Lá Thư Từ Thiên Đường

Chương 7



“Này Sang, chân của cậu sao rồi? Có cần thông báo với bác gái không?”

Quyển Dung vừa rửa chén, còn cô thì ung dung ngồi gọt trái cây ăn.

“Không cần thiết. Tôi không muốn làm gián đoạn kì nghỉ của bà ấy!”

“Cũng phải”. Quyển Dung gật đầu lia lịa. “Nghe cứ như là đi hưởng tuần trăng mật vậy!”

“Ha ha ha. Cũng là nhờ bà mối này thôi!”. Cô tự mình khen mình, ngửa cổ cười sặc sụa, nhờ thế mà nuốt trọng luôn miếng táo.

Quyển Dung chăm chú rửa chén. Từ hồi cô bị thương ở chân thì cô bạn này xung phong sang giành hết công việc nhà. Cô an nhàn làm một bà hoàng.

“Ừ đúng rồi. Cậu có nhậm được thiệp mời của nhỏ Bảo Lam không?”

Quyển Dung rửa tay sấn tới cướp miếng khóm trên tay cô cho vào miệng.

“Có. Nhưng tôi chưa có xem. Không biết chú rể là ai?”.

“Trời đất. Cả thiệp mời đám cưới mà không biết chú rể là ai. Thật là hết cách. Được rồi! Tôi cho cậu đoán đó!”

“Hazi… chú rể có lẽ là Hoàng Nhân rồi. Thời cấp ba hai người đó thân thiết lắm mà.”

“Sai rồi!”

“Vậy… chỉ có thể là Tuấn Trung!”

“Trật lất!”

“Ừzm… không phải sao? Vậy còn lại có thể là Thế Nam?”

“He he he. Ba lần cậu đều đoán sai. Một chầu chè đê!”

“Khoan đã! Tôi đâu có cá cược đâu. Làm lại… lần này là… Chấn Vĩnh?”

“Ha ha ha. Câu trả lời hoàn toàn… sai bét!”

Mặt Uyển Sang một đống. Thật tình là cô nghĩ mãi không ra. Nhỏ Bảo Lam thời học chung trung học vốn nhút nhát. Thân thiết nhất chỉ có lũ bạn cùng lớp, nghe đồn nhỏ ta cũng có thời kì yêu thầm thầy giáo chủ nhiệm nữa…

“Ê khoan đã… thầy giáo… thầy Khanh!”

“Bingo!”

“Tôi đoán đúng rồi hả?”

“Ừ. Chú rể là thầy Khanh chủ nhiệm cuối cấp của chúng ta. Bất ngờ chưa?”

“Ừ. Nhưng mà có sao đâu. Vốn dĩ là chuyện tốt mà. Tụi mình đỡ tốn hai bao thư, nhờ đó mà gộp hai lại làm một rồi.”

“Chính xác. Tôi cũng đang tính nói vậy đó!”

Một tuần sau chân của Uyển Sang cũng đã khỏi được tám phần. Cô lại phải lo làm đề tài của mình. Cô hạ quyết tâm hôm nay sẽ đến trình bày ý kiến của mình với ông thầy kia. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.

“Thầy Dương à. Em có thể nhờ làm thầy giáo hướng dẫn cho đề tài tốt nghiệp của em không?”

“Đương nhiên là được rồi!”

“A hay quá! Em cám ơn thầy nhiều!”

“Không có gì!”

“Vậy em đi trước. Không phiền thầy làm việc nữa!”

Uyển Sang đứng trước cửa nghe ngóng. Không phải là cô nghe trộm mà là họ nói chuyện lớn quá thôi.

Cô không biết có nên vào hay không.

Cánh cửa phòng mở ra. Cô suýt chút bị dọa cho hết hồn.

“Ủa Uyển Sang hả? Cậu sao lại đứng ở đây?”

“Ờ… thật ra mình chỉ đi ngang qua đây thôi! Không phiền cậu chứ?”

“Oh không. Mình đang định đi đây. Mình đi trước nha!”

“Ờ. Bái bai!”

Nguyễn Vy Oanh, cô bạn cùng khóa. Nếu như nhớ không lầm thì lúc trước cô ấy cũng học cùng trường cấp ba với cô nhưng khác lớp. Cũng chỉ gặp qua vài lần ở câu lạc bộ.

Chần chừ mãi, Uyển Sang nghĩ thôi thì tìm giáo viên khác cũng chẳng sao. Ông thầy này nổi tiếng là yêu cầu rất cao, với lại chưa chắc cô chịu nổi với tính khí của ông ta.

Vừa định đi thì Sang nghĩ lại. Chọn giáo viên hướng dẫn tốt thì luận án tốt nghiệp mới tốt được. Cô bèn bước tới gõ cửa.

Nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra lần nữa làm cô thay vì gõ cửa mà gõ thẳng ba cái lên mặt người kia.

“Mặt tôi không phải cái cửa!”

“Xin lỗi thầy!”

“Sao?”

“À… thật ra cũng không có gì! Em… muốn xin ý kiến của thầy về việc làm đề án…”

“Ăn trưa?”

“Dạ?”

“Đã ăn trưa?”

“Em à?”

Anh gật đầu. Cô lắc đầu. Cô vốn định đến hỏi thử ông ta. Nhưng cứ cái điệu này là phải ăn trễ chút rồi.

“Đi ăn!”

Anh quay người đi. Sang vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ. Nói đồng ý hay không đi! Còn bày đặt ăn với uống.

“Không đi?”

Anh dừng bước, quay đầu lại.

“À… đi chứ! Chờ em chút!”

End chap 7.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.