Đông Cung Tàng Kiều

Chương 20: Liệp cung phong vân (11)



Thái tử đứng trên sườn núi quan sát tình hình Liệp cung. Cửa cung phía tây vẫn đóng chặt, chẳng biết đến bao giờ mới mở cửa. Việc này khiến cho tình cảnh bây giờ càng thêm hung hiểm.

Sau khi Vệ Chiêu biết được có người tạo phản, trong lòng nàng nóng như lửa đốt.

“Điện hạ, nếu như Vương gia thực sự tạo phản, thì Liệp cung càng không thể trở về nữa, chúng ta mau chóng trốn thoát khỏi đây trước đã.”

“Trốn? Chúng ta có thể trốn đi nơi nào?”

“Việc này…” Vệ Chiêu trầm ngâm suy nghĩ: “Không bằng chúng ta cứ trở về Lạc Dương trước, nơi đó chắc chắn có người tận trung với điện hạ. Sau khi có được sự trợ giúp, lúc đấy lại đi thảo phạt nghịch tặc cũng không muộn.”

Thái tử nhìn nàng một cái rồi nói: “Toàn quân mặc tang phục, ngoại trừ thiên tử thì cũng chỉ có Thái tử nhận được vinh dự này. Lần này, chỉ sợ không phải là phụ hoàng băng hà, mà là Vương gia nói dối rằng cô đã chết, chỉ là không biết bọn họ đã dùng cách nào để lừa phụ hoàng. Ngươi nói trở về Lạc Dương, cô hỏi ngươi, ngươi có lộ dẫn để vào thành? Còn nữa, bây giờ cô đã là người chết, tội giả mạo Thái tử điện hạ ngươi cũng đã biết? Chỉ sợ chúng ta chưa kịp vào thành đã bị bắt lại đem đi xử tử.”

“Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?” Vệ Chiêu gấp đến độ sắp khóc đến nơi rồi.

Chẳng lẽ thực sự chỉ còn cách tìm đường trở về Liệp cung hay sao?

Thái tử lại không hề sốt ruột, chỉ mở miệng nói: “Vệ Chiêu, ngươi là người nơi nào?”

Vệ Chiêu sửng sốt, không biết Thái tử hỏi như vậy để làm gì, chần chừ nói: “Nô tỳ là người Dương Châu.”

Thái tử ngẩng đầu nhìn về bầu trời ở phía xa, “Dương Châu là ở hướng kia. Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu, vùng sông nước Giang Nam quả là một nơi tốt để sinh sống.”

Dứt lời, hắn im lặng một lát, đột nhiên mở miệng nói: “Vệ Chiêu, ngươi đi đi, ngươi về quê đi tìm phụ mẫu của ngươi.”

Vệ Chiêu sửng sốt, rốt cuộc hiểu ra Thái tử đang muốn nói đến việc hậu sự.

Nước mắt của nàng lập tức trào ra, lắc đầu nức nở nói: “Vệ Chiêu không đi, Vệ Chiêu là cung nữ của Đông cung, nô tỳ phải cùng đi theo điện hạ về Liệp cung.”

Thái tử quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi đối với cô mà nói chỉ là một kẻ liên lụy.”

Vệ Chiêu ngây người.

Thái tử vừa nói xong đã phóng người lên ngựa, muốn rời khỏi.

Vệ Chiêu phục hồi tinh thần, ngăn ở trước ngựa, lớn tiếng nói: “Vệ Chiêu không tin điện hạ cho rằng nô tỳ là một kẻ liên lụy, nếu điện hạ thật sự nghĩ như vậy, nô tỳ xin nguyện ý là binh lính theo hầu điện hạ, đi thăm dò tình hình của Liệp cung, kể cả nô tỳ bị bắt, cũng sẽ không liên lụy đến điện hạ.”

Thái tử thấy nàng hồ đồ như vậy, không khỏi sinh ra một chút phiền muộn.

“Ngươi cũng biết, chuyến trở về này vốn là chuyến cửu tử nhất sinh. Mục tiêu của chúng là cô, ngươi không cần mạo hiểm đi theo cô, tránh ra.”

“Nô tỳ hiểu.” Vệ Chiêu ngăn ở trước ngựa, nửa bước cũng không nhường: “Nô tỳ đã chuẩn bị sẵn phải sống chết cùng điện hạ, điện hạ muốn vứt bỏ Vệ Chiêu sao?”

Hai người giằng co một hồi lâu. Thái tử thấy nàng tâm ý kiên định, rốt cuộc nhảy xuống ngựa, sải bước bước tới trước mặt của nàng.

“Doanh trại quân đội Tây Sơn cách Liệp cung hai trăm dặm thuộc quyền quản lý của cô, ngươi có dám một mình đi đến quân doanh không?”

Vệ Chiêu sửng sốt, ngay lập tức gật đầu: “Nô tỳ dám.”

“Tốt.” Thái tử tháo ngọc bội ở trên người đưa cho nàng, rồi xé một góc áo, viết một bức huyết thư.

“Thống lĩnh của doanh trại Dương Toàn là người của cô, ngươi cầm huyết thư đi tìm hắn, hắn sẽ nhanh chóng dẫn binh đến đây cứu giá.”

“Cô phải trở về, Vương gia nếu dám hạ thủ với cô, làm sao có thể khẳng định là không hạ thủ với phụ hoàng? Cô không thể đợi đến lúc phụ hoàng băng hà, Vương gia giúp đỡ hoàng tử khác thượng vị, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn.”

Cho nên, mặc dù Liệp cung nguy cơ trùng trùng điệp điệp, hắn cũng chỉ có thể trở về, mai chóng hội hợp với Triệu Đà.

Chỉ là hắn nghĩ thế nào cũng không thông, Vương gia và hắn có quan hệ huyết thống ràng buộc, tại sao lại phải mạo hiểm tạo phản?

Giết hắn để đổi lấy một vị hoàng tử khác, lẽ nào càng đối với Vương gia có lợi hơn sao?

Hắn nghĩ không ra, nhưng việc này cứ gác sang một bên trước, đợi bắt được kẻ chủ mưu, đương nhiên là có thể biết được chân tướng.

Thái tử nhìn về phía Vệ Chiêu, dặn dò: “Nếu cô trở lại Liệp cung, sẽ như cá nằm trong chậu, bị cấm quân bao vậy. Nếu Vương gia phát động cấm quân mạnh mẽ bức hiếp công thành, tường thành của Liệp cung lại vốn thấp, chỉ dựa vào năm nghìn cấm quân của Triệu Đà, e rằng không không thủ được mấy ngày, ngươi cần phải mau chóng dẫn được cứu binh trở về.”

“Vệ Chiêu, tính mạng của phụ hoàng và cô, thậm chí của năm nghìn cấm quân, đều giao phó vào tay ngươi.”

Vệ Chiêu run rẩy tiếp nhận tín vật, “Điện hạ, Vệ Chiêu phát thệ, nô tỳ nhất định không phụ phó thác của điện hạ.”

Lúc hai người chia tay, Thái tử phóng người lên ngựa, do dự trong chốc lát, rồi nói thêm: “Vệ Chiêu, ngươi chỉ cần giao mật chiếu của cô cho Dương Toàn còn lại không cần để ý đến những việc khác. Nếu cô thật sự có mệnh hệ gì, thì đó cũng là ý trời, không có liên quan gì đến ngươi.”

Nói xong, hắn giục ngựa rời đi.

Vệ Chiêu thấy Thái tử đã rời xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi, sau đó nàng mới giục ngựa về hướng khác.

Thái tử gần như lao về chiến trường của hắn, Vệ Chiêu cũng bước lên cuộc hành trình của nàng.

Con đường phía trước dài đằng đẵng, đầy nguy hiểm, nhưng trong lòng của Vệ Chiêu chưa từng kiên định như thế này bao giờ.

Nàng tin tưởng, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía bọn họ.

*****

Trời tối trăng mờ, tìm không thấy bất kỳ nữa điểm ánh sáng.

Thái tử tiếp cận cửa tây nửa ngày, cửa tây mãi không chịu mở ra. Hắn chỉ đành túng quá hóa liều, thừa dịp trời tối tiến nhập Liệp cung từ cừa đông.

Cửa đông bị tầng tầng lớp lớp cấm quân đông doanh bao vây.

Lúc hắn đến cổng đông doanh, khi đưa lệnh bài ra, lại bị người giữ cổng phát hiện đầu mối.

“Kẻ này là đào phạm mà Vương Thống lĩnh đã nhắc tới, bắt hắn lại.”

Thái tử thấy tình thế không ổn, kéo dây cương, con ngựa cất cao vó, đá thẳng vào kẻ trước người, chuẩn bị vọt thẳng vào trong.

Hắn rút trường kiếm bên hông, cao giọng nói: “Vương Du mưu phản, có ý đồ sát hại Thái tử. Cô là Thái tử Đại Ngụy, làm sao có thể bị tiểu nhân làm hại, phàm là con dân Đại Ngụy, không thể để những kẻ có mưu đồ xấu xúi giục.”

Cấm quân canh giữ doanh địa hai mặt nhìn nhau. Chớp thời cơ, Thái tử nắm lấy cơ hội, xông vào doanh địa.

Vương Du bị thân vệ đánh thức từ trong mộng.

Thân vệ run rẩy: “Báo, Thái tử, Thái tử điện hạ đã trở về.”

“Cái gì?”

Thái tử lại có thể tự chui đầu vào lưới?

Khi Vương Du y phục xộc xệch chạy ra khỏi doanh trướng, lúc này Thái tử đã trực tiếp xông tới gần cửa đông.

Chỉ cần Thái tử tiến thêm nữa, xông vào Liệp cung, sẽ kinh động đến cấm quân do Triệu Đà phụ trách.

Vương Du hổn hển nói: “Hắn không phải là Thái tử, Thái tử đã chết. Hắn là kẻ giả mạo, chúng tướng sĩ nghe lệnh, không được để hắn tiến vào Liệp cung.”

Cấm quân giữ cửa thành đều là thân vệ của Vương Du, nghe lệnh tấn công đồng thời về phía Thái tử.

Dưới ánh trăng, Thái tử mặc khinh giáp đối đầu với đám thân vệ. Thái tử hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay chớp động, vừa chiến đấu vừa hét lớn một tiếng: “Cô là thái tử Đại Ngụy, kẻ nào dám ngăn cản cô.”

Vừa dứt lời Thái tử đã vung trường kiếm chém giết một thân vệ của Vương Du.

Các cấm quân còn lại đương nhiên cũng không cam lòng tỏ vẻ yếu thế, nhưng khi nhìn thấy người tới có tướng mạo giống hệt Thái tử, trong lòng nảy sinh một chút sợ hãi, ý chiến đấu cũng hạ xuống.

Đúng lúc này, một đội cấm quân khác lao ra từ trong cung. Người cầm đầu nhìn thấy Thái tử, hô lớn: “Điện hạ, mạt tướng Triều Đà đến hộ giá.”

Hai nhóm cấm quân đụng độ, chém giết lẫn nhau, trong nháy mắt, Thái tử đã đột phá vòng vây, tiến vào Liệp cung.

Vương Du biết không còn cách nào có thể ngăn Thái tử lại, chỉ đành dẫn theo thân vệ rút lui.

*****

Trong doanh trướng của Vương gia.

Vương Đạt nhìn Vương Du đi đi lại lại trước mắt, nặng nề đặt chén trà xuống bàn, “Gấp gáp thì có lợi ích gì? Lỗi tại ai ngu đến mức để cho Thái tử chạy thoát.”

Vương Du khổ sở nói: “Đều là tại muội muội… còn ả thị nữ ăn đứng núi này trông núi nọ đã bị con chém chết.”

“Giết một thị nữ thì có ích gì? Thái tử đã vào được Liệp cung, chỉ cần hắn nói rõ tất cả đối với Hoàng đế, cả hai cùng nhau tra xét manh mối, đến lúc đó Vương gia ta sẽ không còn đường xoay chuyển.”

Nghe thấy phụ thân oán giận, Vương Du hối hận không ngừng, trong mắt toát ra sát khí, mở miệng nói: “Phụ thân, hiện tại toàn bộ cấm quân ngoài thành đang nằm trong tay chúng ta, không bằng chúng ta đã làm thì phải là cho trót, đánh vào Liệp cung, giết cho sạch sẽ.”

“Ngươi có thể giết hết được không? Hơn nữa, ngươi có vũ khí công thành sao? Tường thành của Liệp cung tuy thấp nhưng cũng cao vượt quá đầu người rất nhiều, ngươi muốn công thành thế nào?”

Vương Du ủ rũ ngồi xuống ghế.

Vương Đạt nhìn hắn lắc đầu một cái, rồi lại mở miệng: “Đã tìm được cung nữ trốn thoát ra ngoài cùng với Thái tử chưa?”

Vương Du lau mồ hôi: “Con đã phái người đi tìm, bất quá chỉ là một tiểu cung nữ, hơn phân nửa là không muốn cùng chịu chết với Thái tử, cho nên nửa đường đã tìm cách bỏ trốn. Thực sự không cần thiết phải lãng phí tinh lực đi tìm người, cứ để nàng ta tự sinh tự diệt.”

Vương Đạt cũng cho rằng một tiểu cung nữ có thể gây ra sóng gió gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn dặn dò: “Phải tăng cường nhân thủ mau chóng ra nàng ta, sống phải thấy người, chết phải thấy thi.”

“Con đã hiểu.” Sau đó Vương Du phân phó thân vệ đi làm nhiệm vụ.

Vương Đạt đứng trước bản đồ phòng vệ Liệp cung, đột nhiên nảy ra một chủ ý.

“Tuy chúng ta không thể vào được Liệp cung, nhưng người bên trong cũng không ra ngoài được.” Ông ta giơ một tay chỉ về một cửa thành của Liệp cung, “Chỉ cần chúng ta bao vây chặt chẽ hai cửa thành, bệ hạ biết được chân tướng thì thế nào đâu? Trong Liệp cung cũng chỉ có năm nghìn cấm quân, bọn họ dám đột phá vòng vây sao?”

Vương Du hỏi: “Ý của phụ thân là?”

Vương Đạt vuốt râu nói: “Hiện tại, toàn bộ cấm quân ngoài thành đều chịu sự kiểm soát của chúng ta, người đêm qua gặp được Thái tử đều bị xử quyết tại chỗ, chỉ cần chúng ta tuyến bố với bên ngoài là Triệu Đà bắt giữ bệ hạ, ý đồ tạo phản, như vậy chỉ cần ý chỉ của bệ hạ không thoát ra được khỏi Liệp cung, kể cả muốn xử trí chúng ta như thế nào, cũng đâu có thể làm được gì?”

Vương Du lập tức nghĩ thông suốt những điểm then chốt trong đó, “Hay, cuộc săn thú mùa thu đã kết thúc, lương thực trong Liệp cung cũng không còn lại quá nhiều, chỉ cần chúng ta bao vây chặt cửa thành, một con kiến cũng không lọt ra ngoài, con không tin bọn họ không ra ngoài đầu hàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.