Đông Cung Tàng Kiều

Chương 7: Biến cố kinh hoàng ở Đông cung (7)



Ngày hôm sau, Thái tử toát một thân mồ hôi, sốt cao rốt cuộc cũng lui đi.

Hắn ngồi dậy, khi đang chuẩn gọi thân vệ vào cửa, mắt lại liếc thấy một người đang cuộn tròn ở dưới chân.

Hóa ra là tiểu cung nữ tối hôm qua.

Nàng ta chưa đi, vẫn còn đợi ở đây chiếu cố hắn một đêm.

Trong nháy mắt sắc mặt của Thái tử trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Vệ Chiêu một lát, thẳng cho đến khi lông mi của nàng khẽ nhúc nhích, hắn mới thu hồi ánh mắt.

Khi Vệ Chiêu tỉnh thì phát hiện Thái tử cũng đã tỉnh, nhớ tới lời cảnh cáo của hắn ngày hôm qua, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất, nhỏ nhẹ giải thích: “Điện hạ, nô tỳ không có nằm trên giường của ngài…”

“Đi ra ngoài.” Thái tử lạnh lùng nói.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Vệ Chiêu hoảng hốt bò từ dưới đất dậy, lui ra khỏi tẩm điện.

Nàng đi rồi, Thái tử cúi đầu, nhìn tiết khố nhô lên, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Sau khi thân thể khỏe mạnh trở lại, Thái tử đã vội đến thư phòng xử lý chính vụ.

Vệ Chiêu đứng trước cửa thư phòng, vừa nhìn thấy hắn đã nở một nụ cười nhu thuận.

Mặt của Thái tử tối sầm, bước thẳng vào thư phòng.

Triệu Đà bước ngay phía sau hắn, vừa mới đóng cửa xong đã bị nhận lấy một cuốn sách do Thái tử ném tới.

“Sao nàng ta lại ở đây?” Thái tử ngồi ngay phía sau thư án, chất vấn.

Triệu Đà vội vã trả lời: “Nàng ta được Quý phi nương nương đưa tới hầu hạ bên cạnh điện hạ, thuộc hạ nhất thời cùng không biết nên an trí nàng ta như thế nào…”

“Cho nên ngươi mới an bài nàng ta đến thư phòng của ta?” Thái tử khó tin nói: “Ngươi đúng là nửa điểm tâm cơ cũng không có.”

Triệu Đà gãi gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: “Đa tạ điện hạ khích lệ.”

“Ngươi từ đâu nghe ra được cô đang khen ngươi?”

Thái tử nhìn vè mặt khờ khạo của hắn, nhịn không được nắm chặt tay, lấy tay đỡ lấy trán, một hồi mới mở miệng nói: “Nàng ta được Chiêu Đức cung phái tới, ngươi sẽ không sợ nàng ta hạ dược cô sao?”

Triệu Đà cực kỳ sợ hãi: “Điện hạ! Ngài lại trúng chiêu sao? Thuộc hạ cho đi truyền thái y ngay.”

“Không cần.” Thái tử gọi hắn lại, nhìn ánh mắt trong suốt của hắn lộ ra một chút ngu xuẩn, nhắm hai mắt lại nói: “Ý tứ của cô là, cô muốn khống chế tất cả, bao gồm cả dụ.c vọng của bản thân, hiểu không?”

Triệu Đà gật đầu, ngưỡng mộ nói: “Năng lực tự kiềm chế của Điện hạ, Triệu Đà bội phục không thôi.”

Khóe mắt của Thái tử giật giật, nhẫn nại chịu đựng ra lệnh: “Ngươi quăng cung nữ kia ra ngoài cho cô, về sau không được cho nàng ta được bước vào Hưng Long điện nửa bước.”

Triệu Đà mặc dù không rõ vì sao muốn khống chế d.ục vọng thì phải quăng cung nữ kia ra bên ngoài, nhưng mệnh lệnh của vị Thái tử điện hạ anh minh thần võ hẳn là không sai.

Vì thế hắn ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói: “Tuân mệnh.”

*****

Tin tức Vệ Chiêu bị Thái tử phái tới thiên điện của Trường Nhạc cung làm cung nữ quét dọn, không đến một ngày đã được truyền khắp Đông cung.

Các cung nhân nhìn sắc mặt đoán ý, biết được Thái tử không thích Vệ Chiêu nên khắp nơi cố ý gây sự bắt nạt nàng.

Hàng ngày khi Vệ Chiêu làm việc xong trở về, chỉ nhận được đồ ăn thừa thậm chí còn không có cơm, khăn trải giường cũng liên tiếp bị người khác giội nước làm ướt, khiến buổi tối nàng cũng không được ngủ ngon.

Vệ Chiêu không muốn khắc khẩu với người khác, chỉ luôn im lặng chịu đựng.

Nhóm cung nhân thấy nàng không phản kháng, càng lúc càng thêm táo tợn.

Ngày hôm đó, khi Vệ Chiêu làm xong việc trở về phòng, nàng phát hiện có điều không thích hợp.

Cung nữ trong phòng đều có vẻ mặt đứng xem trò vui.

Nàng đi tới bên giường của mình, quả nhiên thấy giường chiếu bị người khác lộn tung hết lên, mà tay nải cất giấu dưới giường cũng không cánh mà bay.

Nàng cố nén cơn tức giận trong lòng, hỏi: “Trong các ngươi, ai cầm tay nải của ta?”

Không có một ai trả lời nàng, ngược lại còn xúm lại cười nhạo nàng.

“Ai mà đi cầm tay nải của ngươi? Vừa rách rưới vừa hôi hám.”

“Không phải cũng là một cung nữ quét dọn ở lãnh cung thôi sao? Ở trước mặt chúng ta cao quý cái nỗi gì? Có bản lĩnh thì đi khóc lóc kể lể với Quý phi nương nương ấy, xem nương nương có giúp ngươi không?”

“Mấy cung nữ tư tẩm phía trước cũng không nhanh thất sủng như ngươi, xem ra Thái tử thật sự phiền chán ngươi.”

“Mau chóng cút khỏi Đông cung. Từ sau khi ngươi đến, xung quanh cũng trở nên hôi hám.”

Vệ Chiêu nghe những lời công kích của nàng, mặt cũng không chút thay đổi nói: “Bên trong tay nải đều là những thứ do Quý phi nương nương ban thưởng, các ngươi cứ việc cầm đi, chẳng may Quý phi nương nương trách tội xuống, cùng lắm thì mọi người cùng chết.”

Tiếng cười đùa nhất thời im bặt.

Hiển nhiên là bọn họ không muốn chống đối Quý phi, nhao nhao tìm lý do rời khỏi phòng, cuối cùng chỉ còn một cung nữ lưu lại, đứng im không nhúc nhích.

Vệ Chiêu đi tới trước mặt nàng, vươn tay nói: “Trả tay nải lại cho ta.”

Tuy trong lòng cung nữ kia hoảng sợ nhưng vẫn còn mạnh miệng nói: “Ngươi đừng tưởng mang Quý phi nương nương ra là ta sẽ sợ ngươi.”

“Ngươi có thể không sợ ta, nhưng bây giờ ta sẽ đến Thượng Loan Đài báo việc tiền do Quý phi nương nương ban thưởng bị đánh cắp.”

“Thượng Loan Đài! Ngươi, ngươi điên rồi! Ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân trở ra sao?”

“Ta không bảo quản cẩn thận, cùng lắm cũng chỉ ăn mấy bản tử, còn đối với kẻ ăn cắp, ta cũng tò mò là không biết sẽ bị xử trí ra sao?”

Vệ Chiêu lạnh lùng nhìn cung nữ kia, một bước cũng không nhún nhường.

Cung nữ kia bị nàng hù dọa, biết nàng thật sự sẽ đến Thượng Loan Đài báo án, giậm chân một cái, chạy đến góc phòng lấy một chiếc tay nải ra, ném xuống chân của Vệ Chiêu.

“Trả ngươi! Coi như ta đen đủi, đụng phải cái người không sợ chết như ngươi.”

Vệ Chiêu ngồi xổm xuống nhặt tay nải ở dưới đất lên, mở ra kiểm tra một lượt, rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Còn chiếc hà bao ở bên trong đâu?”

Cung nữ kia giả ngu hỏi: “Hà bao nào?”

Vệ Chiêu ép hỏi: “Ngươi có nói hay không?”

Cung nữ kia cũng kiêu căng ngạo mạn nói: “Đường may của hà bao kia thô ráp, vừa nhìn đã biết không phải do Quý phi nương nương ban thưởng, người thích thì đi Thượng Loan Đài tố cáo ta.”

Hà bao quả thực không phải do Quý phi nương nương thưởng, mà do thân mẫu của Vệ Chiêu tự tay may cho nàng trước khi nàng nhập cung, bất quá cùng chỉ muốn lưu lại cho nàng một niệm tưởng mà thôi.

Vệ Chiêu nhìn đối phương ngẩng cao đầu, cũng không cùng nàng ta cãi cọ, xoay người bước đến trước bàn gỗ, cầm lấy cái giá cắm nến trên bàn, rút bỏ nến, lộ ra thứ sắc bén bên trong.

Cung nữ kia thấy hành động của Vệ Chiêu, trong lòng cảm thấy không ổn, la hét ầm ĩ nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Vệ Chiêu không đáp lại nàng ta, chỉ quơ quơ giá cắm nến, dồn cung nữ kia vào góc nhà, sau đó dùng giá cắm nến đặt ở cổ của nàng ta, rồi nhìn thẳng vào mắt của nàng ta: “Ngươi có trả hay không?”

“Ngươi điên rồi.” Người cung nữ kia hiện lên thần sắc không thể tin được “Vì một cái hà bao rách nát mà ngươi muốn giết người.”

Thấy trong mắt Vệ Chiêu lộ ra sự tàn nhẫn cá chết lưới rách, nàng ta rốt cuộc lúng túng, nhanh mở miệng trước khi Vệ Chiêu động thủ: “Ta nói, ta nói, ta nói là được. Ta… ta vứt nó xuống hồ nước phía trước rồi.”

Vệ Chiêu nghe thấy vậy, buông giá cắm nến xuống, không một chút do dự chạy ra khỏi phòng.

Cung nữ kia đứng im một chỗ, nhìn Vệ Chiêu chạy ra khỏi phòng, không kịp hoàn hồn.

Một hồi lâu sau nàng ta mới kịp phản ứng.

Cái kẻ điên, nàng ta, nàng ta không phải sẽ nhảy xuống hồ đấy chứ?

Vệ Chiêu tìm kiếm trong hồ nửa ngày.

Tuy khả năng bơi của nàng không tệ, nhưng lần cuối cùng ngoi lên mặt nước lấy hơi, hô hấp cũng không còn thuận nữa.

Đêm đã khuya, hà bao ước chừng cũng không tìm được.

Nàng khó nhọc bò lên bờ, ngồi nghỉ ngơi một hồi, hít sâu một hơi, rồi lại chuẩn bị tiếp tục xuống tìm kiếm lần nữa.

Đột nhiên bên cạnh có một cánh tay giữ nàng lại.

“Ngươi thật sự không muốn sống nữa?”

Vệ Chiêu quay đầu nhìn, nhận ra là cung nữ đã ném bỏ hà bao của nàng, vội đẩy nàng ta ra, gằn từng chứ: “Đó kỷ vật duy nhất nương của ta lưu lại cho ta, ta nhất định phải tìm được.”

Cũng nữ kia giậm chân một cái, rồi vội là lên: “Ngươi đúng là một kẻ điên, một cái hà bao có thể sánh với mạng người sao?”

Vệ Chiêu lại nói: “Trên đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn mạng của ta, cái hà bao kia chính là một trong số đó.”

Nói xong, nàng quay đầu định nhảy xuống hồ.

Rốt cuộc cung nữ kia cũng bị nàng đánh bại, vội vàng lấy ra một thứ, nhét vào trong tay của Vệ Chiêu: “Ngươi đừng nhảy, ta trả lại cho ngươi, ta trả lại cho ngươi là được chứ gì.”

Vệ Chiêu nhìn chiếc hà bao mất mà tìm lại được trong tay, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cung nữ kia, chân thành nói: “Cảm ơn ngươi đã trả lại hà bao cho ta.”

Cung nữ kia lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt khó tin: “Ta cất giấu hà bao của ngươi, ngươi còn cảm ơn ta?”

Vệ Chiêu lắc đầu nói: “Ngươi nguyện ý trả lại hà bao cho ta, chứng minh ngươi cũng không phải là một người xấu.”

Cung nữ kia nghe xong câu nói của Vệ Chiêu, gương mặt như bị thiêu đốt, bật thốt lên: “Từ sau cung biến năm Nhâm Dần, Thái từ và Quý phi bất hòa, trên dưới trong cung đều biết, ngươi là người được Quý phi đưa tới, nếu còn ở lại nơi này sẽ rất khó sống.”

Nói xong, lại phát hiện có chút không thích hợp, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Nàng ta nhìn Vệ Chiêu, phát hiện nàng cũng không có phản ứng gì, vì vậy giậm chân một cái rồi vội vàng chạy đi.

Cung nữ kia đi rồi, Vệ Chiêu ngồi lẳng lặng một mình bên hồ.

Cung biến năm Nhâm Dần phát sinh sau khi nàng vào cung không lâu, chỉ biết trong cung xảy ra biến động lớn, Thái tử suýt nữa bị người ta dìm chết, Vương hoàng hậu tự sát trong Trường Tín cung.

Từ đấy đến nay, Trường Tín cung trở thành lãnh cung, còn Thái tử được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Quý phi.

Nhưng những việc này có liên quan gì đến nàng?

Nàng là người được Quý phi nương nương đưa đến là không giả, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn sớm xuất cung đoàn tụ với phụ mẫu.

Sau vụ việc ngày hôm đó, cuộc sống của Vệ Chiêu đột nhiên trở lên tốt hơn nhiều.

Tuy các cung nhân khác không qua lại với nàng, nhưng xung không vô duyên vô cớ sinh sự.

Thời gian đảo mắt đã đến tháng tám.

Tháng tám đúng là vào mùa hoa quế.

Vệ Chiêu đôi khi quét dọn xong, luôn ngồi dưới tàng hoa quế xuất thần, hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có.

Gió nhẹ thổi qua, hoa quế nhẹ nhàng rơi xuống, hương thơm ngập tràn trong không khí.

Ánh mặt trời len qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Nàng đưa tay đón một bông hoa quế rơi xuống, lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Cảnh đẹp đó rơi vào trong mắt của Thái tử ở cách đó không xa, làm hắn không khỏi dừng chân trong chốc lát, rồi sau đó mới quay đầu rời đi.

Chiều hôm đó, Vệ Chiêu cầm một túi giấy dầu, từ bên ngoài cao hứng mà trở về.

Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của nàng, Tử Quyên nhờ người mang cho nàng một bao hoa quế tô.

Lúc về tới cửa, nàng lại phát hiện ở bên trong xảy ra tranh cãi kịch liệt.

“… Nàng ta lười biếng thì là chuyện của nàng ta, tại sao lại liên lụy đến chúng ta. Ta đã nói là phải đuổi nàng ta ra ngoài rồi mà, nàng ta chính là một kẻ mang điềm gở, một kẻ xui xẻo.”

“Nhưng ai ngờ rằng Thái tử điện hạ sẽ tới thiên điện, từ trước tới giờ ngài ấy chưa bao giờ tới đây.”

“Vậy càng là do nàng ta, Thái tử điện hạ vạn năm không đặt chân tới một lần, không dễ dàng mới tới lần đầu, thì nàng ta lại đụng phải lưỡi kiếm sắc, ngươi nói xem không phải kẻ mang điềm gở thì là cái gì?”

Vệ Chiêu đẩy cửa bước vào, hỏi: “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.