Có ai từng nhận một lá thư không có địa chỉ… Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng với những cảm xúc mong manh tựa làn nước hay những cánh hoa bay trong gió.
Một lá thư… chẳng cần biết là ai gửi. Là ác quỷ? Hay thiên thần? Một lá thư thoảng mùi hương của hoa cúc… mang theo sự trong lành của làn gió. Có phải là thiên đường gửi xuống?
“Anh có đang nghe tiếng gió thổi không?”. Anh im lặng không nói. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
“Anh có sợ một ngày em rời xa anh không?”. Anh không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Anh có yêu em không?”. Anh không đáp. Chỉ nhìn cô.
Tình yêu không cần lời nói. Yêu chỉ cần những ánh mắt trao nhau và những nhịp đập của con tim là đủ rồi.
Bình luận