi còn đi học hai người đã từng gặp nhau đấy.”
Nghe thế, Kỳ Hạ Cảnh ngước mắt lên, rồi lại cụp mắt nhìn Lê Đông một cách hờ hững. Anh im lặng vài giây, sau đó nhếch mép cười nhẹ: “Từng gặp nhau rồi.”
Trong nháy mắt đó, thời gian chợt như bị đông cứng lại, Lê Đông đứng thẳng lưng lên, bị bắt phải đối diện với ánh mắt đánh giá đầy cợt nhả của anh, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thình thịch khi máu đổ dồn về tim mình.
Lần chia tay năm ấy quá tệ hại, thế nên khi thấy Kỳ Hạ Cảnh bỗng dưng xuất hiện, cô mới vô thức muốn thể hiện sao cho bản thân trông thật ung dung và tự tại, ít nhất thoạt nhìn không quá thê thảm là được.
Cũng may Kỳ Hạ Cảnh không dày vò cô quá lâu, chỉ lát sau đã chầm chậm thu tầm mắt về, khóe miệng vẫn treo nụ cười có lệ, cánh môi mỏng khẽ mấp máy: “Tôi không nhớ rõ.”