“Nam!”
Nam ngoắc ngoắc đuôi. Nó rúc đầu, cọ cọ bộ lông xù vào chân cô.
“Nó 3 tuổi rồi!”
Anh nói. Nhưng không nhìn cô.
Ba năm nay anh vẫn nuôi nó ư? Anh chăm sóc cho nó mỗi ngày. Chẳng lẽ…
Cô muốn nói gì đó với anh. Nhưng vừa quay đầu lại thì anh đã đi mất. Lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thất vọng.
Nam ú lên nhiều. Lúc trước nó chỉ là một chú chó con. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao. Cô thậm chí không tin là đã qua ba năm.
Buổi chiều, An Nhiên nằng nặc đòi đi chơi. Con bé líu ríu dắt tay cô và anh đi trên đường.
Vốn dĩ cô không muốn đi. Nhưng con bé tinh ranh đòi cho bằng được. Với lại cô cũng muốn ra khỏi căn nhà kín cổng cao tường đó để hít thở không khí khác. Dương Văn tất nhiên đi theo giám sát cô.
“Con muốn ăn kem!”
Con bé lại bắt đầu giở chiêu mè nheo.
“Không được!!!”
Hai tiếng phản đối cùng vang lên một lượt. Cô ái ngại nhìn anh.
“Đi đi mà! Con muốn kem kem kem! Ba mẹ không thương con rồi! Hu hu…”
“Được rồi!”
Hai tiếng không phản đối lại một lần nữa vang lên. Uyển Sang lần này đánh lạc hướng, xung phong đi mua kem.
Lúc đầu vì Dương Văn không biết sự thật về An Nhiên. Cô rất lo anh sẽ làm hại con bé. Nhưng mấy ngày nay, anh đối xử với con bé rất tốt. An Nhiên có vẻ cũng rất thích anh, nên cô cũng yên tâm.
Chỉ có điều, cô chưa có cơ hội nói cho anh biết.
“Oh! She is very cute!”. Một người nước ngoài đi ngang qua, trông thấy An Nhiên, không kiềm được xúc động trước vẻ đáng yêu của con bé.
“Thanh you!”
Người đó bẹo má An Nhiên “Is your daughter?”
“No!”
“I don’t believe! She is very similar you!”
“Really?”
“Yes!”
“Thanh you!”
“Oh! I go! Goodbye!”
“Bye!”
Người đó tạm biệt anh và An Nhiên. Trước khi đi còn xin phép chụp với con bé một tấm ảnh.
Uyển Sang mua kem trở lại, thấy anh và An Nhiên đang đứng ở chỗ cũ.
“An Nhiên! Kem của con đây!”
“Cám ơn mẹ!”
An Nhiên đón lấy cây kem. Bắt đầu ngốn.
Ba người đến khu vui chơi dành cho trẻ con.
An Nhiên hết chạy chỗ này rồi chạy chỗ kia, làm cô phải chạy theo con bé.
Dương Văn có lẽ cũng mệt, nhưng không nói ra. Uyển Sang liếc trộm anh, anh nhìn lại. Hai người không nói với nhau câu nào.
Khi trở về, An Nhiên nằng nặc đòi ăn món cô nấu. Nên nghe theo con bé, xoắn tay áo xuống bếp.
“A! Ba làm sập nhà của con rồi!”
“Con làm sập nhà của ba trước!”
“Hông chịu hông chịu đâu! Con méc mẹ con méc mẹ!”
“Được rồi! Xây lại!”
“Ba xây cho con hà!”
“Ừ!”
Uyển Sang đoán là hai người họ đang chơi xếp hình.
Khi ăn cơm, cô vừa nhìn vào món ăn thì hết cả hồn.
Tô canh bí đỏ cô nấu lúc đầu, bây giờ chỉ còn lại tôm nằm chỏnh vó. Toàn bộ bí đỏ biến mất hết.
“Mẹ nấu ngon quá!”
An Nhiên xoa xoa bụng. Dương Văn chỉ thong thả cầm tách trà, không nói gì.
Anh nhìn An Nhiên, vuốt tóc con bé.
“Con cũng thích bí đỏ sao?”
“Dạ! Ngon lắm!”
Buổi tối, An Nhiên lại đòi cô dẫn đi vệ sinh. Uyển Sang gấp tạp chí, đứng lên dắt An Nhiên đi.
Sau đó An Nhiên đi đánh răng. Cô liều mạng vào phòng anh, cô phải lấy lại điện thoại của mình.
Uyển Sang lật tung cả phòng nhưng không tìm thấy tăm hơi.
Cô bỏ cuộc. Rồi ra ngoài.
“Mẹ ơi! Mẹ chưa ngủ hả?”
“Ừ! Một lát nữa mẹ ngủ!”
“Ba đang ở trong phòng phải không mẹ?”
“Hả? Làm gì có!”
“Ủa? Sao kì vậy? Ba nói lên phòng lấy đồ mà!”
Mặt cô đông cứng. Vậy là nãy giờ cô lục lọi trong đó, anh đều biết hết. Nhưng… cô mắc mớ gì phải sợ anh ta.
“Ba ơi!”
An Nhiên vừa thấy Dương Văn là nhào tới ngay. Uyển Sang tự dưng thấy ghen tị.
“Con đi ngủ chưa?”
“Dạ bây giờ ngủ!”
“Ngoan!”
“Mẹ ơi!” Con bé dắt tay cô “Mẹ vào ngủ đi!”. Và kèm theo hành động kéo của con bé.
“A… An Nhiên…!”
An Nhiên đẩy cô vào phòng anh. Mấy hôm nay cô ngủ trễ nhất, và cô ngủ trên sofa ngoài phòng khách. Tự dưng hôm nay con bé này lại nổi hứng.
“Được rồi! Con về phòng ngủ đi!”
Anh vừa nói thì con bé tung tăng cười.
“Tối hôm qua An Nhiên vào phòng tôi tìm cô!”
Dương Văn nói mà không nhìn cô. Uyển Sang châu mày, thì ra là như vậy!
“Vậy tôi đi ra ngoài!”
“An Nhiên sẽ đến tìm vào sáng mai!”
An Nhiên có thói quen mỗi sáng thức dậy sẽ tìm cô hôn chào buổi sáng. Mấy hôm nay cô dậy sớm, con bé đều đi tìm cô.
“Ngủ đi!”
“Nhưng…”
Uyển Sang cô vốn là không định chui vào trong đây. Đối diện với anh, cô luôn có cảm giác bất an. Nói chuyện cũng không quá ba câu. Thậm chí, thái độ của anh khiến cô trở nên lo sợ. Nếu như ngày mai anh đột nhiên muốn bóp chết cô lần nữa.
“Cô sợ tôi vậy sao?”
Căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng của vầng trăng ngoài cửa kính. Uyển Sang căn bản không thể thấy ánh mắt của anh như thế nào.
Dương Văn nhìn cô. Giờ phút này anh vô cùng muốn chạy đến ôm cô thật chặt, sẽ giữ cô ở cạnh mình mãi mãi.
Nhưng khi nhìn cô, anh lại nghĩ đến An Nhiên. Và cả việc con bé tại sao lại là con của cô và người đàn ông khác. Nắm tay anh vô tình siết chặt, nhưng đôi mắt vẫn chưa dời đi.
“Anh muốn nói gì? Tôi… ra ngoài…!”
Dương Văn không kìm được cảm xúc. Anh đưa tay ra ôm lấy cô, vùi mặt vào tóc cô.
“Anh…!”
“Im lặng!!!”
Cô im bặt.
Khi ánh sáng chiếu từ cửa kính hắt vào phòng, Uyển Sang đột nhiên nghe một tiếng “chụt”, và một tiếng “chụt” nữa. Sau đó cảm thấy gò má mình ướt nhẹp nước bọt.
“An Nhiên! Con làm gì vậy?”
Uyển Sang vừa mở mắt thì đã thấy An Nhiên đang chồm qua bò lên người Dương Văn.
“Tại ba nói hôn phải như vậy mới ‘đã’!”
Cô bó tay với hai người này.
“Chào buổi sáng!”. Anh nói.
“Xin chào!” Cô liếc anh, hình như tâm trạng anh hơi tốt. “Anh… trả điện thoại cho tôi đi!”
“Để làm gì?”
“Tôi đã nghỉ làm cả tuần rồi. Tôi phải gọi điện cho Lâm Ngọc Minh báo bình an. Và Vũ Nghi, Mộc…”
“ĐỦ RỒI! Cô đừng mơ nữa!”
Dương Văn ôm An Nhiên ra khỏi phòng, anh hoàn toàn không nhìn cô lấy một cái. Cô băn khoăn không biết mình đã nói sai điều gì?
End chap 37.