Cung nữ Vệ Chiêu tự nhận thấy bản thân có xuất thân thấp kém, cũng không có điểm hơn người, nàng chẳng qua chỉ có một gương mặt tươi tắn dễ gần mà thôi.
Còn Thái tử Chu Dục, giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, tinh thông âm luật, khí chất tài hoa, phong thần tuấn lãng, như trích tiên trên trời.
Khoảng cách giữa hai người chính khoảng cách giữa hai giai cấp, tựa như trên trời và dưới đất vậy.
Mãi cho đến tận lúc nàng được người khác mang ra khỏi Đông cung, nàng vẫn không thể hiểu được.
Một vị Thái tử điện hạ từ trước đến này không sa vào chốn phong nguyệt, không gần nữ sắc như hắn, tại sao lại có thể thỉnh cầu Hoàng đế muốn nghênh thú nàng?
Bình luận