Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 34: Lớp Học 34



Editor: Yuki

Thứ hai, Thế Nam.

“Tình yêu không còn, tôi muốn sống muốn chết ”

“Tình yêu ngu ngốc, tình yêu đau khổ, tình yêu thề non hẹn biển luyện ngục điên cuồng ~”

[ Wow, lớp chúng ta bao giờ trở nên sành điệu thế này, toàn là những bài hát cũ… cũng không hẳn, cũng có những bài hát mới, mà toàn là bài hát về tình yêu. ]

Hệ thống: [Ngẫu nhiên. ]

[ Ngẫu nhiên? Theo danh sách bài hát của ai, sành điệu đến mức vô lý. ]

Bạn học: Trùng hợp thôi.

Lớp họ có một chiếc loa có thể phát nhạc khi nghỉ giải lao, trước đây đều là bạn học kia phát, bạn đó sẽ ngẫu nhiên kết nối bluetooth để phát. Nói một cách đơn giản, danh sách bài hát này rất không chắc chắn.

[ Hôm nay hóa ra là danh sách bài hát của Tưởng Hàn, a cái này, Tưởng Hàn nghe nhạc cũng phát ngẫu nhiên, nào là nhạc rock tiếng Anh, nhạc nhẹ du dương, nhạc tình ca đều phát chung với nhau, còn có cả những bài hát cổ. Wow, thật tùy ý. 1

Bạn học: Đúng vậy, trước đó họ thậm chí còn nghe thấy một vài bài hát từ mười mấy hai mươi năm trước, các giáo viên đi ngang qua còn tưởng mình lạc vào quảng trường nào đó dành cho người già.

Tường Hàn bị nhắc đến liên tục không hề lay động, nhưng trước đây cậu ấy cũng như vậy…

Rất nhiều bạn học dù đã biết chuyện này từ lâu, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà liếc cậu ấy vài cái.

Thật yên tĩnh.

Sau khi nghe biết bao tâm sự nổ tung của Trì Dư, bạn học lớp họ vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, ngoài cậu ấy thì không còn ai khác.

Nhưng Tường Hàn vẫn luôn rất đặc biệt trong lớp họ, người hướng nội như Tiêu Nhiên còn có Lâm Tích để liên lạc, nhưng Tướng Hàn, cậu ấy xa lánh tất cả mọi người trong lớp một cách bình đẳng, luôn khiến người khác có cảm giác không muốn nói nhiều với người khác.

Vì vậy, họ không hiểu nhiều về Tướng Hàn, chỉ biết sắc mặt cậu ấy hơi tái nhợt, luôn có cảm giác cậu ấy sẽ bị bệnh bất cứ lúc nào.

[ Hóa ra bạn học Tưởng Hàn là người theo trường phái nghệ thuật, từ nhỏ đã thích viết lách, ngày thường chỉ đọc sách nghe nhạc, sở thích thật là yên tĩnh. 1

[ Xì, trải nghiệm sau này của bạn học này… Đau, quá đau. ]

[ Chỉ vài tháng nữa thôi, cậu ấy sẽ phải nhập viện vì viêm dạ dày do ăn uống không điều độ. Sau đó, cậu ấy bị bạn học khác lớp có ác ý tung tin đồn, thường xuyên tung tin cậu ấy mắc bệnh giang mai sắp chết đến nơi! Ban đây Tưởng Hàn cũng không sao, nhưng không chịu nổi bạn học khác lớp đồn đại, bắt nạt trong thời gian dài, thêm vào tỉnh cách cô độc, cuối cùng mắc chứng trầm cảm, phải nghỉ học trơng đau đớn. Nhưng vẫn chưa hết, đảm bạn học đây ác ý đó còn chay đến nhà Tường Hàn để mắng chửi, không chịu nổi, Tường Hàn đã chọn cách tự tử bằng cách cắt cổ tay.]

Bạn học: Đúng là rất đau…

Tưởng Hàn, người cầm kịch bản nam chính đau khổ: “…”

Thật ra cậu ấy cũng không quả cô độc, cậu ấy chỉ muốn tình lặng mà thôi.

Trì Dư âm thầm lau mồ hôi không tồn tại.

Hệ thống: [ Cuộc đời bi thảm của lớp này thật nhiều. ]

[ Tưởng Hàn còn tuyệt hơn, ban đầu cậu ấy có một người bạn tri kỷ, nhưng người kia cũng là một người ít nói, sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn vì một chuyên nhỏ, họ giân nhau, không ai chịu nói chuyện với ai, Tưởng Hàn cũng vì chuyện này mà bệnh tình trở nặng. Nhưng hai người họ thực sự rất định mệnh, trong nguyên tác, khoảng thời gian Tưởng Hàn bị bắt nạt ở trường, người bạn của cậu ấy đã không ngần ngại đứng ra nói chuyện giúp cậu ấy, nhưng những bạn học đó có tới mấy người có ba là quận trường, Tưởng Hàn không muốn để bạn mình bị liên lụy, cố tình mằng cậu ta, cãi nhau với cậu ta, còn nói rằng mình là biến chết, không cần cậu ta quan tâm. ]

[ Nhưng ngay cả như vậy, khi cậu ấy nghỉ học, gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trong thế giới thực, cậu ta vẫn kiên trì gửi tặng cậu ta một xiên hồ lô mà Tường Hàn thích nhất. Cùng với xiên hồ lô nhét vào cửa số nhà cậu ấy, còn có vô số thơ ca, văn xuôi, đó chính là thơ và phương xa.]

[ Nhưng cuối cùng Tưởng Hàn vẫn tự kết liễu cuộc đời trẻ trung của mình. ]

[ Đau, quá đau, đây không chỉ là trải nghiệm cuộc sống của cậu ấy, mà còn là cp của tôi chưa kịp kết hôn đã phải BE. Số mệnh ngột ngạt này, cuộc đời bất lực này, và cp vốn định trước là BE của tôi! ]

Cậu nghiến răng nói câu cuối cùng.

[ Mà điều vô lý hơn nữa là bạn của họ ban đây là một nhóm ba người, Tường Hàn và bạn học A có tình cảm sâu đậm, trời sinh một cặp, còn bạn học B thì luôn hãm hại, tỉnh toán lẫn nhau. Nhưng vào thời kỳ nổi loạn của lớp mười hai, sau khi Tưởng Hàn và bạn học A cãi nhau, bạn học B đã thừa nước đục thả câu, nói xấu bạn học in học A, Tưởng Hàn tức giận tin là thật, thực sự không để ý đến bạn học A. Nhưng bạn học b là một kẻ hèn hạ, hẳn luôn ghen tị với tài năng của Tường Hàn, đên mức muốn hủy hoại cậu ấy. Những lời đồn đại ban đầu trong trường học đều do b khởi xướng, còn những lời mắng mỏ sau này cũng do hãn chỉ đạo bạn học làm. ]

[ Ngày Tưởng Hàn chết, hẳn đã cố tình gửi một bức thư tình bạn dài cho bạn học A.]

[ Nắm đầm cứng lại rồi, thật sự.]

Bạn học: Chúng tôi cũng vậy.

Tưởng Hàn: Có chút choáng váng.

Hóa ra tương lai của cậu ấy lại là một cuộc đời như vậy.

Cậu ấy thở dài, thực ra cậu ấy cũng không phải không biết vẫn đề về người bạn xấu, chỉ là thời gian trước cậu ấy mới cãi nhau với anh em tốt, cậu ấy tức giận nên không tìm cách hòa giải.

Những gì Trì Dư nói không thế nào xảy ra được, từ tử giải quyết thì cũng không có gì.

Cậu ấy nghĩ vậy, nhưng cậu ấy hoàn toàn đánh giá thấp sự cố chấp của Trì Dư khi ghép cp.

Hơn nữa, vì kịch bản “đau khổ” này của cậu ấy, bầu không khí của cả lớp hai trở nên kỳ lạ, Trì Dư… Trì Dư chưa bao giờ bình thường, cậu hắn là phát huy ổn định.

Nhưng những ngày tiếp theo vẫn khiến cậu ấy không nói nên lời, chỉ một buổi chiều, bàn học của cậu ấy đã chất đầy đủ loại lương thực, thậm chí còn có trà gứng và kỳ tử đã ngâm sẵn, rồi cậu ấy đi đâu cũng có bạn học thình thoảng nhìn cậu ấy, nếu thấy có bạn học lớp khác đến gần, họ nhất định sẽ là người đây tiên đến duỗi người đó di hoặc chuyến hướng chú ý của họ, nói chung là không cho bạn học lớp khác đến gần cậu ấy. Tất nhiên, ngoài người bạn tốt a, cậu ấy cũng không có bạn bè nào ở các lớp khác.

Còn Trì Dư… khó có thể diễn tả hết, khó có thể diễn tả hết.

Tan học, cậu uống một ngụm nước…..

[ Tôi nuốt xuống dòng nước lạnh có vị chua và gỉ, nó chảy qua cổ họng cũng chua và gỉ của tôi, chúng giao nhau một cách thô ráp, âm thanh va chạm phát ra thông qua đôi mắt chảy xuống má tôi,]

[ Tôi ngẩng đầu lên, những giọt nước khô khốc phản chiếu sự ác ý tự nhiên của họ; tôi củi đầy xuống, dòng ướt đẫm chảy qua lân da cánh tay tôi, chảy ngược trở lại cơ thể tôi. ]

[ Tôi không thể từ chối, không thể từ chối được…]

Tường Hàn:???

Tại sao lời bình luận của cậu lại trở thành ngôi thứ nhất theo thời gian thực?

Còn văn phong đáng sợ này của cậu thì sao?

Cậu ấy nhìn ly nước trong tay mình đột nhiên mất hết cảm giác thèm ăn, như thế chúng thực sự đã trở thành nước gỉ sắt trong miệng Trì Dư.

Cậu ấy lặng lẽ im lặng một lúc, ly nước không có tác dụng, cậu ấy vẫn có thể đến căng tin.

Nhưng căng tin…

[ Tôi bước vào tiếng cười nói của họ như thể đang lần một quả bóng chì, giống như một chú vịt con xấu xí lạc vào đần thiên nga, vụng về bắt chước hạnh phúc xa vời của chúng. ]

[ Điều khiển từ xa không thể điều khiển được vụ nổ hạt nhân, nên sẽ không được bảo vệ cẩn thận.]

Tưởng Hàn:?

Mô tả gì vậy? Còn có thể so sánh như vậy sao?

[ Nếu họ đặt chân đến nơi này, nỗi buồn sẽ đổ ập xuống thành biển. ]

Bạn học cũng đến ăn: Ô…wow…

Cậu lộp bộp như vậy, thật không quen, tụi tui hay quen với lời bình luận ghép cp thẳng thắn và thô thiển của cậu hơn đấy anh bạn.

“Tưởng Hàn, không ngờ cậu ở đây, chúng ta cùng ăn nhé.” B bê hộp cơm ngồi cạnh Tưởng Hàn nói: “A hôm nay xin nghỉ, hôm nay chúng ta không đợi cậu ấy nữa.”

Rầm.

Trì Dư đang ăn cũng lắc hộp cơm trong tay, cậu vừa ăn đến chín mươi chín phần trăm hộp cơm thì đặt lên bệ rửa mặt, sau đó ngấng đầy ngước nhìn cửa lớn, vẻ mặt như mất hết ý chỉ sống.

Đồng thời trong lòng còn ngân nga giai điệu buồn và cổ xưa –

[ CP đã BE tôi muốn trần. trụi rời xa ~ ở lại là tổn thương mãi mãi ~]

Bạn học: Phụt!

Thật sự rất khó để nhịn cười, giọng điệu của cậu chạy lạc quá xa.

Tưởng Hàn đầy vẻ bất lực, cậu ấy đấy A ra là để nói rõ một số chuyện, sao cậu ấy lại buồn bã bỏ đi?

Không phải cậu vẫn luôn lo lắng về việc gặm CP sao?

“….”

Chờ đã.

Có vẻ như cậu ấy đã quen với một điều gì đó tồi tệ, thậm chí còn chủ động bào chữa cho người đó, chẳng hạn như cậu ấy không hẹn hỏ với anh em tốt của mình nhưng lại mặc định là người yêu……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.