Khi ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua kẽ lá, rót vào trong cửa kính.Uyển Sang nheo mắt, đầu cô vẫn còn nhức nhối. Tối hôm qua cô chỉ uống cooktai, lúc cao hứng cạn sạch một chai rượu mạnh. Cô không ngờ lại say đến mức không biết trời trăng gì.
Sang nhìn lên trần nhà. Cô hoảng hốt. Ở đây đâu phải là nhà mình.
Bên cạnh còn có một người, anh đặt tay trên eo cô, ngủ như chết.
Cô nện liên tục vào đầu mình. Tại sao lại ngủ ở đây chứ?
Nhìn lại mình, thở phào vì vẫn còn nguyên vẹn quần áo. Tự nhủ rằng chỉ là ngủ thôi, không có cái gì hết.
Cô lôi cánh tay đang đặt trên eo ra, ném sang một bên, rồi leo xuống giường. Tiện thể tóm lấy túi xách trên bàn đi nhanh ra khỏi phòng.
Cô hiện giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Nếu lát nữa anh tỉnh dậy thấy cô thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Sau khi về nhà, cô bắt gặp ngay một cảnh không nên thấy. Mẹ cô và Hà Tĩnh Lăng hôn nhau ngay giữa phòng khách. Cô bị hù hết hồn, đáng lí ra họ phải chú ý chút chứ.
Cô khẽ hắng giọng. Mẹ cô mặt đỏ như gấc còn cố tình vuốt vuốt tóc.
“Không sao hết! Con không thấy gì hết nha. Hai người cứ tiếp tục đi!”
Cô tự thấy mình có một sở thích mới là chọc mẹ cô với Hà Tĩnh Lăng. Nhưng cô thật sự vui mình vì mẹ cô có thể hạnh phúc. Nhìn họ cứ như là trẻ vị thành niên mới quen nhau lần đầu vậy.
“Ủa? Lí ra cháu phải từ trên lầu bước xuống mới đúng chứ! Sao lại là từ đây bước lên?”
Hà Tĩnh Lăng đúng là ! Tự dưng phát hiện chuyện xấu cô làm.
“Con đi đâu mà cả đêm không về nhà hả?”
Mẹ cô cũng nghiêm mặt.
“À… bạn con mới vừa thất tình nên con sang ngủ chung để an ủi. Có gì lạ lắm hay sao?”
“Vậy à? Vậy thì con lên thay đồ đi. Hôm nay chủ nhật, con cứ nghỉ ngơi ở nhà, mẹ sẽ nấu cái gì đó cho con!”
“Vâng!”
Cô gọi cho Quyển Dung định rủ đi mua ít đồ. Nhưng cô bạn lại bảo là đang đi cùng bạn trai. Cô cũng không còn cách nào khác đành đi một mình.
Dạo này cô không thường xuyên viết thư lắm do đang bận với việc tốt nghiệp. Bởi vậy hòm thư trước nhà cũng lạnh tanh.
Cô ra chợ, đi loanh quanh tìm một vài đồ dùng cần thiết. Thấy người ta bày bán những chiếc cốc sứ, có hứng thú nên tạt vào xem.
Hầu hết là cốc đôi. Giá cũng rẻ nên cô mua hai cặp. Một cặp tặng cho Quyển Dung làm kỉ niệm. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này mỗi người một ngả. Có cái gì đó giữ lại để nhớ cũng tốt.
Cô bề ngoài cởi mở nhưng bạn bè thân thiết không nhiều. Ngoài Quyển Dung ra còn vài cô bạn cùng khóa nữa. Thỉnh thoảng rảnh thì hẹn nhau đi uống nước nói tào lao.
Buổi tối, cô lại ra ngoài đi dạo bờ hồ. Những lúc buồn cô cũng có thói quen đi dạo. Chỉ là không thường xuyên mà thôi.
Đến gần cái ghế đá, cô xoay người ngồi xuống. Thả hồn ngắm nhìn thành phố về đêm.
Người bên cạnh chắc là đang đợi bạn gái. Trên tay anh ta còn cầm cả một bó hoa to. Cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Cô mới sực nhớ hôm nay là Valentine. Thảo nào Quyển Dung bơ cô cả ngày, thì ra là vậy.
Trời hơi lạnh. Cô định về nhà. Giờ này về chắc cũng có một mình. Mẹ cô lo tình yêu quên mất con gái rồi còn gì.
Cô lại gặp anh. Không biết tại sao lại có cảm giác rụt rè mỗi khi đứng trước mặt anh. Nhưng cũng mỉm cười chào lấy lệ.
“Thầy Dương!”
“Đi dạo?”
“Vâng!”
“Đi thêm một lát được không?”
Ánh đèn rực rỡ của thành phố chiếu sáng xuống mặt hồ. Một vùng lung linh trên sóng nước. Bông hoa lục bình nhỏ xíu trôi lênh đênh.
“Thầy có tâm sự sao?”
“….”
“À… hôm nay trăng sáng quá!”
“….”
“Thầy uồng cà phê không?”
“….”
Cô rõ ràng đang bực mình. Cứ tự mình nói tự mình nghe. Rốt cuộc anh đang chọc tức cô sao?
“Thầy làm ơn nói chuyện gì được không? Nãy giờ em cứ như bị tự kỉ vậy!”
Một lúc lâu sau, cô buồn ngủ thiếp đi. Đầu dựa vào thành ghế đá.
Anh quay sang nhìn cô. Đôi má bị mấy sợi tóc rủ xuống che đi, anh nhẹ nhàng vén ra sau vành tai cho cô.
Bất giác anh mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt một người đàn ông.
Trong lúc ngủ, cô có một cảm giác ươn ướt ở môi, cứ tưởng là trời sắp mưa, nên giật mình. Cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt.
“Thầy Dương! Trời sắp mưa rồi. Nên về nhà thì hơn!”
“Vậy sao?”
“…..”
Không biết có trùng hợp hay không nhưng khi hai người vừa định đứng dậy thì mưa đã kéo tới.
Cả hai chỉ kịp chui vào một buồng điện thoại công cộng gần đó trú đỡ.
Buồng điện thoại đâu phải là totel, nên diện tích có giới hạn. Thành thử họ phải nép vào nhau, một phần là tránh bị mưa tạt, còn để đỡ lạnh hơn.
“Xui xẻo thật!”
Cô thầm rủa trời. Gió lùa qua lạnh buốt.
“Hắt xì!!!”
“Lạnh sao?”
“Không…. chỉ mà đúng là lạnh!”
Anh cởi áo khoác ngoài chàng lên cho cô. Cô cũng không nên phủi bỏ lòng tốt của người khác, nên cũng chân thành cảm ơn.
Một trận mưa quét qua kèm theo gió. Cô né người định tránh theo phản xạ.
Khi định hình lại thì mới biết mình đã vô ý giẫm lên giày của anh. Vừa rối rít xin lỗi vừa hắt xì hơi. Tình cảnh của cô làm người câm cũng biết hả họng cười.
End chap 12.