Thục Nữ Dễ Cầu

Chương 43: Tỷ võ



Bùi Hành Kiệm dẫn theo 100 quân sĩ, giục ngựa đi tới bên ngoài thành Đình Châu năm mươi dặm.

Nơi này cây cỏ tốt tươi, gia tộc Thạch Tân quy phục, Kim Châu Đô Hộ Phủ đem nơi đây cấp cho bọn họ an cư.

Hồ Dương Lâm chạy dài, dưới ánh mặt trời sáng lấp loáng. Lều của người gia tộc Thạch Tân màu trắng, khói bếp lượn lờ, nhìn xem chính là khung cảnh cuộc sống thanh bình, yên ả.

Người đứng đầu gia tộc Thạch Tân đã sớm dẫn người trong tộc đứng chờ, thấy Bùi Hành Kiệm xuống ngựa, vội
vàng tiến lên hành lễ, dùng thứ tiếng Hán không lưu loát nói: “Thạch Tân cùng bộ chúng bái kiến Phó Đô Hộ.”

Bùi Hành Kiệm mỉm cười hoàn
lễ: “Trưởng tộc khách khí.” Nói xong, tò mò nhìn tộc nhân đang đứng phía sau Trưởng tộc, vẻ mặt hòa ái, “Hôm nay chúng ta cùng đứng đây, Hành
Kiệm tới, một là vì thăm hỏi, hai là trời đã vào thu, muốn hỏi Trưởng
tộc cùng các vị tộc nhân có nhu cầu gì cấp bách không để người trong phủ sớm chuẩn bị.”

Trưởng tộc tỏ vẻ cảm kích, nhất nhất đồng ý, mời nhóm người Bùi Hành Kiệm vào bên trong.

Trong trướng, thiếu nữ dâng lên rượu ngon cùng thịt để ăn, mọi người ngồi vây quanh, tiếng nói tiếng cười.

Thạch Tân thật sự không nói được Hán ngữ, khi nói chuyện giữ một người trẻ tuổi tên là Thạch La bên cạnh để phiên dịch.

“Vị lang quân này từng đi qua đất Hán chưa?” giọng Bùi Hành Kiệm nghe như vô tình hỏi.

Thạch La xấu hổ cười nói: “Bẩm Phó Đô Hộ, người trong bộ tộc chúng ta đều dựa vào buôn bán tơ lụa để kiếm cơm, hơn phân nửa mọi người đều theo thương lữ từng đi qua Trung Nguyên.”

Bùi Hành Kiệm sáng tỏ.


trong trướng ngồi một canh giờ, Bùi Hành Kiệm cùng Thạch Tân nghị sự một chút chuyện sau định cư, các khoản chi cần thiết rồi cùng đi xem xét
xung quanh.

Một đám hài đồng người Hồ đang đá cầu. Bên bờ hồ, mấy người chăn ngựa đang tắm ngựa.

Bùi Hành Kiệm nghĩ tới một chuyện, hỏi Thạch Tân: “Ta nghe nói, quý tộc
trên đường tới đây từng nhiều lần gặp phải giặc cướp tập kích quấy rối,
có một vị tráng sĩ Thạch Chân tác chiến dũng mãnh, nhiều lần đánh lùi
quân địch có phải không?”

Thạch La nghe được lời này, nụ cười trên mặt ngưng lại, nhìn về phía Thạch Tân.

Thạch Tân bình tĩnh, mỉm cười, nói với Thạch La mấy câu. Thạch La quay sang
nói với Bùi Hành Kiệm: “Phó Đô Đốc, đúng vậy, Thạch Chân là anh hùng của bộ tộc ta.”

“Thật vậy?” Bùi Hành Kiệm hỏi, “Chẳng biết có thể gặp được không?”

Thạch La nói: “Thật không khéo, Thạch Chân đi Mục Dương, chỉ sợ hôm nay khó gặp.”

Bùi Hành Kiệm cười cười, nói: “Như thế để lần khác vậy.” Dứt lời, phân phó
vị Quân Lại chuyên xử lý sự vụ gia tộc Thạch Tân: “Khi vị anh hùng này
trở về lập tức báo cho ta.”

Nghe lời này, Thạch Tân cùng Thạch La đều hơi biến sắc.

“Phó Đô Hộ,” Thạch La vội nói, “Không biết tại sao ngài vội vàng muốn gặp Thạch Chân?”

Bùi Hành Kiệm vẻ mặt bình thản: “Không có gì, ta xưa nay ái tài, quá mức trông mong gặp mặt.”

“Nhưng. . . . . .”

“Không cần làm phiền Phó Đô Hộ.” Lúc này, một giọng nói truyền đến, mọi người
nhìn lại thì thấy một thanh niên đang từ từ đi tới, trên mặt râu ria rậm rạp, ánh mắt thâm trầm mà sắc bén, “Thạch Chân ở đây.”

Phong gió nhẹ mát mẻ chậm rãi thổi qua cả vùng đất, mặt nước trong vắt nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Bên bờ hồ Dương Lâm, Thạch Chân đeo đao mà đứng, ở đối diện, Bùi Hành Kiệm mặc một áo bào mỏng, tay cầm bảo kiếm.

“Phó Đô Hộ, ” Thạch Chân lạnh nhạt nói, “Ở đại mạc, kiếm không tiện dụng bằng đao.”

Bùi Hành Kiệm mỉm cười: “Dùng tốt hay không, không thể dựa vào binh khí mà luận.”

Thạch Chân nhìn hắn: “Binh khí cũng không có mắt.”

Ánh mắt Bùi Hành Kiệm bình tĩnh: “Không sao, ba hiệp, Thạch lang đừng liều mạng là được.”

Thạch Chân không nói, rút đao ra.

Bùi Hành Kiệm cũng rút bảo kiếm ra, vất vỏ kiếm xuống đất.

Hai người giằng co một chốc, Thạch Chân bất chợt tấn công, lưỡi đao dưới ánh mặt trời xẹt qua một tia sáng.

Bùi Hành Kiệm không chút hoang mang, giơ kiếm chào đón, binh khí chạm vào
nhau, tiếng vang sắc nhọn lạnh người, tất cả mọi người đang xem đều cảm
thấy sợ hãi.

“Đại bá phụ!” Thạch La gấp gáp giật nhẹ ống tay áo
Thạch Tân, “Bảo bọn họ dừng lại mới phải, ai bị thương cũng không phải
là chuyện tốt a!”

Thạch Tân lắc đầu, nói: “Đây là hai người bọn
họ nguyện ý, ở đại mạc có quy củ sống chết tự mình, người khác không thể quấy rầy.”

Thạch La không còn cách nào, chỉ đành phải tiếp tục theo dõi.

Thạch Chân dụng đao mau mà sắc bén, từng chiêu từng thức lộ ra sát khí có thể đoạt mạng người. Mà Bùi Hành Kiệm mặc dù đã gần trung niên lại bình
tĩnh đối phó, bảo kiếm nhìn một cái cũng biết là binh khí danh gia, bản
lĩnh nhanh nhẹn, hoàn toàn không để Thiệu Chẩn chiếm được thượng phong.

Nhưng đến hiệp thứ ba, Bùi Hành Kiệm dần dần bị nhuệ khí của Thạch Chân áp đảo, chỉ thủ không thể công, rõ ràng là bại thế.

Thạch Chân thừa dịp Bùi Hành Kiệm phòng thủ có lỗ hổng, đột nhiên đánh vào.

“Keng” một tiếng, đao kiếm chạm nhau bắn ra tia lửa, giằng co một lúc vẫn không buông ra.

Bùi Hành Kiệm nhìn trực diện khuôn mặt sắc bén đối diện, mắt khẽ nheo lại.

Bất chợt, Thạch Chân đem đao thu lại, tra vào vỏ, hướng Bùi Hành Kiệm thi lễ: “Ba hiệp đã xong, Thạch Chân thất lễ.”

Bùi Hành Kiệm cười cười, cũng thu kiếm.

“Thạch lang, được cùng cao thủ tỷ thí là may mắn của Kiệm.”

Người vây xem cũng thở phào nhẹ nhõm, rối rít vỗ tay, cười vui vẻ. Thạch La
lau mồ hôi một phen, lúc này mới phát hiện ra sau lưng đã thấm ướt.

Thạch Tân cười ha ha, tiến lên, tán dương Bùi Hành Kiệm kiếm pháp tốt.

“Hậu sinh khả úy.” Bùi Hành Kiệm khiêm nhường nói, lại nhìn hướng Thạch
Chân, thấy hắn bên môi mặc dù hơi cười, đôi mắt lại liếc nhìn mình, tựa
như nghi ngờ dò xét.

Tỷ võ kết thúc, mọi người đều tản đi, Bùi
Hành Kiệm thấy Thạch Chân xoay người muốn đi, nói: “Thạch lang, ta có
mấy lời muốn cùng ngươi nói một chút.”

Thạch Chân dừng bước, quay đầu lại nhìn ông.

Bùi Hành Kiệm mặc áo khoác, đi tới sát bờ hồ.

Thạch Chân do dự một chút, gửi cho Thạch La một cái nhìn an ủi, đi theo.

“Thạch lang có biết vì sao ta muốn gặp ngươi không?” Đi ra xa mấy chục bước, Bùi Hành Kiệm dừng lại, ung dung nhìn hắn.

Thạch Chân nói: “Phó Đô Hộ đã nói, ái tài.”

Bùi Hành Kiệm gật đầu, nghiêm mặt nói: “Thạch Chân, Kim Sơn Đô Hộ Phủ thiếu người, thật khát cầu người tài, ngươi có nguyện ý không?”

Thạch Chân nhìn ông nói: “Phó Đô Hộ nếu muốn thu nạp mỗ, phát một đạo lệnh là được.”

Bùi Hành Kiệm mỉm cười: “Nhưng ta vẫn hỏi ngươi trước, Kim Sơn Đô Hộ Phủ không bao giờ cường ngạnh ép buộc người.”

Gương mặt Thạch Chân không chút thay đổi: “Mỗ xuất thân nghèo hèn, chỉ sợ không kham nổi phó thác của Phó Đô Đốc.”

Đáp án trong dự liệu, Bùi Hành Kiệm không để ý, lại chuyển câu chuyện: “Thiệu thị ở Lạc Dương có quan hệ ra sao với Túc hạ?”

Thạch Chân sững sờ, trong mắt thấm thoắt tỏa ra ánh lạnh.

Bùi Hành Kiệm liếc thấy hắn đặt tay lên chuôi đao, mỉm cười, bình thản ung
dung: “Không cần nhìn ta như vậy. Hơn mười năm trước, khi ta theo quân
chinh phạt Đột Quyết có gặp một vị Đô úy họ Thiệu đao pháp rất cao cường vô địch trong quân. Mới vừa rồi cùng Thạch lang tỷ thí, chiêu thức
giống nhau đến mấy phần, cho nên muốn hỏi.”

“Phó Đô Đốc nhìn lầm rồi.” Thạch Chân lạnh nhạt nói.

Bùi Hành Kiệm cười một tiếng: “Chăc thế. Chuyện vừa rồi, Thạch lang cứ suy
nghĩ kỹ đi. Ta nhìn người, chỉ nhìn vào nhân phẩm, không kể đến xuất
thân. Thạch Chân, ta mặc kệ tên họ của ngươi là thật hay giả, ta chỉ nói một câu, Tây Vực rất có triển vọng, nếu ngươi có chí nguyện, không cần
biết ngươi là ai, ta sẽ bảo vệ ngươi, sau này không cần lo nữa.”

Thạch Chân trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ, khóe môi ngoắc ngoắc: “Phó Đô Hộ nói chuyện thật dễ nghe.”

“Có dễ nghe hay không, Thạch lang đến dưới trướng của ta xem một chút.” Bùi Hành Kiệm nói: “bất kể là bình dân hay quý tộc, người chịu hình hay mã
tặc, thậm chí người Đột Quyết, người Thổ Phồn, chỉ cần cùng chung chí
hướng, Kim Sơn Đô Hộ Phủ đều có thể bao dung.” Dứt lời, ông gật đầu với
Thạch Chân, xoay người đi.

Mới đi được vài bước, tiếng Thạch Chân truyền đến: “Phó Đô Hộ chậm đã.”

Bùi Hành Kiệm dừng lại, xoay người.

Thạch Chân nhìn ông, ánh mắt phức tạp: “Phó Đô Hộ mới vừa rồi nói đến vị Đô úy họ Thiệu kia, ông ấy còn sống không?”

Bùi Hành Kiệm lắc đầu nói: “Lần chinh phạt đó, ông ta đã chết rồi.”

“Chết như thế nào?”

“Ông ấy cầm quân giữ trấn, bị Đột Quyết đột kích trúng tên mà chết.”

Thạch Chân trầm mặc một hồi, nhìn chăm chú vào ông, hỏi: “Phó Đô Hộ có biết ông ấy được chôn cất ở đâu không?”

***

Gió Bắc thổi tới, thổi tan cái nóng của Trường An.

Sau mấy trận mưa, thời tiết thay đổi hết sức mát mẻ, trăng càng ngày càng tròn, Trung thu sắp đến.

Tiết Kính từ trong triều trở về thấy hành lang treo đèn lồng mới, nói với Vi thị: “Bày đèn lồng làm gì, Trung thu thưởng trăng, treo đèn lồng chẳng
phải là khách đoạt chủ sao.”

Vi thị cười nói: “Ngày lễ dù sao cũng phải có chút bày biện, vả lại Trung thu năm nay, cả nhà chúng ta đều phải vào cung.”

Tiết Kính cười cười, chợt nhớ tới cái gì, nhìn sang Ninh Nhi đang đứng một
bên: “Ninh Nhi không phải con chưa từng vào cung a, Trung thu năm nay,
Thiên tử mời quần thần cùng gia quyến vào cung xem mã cầu, còn bày yến
hội ngắm trăng, con theo cậu mợ vào cung một chuyến được không?”

Ninh Nhi thẹn thùng, mỉm cười nói: “Cậu, con cũng được đi sao?”

“Sao lại không được, ” Vi thị cười nói, “Gia quyến Quan lại Ngũ Phẩm trở lên ở Trường An đều được mời, hôm đó, sẽ có rất nhiều binh sĩ, tài tuấn. Mợ sẽ chuẩn bị cho con một bộ y phục mới, sẽ cho mọi người thấy cháu gái
nhà ta xuất chúng bực nào.”

Ninh Nhi nghe nói như thế, ánh mắt khẽ ngưng lại, hai má dâng lên đỏ ửng.

Tiết Kính nhìn vẻ mặt nàng, hòa ái nói: “Ninh Nhi, hôm nay con có làm mật cao không? Cậu đói bụng, muốn ăn một chút?”

Ninh Nhi đồng ý, đi về nhà sau.

“Nữ nhi gia mặt mỏng, phu nhân nói quá lộ.” Đợi nàng đi xa, Tiết Kính nói với Vi thị.

Vi thị nói: “Làm sao phải ngại, nữ tử lớn lên đều phải gả đi, Ninh Nhi hết năm nay đã mười lăm rồi, chàng không phải đang xem xét tìm con rể tốt
hay sao?” Nói xong, nàng thở dài, “Ninh Nhi cũng nên sớm xuất giá, thứ
nhất là hoàn thành tâm nguyện của muội muội, muội phu, thứ hai, ta thấy
Nguyên Quân thích cùng một chỗ với Ninh Nhi, ngày hôm trước ta về phủ
còn thấy bọn chúng ở trong thư phòng cùng đọc sách.”

“Hả?” Tiết Kính cười cười, “Thế chẳng phải vừa hay? Ninh Nhi gả đi nhà khác, ta cũng không nỡ.”

“Chàng đừng nói đùa.” Vi thị thở dài nói, “Đường làm quan của Nguyên Quân còn
dài, hôn nhân là chuyện lớn, tìm được nơi tốt sẽ tránh được mấy chục năm vất vả, chúng ta nên cẩn thận tìm cách mới đúng.”

Tiết Kính biết tâm tư Vi thị, cũng không nói nhiều, cười cười theo nàng đi.

***

Tiết Đình tới nhà đồng bạn dùng bữa, lúc về phủ thì đã vào đêm.

Hắn trước tới gặp cha mẹ, lúc trở về phòng thì không nhịn được nhìn qua viện của Ninh Nhi, lại thấy cửa viện đang đóng.

Gần đây, Vi thị thường thường giữ Ninh Nhi bên người, Tiết Đình cho dù có
nhàn rỗi ở trước mặt mẫu thân cũng không tiện nói gì với nàng.

Lòng có chút không bỏ được, hắn nhìn ngó xung quanh một chút, nhìn tới tường viện trong mắt xẹt qua một tia sáng.

Ninh Nhi còn chưa ngủ, vả lại một chút buồn ngủ cũng không có, nàng ngồi bên cửa sổ đang nhìn bầu trời sáng trăng mà xuất thần.

Bất chợt, trước cửa sổ xẹt qua một bóng người, nàng cả kinh.

Ninh Nhi ngó ra ngoài cửa sổ nhìn một chút, không có ai.

Nàng nghi ngờ cắn cắn môi, trong lòng không xác định nhưng vẫn gọi một tiếng: “Biểu huynh?”

Không có tiếng trả lời.

Ninh Nhi đang lo sợ, bất chợt, Tiết Đình xuất hiện ở trước cửa sổ.

Tuy có chuẩn bị, Ninh Nhi vẫn sợ hết hồn.

Tiết Đình lại không hề áy náy, nhìn nàng, khóe môi khẽ cong: “Nương tử đêm khuya cho gọi tại hạ, không biết có chuyện gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.