Đông Cung Tàng Kiều

Chương 12: Liệp cung phong vân (3)



Trong Liệp cung, doanh trướng của Vương gia.

Vương Đông nhìn Vương Đạt đi đi lại lại trước mặt ông ta, đặt mạnh chén trà trong tay xuống án kỷ, thở dài nói: “Đường đệ, đệ có thể đừng đi đi lại lại được không? Đệ đã đi vòng vo cũng sắp nửa canh giờ rồi, rốt cuộc đệ gọi ta đến có việc gì?”

Vương Đạt tựa hồ đã đưa ra quyết định cuối cùng, bước đến cạnh Vương Đôn ngồi xuống nói: “Đại huynh, ta muốn phế Thái tử.”

Vương Đôn phun ra ngụm nước trong miệng: “Đệ nói cái gì? Đệ muốn phế Thái tử. Đệ không phải đang say đấy chứ?”

Ánh mắt của Vương Đạt hung ác nham hiểm: “Thân thể của Thái tử có vấn đề, nếu hắn làm Hoàng đế, toàn bộ gia tộc Vương thị nhất định phải chịu con đường chết.”

“Cái gì? Đệ đang nói cái gì? Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả? Làm sao mà thân thể của Thái tử có vấn đề được?”

“Việc này tạm thời ta không có chứng cứ, nhưng ta khẳng định chắc chắn việc này. Chỉ cần huynh đồng ý tham gia với ta là được.”

“Đồng ý tham gia với đệ? Chẳng lẽ đệ bảo ta dâng tấu phế Thái tử lên bệ hạ?” Vương Đôn bị ông ta chọc tức đến bật cười: “Bệ hạ làm sao mà có thể phế đi Thái tử? Đệ nhìn lại danh sách các quan viên dưới trướng của Đông cung xem. Tả Thừa tướng là Thiếu sư của Thái tử, Hữu Thừa tướng là Thiếu phó của Thái tử, … Bệ hạ phân một nửa triều đình cho Đông cung. Chưa kể đến việc trong tay của Thái tử còn nắm binh quyền, thân vệ Triệu Đà của Thái tử là Phó thống lĩnh của cấm quân bảo vệ Liệp cung, đệ muốn phế Thái tử, ta hỏi đệ, đệ phế bằng cách nào?”

“Ta bất chấp.” Vương Đạt lạnh lùng nói: “Nếu bệ hạ không nguyện ý phế Thái tử, vậy ta không thể làm gì khác ngoài việc lưu lại cho bệ hạ một tiên Thái tử.”

Tiên Thái tử! Vương Đạt muốn giết Thái tử!

Tại sao mọi việc lại đi đến bước này?

Trong lòng Vương Đôn lạnh lẽo: “Đường đệ, rốt cuộc đệ bị làm sao vậy? Nếu đệ không nói rõ ràng cho ta, ta quyết không thể để tính mạng của già trẻ lớn bé của toàn bộ gia tộc Vương thị mạo hiểm theo đệ được.”

“Huynh không cần đi theo ta mạo hiểm.” Vương Đạt vung tay lên nói: “Đại huynh đã làm đến chức Đại tướng quân, toàn bộ cấm quân đều do huynh thống lĩnh, huynh chỉ cần an phận ở lại trong doanh trướng của ta, ta chắc chắn việc này thành đến tám, chín phần.”

“Cái gì? A đệ định giam giữ ta sao? Ta là mệnh quan triều đình.”

“Đại huynh!” Vương Đạt hét lên một tiếng. “Ta làm việc này là đang muốn giữ lại một đường lui cho Vương gia.”

Vương Đôn sửng sốt.

Vương Đạt thật sâu nhìn ông ta: “Việc tiếp theo ta làm không liên quan gì đến huynh, cũng không liên quan gì đến toàn bộ Vương gia. Hôm nay chẳng qua huynh bị ta lừa qua đây, đoạt lấy binh quyền, huynh hiểu không?”

Vương Đôn không hiểu vì sao bỗng nhiên đường đệ nhất quyết phải bước vào con đường tử này, vỗ bàn nói: “Đây là đệ đang tạo phản, bức vua thoái vị đấy.”

“Thì có vấn đề gì đâu?” Vương Đạt nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong mắt tràn đầy quyết tâm: “Nếu ta thất bại, Vương gia vẫn còn có huynh, cũng sẽ không đến mức sụp đổ.”

Sau đó, ông ta cao giọng nói: “Người đâu.”

Bên ngoài doanh trướng truyền đến một tiếng hét kinh hãi.

“Ai?” Vương Đạt xông ra ngoài, nhanh túm lấy người đang nghe lén: “Tại sao lại là con?”

Vương Đôn xốc mành lên, nhìn thấy Vương Vũ, cả kinh nói: “Chất nữ, tại sao cháu lại ở chỗ này?”

Vương Đạt kéo Vương Vũ vào trong, sắc mặt âm trầm, ép hỏi: “A Vũ, con nghe lén được bao nhiêu?”

Sau khi Vương Vũ trở lại doanh địa, vốn định đến tố cáo với phụ thân, nhưng không ngờ lại nghe được bí mật động trời như vậy, nhất thời quên sạch việc của Tạ Ánh Chân.

“Phụ thân muốn giết Thái tử.”

“Con nhỏ tiếng một chút! Con muốn tất cả mọi người đều biết việc này sao?”

Vương Vũ dùng sức né thoát khỏi tay của ông, chạy ra khỏi doanh trướng, “Con sẽ không để cho âm mưu của người thành sự thật. Con muốn đi nói cho Thái tử điện hạ… A!”

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên nàng ta trợn tròn hai mắt, thân thể mềm nhũn đổ xuống.

Vương Đạt đứng sau Vương Vũ, tiếp lấy nữ nhi bị ông ta đánh ngất, rồi bế nàng ta lên đặt xuống nhuyễn tháp.

Vương Đôn ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, chỉ chỉ Vương Đạt, rồi lại chỉ chỉ Vương Vũ, “Đường đệ, chất nữ, các ngươi, các ngươi…”

Vương Đạt nhìn ông ta, nhắn nhủ: “Đại huynh, huynh giúp ta trông chừng A Vũ, đừng để cho con bé ra ngoài chạy loạn.”

Nói xong, ông ta bước ra ngoài phân phó cho thân vệ: “Thân thể của Đại tướng quân và tiểu thư không được khỏe, kể từ hôm nay, không cho phép hai người được bước ra khỏi doanh trướng nửa bước.”

Vương Đôn mở to hai mắt nhìn Vương Vũ vẫn đang bất tỉnh trên giường, cuối cùng vỗ đùi một cái, chán chường ngã ngồi trên ghế.

“Trời đất! Việc này rốt cuộc là làm sao?”

*****

Lúc Vệ Chiêu mò mẫm trở lại bờ sông, cuối cùng cũng tìm được thùng nước, đồng thời cũng nhặt được một thứ khủng khiếp.

Đó là một phong thư.

Tuy nàng không nhận biết được hết các mặt chữ, nhưng cũng lờ mờ đoán được đây là phong thư tình.

Giấy còn thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt, vừa nhìn là đã biết là của một nữ tử.

Nhưng cô nương nào lại to gan đến mức dám lén lút đưa tình cùng người khác ở Liệp cung?

Tâm của Vệ Chiêu đập mạnh, nhớ tới cuộc tranh chấp ở bên bờ sông kia, vô thức cất giấu kỹ phong thư.

Ngày thứ hai, nhân lúc được sai ra đi lấy nước, Vệ Chiêu đã đến phụ cận doanh trướng của Tạ gia, vừa vặn gặp được Tạ Ánh Chân vội vã đi ra ngoài. Nhìn phương hướng có thể đoán được nàng ta đi về phía bờ sông.

Vệ Chiêu đi theo đối phương đến tận bờ sông, nhìn Tạ Ánh Chân lo lắng tìm kiếm thứ gì đó, cũng nghiệm chứng được suy đoán trong lòng.

Nàng bước ra khỏi bụi cây, thấp giọng nói: “Ngươi đang định tìm cái này sao?”

Trong tay nàng đang cầm phong thư ngày hôm qua nàng nhặt được.

Tạ Ánh Chân nhìn phong thư, đầu tiên mừng rỡ, sau đó lộ ra thần sắc cảnh giác: “Ngươi muốn dùng thứ này uy hiếp ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tính sai rồi, trong bức thư không chỉ đích danh ai cả, ngươi không thể dùng nó uy hiếp được ta.”

Tạ Ánh Chân tuy nói mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Nàng ta nói như vậy chỉ vì muốn lừa gạt tiểu cung nữ không hiểu chuyện mà thôi.

Người thời nay đa số dùng thẻ tre để ghi chép văn tự, còn giấy viết thì chỉ có vương công quý tộc mới có đủ tư cách dùng thứ quý giá như vậy.

Tạ gia là thư hương môn đệ đương thời. Gia tộc này còn đặc biệt nghiên cứu đến giấy viết có tẩm hương hoa. Phong thư Vệ Chiêu đang cầm trên tay được dùng từ loại giấy nhẵn tẩm hương hoa chỉ Tạ gia mới có. Trên mặt giấy còn còn các họa tiết hoa văn ẩn hiển, nhìn cũng có thể nhận ra loại giấy này trân quý vô cùng.

Nếu Vệ Chiêu giao nộp phong thư này ra, người hiểu biết sẽ chỉ cần nhìn một cái là phát hiện phong thư này bắt nguồn từ Tạ gia, hơn nữa chỉ cần đối chiếu bút tích là có thể đẩy Tạ Ánh Chân vào tai họa ngập đầu.

Vì vậy trước mắt, Tạ Ánh Chân chỉ có thể lừa gạt lấy lại phong thư trong tay tiểu cung nữ này, rồi nhanh chóng hủy thi diệt tích.

Tạ Ánh Chân nhìn chăm chú phong thư trong tay của Vệ Chiêu, chỉ cần nàng tới gần một chút, sẽ đoạt lấy rồi xé vụn.

Không ngờ Vệ Chiêu lại lắc đầu nói: “Tạ cô nương, cô nương không cần hiểu lầm, ta cũng không muốn dùng nó để uy hiếp cô nương, ta theo cô nương đến nơi này chỉ là để xác nhận phong thư này có phải của cô nương đánh rơi hay không, rồi trả lại cho cô.”

Tạ Ánh Chân ngẩn người. Trong đầu của nàng hiện ra rất nhiều tình huống, chỉ duy nhất không nghĩ đến tình huống này.

Tiểu cung nữ này thật sự muốn trả phong thư lại cho nàng sao?

Chuyện đùa gì thế này. Nàng hôm qua còn uy hiếp tiểu cung nữ này, chẳng lẽ nàng ta không muốn trả thù?

“Ngươi thật sự muốn trả cho ta?” Tạ Ánh Chân có chút nghi ngờ hỏi lại.

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của đối phương, cùng với việc Vệ Chiêu trả lại phong thư cho nàng, cuối cùng Tạ Ánh Chân cũng thực sự tin tưởng Vệ Chiêu.

Lấy ơn báo oán, dùng cái gì đến trả ơn?

Tạ Ánh Chân bỗng cảm thấy có chút hổ thẹn vì suy nghĩ u ám của bản thân.

Sau khi nhận lại phong thư, Tạ Ánh Chân kiểm tra cẩn thận, cảm thấy không phải là một phong thư giả, vì thế càng cảm thấy xấu hổ.

Nàng nói: “Vì sao ngươi lại giúp ta?”

Nếu tiểu cung nữ này chỉ vì muốn kiếm một chút lợi từ nàng, chỉ cần không quá mức quá đáng, nàng đều có thể đồng ý. Sau đó hai người cầu quy cầu, lộ quy lộ, không ai nợ ai.

Vệ Chiêu lại nói: “Tạ cô nương, ta không biết tại sao cô nương muốn lén lút gặp người khác, cũng không biết phong thư này viết những gì, nhưng ta biết danh tiết đối với một người phụ nữ rất quan trọng, một khi phong thư này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ tạo ra một phiền phức lớn đối với cô nương, ta không muốn cô nương bị những lời đồn đãi vớ vẩn bức tử.”

Tạ Ánh Chân trầm mặc, hóa ra chỉ là một việc đơn giản, nàng lại suy diễn thành phức tạp.

“Cảm ơn muội.” Nàng thật tình cảm ơn tiểu cung nữ này: “Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của muội?”

Lần đầu tiên Vệ Chiêu được một quý nữ chân thành như vậy hỏi tên của nàng, nên nàng có chút luống cuống, một hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Ta tên là Vệ Chiêu.”

“Vệ Chiêu.” Tạ Ánh Chân thấp giọng thì thầm: “Vệ mang hàm nghĩ là bảo vệ, Chiêu lại tượng trưng cho ánh sáng, hy vọng, thực sự là một cái tên hay, giống y hệt con người của muội vậy.

Nàng nhìn Vệ Chiêu nói: “Vệ Chiêu muội muội, ta thấy được, muội là một người hiền lành. Hiện tại ta có việc cần muội hỗ trợ, muội có thể giúp ta được không?”

Vệ Chiêu hơi kinh ngạc, một tiểu cung nữ như nàng có thể giúp được việc gì cho Tạ Ánh Chân?

Nàng có chút co quắp nói: “Ta… ta có thể giúp được gì cho cô nương?”

Tạ Ánh Chân thấy nàng cũng không nói từ chối, hai mắt sáng ngời, vội giải thích: “Ta và Lương đại ca… chính là vị nam tử hôm qua cùng ta gặp mặt ở bờ sông này, chúng ta thường ngày đều thông qua thư từ để trò chuyện, nhưng khổ nỗi là không có người đáng tin truyền thư, chỉ có thể quy định mỗi lần viết trong thư địa điểm đặt phong thư tiếp theo, rồi người kia sẽ đến địa điểm đó để lấy thư. Nhưng cách này vẫn luôn có chút mạo hiểm không nhỏ, cho nên ta cần một người đáng tin cậy giúp chúng ta truyền tin.”

Mà Vệ Chiêu không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất.

Vệ Chiêu nghe vậy trợn tròn mắt, không ngờ được việc Tạ Ánh Chân lại muốn nàng làm người truyền thư.

Việc này sao nàng dám nhận.

Nàng khoát tay lia lịa: “Không được… việc này ta không làm được.”

Tạ Ánh Chân thấy nàng cự tuyệt, trong mắt lộ ra đau thương: “Vệ Chiêu muội muội, ta cùng Lương đại ca yêu nhau thật lòng, đáng tiếc ta sinh ra trong thế gia đại tộc có tư tưởng bảo thủ nặng nề, còn chàng lại sinh ra trong hàn môn, nếu không có kỳ ngộ, chỉ sợ cả đời này chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.