“Em mua nhiều đồ như vậy làm gì?”
Anh ngồi nhìn cô dọn đồ trong túi ra. Cô cũng cảm thấy mình mua hơi nhiều.
“Anh nấu món này đi”. Cô chìa điện thoại ra, trên đó là trang web của lớp dạy nấu ăn trực tuyến.
“Thịt bò hầm hạnh nhân? Sao anh phải nấu?”
“Vì em muốn ăn!”
“Em nấu đi!”
“Không thích. Em không biết nấu!”
Cô nhất quyết bắt anh nấu cho bằng được.
“Không nấu thì thôi. Em qua nhà cô Vung nhờ cô ấy!”
“Được rồi! Nấu thì nấu!”
Tài nấu ăn của cô chỉ tạm được, nấu mấy món đơn giản thì được, chứ phức tạp một tí thì đầu hàng. Anh đương nhiên biết về phương diện này. Nên cũng sắn tay áo mang tạp dề vào bếp.
Trong khi đó thì cô lại nằm trên sofa cầm điện thoại đọc tiểu thuyết. Anh nhíu mày, cảm thấy không công bằng.
“Em rửa rau đi!”
“Không thích!”
Nói như vậy anh càng hùng hổ hơn, đến lôi cô dậy kéo vào bếp. Cô rửa rau mà rửa đến nỗi rau dập hết. Anh chỉ còn cách lôi cô ra đặt về chỗ cũ. Cô tiếp tục đọc tiểu thuyết của mình.
Buổi tối, hai người xem ti vi. Cô lại bắt anh bóp vai cho mình. Anh không chịu, cô đè đầu anh xuống bắt buộc cho bằng được.
Mấy hôm nay cô ngủ không yên. Hà Quan nói lễ cưới sẽ được cử hành vào nửa tháng sau.
Cô rất sợ. Sợ sẽ mất anh. Nói cô tham lam cũng được, nhưng cô biết một điều rằng: cô đã yêu anh.
Cô không biết anh có yêu mình không, nhưng cô chỉ khao khát cuộc sống bình yên như thế này mãi mãi.
Quyển Dung hỏi nếu phải chọn lựa giữa lời hứa vào tình yêu, cô sẽ chọn ai?
Cô không biết. Thật sự không biết. Bây giờ mới biết được cảm giác hối hận là như thế nào. Đáng lí ra ngay từ ban đầu cô không nên để anh rẽ lối bước vào cuộc đời mình. Cô tham lam. Nên phải nhận lấy hậu quả.
“Một giờ sáng rồi. Em không ngủ đi!”
Cô xoay người ôm anh. “Dương Văn, ôm em đi!”
Cô muốn tìm kiếm hơi ấm thuộc về anh. Hôm nay cô đã thử gieo đồng tiền lựa chọn. Khi người ta quyết định gieo đồng tiền, kết quả không phải là khi gieo được mặt hình hay mặt chữ, mà là lúc người đó mong chờ được mặt nào.
Cô đã lựa chọn thì không có quyền hối hận. Nếu không có anh thì cuối cùng cô vẫn phải lấy người khác. Vậy thì nhân lúc cô chưa lún sâu mà gạt bỏ tất cả.
Cô chỉ sợ mình không có can đảm để rời xa anh. Cô cũng không dám hỏi anh có yêu mình không. Vì sợ lỡ như anh nói có, cô sẽ không đủ dũng khí vứt bỏ.
Giờ cô mới phát hiện ra mình lại sợ quá nhiều thứ như vậy.
Cô không nói với anh. Cô chỉ muốn âm thầm rời khỏi anh. Nếu cứ cố chấp thì đến cuối cùng cả anh và cô đều đau khổ. Như vậy với anh thật tàn nhẫn.
Cuộc sống như đi xe đạp, nếu muốn tiếp tục thì phải giữ thăng bằng khi di chuyển.
Một số người nghĩ rằng mạnh mẽ là không bao giờ thấy đau. Nhưng trong thực tế những người mạnh mẽ nhất là những người cảm thấy nỗi đau, thấu hiểu và chấp nhận nó.
Uyển Sang không trông chờ điều gì từ anh. Cô chỉ hy vọng có thể mang theo hơi ấm của anh, ghi nhớ từng ánh mắt của anh. Như thế là quá đủ.
Cô chưa hề biết mình mạnh mẽ như thế nào, cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất.
“Em sẽ đi?”
Anh hỏi cô rất nhiều lần câu hỏi này. Và cô biết, anh cũng biết, bằng cách nào đó.
Cô không trả lời anh, chỉ trốn tránh ánh mắt kia.
Lần cuối cùng anh hỏi cô:”Em sẽ đi?”
Anh bắt cô nhìn vào mắt anh. Cô không dám. Anh buông nhẹ vai cô, “Nếu phải lựa chọn, em sẽ chọn ai?”
“Cầu xin anh… em không muốn phải lựa chọn. Anh có biết em khổ sở thế nào không? Em sợ mất anh, nhưng…”
“Em vẫn sẽ chọn lời hứa?”
“Có lẽ! Em tàn nhẫn quá phải không?”
“Phải. Rất tàn nhẫn. Lấy một người không yêu, em sẽ hạnh phúc không?”
Cô không còn hơi sức đứng lên nữa, nhìn anh từ từ ra đi. Cô biết, để anh đi như vậy là tốt nhất.
Cô không muốn gọi cho anh, anh cũng không có gọi cho cô.
Cô không trách anh đã làm cô thất vọng. Cô chỉ trách mình đã hy vọng quá nhiều.
Phải. Ngay từ đầu cả anh và cô đều không là gì của nhau. Sự rời xa là tất yếu. Nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại.
Cô gọi điện cho mẹ, bà ấy chỉ nói con lớn rồi, cuộc sống là của con. Con cứ tự mình quyết định, miễn sao con được hạnh phúc.
Cô cũng không trách bà ấy không đến dự lễ cưới. Quyết định là của cô thì cô sẽ nhận lấy tất cả.
Khi cô trang điểm xong, ngắm mình trong gương, cô tự thấy mình thật đáng ghét.
Cô đi ra khòi phòng, đúng lúc nghe được Hà Quan đang nói chuyện điện thoại.
“Dự án xây công viên văn hóa đã thuận lợi giành được. Không mất một chút sức lực nào. Dương Thành quả nhiên rất biết giữ lời hứa.”
“….”
“Được. Nếu có Dương Thành chống lưng, sự nghiệp của ta sẽ ngày càng thuận buồm xui gió”
“…”
“Con nhóc Uyển Sang đó à? Ha ha ha ta sinh nó ra thì đương nhiên có quyền quyết định cuộc đời nó!”
Cô đột nhiên đắng lòng, ông ta đang bán cô sao? Vậy mà cô còn ngốc đến nỗi sắp đếm tiền giùm ông ta.
“Uyển…Sang!”
“Ông không cần sợ tôi không nghe thấy. Từng lời ông nói tôi nghe rất rõ là đằng khác! Nhưng ông yên tâm, tôi đã nói là sẽ làm. Vì vậy ông khỏi lo đếm tiền không hết!”
Cô quay người bước đi, tự cười mình.
Cô sẽ chọn một kết thúc buồn thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Đến với một người, cô không nghĩ rằng mình lại yêu người đó nhiều đến vậy đến khi người đó cất bước ra đi.
End chap 19.