Đông Cung Tàng Kiều

Chương 32: Cung biến năm Nhâm Dần (6)



Qua mấy ngày, Lý ma ma nhân lúc Thái tử vào triều, không ở Đông cung, đã lén đi tìm Vệ Chiêu.

“Mấy ngày gần đây điện hạ thường ở đâu làm những việc gì?” Lý ma ma hỏi.

Vệ Chiêu suy nghĩ rồi nói, “Điện hạ vẫn giống như trước, không có bất cứ thay đổi nào.”

Ngoại trừ việc buổi tối mỗi ngày Thái tử sẽ dành một chút thời gian dạy nàng đọc sách.

Nhưng việc này Vệ Chiêu không muốn nói cho người ngoài nghe, nàng chỉ muốn giữ riêng cho bản thân.

Lý ma ma hoài nghi nhìn nàng, tiếp tục hỏi: “Gần đây Thái tử có gặp riêng ai? Có điểm nào cần lưu ý?”

Vệ Chiêu có chút khó hiểu nhìn bà, “Ma ma, người hỏi cái này làm gì?”

Lý ma ma nói: “Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là mấy ngày trước Thái tử đột nhiên tìm lão bà tử ta hàn huyên về những việc khi còn bé, ta thấy tâm tình của ngài ấy không được tốt nên muốn tìm hiểu xem có ai đột nhiên nhắc chuyện trước kia với ngài ấy không, khiến ngài ấy nhớ lại những chuyện đã qua.”

Hoá ra là vậy. Vệ Chiêu suy ngẫm rồi nói: “Gần đây Thái tử cũng không gặp riêng ai, ngảy cả yến tiệc do Quý phi tổ chức cũng không tham dự.”

Hiện tại Thái tử chỉ cần có thời gian rảnh là kéo lấy nàng dạy đọc sách, còn bắt nàng mỗi ngày phải luyện tự đủ năm mươi tờ giấy, khiến dạo này chỉ cần nhìn thấy Thái tử là nàng không kìm được run rẩy.

Lý ma ma nghe câu trả lời của Vệ Chiêu có chút thất vọng, nhưng ngay từ đầu bà đã nghĩ là không thể nghe ngóng được ngay lập tức, nên bà nói với Vệ Chiêu: “Chắc là do lão bà ta suy nghĩ nhiều, việc hôm nay ta đến tìm ngươi không cần nói cho Thái tử điện hạ, tránh việc ngài ấy phiền lòng.”

Vệ Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn bóng lưng rời đi của Lý ma ma, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, vội vàng đuổi theo, gọi bà lại.

“Ma ma, người đời một chút.”

Lý ma ma quay đầu nhìn nàng: “Có chuyện gì sao?”

Vệ Chiêu ngượng ngùng nói: “Nô tỳ vừa đột nhiên nghĩ đến một việc, không biết có liên quan đến hồi ức khi còn nhỏ của Thái tử điện hay không?”

Lý ma ma nói: “Ngươi nói xem.”

Vệ Chiêu nói: “Lần đi săn thú mùa thu, nô tỳ đi theo điện hạ bị lạc trong khu đi săn, lúc ở trong một hang động, hai người đã nhắc lại chuyện khi còn nhỏ, nô tỳ khi ấy đã cứu một vị tiểu ca ca bị rơi xuống trong hồ sen, không ngờ vị tiểu ca ca ấy chính là Thái tử điện hạ.”

Lý ma ma nghiêm túc nghe nàng nói, nét mặt không lộ ra bất cử cảm xúc khác thường nào, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn.

Vệ Chiêu chính là tiểu cung nữ đã cứu Thái tử điện hạ năm đó.

Thái tử cũng chưa từng nói với người khác về chuyện này?

Nói như vậy, Vệ Chiêu là người có liên quan đến cung biến năm Nhâm Dần. Năm đó nàng đã nhìn thấy hay nghe thấy những cái gì?

Nàng đã nói với Thái tử, khiến Thái tử cảm thấy không thích hợp, cho nên mới tìm hiểu chân tướng năm đó?

Trong đầu của Lý ma ma hiện lên rất nhiều phỏng đoán, nhưng không dám mở miệng hỏi Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu đi rồi, Lý ma ma vẫn đứng im tại chỗ, trong lòng dâng lên một ý niệm không thể tự kiềm chế được…

Không thể để Vệ Chiêu ở lại bên cạnh Thái tử.

*****

Từ sau khi cùng Tạ gia đạt thành hiệp nghị, Thái tử không còn tham gia cung yến ngắm hoa xuân do Quý phi tổ chức nữa, chỉ mỗi ngày khi quay về Đông cung, đều dành thời gian chỉ dạy Vệ Chiêu đọc sách.

Khí trời cũng nóng bức hơn, sắp bước sang hè, Quý phi rốt cuộc cũng nhận thấy có điểm bất thường, gọi đại cung nữ Trúc Lan tới hỏi.

“Thái tử điện hạ gần đây từng tham gia cung yến?”

Trúc Lan lắc đầu, trả lời: “Nghe nói những ngày qua, mỗi ngày sau khi trở về Đông cung, Thái tử luôn ở trong thư phòng một bước cũng không ra khỏi cửa, ngay cả dùng bữa cũng đôi khi dùng ngay tại thư phòng, ngày hưu mộc cũng không bước ra khỏi Đông cung nửa bước, nương nương, việc này…”

Quý phi cũng không hiểu nổi, các ngày hưu mộc trước đây, Thái tử còn ra ngoài cưỡi ngựa hoặc tham gia thi hội, nhưng bây giờ ngay cả cửa cũng không muốn bước ra.

Trong thư phòng có thứ gì hấp dẫn Thái tử đến vậy?

Trúc Lan chần chừ nói: “Có lẽ Thái tử điện hạ bận rộn việc chính sự cũng không chừng.”

Quý phi trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Trong thư phòng có người hầu hạ bên cạnh không?”

“Bẩm Quý phi, chỉ có cung nữ thiếp thân Vệ Chiêu túc trực hầu hạ ở bên điện hạ.”

“Vệ Chiêu?” Một gương mặt non nớt hiện lên trong đầu của Quý phi, bà chậm rãi nói: “Xem ra Thái tử vô cùng tín nhiệm bà ta, ngày cả thư phòng cũng cho nàng ta tiến vào.”

Trúc Lan tính kế nói: “Nương nương, không bằng gọi Vệ Chiêu đến tra hỏi, xem Thái tử rốt cuộc đang làm gì ở trong thư phòng?”

“Không được.” Quý phi lắc đầu, “Thái từ vô cùng ghét việc người khác nhúng tay vào các sự vụ của Đông cung, tốt nhất không nên tự chủ trương, cứ đợi một thời gian nữa xem sao.”

Nói không chừng qua một thời gian nữa Thái tử sẽ ra cửa.

Nhưng không ngờ bọn họ đợi đến lúc cả mùa hè cũng trôi.

Quý phi tính thời gian trôi qua, bên phía Thái tử cũng không có động tĩnh, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, phái người mời Thái tử đến Chiêu Đức cung, dứt khoát nói thẳng về vấn đề chọn Thái tử phi.

“Bây giờ cũng đã một năm kể từ ngày Thái tử thực hiện quán lễ, nhưng vẫn chưa chính thức lựa chọn Thái tử phi, tâm trạng của bổn cung lúc nào cũng treo lơ lửng, lúc nào cũng lo sợ.”

Thái từ mí mắt cũng không động, bình tĩnh uống trà rồi nói: “Lo sợ cũng là một loại bệnh cần phải chữa trị, nương nương nên truyền Thái y đến xem qua một hồi.”

Hắn không hề nhắc đến việc tuyển chọn Thái tử phi.

Quý phi thấy dáng vẻ không chịu phối hợp của hắn, trên gương mặt lại nở nụ cười, mở miệng nói: “Bổn cung thấy Trương tiểu nương tử cũng không tệ, hiền lương thục đức, tính tình nhu thuận, không biết ý của Thái tử thế nào?”

Thái tử đặt chén trà xuống, cười như không cười nói: “Nương nương cho rằng Trương tiểu nương tử thích hợp làm Thái tử phi?”

Quý phi nhìn biểu cảm trên gương mặt của Thái tử, cân nhắc ý tứ của hắn, hồi tưởng các buổi cung yến, xác thực Thái tử có chút hứng thú với Trương tiểu nương tử, có lẽ có ý với nàng ta.

Vì vậy bà gật đầu: “Bổn cung thấy Trương tiểu nương tử khá tốt, nhưng người được chọn làm Thái tử phi vẫn cần được Thái tử đồng ý mới được.”

Thái tử cười nói: “Nếu nương nương hỏi ý kiến của cô, cô sẽ nói thẳng.”

Hắn nhìn Thái tử, thu hồi ý cười trên mặt, trầm giọng nói: “Cô sẽ không cưới Trương tiểu nương tử, nàng ta còn chưa đủ tư cách, nương nương có thể dẹp ý niệm này được rồi.”

Quý phi giật mình, vội vã hỏi: “Vậy Thái tử cho rằng quý nữ nào có đủ tư cách làm Thái tử phi?”

Thái tử trầm mặc không nói, trong đầu không hiểu tại sao lại hiện lên hình bóng của Vệ Chiêu, thất thần trong chốc lát.

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn vẻ mặt chứa đựng sự kỳ vọng của Quý phi, đè nén tâm tư, lạnh lùng nói: “Nương nương quan tâm đến việc chọn Thái tử phỉ, rốt cuộc vì suy nghĩ cho cô, hay là có mục đích nào mà người khác không biết?”

Sự hoài nghi của Thái tử đối với Quý phi quả thực như một mũi tên tru tâm, Quý phi vội vàng giải thích: “Bổn cung thật lòng lo nghĩ cho Thái tử…”

“Nếu nương nương thực sự lo nghĩ cho cô, thì không nên nhúng tay vào hôn sự của cô.”

Giọng điệu của Thái tử thờ ơ, nhưng Quý phi nghe như có sét đánh ngang tai, vẻ mặt lộ ra sự bi thương.

Lúc này Đại cung nữ Trúc Lan đứng bên cạnh Quý phi không nhịn được mở miệng, bất bình vì Quý phi: “Thái tử điện hạ đừng làm tổn thương nương nương, nhiều năm qua, nô tỳ đi theo Quý phi nên nô tỳ hiểu Quý phi thực sự lo lắng hết lòng vì Thái tử, tất cả đều xuất phát từ tình cảm của một vị từ mẫu, cũng hy vọng Thái tử điện hạ có thể hiểu rõ được dụng tâm lương khổ của Quý phi.”

Quý phi nhìn Trúc Lan, quát lên: “Câm miệng, ở đây là chỗ cho người lên tiếng.”

Trúc Lan lập tức quỳ xuống rồi nói: “Nô tỳ có tội, mặc cho nương nương nghiêm phạt, nhưng nô tỳ không thể trơ mắt nhìn nương nương bị người hiểu lầm mà không thể biện bạch, nương nương đối tốt với Thái tử điện hạ, nô tỳ đều thấy ở trong mắt, khắc ở trong lòng, đáng tiếc không thể nói từng việc một cho Thái tử.”

“Xa không nói, gần nhất là trong cuộc săn thú mùa thu, nếu không phải nương nương phái Vệ Chiêu đến bên Thái tử, thì Thái tử đâu có thể bình an mà ngồi tại nơi đây? Nương nương quan tâm đến Thái tử, nô tỳ đều nhận ra, đâu có thể để Thái tử hiểu nhậm nương nương được?”

Nói xong, Trúc Lan quỳ xuống khóc lóc than thở, Quý phi cũng xúc động đến rơi lệ, cầm khăn tay lau nước mắt.

Thái tử nhìn hai chủ tớ làm bộ làm tịch, lại nhớ tới Vệ Chiêu ngay từ đầu là do Quý phi phái tới, trong lòng cảm thấy trào dâng một cảm giác khó chịu.

“Cô không ngờ nương nương đã lao tâm lao lực phái người đến bên cô như vậy, thực sự rất cực khổ.”

Thấy Thái tử lộ vẻ không vui, Quý phi biết hắn không thích người khác nhúng tay vào sự vụ của Đông cung, dùng khăn che miệng ho khăn vài tiếng, giọng nói cũng hạ thấp vài phần.

“Thái tử, bổn cung chỉ muốn tốt cho ngài, ngài đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng lại không gần nữ sắc, người làm mẫu thân như ta, trong lòng sao lại không lo lắng?”

Thái tử dùng giọng điệu vô cùng sắc bén đáp lại: “Cho nên nương nương cảm thấy phái tám cung nữ tư tẩm còn chưa đủ, nên phải phái thêm một mình Vệ Chiêu đến nữa mới an tâm sao?”

Ánh mắt của Quý phi né tránh, bà không thể nói thẳng ra là bà hoài nghi Thái tử bị bất lực, nên mới phái Vệ Chiêu qua.

Nhưng bà không biết, dáng vẻ của bà như vậy rơi vào trong mắt của Thái tử, càng khiến hắn thêm hoài nghi.

Hắn càng hoài nghi việc hắn gặp Vệ Chiêu ở hồ sen trong lãnh cung là do một tay Quý phi bày kế?

Vừa nghĩ đến việc Vệ Chiêu đến bên cạnh hắn là do dụng tâm kín đáo, Thái tử không thể ngồi yên được nữa.

Hắn đứng dậy, nhìn Quý phi, chất vấn: “Nương nương phái Vệ Chiêu tới Đông cung, rốt cuộc là có mục đích gì? Vệ Chiêu đến bên cạnh cô để làm cái gì?”

Quý phi bị Thái tử dồn ép liên tục, chỉ đành mở miệng: “Bổn cung phái Vệ Chiêu tới Đông cung, chỉ là muốn trước đại hôn, nàng có thể khiến Thái tử hiểu được việc nam nữ mà thôi.”

Thái tử thật sự không ngờ sự tình chỉ có như vậy, có chút không nói thành lời, hồi lâu mới thấp giọng mở miệng: “Nàng ta tới Đông cung chỉ là vì việc này?”

So với việc Thái tử khó có thể tin được, Quý phi lại coi việc này là đương nhiên.

“Thái tử là người dưới một người trên vạn người, trên đời này có cô nương nào có thể cự tuyệt làm nữ nhân của ngài, huống hồ bổn cung đã ban thưởng cho nàng nhiều như vậy…”

Thái tử nghe thấy hai chữ “ban thưởng.”, trong lòng như có một sợi dậy trong nháy mắt như bị đứt đoạn.

Vệ Chiêu tới Đông cung, ở bên cạnh hắn, cùng hắn vào sinh ra tử, ân cần hỏi han hắn, tất cả đều là do Quý phi ban thưởng hậu hĩnh cho nàng sao?

Hắn ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lẽo làm cho bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng.

Quý phi cả kinh, lời nói định nói ra ngừng lại.

“Thái tử, ngài…”

“Các ngươi thật khiến cho cô chán ghét.”

Thái tử không muốn nán lại nơi này thêm nữa, chỉ ném ra một câu rồi không quay đầu rời khỏi Chiêu Đức cung.

Khi hắn đi rồi, Quý phi ôm ngực, thật lâu không thể hít thở được bình thường.

Ánh mắt chán ghét trước khi rời đi của Thái tử như một con dao sắc bén đâm vào tâm bà, khiến bà thống khổ.

Cổ họng của bà bị nghẹn, đột nhiên bà ho sặc sụa.

Trúc Lan vội vàng đứng dậy, giúp bà nhuận khí.

Khi chiếc khăn che miệng bị lấy ra, phía trên có những đốm máu đỏ tươi.

Trúc Lan vô cùng sợ hãi la lên: “Nương nương! Nương nương ngài thế nào rồi? Nương nương.”

Quý phi chỉ khoát tay, nhìn ra ngoài cửa cười khổ.

“Trúc Lan, ngươi đã nghe sao? Nhi tử của bổn cung nói chán ghét bổn cung.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.