“Mẹ ăn chút bánh táo đi! Con đã xếp hàng rất lâu mới mua được nó đấy!””Mẹ không ăn đâu.”
“Mẹ. Dù sao mẹ cũng nên nghĩ tới sức khỏe của mình chứ! Mẹ như vậy con lo lắm!”
“Uyển Sang à. Mẹ muốn xuất viện!”
Cô bất ngờ khi bà ấy đề nghị như vậy.
“Mẹ không muốn con lo lắng, nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng cho con. Bệnh của mẹ cần rất nhiều tiền để…”
“Mẹ à. Mẹ là mẹ của con. Không lo cho mẹ thì con lo cho ai. Còn chuyện tiền bạc thì con đã tìm được cách, mẹ yên tâm đi!”
“Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?”
“Con…con mượn của bạn bè đồng nghiệp. Gom góp lại chắc đủ. Con có thể tự xoay sở được mà!”
“Nhưng…”
“Mẹ. Giờ khuya rồi, mẹ ngủ sớm đi. Không cần lo gì hết, con sẽ lo mọi chuyện mà!”
Tuần sau bác sĩ đã sắp xếp ca phẫu thuật ghép tủy. Trong thời gian này Uyển Sang phải tự chăm sóc mình thật tốt để lấy tủy.
Cô vẫn hằng ngày đi làm, hằng ngày đến bệnh viện chăm sóc mẹ mình. Hà Quan không gạt cô, ông ta đã thanh toán hết mọi chi phí cho bà ấy. Điều đó cũng nhắc nhở cô rằng mình phải thực hiện lời hứa.
Cô không cần biết mình có giống ông ta hay không, nhưng vì mẹ mình, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Quyển Dung cũng có đến thăm vài lần. Cô ấy nói mình cũng sắp kết hôn.
“Cậu có yêu anh ta không?”. Uyển Sang hỏi.
“Đương nhiên là không!”
“Tại sao?”. Cô không ngờ Quyển Dung lại có thể bình thản tới như thế. Nhìn cô ấy không phải hiện lên sự buồn rầu đau khổ mà là sự bình tĩnh đến kì lạ.
“Vì anh ta yêu tôi. Uyển Sang, cậu có biết không, tôi từng nói đừng lấy người mình yêu mà hãy lấy người yêu mình. Tuy Minh Khánh không phải là mẫu người yêu lí tưởng nhưng là người chồng tuyệt vời. Ít nhất thì anh ấy yêu tôi!”
“Vậy còn… Lam Vĩ thì sao?”
“Anh ta…” Quyển Dung cười cay đắng “Không đáng để tôi yêu!”
“Cậu dứt khoác được sao? Yêu lâu như vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ. Cậu không luyến tiếc?”
“Nói không cũng không phải. Tôi yêu anh ta, nhưng anh ta không còn yêu tôi nữa. Thôi thì chia tay để anh ta tìm kiếm người khác. Đây cũng là lựa chọn của tôi!”
” Quyển Dung!”
“Cậu đừng có làm bộ mặt tang thương như vậy chứ. Tôi chỉ sắp lấy chồng thôi mà. Đâu có phải là sắp từ giã cõi đời đâu!”
“Vậy thì tôi chúc mừng cậu. Quyển Dung, cậu phải hạnh phúc đó!”
“Tất nhiên. Nhưng cậu phải làm phù dâu cho tôi đó nghe.”
“Được”
Quyển Dung không giống như cô. Cô ấy kiên cường hơn rất nhiều. Có những chuyện rất phức tạp vào trong suy nghĩ cô ấy thì lại biến thành những chuyện đơn giản.
Suy cho cùng, Quyển Dung đã lựa chọn như thế rồi, cô chỉ mong cô ấy hạnh phúc.
Có những người chỉ có thể ở trong tim ta mà không thể cùng ta trải qua cuộc đời. Đâu phải cứ yêu nhau rồi cuối cùng đều đến được với nhau. Những bộ phim chẳng hạn, kết cục của chúng đa số là nam chính sánh vai cùng nữ chính. Nhưng họ lại quên mất một điều là cuộc sống không giống như phim, không phải cứ muốn là được.
Mẹ cô sau khi phẫu thuật thì tinh thần phấn chấn lên hẳn dù là bà ấy vẫn còn chưa bình phục. Bác sĩ đã cho bà xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, nên cô cũng muốn dọn về chăm sóc cho bà.
Nhưng bà ấy lại không chịu. Bà ấy bảo muốn về thị trấn nơi bà ấy sinh ra để sống những năm tháng còn lại. Ở đó vẫn còn bà con thân thích, dù nghèo nhưng họ rất quan tâm nhau. Cô chỉ sợ không ai chăm sóc bà, bà lại nói có cô bé Bảo Mi, bảo cô không cần lo.
“Bảo Mi là ai?”
“Đó là cô bé con gái của chị của mẹ. Mười mấy năm nay không gặp, chắc giờ cô bé cũng lớn rồi. Bảo Mi lớn hơn con năm tuổi thì phải, nhưng mà giương mặt không đẹp cho lắm. Giờ nó chỉ sống cùng mẹ nó mà không lấy chồng. Có Bảo Mi chăm sóc cho mẹ, con không cần lo.”
Mẹ cô nói như vậy thì cô còn nói gì được nữa. Dù sao để bà ấy về thị trấn sống, xa lánh sự đời không hẳn là việc xấu.
Cô tiễn mẹ về thị trấn, thăm hỏi người thân rồi nhắn nhủ Bảo Mi là nhờ chị ấy cố gắng chăm sóc mẹ. Mỗi tháng cô sẽ về thăm bà ấy.
Khi trở về thành phố Z thì trời cũng nhá nhem tối. Cô mệt mỏi leo lên giường đi ngủ. Ngủ một giấc thì sáng hôm sau lại là một ngày mới.
Cô dự định làm công tác cuối đời vài năm nữa thì sẽ đổi sang công việc khác thu nhập cao hơn. Dù sao cũng nên tính cho tương lai.
Một tuần trôi qua với cô giống như một cuộc tra tấn. Hà Quan liên tục gọi điện nhắc cô về lời hứa đó, bảo cô chuẩn bị làm cô dâu là vừa.
Cô lại tự cảm thấy mình đáng thương. Ít ra đối với Quyển Dung chồng sắp cưới của cô ấy rất yêu cô. Còn cô, ngay cả anh ta là ai cô cũng không biết. Huống hồ chưa chắc anh ta có tình cảm gì với cô, vì chưa lần nào gặp mặt.
Phải sống với một người không hề yêu, liệu cô có hạnh phúc?
Nhưng cô không hối hận vì quyết định của mình.
Còn Hà Quan, mục đích của ông ta là gì, cô không quan tâm. Trong mắt ông ta chỉ có tiền tài, địa vị.
Nhưng nếu người đàn ông đó tốt như vậy, tại sao ông ta lại đẩy cho cô, mà không phải là Hà Yến Lam?
Trong căn phòng phản chiếu ánh mặt trời từ cửa kính, anh ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ảnh của một cô gái.
“Tổng giám đốc, Hà Quan đã muốn ngỏ ý gả con gái của ông ta. Thực chất là muốn thừa cơ hội tạo quan hệ với Dương Thành chúng ta.”
“Tôi đương nhiên biết!”
“Vậy ý tổng giám đốc là…?”
“Cô cứ nói với ông ta là tôi đồng ý.”
“Vậy…?”
“Mặc kệ ông ta mưu tính gì. Cứ làm theo những lời tôi nói!”
“Vâng!”
Anh lại nhìn vào bức ảnh. Thầm xót xa cho cô gái.
“Phải rồi. Cô Thủy Cát, phiền cô điều tra cô gái này giúp tôi, xem cô ấy đang sống ở đâu?”
Hà Quan sau khi nghe những lời truyền đạt của thư kí Thủy Cát thì không nén nổi sung sướng. Trần Hy Vân ngồi bên cạnh thì vừa vui mừng vừa khinh khỉnh.
“Này ông, tại sao cái tên tổng giám đốc đó lại chấp nhận chứ? Mà lại là cái đứa con hoang đó nữa.”
“Làm sao tôi biết. Mà lúc đầu định gả Yến Lam, không hiểu sao hắn ta biết chuyện Uyển Sang. Nói là nếu tôi gả nó thì dự án xây dựng công viên văn hóa sẽ cho tôi thuận lợi thầu được.”
“Điều kiện tốt như vậy mà lại bị con quỷ đó giành mất. Lí ra con gái chúng ta phải là cô dâu mới đúng chứ!”
“Bà đừng có càm ràm nữa! Tạo lập quan hệ xui gia với tập đoàn Dương Thành sẽ giúp rất nhiều cho chuyện làm ăn của chúng ta. Cứ coi như từ nay có một con cờ tốt là được!”
“Bé An à! Em hôm nay có thấy không khỏe chỗ nào không?”
“Dạ không chị. Em thấy rất tốt.”
“Vậy chị tặng kẹo cho em nè. Mỗi lần em xạ trị xong thì chị lại tặng kẹo cho em. Chịu không?”
“Dạ chịu.”
Đó là cô bé Mỹ An. Cô bé chỉ mới tám tuổi thôi, nhưng lại mắc căn bệnh ung thư thực tràng. Mỗi lần xạ trị rất đau đớn, nhưng cô bé rất kiên cường. Lúc nào Uyển Sang cũng nhìn thấy nụ cười trên môi cô bé. Nhưng bệnh của em nghiêm trọng, sợ sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
Uyển Sang không biết được cô bé đã phải chịu đựng như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ đau đớn của cô bé, thật sự rất xót xa.
Thì ra trên thế gian lại có những mảnh đời bất hạnh hơn cô rất nhiều. Cô lại tự cảm thấy mình may mắn.
Trong bệnh viện có nhiều bệnh nhân chỉ còn sống vài ngày. Nhiều người thậm chí cả thân nhân cũng không có.
“Cô bé, đừng chạy nhanh quá, sẽ ngã đó!”. Bé An bị ngã. Đúng lúc có một người đàn ông kéo cô bé đứng lên.
“Chú ơi. Chú có thích ăn kẹo không? Con cho chú ăn nè.”
“Chú đâu còn là con nít nữa. Con ăn kẹo đi. Nhớ đừng có chạy nữa đó!”
End chap 16.