Đông Cung Tàng Kiều

Chương 24: Liệp cung phong vân (15)



Vệ Chiêu tỉnh lại từ cơn hôn mê, lúc này ý thức vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trên vai cũng rất đau.

Nàng cảm thấy vô cùng khát nước, vì vậy không khỏi yếu ớt lẩm bẩm: “Nước…”

Không bao lâu, đầu của nàng được người khác nhẹ nhàng nâng lên, giúp nàng uống nước.

Nàng uống từng ngụm nhỏ, mãi cho đến hết khát mới lắc đầu, ý bảo bản thân không muốn uống nữa.

Người tới dừng đặt chén nước xuống rồi cẩn thận đặt nàng xuống giường.

Lúc này Vệ Chiêu mới hoàn toàn mở mắt ra, đợi cho đến khi nàng nhìn thấy rõ người đã giúp nàng uống nước, nàng cảm thấy hoảng sợ, ngồi bật dậy.

Cũng vì thế mà động phải miệng vết thương, khiến nàng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Thái từ đè nàng lại không để nàng cử động: “Không cần đa lễ.”

Vệ Chiêu lại nằm lại xuống giường. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, lúc này nàng mới nhận ra, nơi này tựa hồ có cái gì đó không đúng: “Điện hạ, nô tỳ đang ở đâu?”

“… Đúng rồi, còn phản quân, phản quân hiện tại thế nào?”

Thái tử trấn an nàng nói: “Nơi này là U Lan hiên, trận phản loạn đã bị đẩy lùi, ngươi bị trọng thương nên cô mới đưa ngươi tới đây để chăm sóc.”

Vệ Chiêu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá rồi.”

Thái tử nhìn nàng một cái, lại nói: “Trong trận chiến ở Liệp cung, ngươi lập đã lập được công lớn. Ngươi muốn ban thưởng cái gì?”

Vệ Chiêu nhịn cơn đau cố gắng nâng người dậy.

“Nô tỳ tạ ơn Thái tử, vàng bạc châu báu chỉ là vật ngoài thân, nô tỳ chỉ có một việc muốn khẩn cầu điện hạ.”

Thái tử tiến tới đỡ nàng dậy, giúp nàng kê gối tựa vào đầu giường.

Thái tử hỏi: “Vậy ngươi muốn thứ gì?”

Vệ Chiêu tràn đầy hy vọng nhìn Thái tử, “Vương gia tiểu nương tử có ân cứu mạng với nô tỳ, nô tỳ muốn khẩn cầu Thái tử điện hạ tha cho nàng một mạng.”

Ánh mắt của Thái tử u ám, nhìn Vệ Chiêu một hồi, rồi quay đầu đi, một hồi lâu mới mở miệng: “Ngươi cũng biết Vương gia phạm phải tội mưu nghịch, luận tội phải chịu tru di cửu tộc.”

“Nô tỳ biết.”

Vệ Chiêu thấy sắc mặt của Thái tử không hề có một chút thay đổi nào, trong lòng không khỏi trầm xuống, cắn răng tiếp tục nói: “Nhưng nô tỳ biết, điện hạ thưởng phạt phân minh, sẽ không lạm sát người vô tội, Vương Vũ không tham gia vào cuộc phản loạn này, nàng còn mật báo cho điện hạ, nàng đúng hay sai, trong lòng điện nhất định sớm đã có quyết định.”

Lời này của Vệ Chiêu quả thực đã vượt quá bổn phận, nhưng Thái tử không trách nàng, chỉ thản nhiên nói: “Cô không biết, hóa ra ngươi có can đảm như vậy.”

Vệ Chiêu giật mình, không hiểu ý tứ của Thái tử. Nàng chưa kịp thỉnh tội thì Thái tử đã xoay người rời đi.

Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu: “Đêm đã khuya, ngươi nên sớm nghỉ ngơi.”

Thái tử bước ra ngoài thì gặp được Triệu Đà đang bồn chồn đứng bên ngoài.

“Có chuyện gì?”

Triệu Đà lo lắng nói: “Điện hạ, Vương gia tiểu nương tử sắp không qua khỏi rồi.”

Vương Vũ uống thuốc độc tự sát, lúc được binh lính trông coi phát hiện thì đã quá muộn, độc đã ngấm vào phế phủ, không thể cứu chữa được nữa.

Khi Thái tử đến phòng giam, nàng đã hấp hối.

Sở dĩ nàng còn gắng gượng một hơi chỉ vì muốn gặp mặt Thái tử lần cuối cùng.

“Thái tử điện hạ, rốt cuộc ngài đã tới.”

Vương Vũ cố gắng mở mắt, nhìn Thái tử, cả người nàng hiện ra hồi quang phản chiếu.

Thái tử thấy bộ dạng của nàng như vậy, rũ mắt, một hồi mới mở miệng: ‘Vì sao lại uống thuốc độc?”

Vương Vũ cười khổ: “Phụ thân và đại ca của ta làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, thần nữ không có mặt mũi nào đối diện với điện hạ, chỉ là ở điểm cuối cùng của sinh mạng, điện hạ có thể đến gặp thần nữ, thần nữ chết không hối tiếc.”

Thái tử chậm rãi nói: “Ngươi đã từng lập công, hơn nữa những việc phụ thân và đại ca của ngươi làm không có liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần giúp bọn họ chuộc tội.”

Vương Vũ nói: “Điện hạ có thể tha cho các tộc nhân khác trong Vương gia một mạng được không?”

Thái tử trầm mặc không nói.

Ánh sáng trong mắt của Vương Vũ tối dần. Nàng đã sớm biết, tâm của Thái tử vững như bàn thạch, sẽ không vì nàng mà dao động.

Trong lòng của nàng dâng lên một nỗi thê lương. Nàng nguyện ý chết vì Thái tử, nhưng Thái tử vĩnh viễn sẽ không liếc nhìn nàng một cái.

Sau này Thái tử nhất định sẽ là một đế vương tốt, nhưng lại không phải là một phu quân tốt.

Vương Vũ cảm thấy cổ của nàng đau đớn, nàng ho khan vài cái, rồi ho một búng máu ra khăn tay.

Nàng biết nàng không thể sống lâu được nữa, nên đã đưa ra một thỉnh cầu cuối cùng với Thái tử.

“Điện hạ, ngài có thể vì thần nữ mà gảy khúc “Phá tử trận” được không?”

Năm sáu tuổi, nàng theo mẫu thân tiến cung, lần đầu tiên gặp được Thái tử, khi đó hắn đang gảy khúc “Phá tử trận” trong thủy tạ.

Một thoáng gặp gỡ quá mức tươi đẹp thủa thiếu thời, khiến từ đó về sau, không còn bất cứ nam tử nào lọt được vào trong mắt nàng được nữa.

Vương Vũ vu.ốt ve chiếc đàn cổ bên cạnh, trên gương mặt lộ ra thần sắc ôn nhu: “Chiếc đàn cổ này là chính là chiếc đàn năm đó Thái tử đã tặng cho thần nữ, điện hạ còn nhớ rõ sao?”

Thái tử nhìn thoáng qua chiếc đàn cổ, không nói một lời.

Thủa thiếu thời, hắn thường ban thưởng nhiều vô số kể cho những người bên cạnh, việc tặng chiếc đàn cổ này cho Vương Vũ, hắn không hề có một chút ấn tượng.

Thí tử lắc đầu nói: “Các quân chủ thánh minh bao đời nay đều lấy đức trị thiên hạ, tinh thông âm luật không có lợi ích gì cho thiên hạ thương sinh, từ sau khi cô mười tuổi, đã không còn luyện qua âm luật nữa.”

Vương Vũ nghe vậy vô cùng sửng sốt: “Từ mười năm trước điện hạ đã không còn luyện qua âm luật nữa sao?”

Nhưng mười năm qua, nàng luôn cố gắng khổ luyện chỉ vì ngóng trông một ngày nào đó có thể cùng hắn cộng tấu một khúc, cầm sắt hòa mình.

Thái tử tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng: “Lúc trong doanh trướng của Vương gia, chính ngươi đã lấy tiếng đàn để cảnh báo cho cô, bây giờ ngươi có hối hận?”

Nàng có hối hận không?

Hối hận vì đã giúp Thái tử, dẫn tới phụ thân tạo phản thất bại, đại ca chết thảm trước mặt của nàng?

Hay là hối hận vì đã gặp được Thái tử, thật lòng sai thác, mà thua cuộc một cách thảm hại?

Nếu có thể quay lại, nàng còn có thể không chút do dự lựa chọn như vậy sao?

Thân tình cùng đạo nghĩa, bên nào nặng bên nào nhẹ?

Ánh mắt của Vương Vũ từng bước tan rã.

Ở điểm cuối cùng của sinh mạng, nàng giãy dụa nắm lấy một góc áo của Thái tử, tựa như muốn bắt được ánh sáng cuối cùng của sinh mạng.

Máu đen trào ra từ miệng nàng như sinh mạng của nàng đang thoát ra khỏi thân thể. Người thiếu nữ mười sáu tuổi rốt cuộc có thể nói ra được tâm ý mà nàng cất giấu trong lòng đã mười năm.

Một điều duy nhất, nàng luôn khẳng định.

“Thích điện hạ, Vương Vũ bất hối.”

Tay của nàng từ từ rũ xuống, khi tay của nàng đặt xuống giường cũng là lúc sinh mạng cuối cùng của nàng dập tắt.

Thái tử nhìn Vương Vũ chết đi trước mắt hắn. Hắn đứng lặng rất lâu, sau đó cầm chiếc đàn cổ bên cạnh Vương Vũ lên.

Tiếng đàn xa xôi, vang vọng khắp Liệp cung. Những binh sĩ mất đi chiến hữu nghe được khúc “Phá tử trận” xôn xao bước ra khỏi doanh trướng.

Những người lính vì đất nước mà chết nơi sa trường, có khi da ngựa bọc thây cũng chẳng có.

Những người lính với tấm lòng nhiệt huyết, nhưng chinh chiến nơi trận mạc có mấy người có thể trở về.

Mọi người có mặt tại nơi đây đều cúi đầu thành kính cầu phúc cho những người lính đã bỏ mạng trong trận chiến này.

Trong U Lan hiên, Vệ Chiêu kinh ngạc, đánh rơi chén thuốc trên tay.

Nàng nhìn những mảnh vỡ rơi trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn qua cửa sổ, dòng lệ từ khóe mắt cứ tuôn trào.

Một khúc hoàn tất, người chết cũng được yên nghỉ, người sống được an ủi, tất cả mọi người đều nhận được một sự cổ vũ to lớn từ tiếng đàn.

Thái tử đặt lại chiếc đàn cổ xuống cạnh Vương Vũ, im lặng trong chốc lát rồi xoay người rời khỏi.

*****

Trong Lâm Hoa điện.

Hoàng đế ngồi trên đài cao, nghe tiếng đàn vang vọng từ xa truyền đến, trong lòng thở dài.

Ông ta mở mắt, từ trên cao nhìn Vương Đạt vừa mới bị áp giải từ địa lao đến.

Vương Đạt tóc tai rối loạn, gương mặt tiều tụy, không còn phong phạm của một danh thần ngày xưa.

Hoàng đế nhìn ông ta một thân chật vật, trong mắt tựa như có một chút thương hại, mở miệng nói: “Vương Đạt, ngươi mưu hại Thái tử, uy hiếp Liệp cung, đại nghịch bất đạo, mỗi việc làm của người đều mang theo tội lỗi chồng chất, ngươi còn muốn nói cái gì?”

Vương Đạt ngẩng đầu, nhìn thẳng Hoàng đế nói: “Thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, chết muôn lần cũng không hết tội, chỉ là trước khi chết muốn hỏi rõ bệ hạ một việc. Thái tử Chu Dục chỉ là nhi tử của một cung tỳ, làm sao có thể kế thừa đại thống?”

Lúc này trong đại điện ngoại trừ hai người không còn có một ai khác. Hoàng đế nghe ông ta chất vấn, thật lâu chưa mở miệng.

Trong khoảnh khắc, trong điện chỉ vang lên tiếng sợi bấc nến cháy.

Vương Đạt nhìn Hoàng đế đang ngồi trên bảo tọa, chăm chú đến mức muốn nhìn ra bất kỳ một điểm bất thường nào đó, nhưng không nhận lại được gì.

Ông ta tức giận bất bình nói: “Năm đó Tề vương tranh đoạt trữ vị thất bại, uống thuốc độc tự sát trong phủ. Thị thiếp Mãn Ngọc Nhi của hắn phải vào cung là cung tỳ rửa chân cho muội muội thần, sau đó tiện tỳ này lại leo được lên long sàng của bệ hạ, lắc mình biến hóa, một bước trở thành Quý phi nương nương. Hừ, một chuyện kinh hãi thế tục thật khiến người khác không thể nói lên lời, cũng không dám tin tưởng.”

Hoàng đế mở miệng nói: “Chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại nữa.”

Vương Đạt cười lạnh: “Đương nhiên là bệ hạ không muốn để người khác nhắc tới, dù sao đường đường là Quý phi của vương triều Đại Ngụy ta, mà lại có xuất thân từ một tỳ nữ rửa chân, nói ra chẳng phải khiến người khác cười rụng răng.” Nói xong, ông ta chuyển chủ đề, nghiêm mặt nói: “Nhưng bệ hạ có biết, ả ta không chỉ có xuất thân ti tiện mà còn có tâm địa ác độc, không biết ả đã dùng thủ đoạn gì mà có thể đánh tráo nhi tử của tiên Hoàng hậu, thần chỉ không muốn bệ hạ chẳng hay biết gì, mới đưa ra hạ sách này, xin bệ hạ phế đi Thái tử, lựa chọn một người có tài đức khác.”

Hoàng đế trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng: “Trẫm biết Dục nhi không phải là nhi tử của Hoàng hậu.”

Cái gì? Bệ hạ biết chuyện này.

Vương Đạt vô cùng giận dữ, bật thốt lên: “Nếu bệ hạ đã biết, tại sao lại lựa chọn bao che cho ả độc phụ kia?”

“Tâm ý của muội muội ta đối với ngươi thế nào lẽ nào ngươi không biết, nhưng ngươi nghênh thú muội ấy chưa đầy nửa năm mà đã sắc phong tiện tỳ kia làm Quý phi, ngươi đặt thể diện của hoàng hậu và Vương gia ta ở chỗ nào?”

“Cho tới tận bây giờ, ta niệm tình Thái tử có một nửa huyết mạch của Vương gia ta, nên mới có thể cố gắng kiềm chế. Nhưng không ngờ các ngươi lại đi một nước cờ hiểm độc đến vậy, rốt cuộc nhi tử của muội muội ta đang ở đâu? Chất nhi thực sự của ta đang ở đâu? Hắn đang ở nơi nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.