Thời Gian Trôi Mãi

Chương 33



Nét mặt Điền Quân Bồi vẫn tỏ vẻ bình thản, tựa như
chưa hề gặp Trần Hoa, anh lái xe đưa Nhâm Nhiễm về nhà. Nhâm Nhiễm lấy laptop
ra nói chuẩn bị đến quán cà phê Lục Môn uống cốc cà phê cho tỉnh táo, tiện thể
dịch tiếp tài liệu.

“Sắc mặt em không ổn lắm, em nên nghỉ ngơi cho
khỏe”.

“Em không sao, đi dịch một tuần, hôm nay check mail,
nhận được hai lá thư của anh Thái Hồng Khai giục tiến độ, em phải tranh thủ
thời gian”.

Điền Quân Bồi biết, lần trước, sau khi Nhâm Nhiễm dịch
xong một cuốn về thao tác quỹ và nộp bản thảo, phía nhà xuất bản đã đánh giá
khá cao, cô đã nhận được thù lao đúng hẹn, Thái Hồng Khai lại gửi một cuốn phổ
sách khác cũng liên quan đến lĩnh vực tiền tệ nhưng không kinh viện bằng cuốn
trước đến, lần này thì chính quy hơn, ký hợp đồng xuất bản dịch thuật nghiêm
chỉnh, ghi rõ mức thù lao và thời hạn nộp bản dịch. Đương nhiên là Nhâm Nhiễm
rất coi trọng.

“Cuốn sách trước anh ấy không để em đứng tên, anh thực
sự không hiểu cách làm ăn này”. Điền Quân Bồi đã xem bản hợp đồng đó nhưng
không đồng tình lắm, “lần này lại nói là sẽ đứng tên em, nhưng mọi điều
khoản trói buộc em đều ghi rất rõ ràng, còn những điều khoản trói buộc nhà xuất
bản lại rất mập mờ”.

“Lần trước em chưa có tiếng tăm gì, không thể để em
đứng tên được, nhưng nói thật là em cũng không quan tâm đến việc không có tên.
Lần này anh ấy chủ động đề nghị ký hợp đồng, em đã rất bất ngờ, dù sao thì em
cũng chẳng có tiếng tăm gì. Em đã tìm hiểu trên một diễn đàn dịch thuật về cơ
bản đều là những điều khoản đó. Hơn nữa Thái Hồng Khai làm ăn cũng giữ chữ tín
trả tiền thù lao rất đúng hẹn”.

Anh không còn cách nào khác, đành phải cùng cô đến Lục
Môn.

Như mọi bận, Nhâm Nhiễm và Điền Quân Bồi ngồi ở vị trí
gần cửa sổ, vừa uống cà phê vừa làm việc trên laptop của mình.

Đột nhiên cửa quán cà phê bị đẩy ra rất mạnh, giọng
một người đàn ông nhìn rất đẹp trai vang lên: “Bảo Tô San ra gặp
tôi”.

Sáng chủ nhật, quán cà phê chỉ có họ là hai vị khách
ngồi trong quán, cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông cao
dong dỏng bước về phía quầy và đứng ở đó, từ góc của Nhâm Nhiễm và Điền Quân
Bồi nhìn ra chỉ có thể thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen có xen các sợi
kim tuyến bạc, quần dài màu đen, đeo kính đen, nhìn nghiêng thấy khuôn mặt đó
rất đẹp trai, không thể chê được điểm nào.

Cô nhân viên đứng trong quầy há hốc mồm nhìn anh ta,
miệng lắp bắp không nói được gì. Nhâm Nhiễm hoàn toàn thông cảm với phản ứng
này vì cô đã nhận ra người đó là Ôn Lệnh Khải.

Ôn Lệnh Khải gõ xuống bàn với vẻ sốt ruột và nhắc lại
một lần nữa: “Gọi Tô San ra đây”.

Cô nhân viên chợt bừng tỉnh, lắp bắp nói: “Bà chủ…
Chị Tô San chưa đến”.

“Gọi điện thoại bảo cô ta đến ngay đi, nói tôi
đang ở đây đợi cô ta”.

Cô nhân viên vội vàng nhấc điện thoại lên, Nhâm Nhiễm
và Điền Quân Bồi không kìm được bèn nhìn nhau cười. Cô nhân viên đặt máy xuống,
“Tô San bảo chị ấy có việc, một lát nữa sẽ đến, nếu anh có việc gì thì em
có thể nhắn với chị ấy.

Ôn Lệnh Khải không nói gì mà đưa tay vào phía quầy đón
lấy điện thoại, bấm nút redial, “Tô San, cô giỏi lắm, không ngờ cô lại dám
đùng chiêu này để ép tôi về”.

Không biết đầu bên kia nói những gì, Ôn Lệnh Khải hạ
thấp giọng chỉ chiết: “Cho dù thế nào hôm nay cô cũng phải đưa Nam Nam về,
ba mẹ tôi sốt ruột muốn phát điên lên rồi”.

Một lát sau, Ôn Lệnh Khải đột ngột cất giọng cao lên:
“Tôi cho cô 20 phút nữa, cô phải về ngay, tôi ở đây đợi”.

Ôn Lệnh Khải cúp máy ‘cạch’ một tiếng rồi nói với cô
nhân viên: “Một cốc Espresso, cảm ơn”.

Anh ta quay người đi, mắt liếc qua chỗ Nhâm Nhiễm,
bước về một bàn phía trong rồi ngồi xuống, vẫn không bỏ kính ra, lấy điện thoại
di động ra xem.

Nhâm Nhiễm đang định dịch tiếp thì đột nhiên cô nhân
viên bước về phía bàn của họ, vừa rót nước vào cốc vừa nói nhỏ với vẻ rất bí
ẩn: “Cô Nhâm, bà chủ của bọn em bảo mời cô vào nghe điện thoại”.

Nhâm Nhiễm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, cô nhìn Điền Quân Bồi
rồi đứng dậy theo cô nhân viên đi vào quầy, vào gian phòng làm việc nhỏ đó:
“Nhâm Nhiễm, may mà hôm nay em ở đây, chị vừa đưa Nam Nam về thăm ba mẹ chị,
bây giờ vẫn đang ở trên đường, ít nhất phải hai tiếng nữa với về. Em nói với Ôn
Lệnh Khải hộ chị rằng mời anh ấy đi cho, nếu anh ấy ở thêm một lúc nữa chắc
chắn sẽ có phóng viên đến”.

Nhâm Nhiễm rất thắc mắc, “Chị chỉ đưa Nam Nam về
thăm ông bà ngoại việc gì anh ấy và cha mẹ anh ấy phải căng thẳng như vậy? Hình
như là anh ấy vẫn rất coi trọng chị”.

“Đâu có phải vì chuyện này đâu”. Tô San cười
khẩy một tiếng, “chị nói với họ rằng chị chuẩn bị chuyển nhượng quán cà
phê Lục Môn và kết hôn với ông chủ cũ của chị, sau đó đưa Nam Nam sang Singpore
để định cư”.

Nhâm Nhiễm sững người.

“Chị đã nói hết lời hết lẽ với ba mẹ anh ấy rồi, môi
trường ở bên kia có lợi cho sự phát triển của Nam Nam hơn, chị cam đoan nghỉ hè
sẽ đưa Nam Nam về thăm họ, họ có thời gian cũng có thể sang Singapre để thăm
cháu. Ai ngờ hai ông bà lại nổi trận lôi đình, nói chị lấy con gái ra để ép anh
ấy phải cưới chị. Chị ép cái gì, lần này chị về nhà để xin giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân, cho anh Lý gặp ba mẹ chị, sau đó đi đăng ký kết hôn”.

Lần này đi du lịch về, Tô San không nhắc gì đến chuyện
sẽ kết hôn với ông Lý, cũng phải hơn một tuần rồi Nhâm Nhiễm không đến Lục Môn,
cô thầm thán phục sự quyết đoán của Tô San, “Thế em phải nói gì với Ôn
Lệnh Khải?”

“Anh ấy đã quen với việc coi mình là trung tâm, vừa
nãy không thèm nghe chị nói gì mà đã ra lệnh cho chị sau 20 phút phải có mặt,
sau đó liền cúp máy luôn, buồn cười thật đấy”. Tô San hậm hực nói, “Một là chị
phải mở cửa bán hàng, hai là chị không muốn để đám phóng viên lại kéo đến viết
linh tinh, gây rắc rối cho Nam Nam. Nếu không chị cũng mặc kệ anh ta, cho anh
ta ngồi đấy cả ngày cũng chẳng sao. Đám nhân viên nhìn thấy anh ta say như điếu
đổ, méo cả giọng, chẳng kỳ vọng họ có thể đuổi được anh ta đi. Nghĩ đi nghĩ
lại, chỉ có thể nhờ em nói hộ chị. Bảo anh ta về nhà, sau hai tiếng nữa chắc
chắn chị sẽ đến nói chuyện với anh ta.

Nhâm Nhiễm dành phải nhận lời, cô cúp mày rồi bước ra,
đi thẳng đến chỗ Ôn Lệnh Khải, nhưng chưa đợi cô kịp mở miệng, Ôn Lệnh Khải đã
không thèm ngẩng đầu lên, nói với giọng khách khí nhưng lạnh lùng: “Hiện tại
đang là thời gian riêng tư, không xin chữ kí, không chụp ảnh chung, cám ơn”.

Từ nãy đến giờ Điền Quân Bồi vẫn theo dõi mọi cử chỉ
của Nhâm Nhiễm, không nhịn được nữa anh liền bật cười. Nhâm Nhiễm liếc mắt về
phía anh, mép hơi nhếch lên, bình thản nói: “Anh Ôn Lệnh Khải, em được chị
Tô San uỷ thác và chuyển lại lời nhắn với anh rằng, hiện tại chị ấy đang vào
đường cao tốc của Hán Giang, khoảng hai tiếng đồng hồ nữa mới vào thành phố,
chị ấy hẹn gặp anh ở nhà ba mẹ anh, anh không nên ở quán cà phê lâu để tránh
gây bất tiện cho mọi người”.

Quả nhiên là Ôn Lệnh Khải đã quá quen với các tình
huống, khuôn mặt điển trai không hề tỏ ra ngại ngùng, lạnh lùng nói: “Em
là ai?”

“Em là ai không quan trọng. Lát nữa quán cà phê sẽ
đông khách hơn. Anh là con người của công chúng, chắc là anh cũng không muốn
ngồi ờ đây lâu để mọi người đến xin chụp ảnh, xin chữ ký, em nói hết rồi”.

Cô quay đầu ra nói với cô phục vụ, “Hãy tính tiền
cốc cà phê của anh Ôn vào hóa đơn của chị, cảm ơn em”.

Ôn Lệnh Khải đứng dậy, lạnh lùng nói: “Bất luận
em là ai, xin hãy nói với Tô San rằng không nên đùa với lửa, càng không nên thử
thách lòng kiên nhẫn của tôi”.

Ôn Lệnh Khải bước nhanh ra cửa, cánh cửa kính ô xanh
bị đóng “rầm” một tiếng.

Nhâm Nhiễm quay về chỗ ngồi, Điền Quân Bồi cười lắc
đầu, “Sao trong truyền thuyết, đúng là rất oai phong”.

Cô cũng cảm thấy buồn cười, “Haizz, đúng là một
người đàn ông rất đẹp trai, rất có phong cách của sao, nhưng chắc là muốn gì
được nấy quen rồi nên không chịu được cảnh bị người ta từ chối, chắc là lát nữa
Tô San sẽ rất khó đàm phán với anh ta”.

Sau khi nghe cô kể về kế hoạch của Tô San, dĩ nhiên là
Điền Quân Bồi liền đứng ngay trên góc độ pháp luật để nhìn nhận vấn đề:
“Với kiểu này thì hình như anh ta không có ý định từ bỏ quyền nuôi con gái
thì phải”.

“Chắc là anh ta sẽ không công khai đòi nuôi con, nếu
không cũng sẽ không giấu nhẹm chuyện mình có con gái bao nhiêu năm như
vậy”.

“Còn phải xem năm xưa Tô San có chính thức nhượng
quyền nuôi con cho ông bà nội hay không, nếu không còn phải giải quyết vấn đề
thay đổi quyền nuôi dưỡng, không phải muốn đưa con đi là đưa được đâu”.

“Cho dù thế nào thì cuối cùng chị ấy cũng đã hạ
được quyết tâm sống một cuộc sống mới, em cũng thấy mừng cho chị ấy”..

“Em cảm thấy việc cô ấy đột ngột quyết định kết
hôn với ông chủ cũ có được coi là quên hẳn Ôn Lệnh Khải hay không?”

Nhâm Nhiễm im lặng một hồi lâu.

Đột nhiên Điền Quân Bồi hiểu ra được rằng, thực ra anh
không quan tâm lắm đến tâm lý và số phận của Tô San, anh đang chờ đợi câu trả lời
của Nhâm Nhiễm. Dường như cô đã cố gắng “nói cho rõ” với anh, nhưng
giữa họ vẫn còn rất nhiều điều nghi ngờ, sau khi chạm trán Trần Hoa hết lần này
đến lần khác, những câu hỏi trong đầu anh ngày càng hằn sâu hơn, anh cảm thấy
lòng nặng trĩu.

Lúc này, Nhâm Nhiễm bèn ngẩng đầu lên nhìn anh,
“Em nghĩ, chị ấy yêu anh ấy lâu như vậy, muốn quên hẳn cũng không dễ dàng
gì. Nhưng con người vẫn phải nhìn về phía trước, bất luận trước đây đã trải qua
chuyện gì, nếu đã quyết định sống một cuộc sống khác thì phải học được cách
quên hẳn mọi chuyện, đây mới là cách làm có trách nhiệm với mình và người
khác”.

Giọng cô nhẹ nhàng, nét mặt bình thản. Điền Quân Bồi
luôn thán phục cô vì thái độ bình tĩnh, lý trí này, lúc này đây, đột nhiên anh
đã quyết định, sẽ không bao giờ dò hỏi về quá khứ của Nhâm Nhiễm nữa.

Quyết định này ít nhiều cũng đã khiến anh thoát khỏi
trạng thái mâu thuẫn kéo dài mấy ngày qua. Anh đưa tay ra vuốt nhẹ ngón tay lên
làn da mịn màng trên mu bàn tay của cô, cười nói: “Bây giờ thì anh đã hiểu
tại sao lại có nhiều người thích đọc tin của làng giải trí đến vậy, anh cũng
không nằm ngoài số đó, lại bàn luận những chuyện tầm phào chẳng có liên quan gì
đến mình.

Nhâm Nhiễm cũng mỉm cười, cô không nói thêm gì nữa mà
cúi đầu tiếp tục dịch tài liệu.

Điền Quân Bồi đang trả lời email trên laptop, đột
nhiên nhận được điện thoại của nhà, mẹ anh chỉ nói mấy câu, lòng anh đột nhiên
nặng trĩu, anh đưa mắt nhìn Nhâm Nhiễm rồi bước ra cửa nghe máy.

“Mẹ, sao mẹ lại nói đến chuyện này nữa nhỉ? Hôm
qua không phải con đã giải thích rõ cho mẹ và ba rồi đó sao?” Điền Quân
Bồi bắt đầu tỏ ra nóng nảy.

“Những điều mà con giải thích là những gì vậy? Mẹ
anh không còn giữ được vẻ dịu dàng như lúc bình thường nữa mà nghiêm giọng nói,
“Quân Bồi, con đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Rốt cục là con
hiểu được bao nhiêu về con bé tên Nhâm Nhiễm này hả?”

“Lại có gì nữa hả mẹ?”

“Mẹ biết là chắc chắn con còn đang rất u u minh
minh. Thật không thể tin được là nó xuất thân từ một gia đình gia giáo, lí lịch
của nó quá phức tạp, trước đây hoàn toàn là một đứa con gái có vấn đề, năm 18
tuổi đang học đại học năm thứ nhất thì bỏ học, bỏ nhà đi, sống cùng với một gã
đàn ông, gã đó chính là Trần Hoa – chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ức
Hâm. Năm 19 tuổi, nó lại sang Australia du học với một thằng khác rồi sống với
nhau, có bầu, nạo thai ở bên đó. Thằng đó đã lấy vợ và có con mà hai đứa vẫn
quan hệ bất chính với nhau, sau đó vì con bé này mà thằng đó bất chấp sự phản
đối của gia đình, bỏ cả con trai và đòi ly hôn với vợ. Hai năm gần đây, Trần
Hoa vẫn bao cho nó”.

Điền Quân Bồi sững sờ vì hàng loại thông tin đầy kịch
tính này: “Ai nói với mẹ những chuyện này?”

Giọng mẹ anh đã dịu hơn, “Mẹ thực sự không yên
tâm nên đã bảo ba con tìm một người đồng nghiệp cũ của ông ấy làm ở tòa soạn
báo chứng khoán.

Lúc đầu ba mẹ chỉ định hỏi số cổ phiếu đứng trên danh
nghĩa mà con nói đó là như thế nào, nhưng bạn học cũ của ba con là phó tổng
biên tập, đúng là ông ấy cũng biết chuyện của Nhâm Nhiễm. Thời gian trước đó,
sau khi xuất hiện mười cổ đông lớn, ông ấy đã từng cử một phóng viên của mình
đi phỏng vấn, cậu đó đã tìm ra được đầu mối, về nhà của Nhâm Nhiễm điều tra quả
là có người đã biết chuyện và tiết lộ cho cậu ấy những chuyện này”

“Những chuyện không có chứng cứ đó mà mẹ cũng tin
được à?”

“Quân Bồi, cha mẹ con là người cả tin như vậy hay
sao? Người cung cấp thông tin cho cậu phóng viên đó là mẹ kế của Nhâm
Nhiễm”.

“Quan hệ của Nhâm Nhiễm với mẹ kế của cô ấy không
ra gì, những lời bà ấy nói không đáng tin đâu mẹ. Hơn nữa tòa soạn cũng có đăng
đâu, điều này chứng tỏ họ cũng nghi ngờ về những chuyện này”.

“Ông bạn học phó tổng đó nói rằng, sau khi cân
nhắc, họ đã không đăng, sở dĩ họ không đăng là do tập đoàn Ức Hâm gây sức ép
cho họ, hơn nữa lại sắp xếp để cho một khách hàng khác trả lời phỏng vấn, tung tin
hỏa mù. So với đó, cuộc sống riêng tư của Nhâm Nhiễm với tư cách là một người
bình thường không có liên quan nhiều đến cổ phiếu. Sau khi mẹ hứa với ông ấy là
sẽ không truyền ra ngoài, ông ấy đã gửi cho mẹ bài phỏng vấn đó qua email, mẹ
đã gửi vào email của con, con đọc ngay đi rồi sẽ hiểu, những chuyện đó chắc
chắn không phải tự dưng mà có”. Mẹ Điền Quân Bồi bổ sung thêm, “Mẹ kế
của nó cũng là luật sư, chắc là biết rất rõ chuyện gì có thể nói, chuyện gì
không thể nói, kể cả là bà ấy có ác cảm với nó thì cũng không thể bịa ra nhiều
chuyện như vậy được”.

Sau khi cúp máy, Điền Quân Bồi ngoái đầu lại nhìn vào
quán cà phê, cách lớp cửa kính, có thể nhìn thấy Nhâm Nhiễm đang nhìn chăm chú
vào máy tính, ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím, đột nhiên cô dừng lại, ngẫm
nghĩ điều gì đó rồi lại tiếp tục. Nhìn nghiêng trông cô rất mảnh dẻ, giống như
lần anh nhìn thấy ở trạm thu phí thành phố J, nét mặt bình thản như một hồ nước
sâu thẳm, tĩnh lặng.

Vẻ bình thản này chính là điểm hút hồn anh, anh không
biết, dưới hồ nước sâu thẳm ẩn chứa bao nhiêu sóng ngầm? Anh đã có sự chuẩn bị
đầy đủ về mặt tinh thần để đón nhận tất cả những điều này hay chưa.

Anh hít thật sâu để mình bình tĩnh trở lại, bước vào
ngồi đối diện với Nhâm Nhiễm, cầm giấy tờ lên tiếp tục đọc, đột nhiên Nhâm
Nhiễm hỏi: “Quân Bồi, nhà có việc gì hả anh”.

Anh giật mình, “Dĩ nhiên là không có chuyện gì,
sao em lại hỏi như vậy?”

“Anh cau mày như vậy, dường như rất bực
bội”.

Ạnh cười, cố gắng để mình thoải mái hơn, “Không
có gì đâu em”.

Nhâm Nhiễm không hỏi gì thêm nữa, tiếp tục nhìn chăm
chú vào màn hình

Hòm thư của Điền Quân Bồi vang lên tiếng báo có thư
mới, chính là lá thư mẹ anh gửi đến.

Anh là luật sư, lý trí mách bảo anh rằng, những lời kể
của một người mẹ kế không thân thiện đương nhiên là không đáng tin cậy, nếu chỉ
liên quan đến đương sự của anh thì anh hoàn toàn có thể đọc hết rồi phân tích,
phán đoán theo lý trí. Tuy nhiên chuyện lại có liên quan đến Nhâm Nhiễm, sau
khi đọc xong liệu anh còn có thể giữ được lập trường khách quan hay không?

Dường như lá thư email này khá giống với bàn cờ đô mi
nô, song song với việc đem đến sự thật, cũng sẽ tạo ra điều nghi ngờ lớn hơn.
Tuy nhiên anh đã không thể không mở nó ra. Anh không muốn mình tiếp tục nghi
ngờ, ngón tay anh kích chuột, mở thư ra, sau đó mở file đính kèm.

Bài viết này ghi lại cuộc phỏng vấn mẹ kế Nhâm Nhiễm,
không khác gì nhiều so với những điều mà mẹ đã kể sơ qua, nhưng có bổ sung một
số chi tiết, thậm chí còn gắn kèm một đường link.

Anh mở đường link ra xem, là hai bài viết của một
trang website trong nước đăng lại từ một tờ báo ở Melboume, bài viết thứ nhất
nói về việc một tổ chức chống phá thai nọ tiến hành biểu tình trên quy mô lớn,
bài viết thứ hai nói rằng, theo một cuộc nghiên cứu của một trường đại học nọ,
trong số những phụ nữ phá thai ở bệnh viện, có đến 1/3 là lưu học sinh nước
ngoài, trong đó hầu hết là lưu học sinh Trung Quốc, đời sống tình dục của họ
rất thoải mái, thiếu hiểu biết về kiến thức sinh sản, một vị nghị sĩ nọ đề nghị
nhà trường cần cung cấp nhiều hơn những kiến thức về tình dục, sinh sản cho
sinh viên nước ngoài để giảm bớt tỉ lệ nạo phá thai. Thời gian đưa tin là 6 năm
trước, phía dưới có đăng một tấm ảnh. Anh phóng ảnh to lên, nhận ra đó là cảnh
biểu tình, một đoàn người nước ngoài biểu tình đứng lặng lẽ trước phòng khám
phụ khoa, tay giơ cao biểu ngữ và bức ảnh lớn, dòng chữ ghi trên biểu ngữ được
viết bằng tiếng Anh “hài nhi cũng là sinh mệnh” “tôn trọng sinh
mệnh”, “chỉ có thần mới có quyền cướp đi sinh mệnh”, và đứng ở
một góc là một đôi trai gái mang khuôn mặt phương Đông, chàng trai đó rất đẹp
trai, cô gái chính là Nhâm Nhiễm.

Bất giác anh ngước mắt lên nhìn Nhâm Nhiễm đang ngồi
đối diện với mình, rồi phóng to ảnh lên, không sai, chính là cô cách đây mấy
năm. Mái tóc dài của cô tết thành bím đằng sau, nhìn không gầy gò như bây giờ,
khuôn mặt tròn trĩnh, rất có sức sống. Nét mặt của cô và chàng trai tuấn tú bên
cạnh đều lộ vẻ buồn khổ và kinh ngạc, tạo thành nét tương phản với dòng người
biểu tình ở phía đối diện, gắn với nội dung bài viết, càng toát được lên ẩn ý
sâu xa

Mặc dù lời kể với những ngôn từ có phần cay nghiệt của
người mẹ kế hay bài viết có kèm ảnh này đều không thể coi là những chứng cứ xác
thực. Không ai có thể dựa vào đó để chứng minh rằng Nhâm Nhiễm đã từng sống
chung với người khác, có bầu, phá thai trong thời thiếu nữ, sau đó lại phá vỡ
hạnh phúc của một người đàn ông đã có vợ, được người khác bao.

Tuy nhiên, giống như những gì Điền Quân Bồi dự đoán
trước khi check mail, mọi nỗi nghi ngờ trong lòng anh đã bùng nổ đến mức không
thể bỏ qua.

Nhâm Nhiễm dùng những từ ngữ rất ngắn gọn để miêu tả
những chuyện cô đã trải qua: 18 tuổi có mối tình đầu, 19 tuổi chia tay, trùng
phùng, không thể nối lại tình cũ…

Anh tưởng rằng trong cuộc đời cô mới chỉ xuất hiện
Trần Hoa, vậy thì người đàn ông này là ai?

Cô đã từng nói, một người sau khi phải gánh quá nhiều
cái thuộc về quá khứ thì không thể nào mở rộng tấm lòng và trút bày mọi chuyện
với người khác được nữa. Rốt cục cô còn những điều bí mật gì mà chưa thể nói
ra?

Nếu đó đều là những chuyện cũ mà cô không muốn nhắc
đến thì anh nên hỏi cô như thế nào? Đối với người yêu, sự thật có được sau khi
dò hỏi sẽ có bao nhiêu giá trị? Anh có thể chấp nhận quá khứ như thế nào của
cô?

Hàng loạt câu hỏi chất chứa trong lồng ngực, tất cả
đều là những điều mà anh không thể tháo gỡ. Đột nhiên, Điền Quân Bồi cảm thấy
ngộp thở.

Lúc này đây điện thoại di động của anh lại một lần nữa
đổ chuông, vẫn là mẹ anh gọi đến: “Con đã đọc thư chưa?” Anh cố gắng
giữ cho giọng được bình tĩnh “Mẹ, con đọc rồi, về con sẽ gọi lại cho
mẹ”.

“Quân Bồi, mẹ và ba con đều muốn nói chuyện với con,
có có thể về nhà một chuyến được không?”

“Hiện tại con đang rất bận, nhưng tuần sau có thể
con sẽ về thành phố để họp, có chuyện
gì gặp nhau ta sẽ nói sau mẹ nhé”.

Anh vừa bỏ máy xuống, lại nhận được cú điện thoại
khác, anh liền nghe máy với vẻ hơi bực bội: “Ai đấy?”

Cú điện thoại này là do ông Tào Hựu Hùng – ông chủ của
Phổ Hàn gọi đến “Quân Bồi, có chuyện gì vậy?”

“Sếp à, xin lỗi sếp, không có chuyện gì cả”.

“Qua nguồn tin ở tỉnh tôi tìm hiểu được rằng,
việc sáp nhập ở bên Húc Thăng có thể sẽ gặp rắc rối”.

Đề cập đến công việc, anh liền lấy lại ngay tinh thần,
biết chuyện này không thể một hai câu là nói ra được vấn đề, anh đóng chiếc
laptop trước mặt lại rồi ra hiệu cho Nhâm Nhiễm và ra ngoài nghe máy.

Nhâm Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhói, cảm
thấy uống cốc cà phê to vào cũng không tỉnh táo hơn được bao nhiêu. Cô nhìn ra
ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có người đi qua, Điền Quần Bồi đang đứng nói
chuyện điện thoại. Đương nhiên là cô không nghe rõ anh đang nói gì, nhưng nhìn
dáng vẻ và khuôn mặt anh đều toát lên vẻ căng thẳng mà bình thường không thấy.

Sau khi sống một mình và điều trị tâm lý trong thời
gian dài, cô rất tinh ý trước sự phản ứng của ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của
người khác.

Dĩ nhiên là cô biết, Điền Quân Bồi đang cố gắng không
để ý đến sự tồn tại của Trần Hoa, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, cô
sẵn sàng phối hợp với anh. Nhưng cô không thể không để ý những tín hiệu ngoài
lề mà anh vô tình thể hiện ra, cũng đã phát hiện ra khi nghe cuộc điện thoại
đầu tiên của nhà gọi đến, Điền Quân Bồi chỉ nói một câu rồi liếc cô một cái và
vội vàng ra ngoài, đến khi quay vào, mày anh cau lại, đấy là chưa nói đến vẻ
nóng nảy bất thường ban nãy của anh.

Gần như cô có thể kết luận được rằng, cú điện thoại mà
nhà anh gọi đó có liên quan đến cô.

Cô cố gắng tập trung trở lại vào bản dịch trước mặt,
nhưng đầu đầu mỗi lúc một nặng, cảm giác như không thể chịu được nữa.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Điền Quân Bồi bước
vào, vẻ mặt thấp thỏm, đang định bảo cô nhân viên rót thêm nước vào cốc cà phê
cho anh, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt Nhâm Nhiễm rất bất thường, anh
đưa tay ra, sờ lên trán cô: “Tiểu Nhiễm, em đang bị sốt, anh phải đưa em
đi viện”

“Em về uống thuốc rồi nghỉ là khỏi thôi”.

“Không được, không thể cứ chịu mãi thế này
được”.

Đến bệnh viện, lấy phiếu khám xong cặp nhiệt độ, Nhâm
Nhiễm bị sốt nhẹ, cảm khá nặng, bác sĩ liền kê ngay cho năm ngày truyền nước.

Đang có dịch cảm đầu xuân, số người truyền nước đông
đến nỗi cả hai người đều vô cùng sửng sốt. Điền Quân Bồi cầm túi truyền hộ cô,
vòng mấy vòng quanh phòng truyền nước, mới tìm được chỗ ngồi xuống.

Đáng lẽ cô còn định mở laptop, tranh thủ dịch tài liệu
trong lúc truyền nước, bị Điền Quân Bồi nghiêm mặt ngăn lại, mới chịu ngoan
ngoãn ngồi nghỉ.

Điền Quân Bồi đi mua sữa nóng dặn cô uống, sau đó ngồi
xuống tiếp tục đọc tài liệu. Cô nghiêng đầu sang nói với anh: “Quân Bồi, ở
đây ồn ào quá, truyền nước mất nhiều thời gian lắm, anh cứ về đi”.

“Ngày kia đi công tác thì phải chịu, bây giờ có
thời gian phải ở cạnh em chứ, nếu không thì có bạn trai làm gì?”

Nhâm Nhiễm mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, “cảm ơn
anh”. Không biết là do cơ thể yếu đuối do bị ốm, trái tim cũng không còn
cảnh giác, dựa vào bờ vai chắc nịch này, đột nhiên cô có cảm giác không phải nghĩ
ngợi gì nữa,

Tuy nhiên, dĩ nhiên là cô không thể không nghĩ gì, tối
đến, cô lại nhận được điện thoại của ba, vừa nhấc máy ông đã hỏi ngay, gần đây
quan hệ với Điền Quân Bồi thế nào rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.