Đông Cung Tàng Kiều

Chương 38: Thái tử đại hôn (2)



Tây điện, Trường Tín cung.

Vệ Chiêu ngồi trên bậc thềm ở tây điện, mơ màng chìm vào giấc ngủ, không những vậy nàng còn rơi vào một giấc mộng đẹp.

Trong mộng, nàng và Thái tử, tựa như lúc đó vậy, cùng nhau ngồi trên bậc thềm ngắm sao. Thái tử còn lấy ra một túi bánh hoa quế, đưa cho nàng ăn.

Giấc mộng ấy quá mức đẹp đẽ. Đẹp đến mức nàng không muốn tỉnh lại, bất tri bất giác ướt đẫm cả gương mắt.

Có người nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang đọng trên khóe mắt của nàng.

Động tác vô cùng dịu dàng, tựa như vu.ốt ve một trân bảo quý giá.

Vệ Chiêu mở mắt ra, thấy Thái tử đang đứng trước mặt nàng, ánh mắt toát ra sự ôn nhu. Nàng cỏn tưởng là nàng đang nằm mơ, không kìm được mà ôm lấy Thái tử.

Ngày mai nàng xuất cung rồi, về sau sẽ không gặp được Thái tử nữa, cứ để nàng làm càn một lần ở trong mộng cũng được.

Nhuyễn hương nhào vào trong ngực của Thái tử khiến cảm giác say trong người hắn càng tăng thêm, hắn cũng không nắm giữ được nữa.

Hắn ôm thật chặt lấy Vệ Chiêu, không bao giờ muốn buông tay.

Một đêm qua đi, trong nội phòng tràn ngập một bầu không khí ám muội.

Vẻ mặt của Thái tử vô cùng thỏa mãn.

Hóa ra chuyện nam nữ cũng không phải không thú vị như hắn nghĩ.

Hắn nhìn Vệ Chiêu một thân đầy vết thanh ngân nằm trên giường, ngọc dung tuyết cơ, tóc đen tản lạc trên lưng nàng, tràn đầy mỹ cảm.

Đột nhiên hắn lại cảm thấy cả người nóng lên.

Thái tử vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn nữa, đi xuống giường, cho cung nhân ngoài cửa tiến vào thu thập rửa mặt.

Triệu Đà cúi đầu tiến đến nói: “Điện hạ, đã đến giờ lâm triều.”

Thái tử gật đầu, ý bảo mình đã biết.

Triệu Đà do dự một chút rồi nhắc nhở: “Điện hạ, hôm nay các cung nữ xuất cung.”

Vệ Chiêu đã tỉnh lại, ôm chăn ngồi trên giường, nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài truyền tới, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại.

Xuất cung? Ý cười trên gương mặt của Thái tử ngưng lại.

Hắn quay lại nhìn về phía tấm bình phong chắn trước giường, chậm rãi mở miệng nói: “Về sau không được nhắc lại việc xuất cung.”

Khi hắn đi tới cửa đột nhiên dừng lại một chút, lưỡng lự trong chốc lát rồi thấp giọng nói với Triệu Đà: “Ngươi phái người mang tránh tử canh đến cho nàng và trông coi nàng uống xong.”

Triệu Đà sửng sốt, vội vàng nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Vệ Chiêu hoảng sợ, lời nói của Thái tử tựa như sấm sét vang bên tai nàng.

Lẽ nào về sao nàng cũng không còn có cơ hội xuất cung sao?

Con đường phía trước quá bất tận, vận mệnh trong tương lai của nàng sẽ như thế nào?

Nàng tựa như người đi trong đêm tối bị mất ngọn đèn chiếu rọi duy nhất, trong lòng không tự giác mà dâng trào một cảm giác sợ hãi.

Có cung nhân đưa một chén tránh tử canh vào, Triệu Đà không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác.

Vệ Chiêu nhận lấy canh, đột nhiên thấp giọng nói: “Đa tạ Triệu Thống lĩnh.”

Giọng nói kia nhỏ như muỗi kêu, nhưng Triệu Đà vẫn nghe được, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại.

Sau tấm bình phong, Vệ Chiêu mỉm cười đối với hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, hiển nhiên là cuộc nói chuyện vừa rồi nàng đã nghe được.

Trong lòng Triệu Đà vô cùng phức tạp, không dám ở lại lâu, kéo lấy cổ áo một cung nhân ra lệnh: “Ngươi, ngươi vào trong coi nàng uống xong canh.”

Sau đó vội vã rồi đi.

Thái tử không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn không đuổi kịp lúc buổi thiết triều bắt đầu.

Đợi hắn bước vào cửa điện, buổi thiết triều đã tiến hành được phân nửa.

Hắn đến làm cho cả triều bỗng chốc trở lên yên tĩnh.

Không ngờ lại có một ngày Thái tử đến trễ? Việc này quả thực so với việc Trường Giang vỡ đê còn khiến cho các triều thần càng cảm thấy khiếp sợ hơn.

Những ánh mắt nghiền ngẫm tìm tòi đổ dồn về, nhưng sắc mặt của Thái tử vẫn như thường, ổn trọng tiến lên phía trước, xin lỗi nói: “Nhi thần tới chậm, kính mong phụ hoàng thứ tội.”

Hoàng đế gật đầu, ý bảo tiếp tục buổi thượng triều.

Thái tử quay về chỗ, không nói một lời cho đến tận khi buổi thượng triều kết thúc.

Hạ triều, hắn vội vàng rời khỏi Kim Loan điện, tựa như có sự vụ vô cùng khẩn cấp đang đợi hắn xử lý.

Khi rời khỏi cung, các đại thần tụ chung một chỗ ầm ĩ nghĩ luận.

“Thái tử điện hạ làm sao vậy, không ngờ lại có một ngày ngài ấy đến trễ?”

“Thái tử điện hạ cũng là người, là người thì đương nhiên cũng có chỗ sơ suất, đến trễ một hai lần cũng là chuyện rất bình thường?”

“Có lẽ đêm qua xử lý chính sự quá muộn nên mới dậy trễ.”

“Ta thấy cả người điện hạ tràn đầy xuân phong, tinh thần rất tốt, không giống như đêm ngày làm việc vất vả?”

“Việc tư của điện hạ, há để ngài xen vào? Mau chóng tản đi.”

“Mọi người tản ra, quay về đi.”

Việc xảy ra trên triều không đến nửa ngày đã truyền đến tai của Quý phi. Quý phi biết được rốt cuộc Thái tử cũng lâm hạnh Vệ Chiêu, trong lòng vô cùng mừng rỡ.

“Bổn cung đã nói rồi, thân thể của Thái tử không có vấn đề gì. Cuối cùng tảng đá trong lòng của bổn cung cũng được buông xuống, Vệ Chiêu làm tốt lắm, đáng thưởng, phải thưởng thật lớn.”

Tin tức Vệ Chiêu được Thái tử lâm hạnh truyền ra khiến cho Văn Uyên và Tử Quyên đang đứng ở cửa cung đợi đưa tiễn vô cùng choáng váng.

“Sao nàng ấy lại có thể trở thành của người của Thái tử được? Hôm qua không phải là đã nói lời từ biệt với ta sao?” Tử Quyên hốt hoảng, tàn nhẫn nhéo đùi một cái, sau đó phát ra một tiếng như heo kêu.

Không phải là nàng đang nằm mơ.

Tin tức này đối với Văn Uyên mà nói giống như sét đánh ngang tai.

Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, bà vội vàng đuổi tới Hoán Y cục, muốn nghe chính Vệ Chiêu xác nhận thực hư việc này.

Vệ Chiêu cũng không còn ở Hoán Y cục mà được người ta đưa đến Đông cung.

Nàng đã trở thành nữ nhân của Thái tử, về sau sẽ không còn có khả năng xuất cung nữa.

Cung nhân của Đông cung ngay từ đầu cho rằng Thái tử chỉ là sau khi say rượu loạn tính, muốn thân thể của Vệ Chiêu, không quá mấy ngày cảm giác mới mẻ sẽ biến mất, cũng sẽ không còn cảm thấy hứng thú với Vệ Chiêu nữa.

Không ngờ, Thái tử liên tiếp mấy ngày đều cho triệu Vệ Chiêu đến thị tẩm, việc này khiến ngay cả một kẻ trì độn như Triệu Đà cũng nhận ra có điểm không thích hợp.

Thái tử điện hạ chưa bao giờ là một người buông thả d.ục vọng, nhưng sao lần này lại như một tiểu tử mới lớn, dằn lòng không nổi vậy?

Nhưng cho là Thái tử vô cùng sủng ái Vệ Chiêu cũng không đúng, bởi vì sau mỗi lần thị tẩm, hắn đều phái cung nhân trông coi Vệ Chiêu uống xong tránh tử canh.

Lão nhân trong cung chậm rãi ngẫm ra điều gì đó, trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường với nhau.

Đại khái là Thái tử thèm muốn thân thể của Vệ Chiêu, nhưng không muốn để cho nàng lưu lại con nối dòng, cho nên mới có các hành động mâu thuẫn như vậy.

Chỉ là ở trong hậu cung, nếu không có con cái dưới gối, chỉ sợ ngay cả cung nữ hạ đẳng nhất cũng không bằng.

Sau khi Vệ Chiêu trở thành cung nữ tư tầm, nàng cũng nhận ra thái độ của Thái tử đối với nàng thay đổi rất nhiều.

Thái tử điện hạ hầu như mỗi đêm đều triệu nàng tới thị tẩm, nhưng chưa bao giờ để nàng ngủ lại, ban ngày cũng rất ít khi tìm đến nàng.

Nàng đã uống rất nhiều tránh tử canh. Lúc đầu, cung nhân Đông cung còn đối với nàng a dua nịnh hót, nhưng sau này phát hiện Thái tử cũng không quá để ý đến nàng, lâu dần cũng qua loa có lệ.

Một Đông cung tưởng chừng yên bình tĩnh lặng cất giấu một đợt sóng ngầm mãnh liệt, rốt cuộc cũng nghênh đón Thái tử đại hôn.

Đêm động phong hoa chúc, Thái tử không nghỉ lại trong tẩm điện của Thái tử phi mà lại đi tìm Vệ Chiêu.

Tin tức truyền đến tai của Quý phi, không tới nửa ngày, Vệ Chiêu đã bị gọi đến Chiêu Đức cung. Nàng quỳ trước cửa điện một canh giờ thì đại cung nữ Trúc Lan mới ra ngoài truyền lời.

“Nương nương nói, nương nương biết ngươi đã làm rất tốt, nên nể tình ngươi có công, lần này coi như phạt nhẹ, sau này hy vọng ngươi nhớ kỹ thân phận của bản thân, phải biết an phận thủ thường, không được cậy sủng sinh kiêu.”

Vệ Chiêu quỳ đã lâu, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo như muốn ngã, nghe vậy vẫn cung kính tạ lễ: “Nô tỳ cảm tạ ân điển của Quý phi nương nương.”

Trúc Lan gật đầu, đợi Vệ Chiêu ngẩng người dậy, bước tới gần, tựa như nói bên tai nàng: “Nương nương còn giao phó, để ngươi nghĩ biện pháp thúc đẩy Thái tử và Thái tử phi sớm viên phòng.”

Nói xong, không đợi Vệ Chiêu phản ứng, đã quay lại chỗ cũ, mặt không đổi sắc nói: “Ta đã truyền xong những lời nương nương nói, ngươi có thể đi.”

Vệ Chiêu vất vả đứng dậy, khập khiễng trở về Đông cung.

Ngày hôm sau, Thái tử bãi triều xong không có trở về Đông cung, mà trực tiếp đến Chiêu Đức cung.

Đây là lần đầu tiên sau đêm ở Ngự Thư phòng, Thái tử đặt chân tới Chiêu Đức cung. Quý phi mừng rỡ không thôi, còn chưa kịp hỏi han ân cần, đã bị Thái tử cho một tràng chất vấn.

“Nhi thần không biết, Quý phi nương nương có thể vươn tay dài như vậy, bây giờ ngay cả chuyện trong phòng của cô cũng nhúng tay?”

Quý phi vừa muốn giải thích, còn chưa kịp mở miệng, Thái tử đã lạnh lùng ném câu tiếp theo: “Vệ Chiêu mặc dù chỉ là một cung nữ tư tẩm, nhưng cũng là nữ nhân của nhi thần, Quý phi đánh mặt nàng thì cũng như là đánh mặt cô, kính mong nương nương về sau tự giải quyết cho tốt.”

Nói xong Thái tử đã xoay người rời đi.

Quý phi mở to mắt nhìn Thái tử rời khỏi, sắc mặt trắng bệch, tê liệt ngã ngồi xuống nhuyễn tháp, uể oải bất kham.

Khi tin tức được truyền về Đông cung, thị nữ bên cạnh Thái tử phi như lâm vào đại dịch, lập tức báo lại cho Thái tử phi.

“Thái tử phi nương nương, xem ra Vệ Chiêu không phải là một người dễ đối phó, không ngờ Thái tử điện hạ thực sự là chỗ dựa cho nàng, nương nương phải sớm tính toán.”

“Như vậy sao?” Thái tử phi buông cuốn sách trong tay xuống, nhìn về phía nàng, “Vậy ngươi cảm thấy bổn cung phải tính toán như thế nào?”

“Nương nương cứ cho gọi Vệ Chiêu đến trước đã, giáo huấn một phen, để cho nàng ta biết, nữ chủ nhân của Đông cung rốt cuộc là ai.”

Vệ Chiêu thấp thỏm bước vào cung điện của Thái tử phi. Nàng tưởng là lại phải quỳ ngoài điện mấy canh giờ, nhưng không ngờ chỉ không lâu đã có cung nhân ra ngoài triệu nàng vào trong.

Nàng cúi đầu đi vào trong phòng, ngoan ngoãn quỳ dưới đất, đợi cho cung nhân lui xuống hết, lúc này mới có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng.

“Vệ Chiêu muội muội, muội mau đứng dậy đi.”

Vệ Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.