Màn đêm buông xuống, không biết trời đã lất phất mưa
từ lúc nào, đầu tiên là một hai hạt nhỏ rơi xuống, sau đó mưa mỗi lúc một dày
hạt hơn. Nước mưa làm ướt tóc Nhâm Nhiễm, chảy xuống cổ áo, lưng thấy lành
lạnh, cô mới giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, mưa thi nhau phả vào mặt cô.
Nước mắt trộn lẫn nước mưa chảy vào miệng cô, mằn mặn,
chan chát như nước biển. Mặc dù đang đứng trước mặt hồ mênh mông dưới màn đêm,
xung quanh không có một bóng người, nhưng cô cũng không thể khóc thổn thức,
thoải mái như thời còn là thiếu nữ, thời gian tựa như một bàn tay vô hình, bóp
nghẹt mọi gợn sóng cảm xúc trong cô, nước mắt tuôn trào không thể cuốn đi nỗi
cay đắng trong đáy lòng, khóc không thành tiếng cũng làm con người ta mất sức.
Cô đã sức cùng lực kiệt.
Cô lấy máy điện thoại đang đặt ở chế độ im lặng ra xem
giờ, gần bảy giờ, màn hình hiển thị cuộc điện thoại bị lỡ của Điền Quân Bồi, cô
thực sự không còn đầu óc nào để gọi lại ngay; cất điện thoại vào túi, bám tay
vào lan can đứng dậy, đưa tay vuốt mặt, quay người đi vào khách sạn, vừa bước
xuống cầu thì thấy có hai người đi ngược lại, không ngờ lại là Trần Hoa và Lữ
Duy Vi.
Nhâm Nhiễm biết chắc chắn nhìn cô bây giờ rất thảm
hại, nhưng cô không thể tránh mặt họ được nữa, Trần Hoa đã túm chặt tay cô,
dưới ánh đèn lờ mờ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, hạ thấp giọng hỏi,
“Có chuyện gì vậy?’
“Mưa rồi”. Cô trả lời bâng quơ, hất tay anh
ra, không còn kịp để ý đến ánh mắt dò hỏi của Lữ Duy Vi nữa mà chạy vội vào
khách sạn.
Nhâm Nhiễm quay về phòng, lấy khăn tắm lau qua tóc rồi
vội vàng thu dọn đồ đạc. Lúc đầu cô đoán bữa tiệc chia tay tối hôm nay sẽ kết
thúc rất muộn, định đợi đến hôm sau, thanh toán xong tiền thù lao mới về nhà,
nhưng hiện giờ cô không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
Tuy nhiên, vừa mở cửa phòng ra cô liền sững người Trần
Hoa đứng ngoài hành lang. Cô tiến thoái lưỡng nan, chôn chân tại chỗ.
“Có chuyện gì vậy?” Trần Hoa lại hỏi cô một lần nữa.
“Không có gì, em hơi đau đầu, muốn về nhà nghỉ
sớm”.
Trần Hoa đỡ lấy chiếc túi du lịch cho cô, nói rất ngắn
gọn: “Anh đưa em về”.
Giống như trước đây, anh lái một chiếc xe Benz, đỗ
ngay ở cổng khách sạn. Mưa đã to hơn lúc nãy, xe chạy với tốc độ bình thường,
mưa rơi lộp độp xuống xe, cần gạt nước mưa quay đi quay lại, khiến trong xe yên
tĩnh một cách lạ thường.
Cô ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại. Cô không nói dối, mũi
cô bị ngạt, đầu đau như búa bổ, cả một tuần liền ban ngày bận tối mắt tối mũi,
tinh thần tập trung cao độ, đêm chỉ được ngủ năm, sáu tiếng đồng hồ, vốn đã mệt
mỏi rã rời, hiện tại đầu óc u minh, không còn sức nào để tranh cãi với anh,
đương nhiên là rất biết ơn vì anh không hỏi gì thêm nữa.
Xe chạy đến sân khu nhà Nhâm Nhiễm ở, Trần Hoa xuống
xe vòng qua đầu xe ngăn cô lại, “Để anh đưa em lên”.
Cô đón lấy chiếc túi du lịch trong tay anh và không
nhìn anh, “Cảm ơn tổng giám đốc Trần, không cần đâu anh”.
Nhâm Nhiễm lên nhà, vứt chiếc túi du lịch xuống chuẩn
bị đi tắm, nhưng bình nước nóng một tuần không dùng, sau khi bật phải đợi một
lúc nước mới nóng, cô đành phải thay sang bộ quần áo ngủ, ngả đầu xuống ghế
sofa chờ.
Cô ngồi thẫn thờ một lát, ánh mắt dừng lại trên cuốn
Xa rời đám đông bát nháo đặt trên tràng kỷ, cô vội cầm lên, giở ngay sang
chương 53 mà không kịp suy nghĩ gì, tìm đến đoạn đó.”… Troy ngã xuống.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, lớp sắt mỏng trên đầu đạn không vỡ ra mà
xuyên thẳng vào cơ thể anh. Anh hét lên một tiếng thất thanh – co giật một hồi
– người ưỡn lên – sau đó, cơ bắp anh nhũn ra, nằm bất động”.
Ánh mắt cô dừng lại trên những hàng chữ này. Hồi đầu
khi đọc cuốn sách này, trong lòng cô chỉ nghĩ đến tâm trạng lúc đó của mẹ.
Đương nhiên, mẹ cô không có gì liên quan với cuộc sống của các nhân vật trong
truyện, còn hiện tại, từ cảnh tấn công bằng súng hãi hùng này, cô lại liên
tuởng đến cái chết của Kỳ Gia Tuấn, bất giác cô rùng mình. Không cần phải đọc
đoạn miêu tả về phản ứng của Bathsheba nữa, dĩ nhiên, mọi chuyện mà nhân vật nữ
sống ở thời đại xa xôi đó trải qua không có điểm nào giống cô. Nhưng bi kịch
của số phận lại tồn tại ở mọi nơi mọi lúc, không ai có thể chống cự trước sự
thay đổi lớn lao của cuộc sống. Cuối cùng Bathsheba đã thoát khỏi những suy
nghĩ nặng nề, còn cô thì sao? Cô đặt sách xuống, nhắm đối mắt cay xè lại
Chuông cửa đột nhiên vang lên, cô đứng dậy nhìn qua lỗ
nhìn trên cửa, đứng ngoài cửa là Điền Quân Bồi. Cô hơi bất ngờ, vội vàng mở
cửa, “Quân Bồi, sao anh lại biết là em đã về?”
Điền Quân Bồi xách một chiếc túi bước vào, nét mặt hơi
khác lạ, anh bước đến bên bàn ăn, lấy từ trong túi ra một hộp đựng đồ ăn, sau
đó lại lấy ra hai hộp thuốc đưa cho cô, “Tiểu Nhiễm, em ăn ít cháo rồi
uống Aspirin và thuốc cảm đi”.
Nhâm Nhiễm càng bất ngờ hơn: “Sao anh lại biết em
đau đầu và chưa ăn cơm”.
“Vừa nãy anh gặp Trần Hoa ở dưới sân, những cái
này là do anh ấy mua, anh ấy bảo anh mang lên”.
Nhâm Nhiễm ngượng ngùng vâng một tiếng, ngần ngừ một
lát rồi giải thích: “Hôm nay anh ấy đưa em về”.
Điền Quân Bồi gật đầu, “Anh biết. Em không nghe
điện thoại của anh, anh rất lo, lái xe đến khách sạn Bên Hồ để đón em, vừa đến
cổng thì gặp em lên xe Trần Hoa”.
Nhâm Nhiễm càng không thể nói được gì hơn.
Điền Quân Bồi thở dài, “Anh xin lỗi, anh thực
sự… đã ghen. Lúc đầu anh định ra về, nhưng nghĩ lại, chắc là em có lý do của
em, và thế là anh lại đến đây, kết quả là gặp Trần Hoa mua đồ đến cho em”.
Nhâm Nhiễm cười buồn, “Em phải là người nói lời xin
lỗi mới đúng, Quân Bồi, e rằng những lý do của em nói ra rất vụn vặt. Em biết
là anh đã gọi điện thoại cho em, lúc đầu em không nghe thấy, sau đó đầu đau
quá, định là về phòng sẽ gọi lại cho anh. Em biết, em không nên lên xe anh ấy
…”. Cô không biết phải nói gì, cuối cùng quyết định nói thật, “Em mệt quá
chẳng thiết nghĩ gì”.
“Thôi, bây giờ em đừng nói gì nữa. Sắc mặt em rất tệ,
ngồi xuống tranh thủ cháo đang còn ấm mà ăn đi, rồi uống thuốc và nghỉ sớm
đi”.
Sau khi Nhâm Nhiễm lên giường, Điền Quân Bồi tắt đèn
hộ cô rồi ra ngoài đóng cửa lại. Đi xuống dưới đất, anh nhìn bốn xung quanh
chiếc xe Benz màu đen đó của Trần Hoa đã đi mất từ lâu. Bất giác anh thầm chế
giễu mình, dĩ nhiên là người đàn ông đó sẽ không phải đứng ở dưới đất đợi đến
khi nhìn thấy anh ra về mới yên tâm.
Trên thực tế, dường như Trần Hoa đã biết đến sự tồn
tại của anh từ lâu, và anh ta cũng không cho rằng sự tồn tại của anh là mối đe
dọa ngầm đối với anh ta.
Lúc họ gặp nhau dưới đất, anh vô cùng sửng sốt, chưa
kịp nói gì, Trần Hoa đã đưa chiếc túi đang cầm trong tay cho anh một cách rất
tự nhiên và nói với giọng bình thản: “Luật sư Điền, Nhâm Nhiễm đang mệt,
anh mang cái này lên, trong đó có cháo và thuốc Aspirin, thuốc cảm, bảo cô ấy
ăn xong thì nghỉ sớm đi. Nếu ngày mai cô ấy vẫn chưa khỏe thì nhớ đưa cô ấy đi
khám bệnh”
Sau khi dặn dò xong, Trần Hoa liền quay người bỏ đi,
Điền Quân Bồi đứng như trời trồng, tự nhiên không biết phải làm thế nào.
Kể từ khi làm luật sư đến nay, anh đã tiếp xúc và quan
hệ với đủ mọi hạng người, giải quyết rất nhiều vụ án li kì, trải qua rất nhiều
trường hợp mà những người cùng tuổi với anh chưa từng trải qua. Anh biết mặc dù
chưa đạt được đến mức sắc mặt không đổi khi nhìn thấy núi Thái Sơn đổ trước mặt
nhưng cũng là người hết sức bình tĩnh, không dễ dàng bị người khác điều khiển,
sai khiến, tuy nhiên, người đàn ông có cái tên rất đỗi bình thường đó đã khống
chế cục diện và bầu không khí, rõ ràng là người ta không thể liệt anh ta vào
hàng những người bình thường.
Một người đàn ông từ trước đến nay vốn rất tự tin, đột
nhiên hiểu ra điều này, đương nhiên không phải là một cảm giác vui vẻ. Anh cố
gắng để mình bình tĩnh trở lại, nhưng bất giác lại nhớ đến mối tình mà trước
đây anh đã trải qua.
Hồi học cấp ba có cô bạn gái viết thư cho anh, chuyện
này được giấu cô giáo nên cũng hồi hộp, kịch tính hơn nhiều so với việc hẹn hò
với cô bạn gái đó
Sau khi vào đại học, anh đã yêu chính thức, kéo dài
gần một năm. Nhưng hiện tại, nếu bảo anh tả lại hình dáng của cô bạn gái đó thì
anh không còn nhớ nữa, mọi thứ đã trở nên mơ hồ, chuyện duy nhất mà anh còn có
ấn tượng, là cùng lúc đó có một cậu bạn khác theo đuổi cô bạn đó, nhiệt tình
hơn anh nhiều, còn hẹn anh đến để đàm phán, yêu cầu anh rút lui, nói đến đoạn
xúc động còn rơi nước mắt. Anh vô cùng sửng sốt trước sự đơn phương và ấu trĩ
của đối phương, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ thay cho sự mềm yếu của cậu ta.
Cô gái bị kẹt ở giữa đó ít nhiều củng tỏ ra dao động. Anh không kiên trì được
lâu chủ động bỏ cuộc. Sau đó cô bạn đã gửi cho anh một email rất dài, trách anh
lạnh lùng, nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng mấy năm sau khi họ gặp
lại, cả hai cùng cười, nói chuyện rất vui vẻ, cả hai đều hiểu ý nhau và không
nhắc lại chuyện cũ nữa.
Anh nghĩ, sự hoang đường và lòng nhiệt tình khi người
ta còn trẻ luôn là một sự lãng phí, có ai coi mối tình nông nổi đó là một vết
thương khắc cốt ghi tâm đâu, nó chẳng khác gì một giọng văn vô nghĩa tự hành hạ
mình.
Nhưng hiện tại, lần đầu tiên anh buộc phải nghĩ rằng,
có lẽ mối tình mà Nhâm Nhiễm đã từng trải qua không giống với anh. Anh không
thể biết, cô ra đi kiên quyết như vậy, nói đến tình cũ không hề tỏ ra lưu
luyến, rốt cục là có bao nhiêu phần để cô muốn chứng minh với anh rằng, cô đã
gạt hẳn mối tình thời trẻ đó ra khỏi suy nghĩ của mình và thoát khỏi sự ảnh
hưởng của Trần Hoa.
Điền Quân Bồi vừa về đến văn phòng, đang chuẩn bị tiếp
tục giải quyết công việc thì nhận được điện thoại của mẹ, bà đi thẳng luôn vào
vấn đề: “Cô bạn gái mà con mới yêu là như thế nào vậy? Từ trước đến nay ba mẹ
không can thiệp nhiều vào cuộc sống của con, nhưng ba mẹ không muốn con nông
nổi”.
Đương nhiên là anh biết tại sao mẹ anh lại nói như
vậy, “Trịnh Duyệt Duyệt còn nói gì với mẹ nữa không?”
Mẹ anh hậm hực nói: “Con đừng nghĩ linh tinh, Duyệt
Duyệt không nói gì cả. Chỉ có chú Trịnh đã hẹn gặp và nói chuyện với ba mẹ một
lần”.
“Chuyện này thì có liên quan gì đến chú ấy?”
Anh không thể giữ bình được nữa”.
“Quân Bồi, tại sao con lại có thể tỏ thái độ đó
với người lớn chứ Trịnh chỉ quan tâm đến con mà thôi”. Mẹ anh liền chỉ
ngay ra bằng giọng rất nghiêm túc, “chú Trịnh rất thật lòng, nói đúng là
chú ấy rất muốn con và Duyệt Duyệt yêu nhau, kết hôn, nhưng chú ấy biết chuyện
của con cái không thể bắt ép được. Chú ấy còn nói, từ trước đến nay chú ấy rất
quý mến con, kể cả con không làm được con rể thì cũng là đứa cháu. Chú ấy chỉ
không muốn sau khi chia tay vội vàng với Duyệt Duyệt con lại dính ngay vào một
cô gái có lai lịch không rõ ràng. Đây cũng là điều mà ba con và mẹ lo lắng
nhất”
“Mẹ, trước khi đến đây làm việc, con đã nói lời chia
tay dứt khoát với Duyệt Duyệt, và đúng là con cũng đã có bạn gái mới, cô ấy tên
là Nhâm Nhiễm, không tồn tại cái gọi là lai lịch không rõ ràng đâu mẹ”.
Quân Bồi không muốn nói nhiều qua điện thoại, anh biết
điều gì là có tính thuyết phục nhất đối với cha mẹ anh, “Cha cô ấy là nhà
luật học nổi tiếng Nhâm Thế Yến, hiện đang là Viện trưởng Viện luật học của đại
học Z. Cô ấy đi du học ở Australia về, hiện tại đang làm công việc dịch
thuật”.
Quả nhiên là mẹ anh rất ngạc nhiên, bà đã làm việc
nhiều năm ở ban ngành kỹ thuật, cũng đã từng trải nhiều, không đến nỗi giật
mình trước thanh danh của ông Nhâm Thế Yến. Chỉ có điều sau khi nói chuyện với
ba Trịnh Duyệt Duyệt, về đến nhà, hai vợ chồng liền vào mạng Internet tìm hiểu những
bài viết nói về Nhâm Nhiễm không nhiều, chỉ nói cô là người giữ cổ phần lớn,
rất bí ẩn, không ai biết được lai lịch của cô, điều này đã đủ làm cho họ phải
tò mò. Hiện tại nghe con trai nói vậy, tự nhiên cô gái này lại biến thành người
có thân thế trong sạch nên bà cũng hơi bất ngờ.
Bà ngần ngừ một lát rồi hỏi anh: “Thế chuyện cổ
phiếu của nó là thế nào? Kể cả là con của nhà luật học nổi tiếng thì cũng không
thể quá giàu có, nó còn trẻ như thế, làm sao có thể nắm trong tay nhiều tài sản
như vậy?”
Điền Quân Bồi bèn lựa lời trả lời: “Đó chỉ là về
mặt danh nghĩa thôi, rất nhiều hoạt động phát hành riêng lẻ đều được thao tác
theo hình thức đó. Thôi, mẹ cứ nói với ba là đợi con về rồi ta sẽ nói chuyện
này sau, ba mẹ đừng suy nghĩ nhiều làm gì, cũng đừng nghe người khác bắt bóng
bắt gió”.
Tâm trạng của Điền Quân Bồi không được vui, không còn
đầu óc nào để giải quyết công việc, anh gọi điện thoại cho Phùng Dĩ An và hẹn
Phùng Dĩ An ra ngoài uống rượu. Vì định mượn rượu giải sầu nên anh không lái xe
mà bắt một chiếc taxi, vòng đi vòng lại, mãi mới tìm thấy quán bar mà Phùng Dĩ
An chỉ, nằm trong một khu khá heo hút. Anh bước vào ngó, khách trong quán cũng
không phải là ít, nhưng yên tĩnh hơn nhiều so với các quán bar khác.
“Chỗ này có gì hay không?” Sau khi ngồi xuống,
Điền Quân Bồi liền hỏi chuyên gia ẩm thực Phùng Dĩ An.
Phùng Dĩ An cười đáp: “Quán bar này được xây dựa
vào một cái hầm, bên dưới được cải tạo thành hầm ủ rượu vang, chuyên bán rượu
vang nhập khẩu, rất nhiều người thích thưởng thức rượu vang ở vùng này thường
đến đây uống rượu, mua rượu. Biết rằng cậu không thích trò này nên bọn mình
ngồi ở trên vậy”.
Điền Quân Bồi cũng đã được nghe về thú thưởng thức
rượu vang mới xuất hiện trong nước, ông Hầu – cựu trưởng văn phòng luật sư rất
thích trò này, thường xuyên say sưa nói về kinh nghiệm thưởng thức rượu ở văn
phòng, nói nghe rất thành thạo. Nhưng anh không hào hứng lắm, chỉ để Phùng Dĩ
An gọi rượu mà không quan tâm đến năm tháng hay nơi sản xuất.
Mặc dù nói là hẹn nhau ra uống rượu giải khuây nhưng
vẫn không thể tránh khỏi việc nhắc đến tình hình của Húc Thăng và chuyện của
Thượng Tu Văn hiện nay. Phùng Dĩ An nói với anh rằng, Cam Lộ vẫn sống tạm trong
căn hộ để không của Thượng Tu Văn, nhưng quan hệ giữa hai người dường như đã có
chiều hướng khá lên.
“Thế thì tốt”.
“Tốt cái gì. Tu Văn mong có con từ lâu, tiếc là
bị sảy mất, sợ vợ buồn, vẫn phải cố gắng không để lộ ra rằng mình buồn, haizz,
nói đi nói lại, đàn ông bây giờ cũng khổ thật, phải gánh vác quá nhiều thứ trên
lưng”.
“Dĩ An, dường như anh đứng trên lập trường của Tu
Văn nhiều quá”.
“Không hẳn là thế”, Phùng Dĩ An lắc đầu, bê
ly rượu lên, nhấp một ngụm, “thực ra tôi cũng rất thông cảm với Cam Lộ.
Nhưng tôi cho rằng, đúng là phụ nữ có quyền thích làm gì thì làm nấy hơn đàn
ông. Cùng là việc đó, nếu phụ nữ làm thì đàn ông phải tha thứ một cách vô điều
kiện; Còn nếu đàn ông làm thì gần như có thể khẳng định rằng, họ không được đối
xử như vậy”.
Điền Quân Bồi có nghe loáng thoáng sau khi Dĩ An thất
tình, từ một chàng công tử vô tư biến thành một kẻ hơi chán ghét cuộc đời, bất
giác anh thấy buồn cười, “Anh đưa nam quyền ra không hợp thời đâu”.
“Còn nam quyền gì nữa”, Phùng Dĩ An lắc đầu quầy
quậy, “hiện tại đàn ông là phái yếu thực sự. Quân Bồi, tôi thấy cô bé Nhâm
Nhiễm mà cậu đưa đi chơi đó rất điềm đạm, tự nhiên, không hống hách, hung hăng
như con gái thời nay, cố mà giữ”.
Điền Quân Bồi không có tâm trạng nào để nói chuyện về
Nhâm Nhiễm với Phùng Dĩ An, anh chỉ cười nói: “Ê, giọng điệu từng trải của
anh khiến tôi phải dựng tóc gáy đấy”.
“Tôi là người từng trải thật mà, tôi cũng thấy
hơi sợ chuyện tình cảm rồi, cái mình mong thì chẳng được, cái mình yêu rồi cũng
mất, nghĩ thấy vô vị thật”.
“Thật không chịu nổi anh, Dĩ An, tôi không kỳ
vọng anh khích lệ được gì cho tôi đâu, nhưng củng không thể nhìn thấu trần thế
bằng con mắt tứ đại giai không[1] như thế”.
[1] : Tứ đại giai không: người Ấn Độ cổ
đại cho rằng, “tứ đại” là 4 vật chất cấu thành nên vũ trụ gồm địa,
thủy, hỏa, phong. Tứ đại giai không” là chỉ tất cả mọi cái trên thế giới
đều là hư không. Đây là một tư tưởng tiêu cực
Phùng Dĩ An liền cười ha ha,”Nhìn thấu sớm một
chút vẫn tốt hơn” Rồi anh nâng ly ra hiệu cho Điền Quân Bồi, “có thể
giải tỏa rất nhiều nỗi phiền muộn”.
Hai người mỗi người có một tâm sự riêng, uống cũng khá
nhiều. Nửa đêm khi ra khỏi quán bar, cả hai đều đã say, gọi taxi ai về nhà nấy.
Từ trước đến nay Điền Quân Bồi rất hạn chế trong chuyện uống rượu, lần đầu tiên
say đến mức này, mãi mới đút được chìa khóa vào ổ khóa, sau khi vào phòng không
có ý định tắm rửa, thay quần áo gì cả, mò vào phòng ngủ liền nằm lăn ra giường:
ngủ,
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng, mặc dù
là cuối tuần, nhưng anh cũng rất ít khi ngủ đến giờ này mới dậy. Anh chỉ xác
nhận được một điều, trên người anh có mùi rất khó ngửi, đầu anh rất đau, mọi
nỗi phiền muộn trong lòng không giảm đi được chút nào.
Anh vừa tắm vừa nghĩ, xem ra việc mượn rượu giải sầu
không hợp với mình, sau này vẫn nên uống điều độ thì hơn. Sau khi ra khỏi phòng
tắm, anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên máy có cuộc gọi nhỡ. Ngoài số điện
thoại liên quan đến công việc còn có một cuộc do Nhâm Nhiễm gọi từ hơn nửa
tiếng trước. Anh vội vàng gọi lại.
“Tiểu Nhiễm, tối qua anh uống hơi nhiều nên vừa mới
dậy, em gọi cho anh à? Đã đỡ mệt hơn chưa em?”
“Uống thuốc xong được ngủ một đêm, em đã khá hơn
nhiều rồi anh ạ, em định hỏi anh có tiện đưa em đến khách sạn Bên Hồ hay không,
trung tâm phục vụ diễn đàn gọi điện cho em bảo em phải đến ngay để thanh toán
thù lao. Anh không nghe điện thoại nên em tự đi rồi”.
Điền Quân Bồi biết Nhâm Nhiễm không phải là cô gái có
người yêu rồi là bắt đối phương phải đưa đón cho bằng được. Gần như cô không
bao giờ đưa ra yêu cầu gì trong chuyện này, lần này gọi điện thoại đến, rõ ràng
là có ý muốn bù đắp chuyện không vui xảy ra tối hôm qua. Anh càng thấy hối hận
vì mình đã say.
“Em ở đó đợi anh nhé, anh sẽ đi đón em ngay”.
Nhâm Nhiễm bỏ máy xuống, đi vào chỗ thầy Tưởng thanh
toán, thầy Tưởng khen cô vì cô đã hoàn thành công việc xuất sắc, đồng thời nói
nhớ giữ liên lạc, hy vọng sau này nếu có việc gì cần đến phiên dịch có thể tìm
cô. Dĩ nhiên là cô đã vui vẻ đồng ý.
Cô đi ra, bước về góc của sảnh lớn, định ngồi xuống
ghế sofa đợi Điền Quân Bồi thì lại nhìn thấy Lữ Duy Vi đang ngồi bên ghế sofa,
bên cạnh có đặt một chiếc va ly. Nhìn thấy cô, Lữ Duy Vi liền đặt tờ tạp chí
xuống, cười và cất tiếng chào: “Xin chào Nhâm Nhiễm”.
Nhâm Nhiễm thấy hơi bất ngờ, bèn thể hiện ra động tác
chào tạm biệt “Tiến sĩ Lữ, chào chị, bây giờ chị ra sân bay à?”
“Đúng vậy, em ngồi đi, chị đang đợi em”.
Cô đành phải ngồi xuống, “Tiến sĩ Lữ biết em đến
đây à”
“Chị nhờ thầy Tưởng thông báo cho em biết sáng
hôm nay bắt buộc phải đến, chị phải về Bắc Kinh ngay, cùng chuyến bay với Gia
Thông, chị ngồi đây đợi anh ấy đến. Trước khi đi chị rất muốn được gặp
em”.
Cô rất ngại thực sự không muốn chạm trán Trần Hoa ở
đây một lần nữa. “Tiến sĩ Lữ tìm em có việc gì không?”
“Nhâm Nhiễm, hôm qua em không sao chứ”.
“Cảm ơn chị, em chỉ hơi bị cảm, nhưng uống thuốc vào
thì không còn vấn đề gì nữa”.
“Dường như em không tò mò gì về quan hệ của chị và Gia
Thông thì phải”, Lữ Duy Vi ngồi bằng tư thế rất thoải mái, nụ cười nở trên
môi
Nhâm Nhiễm bình thản nói: “Tiến sĩ Lữ, có rất
nhiều chuyện em không thấy tò mò”.
“Thái độ này rất thú vị, khiến chị ngày càng tò
mò về em”.
“Chúc tiến sĩ Lữ lên đường may mắn, em..
Lữ Duy Vi liền làm động tác ngắt lời cô, “Nhâm
Nhiễm, em đợi một lát nghe chị nói hết đã. Chị và Gia Thông quen nhau rất lâu
rồi, có thể nói, chị là mối tình đầu của anh ấy”.
Đương nhiên là Nhâm Nhiễm đã nhận ra tại buổi biểu
diễn từ thiện ở Bắc Kinh lần trước, Lữ Duy Vi đã tỏ ra muốn có chuyện gì nói
với cô, nhưng cô không ngờ rằng đối phương lại nói ra chuyện này. “Chị
không cần thiết phải nói chuyện riêng tư với em đâu”.
Vẻ mặt Lữ Duy Vi lại tỏ ra rất bình thản, “Mặc dù
Gia Thông không yêu cầu chị giải thích điều gì với em, nhưng chị cảm thấy chị
nên nói rõ với em thì hay hơn. Hồi học nghiên cứu sinh chị đã quen anh ấy, hồi
đó anh ấy đang học đại học, chị hơn anh ấy ba tuổi, nhưng nhìn anh ấy già dặn
hơn tuổi thực rất nhiều, sự chênh lệch này về tuổi tác không có gì là lớn cả.
Chị rất thích anh ấy và thế là đã chủ động nói với anh ấy. Dùng cách nói của
thời nay là tỏ tình, chị thực sự ghét cái từ này, hình như là từ của Nhật Bản
du nhập vào, thể hiện rõ ý cầu xin. Tóm lại, Gia Thông đã chấp nhận chị, và bọn
chị đã đến với nhau”.
Nhâm Nhiễm không biết làm thế nào, đành phải im lặng,
nhưng vẫn chợt nghĩ, hóa ra Kỳ Gia Thông không chỉ một lần đón nhận tình yêu
chủ động từ phía con gái, thảo nào năm xưa anh tỏ ra rất bình tĩnh, thấu hiểu
và khoan dung trước sự ngưỡng mộ có phần rụt rè của cô.
“Quan hệ giữa chị và anh ấy khá ổn. Tuy nhiên,
khi còn trẻ, dường như người ta không quá coi trọng tình yêu, họ luôn tưởng
rằng thế giới rộng lớn vô bờ bến còn có rất nhiều sự việc chờ đợi mình trải
nghiệm. Chị giành được học bổng sang Mỹ học tiến sĩ, và thế là chị đã chia tay
anh ấy. Anh ấy tỏ ra rất thoải mái, thấu hiểu và đưa chị ra sân bay. Cuộc sống
ở nước ngoài rất phong phú nhưng chị phát hiện ra rằng, chị vẫn không thể quên
được anh ấy. Ba năm trước, chị và anh ấy đã tái ngộ tại Bắc Kinh, sau đó… chị
lại một lần nữa đem lòng yêu anh ấy”.
“Chuyện này thực sự không có liên quan gì đến
em”. Nhâm Nhiễm đành phải ngắt lời Lữ Duy Vi, “tiến sĩ Lữ, em không muốn
thất lễ nhưng em không có đủ tư cách để quan tâm chuyện tình cảm của chị. Hai
người yêu nhau hay không yêu nhau là chuyện của hai người, không cần phải nói
với em đâu”.
Lữ Duy Vi không để ý gì đến lời nói của cô mà chỉ nhìn
cô chăm chú, chị có một đôi mắt sáng và thông minh, giọng nói bình thản.
“Ba năm trước, Gia Thông không hề để ý gì đến những tình cảm mà chị dành
cho anh ấy. Chị không quan tâm lắm vì trước đây anh luôn tỏ ra thờ ơ trước
chuyện tình cảm, có phần giống….” Lữ Duy Vi nghĩ một lát, “một
người không đói lắm sẽ không chủ động đi kiếm thức ăn, nhưng nếu bạn mời anh ta
vào bàn tiệc, chỉ cần không thấy ngán, anh ta vẫn muốn ngồi xuống ăn”.
Mặc dù trong lòng rối bời, nhưng Nhâm Nhiễm cũng bật
cười vì cách ví von này, chỉ có điều nụ cười của cô hơi chua chát: “Tiến
sĩ Lữ, chị không để tâm đến thái độ này của anh ấy à?”
“Yêu một người, e rằng sẽ yêu mọi cái của anh ta,
bao gồm sự lạnh lùng và cao ngạo trong con người anh ta. Về mặt này, chị không
phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền triệt để, ha ha”. Lữ Duy Vi nhún vai
cười, “Chị nghĩ, chắc mình không chơi được những trò tinh tế, hàm súc như
thế này nữa, chị quyết định sẽ nói thẳng với anh ấy như trước đây, có thể anh
ấy sẽ bất ngờ, nhưng chắc vẫn sẽ chấp nhận, tiếc rằng chị đã nghĩ sai, anh ấy
nói người mà anh ấy yêu là em, anh ấy không thể đón nhận người khác nữa”.
Nhâm Nhiễm đưa mắt nhìn xuống dưới, nói bằng giọng có
phần buồn chán: “Và thế là chị tò mò về em ư?”
“Đó là điều rất bình thường thôi, bởi chị không
thể nghĩ được rằng Gia Thông lại chủ động thừa nhận yêu người khác”.
“Thế thì chắc chị đã tìm hiểu được tình hình của
em rồi, em đã trải qua một thời gian trị liệu tâm lý rất dài, ngay cả chuyện
riêng tư của mình cũng phải tìm bác sĩ để tâm sự, dĩ nhiên là em không có hứng
thú gì với tình cảm của mọi người xung quanh. Em không giúp được gì chị”
Lữ Duy Vi lại một lần nữa bật cười thành tiếng, lắc
đầu, giọng vừa tỏ ra ngạo mạn vừa tỏ ra trêu chọc, “E rằng em vẫn hiểu lầm
chị, Nhâm Nhiễm ạ. Trong chuyện tình cảm, chị không cần thiết phải nhờ ai giúp
đỡ. Trong buổi biểu diễn từ thiện đó, đúng là chị muốn quan sát em, đánh giá
xem chị có bao nhiêu cơ hội. Lúc đó chị nghĩ, một cô gái lạnh lùng, sống khép
mình như vậy, nhìn thấy hình như chẳng có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, không
phải là mẫu người dễ làm Gia Thông phải cảm động, chắc là chị vẫn có thể tìm
được cơ hội. Nhưng Gia Thông đã cho chị thấy rằng, sự phán đoán này của chị là
hoàn toàn sai. Chị tán thành việc cố gắng hết mình để giành lấy, nhưng điều
quan trọng là phải biết buông tay kịp thời, không nên biết nó không được mà vẫn
làm. Sinh mệnh rất đáng quý, có quá nhiều việc phải làm, không nên lãng phí.
Chị cũng nói với Gia Thông như vậy, em đoán xem anh ấy đã trả lời thế
nào?”
“Đây cũng là điều mà em không tò mò”.
Lữ Duy Vi cười rất thoải mái, “Quả thực là em rất
thờ ơ với mọi chuyện xung quanh Nhâm Nhiễm ạ, thực ra là không cần thiết, sống
như thế này rất vô vị, sẽ phải bỏ lỡ rất nhiều trải nghiệm thú vị”.
Nhâm Nhiễm cũng cười, “Em thật sự cho rằng, với
tính cách thoải mái này của chị, chắc chắn chị sẽ được sống một cuộc sống rất
vui vẻ, thú vị tiến sĩ Lữ ạ. Tuy nhiên cuộc sống mà mỗi người cần và có thể
sống lại rất khác nhau”
Nụ cười trên môi Lữ Duy Vi tắt dần, nhìn chị như đang
suy nghĩ gì “Hiện giờ ít nhiều chị cũng đã nhận ra được điểm tương đồng
giữa Gia Thông và em. Thực tế là, câu trả lời của anh ấy tương tự như em, anh
ấy nói rằng cuộc sống mà anh ấy muốn sống không giống chị” .
“Cũng chưa chắc đã giống em”.
“Em đang cố gắng vạch ra ranh giới giữa em và anh
ấy ư? E rằng anh ấy sẽ không đồng ý. Anh ấy nói thẳng với chị rằng, anh ấy rất
yêu em, trước đây anh ấy đã buông tay trong lúc không nên buông tay, hiện tại
không được tái phạm sai lầm đó nữa”.
Cách nói rõ ràng, chuẩn xác này khiến Nhâm Nhiễm không
biết phải nói gì, “Tiến sĩ Lữ, em không hiểu tại sao chị lại tìm em để nói
những chuyện này?”
“Gia Thông không kể cho chị nghe giữa em và anh ấy đã
xảy ra chuyện gì, chị cũng không có ý định dò hỏi. Đáng lẽ chị có nhiều cơ hội
chiếm được trái tim của anh ấy, chỉ tiếc rằng chị đã bỏ lỡ cơ hội đó, không còn
cách nào lấy lại nữa. Tuy nhiên, chị và Gia Thông là bạn bè, chị rất trân trọng
tình bạn với anh ấy, không muốn vì chị mà hai người phải hiểu lầm nhau, chính
vì thế hôm nay chị muốn giải thích với em như vậy”.
“Cám ơn ý tốt của chị, nhưng thực sự không cần thiết
phải như vậy”.
“Có thể, thực ra hôm qua chị đã gọi điện cho Gia
Thông, anh ấy cũng nói như vậy. Anh ấy nói vấn đề lớn nhất giữa anh ấy và em
không phải là sự hiểu lầm”. Lữ Duy Vi hướng ra phía cửa vẫy tay, “Đúng lúc
quá, anh ấy đến rồi”.
Trần Hoa bước đến, nhìn thấy Nhâm Nhiễm, có phần bất
ngờ, “Nhâm Nhiễm, sao em lại ở đây? sắc mặt em tệ như vậy, đáng lẽ nên ở nhà
nghỉ ngơi”.
“Em không sao”.
“Nhâm Nhiễm đến để thanh toán tiền thù lao, em và cô
ấy đã gặp nhau nên nói chuyện một lát”.
Trần Hoa đưa mắt nhìn Lữ Duy Vi, Lữ Duy Vi liền cười
cười với vẻ trêu đùa, anh nhếch mép, cũng coi như đã cười rồi quay sang nói với
Nhâm Nhiễm: “Để anh bảo lái xe đưa em về”.
“Cảm ơn anh, không cần đâu, em đang đợi bạn trai
của em, anh ấy đến đón em ngay bây giờ đây”.
“Ừ, anh có việc phải về Bắc Kinh một
chuyến”. Anh nhấc chiếc va ly của Lữ Duy Vi lên, “quay về anh sẽ liên
lạc với em”.
Lữ Duy Vi đứng dậy, “Nhâm Nhiễm, hy vọng có cơ
hội được gặp lại em”. “Tạm biệt chị”.
Nhâm Nhiễm chỉ gật đầu chào tạm biệt họ, nhìn Trần Hoa
và Lữ Duy Vi sánh vai nhau đi ra. Ra đến cổng thì họ gặp Điền Quân Bồi, Trần
Hoa và Điền Quân Bồi cũng gật đầu chào nhau rồi đi lướt qua nhau.
Ánh mắt Nhâm Nhiễm chạm vào ánh mắt Điền Quân Bồi, cô
thầm nghĩ có lẽ đây cũng được coi là một câu trong định luật Murphy: người mình
không muốn gặp lại thường xuyên phải gặp; Không muốn một cảnh tượng nào đó xảy
ra thì nó lại luôn xảy ra.