Uyển Sang nhìn cuốn tạp chí, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh cô và Dương Văn.
Cô nhớ hôm đó anh và cô cùng đi siêu thị mua thức ăn.
Phía dưới là dòng chữ to: BÁC SĨ TÂM LÍ TRƯƠNG UYỂN SANG LÀM NGƯỜI TÌNH MỚI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC DƯƠNG THÀNH.
Cô không ngờ một tấm ảnh mà bọn báo chí có thể thổi phồng lên như vậy.
“Tổng giám đốc!”
“Vào đi!”
Thủy Cát bước vào phòng làm việc. Trên bàn đặt tờ tạp chí “hot” kia.
“Tổng giám đốc! Tôi đã điều tra rồi, người viết tin này là Tăng Dung Linh, là người của tòa soạn báo Người nổi tiếng!”
“Cô ta dám viết như vậy sao?”
“Tôi cũng được biết, cô ta là con gái của Cục trưởng chi cục thuế. Rất ít người dám đụng vào cô ta!”
“…”
“Trước giờ tin tức về anh rất ít khi lọt ra bên ngoài. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hình tượng của anh. Tổng giám đốc nên cẩn thận hơn một chút!”
“…”
“Ba người bọn họ đã lôi kéo những cổ đông khác trong tập đoàn. Thêm chuyện này xảy ra nữa, chắc chắn họ sẽ có cớ làm khó anh!”
“Mặc kệ ba lão già đó! Tôi không tin bọn họ có thể lật cả ngọn núi! Hẹn Cục phó chi cục thuế tối nay dùng cơm!”
“Vâng!”
Thủy Cát không hỏi gì. Cô ra ngoài làm việc. Cô thừa biết muốn đối phó với Tăng Dung Linh chỉ có cách đối phó với cha cô ta. Hơn nữa, tên cục phó kia luôn muốn lên thay vị trí cục trưởng. Chiêu này gọi là mượn gió bẻ măng.
Dương Văn vừa ra khỏi công ti thì Uyển Sang đã gọi tới. Anh đến đón cô.
“Em sao vậy?”
“Chuyện này là sao?”
“Em không cần lo!”
“Làm sao mà không lo cho được? Lúc nãy em ra ngoài thì bị cả đám phóng viên bu lại hỏi này hỏi nọ đó!”
“…”
“Anh không sao chứ?”
“Về nhà thôi! An Nhiên đang đợi!”
Uyển Sang liếc nhìn gương chiếu hậu, phía sau có một người đàn ông đội mũ vải, áo khoác đen, mang cả khẩu trang. Khi cô quay đầu lại thì không thấy ai cả.
“Sao vậy?”
“À không! Chắc tại em nhìn lầm!”
Hôm sau, cô có một cuộc hẹn ở khách sạn BBA, là một người phụ nữ muốn nhờ cô tư vấn một chút về chuyện con trai bà ấy có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Sau khi xong việc, Uyể Sang ra đại sảnh của khách sạn thì lại một đám kí giả vồ ngay lại. Họ lia máy ảnh liên tục về phía cô vào ào ào hỏi.
Ngay lúc đó, cô trông thấy một thân ảnh cao lớn đang tiến về phía cô.
“A… Tổng giám đốc! Xin anh cho biết cô ấy có thật là tình nhân của anh không?”
“Câm miệng! Cút ngay!”
Dương Văn nhỏ tiếng đe dọa. Âm vực giọng nói không quá lớn là tên phóng viên đó lạnh run.
“Tôi nói: cô ấy không phải là người tình, mà là vợ tôi!”
Uyển Sang trông vẻ mặt của anh có vẻ mệt mỏi. Chắc có lẽ là chuyện này làm anh khó chịu lắm!
Anh lái xe đưa cô về nhà, trên xe, anh luôn nắm lấy tay cô không buông. Khi cô về tới, anh trở lại công ti.
Vừa vào tới cổng, chị Dung đã nằm ngay giữa sân. Uyển Sang hốt hoảng chạy đến, kéo cô ấy dậy.
“Chị Dung! Chị Dung! Có chuyện gì vậy?”
“Cô Uyển Sang… An Nhiên bị một người đeo mặt nạ đen bắt đi rồi!”
“Sao?”
“Tôi bị hắn ta bắn súng điện!”
Uyển Sang ngỡ như vừa có sấm sét. Cô không tin vào tai mình nữa.
“Nếu muốn cứu con bé thì một mình lên tầng thượng chung cư D5!”
Điện thoại cô báo tin nhắn. Uyển Sang không nghĩ gì nữa, vội bắt xe đến đó.
“Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng…”. Cô đã gọi cả chục cuộc gọi tới máy Dương Văn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cô tổng đài.
“Chú ơi, làm ơn nhanh lên!”
Uyển Sang trở nên rối rắm. Cô không biết mình nên làm thế nào nữa.
Khi đến được chung cư D5, cô ngước nhìn lên tầng thượng, con bé An Nhiên đang bị trói lơ lửng trên không trung.
“An Nhiên!!!”
Cô chạy lên đó. Đây là một công trình bỏ hoang ở ngoại thành. Xung quanh vắng vẻ. Cô chạy bộ lên hơn mười lăm tầng.
“An Nhiên!…”
“Tốt lắm!”
“Anh là ai? Tại sao lại bắt con tôi! Mau thả con bé ra!”
“Cô không biết tôi!” Người đàn ông tháo chiếc mặt nạ quỷ màu đen ra “Nhưng mà tôi biết cô!”
“Anh…”
“Tôi là Ngô Minh!”
“Tôi không cần biết anh là ai! Anh mau thả con bé ra. Anh cần gì tôi cũng cho anh hết!”
“Vậy sao?”
“Phải! Cầu xin anh!”
“Vậy thì cô trả cho tôi đứa con trai một tuổi bị chết trong đám cháy đi!”
“Cái gì? Chẳng lẽ anh…”
“Đúng. Tôi chính là cha của đứa bé Yến Lam sinh ra! Giờ thì cô biết tôi rồi đó!”
“Anh… nhưng chuyện đó liên quan gì đến An Nhiên?”
“Tại sao không liên quan? Chính nhờ thằng khốn Dương Văn tống tôi vào tù mà tôi không thể cứu kịp đứa con mình! Cô nói đi, có phải hắng đáng chết hay không?”
Nhìn bộ dạng của Ngô Minh, anh ta chắc chắn mắc chứng loạn thần kinh. Nếu như kích động anh ta, An Nhiên sẽ nguy hiểm.
“Vậy bây giờ anh muốn sao mới thả con tôi đây?”
“Rất dễ! Cô chỉ cần chờ đến khi thằng chồng cô tới, lúc đó, tôi sẽ thả con cô ra!”
“Được được, anh ấy sắp đến rồi! Anh bình tĩnh đi!”
Ngô Minh lăm le con dao trên tay. Nếu lỡ anh ta cắt đứt dây, An Nhiên sẽ chết mất.
“Anh Minh!”
“Yến Lam! Em đến đây làm gì?”
Hà Yến Lam cũng chạy tới. Ngô Minh nhìn thấy lại càng kích động, con dao đang lia tới sợi dây buộc An Nhiên.
End chap 40.