Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 35: Lớp Học 35



Editor: Yuki

“Làm sao vậy Tưởng Hàn, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta?” Tiểu B nói: “Tôi nghe nói người đó là Trì Dư, có phải cậu ta liên kết với mấy tên du côn bên ngoài trường để bắt nạt cậu không?”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ…”

Tưởng Hàn không để lại dấu vết gì khi gỡ tay hắn ra, “Tôi thấy chúng ta chưa thân đến mức đó, có một số chuyện cũng cần phải nói rõ ràng.”

Thần sắc của cậu ấy lạnh lùng, Tiểu B không khỏi ngại ngùng rụt tay lại, hắn giả vờ vô tri nói: “Này, chúng ta còn có bí mật gì nữa chứ, cần phải nghiêm túc như vậy sao?”

Tưởng Hàn: “Chuyện cậu làm hỏng điện thoại của cậu ấy, cậu không nghĩ rằng có thể che giấu được chứ?”

Cậu ấy và người bạn tốt của mình đều không phải là người giàu có, chiếc điện thoại của A là món quà bà ngoại mua cho cậu ta vào sinh nhật năm ngoái. Bả ngoại luôn rất yêu thương cậu ta, cậu ta cũng rất yêu bà ngoại, cậu ta rất thích và trân trọng chiếc điện thoại đó.

Nhưng có một lần liên hoan lớp, B đã lợi dụng lúc A không có ở đó để lén làm hỏng màn hình điện thoại của cậu ta. Sau này cậu ta xem camera giám sát mới biết được, nhưng A sợ làm tổn thương tình bạn của họ, nên chưa bao giờ nói chuyện này với cậu ấy, chỉ nói rằng mình vô tình làm rơi.

Những chuyện này cậu ấy đều biết, cũng luôn ghi nhớ.

Những bạn học tình cờ nghe được những lời này: A a a! Trì Dư, cậu đi sớm quá, tình hình thay đổi rồi.

B thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: “Thì sao, cậu có bằng chứng không? Câu dám công bố bằng chứng ra ngoài không?”

“Tưởng Hàn, tôi chơi với cậu là nề mặt cậu, đừng được voi đòi tiên.”

Nói xong, hắn không ngoảnh lại mà bỏ đi.

Tưởng Hàn nhìn bóng lưng hắn, trong lóe lên tia tàn nhẫn.

Cậu ấy biết gia đình B làm chính trị, cậu ấy cũng biết bA hắn có chức vụ không nhỏ. Cũng chính vì thế, anh ta không dám mạo hiểm làm gì cả.

Chỉ là…

[ Hóa ra Tưởng Hàn vẫn luôn biết rõ mọi chuyện, còn âm thầm lo liệu cho bạn tốt, tôi lại lộn trên dưới rồi à? Tưởng Hàn mới là công! ]

Trì Dư quay lại lấy sách bị bỏ quên đã nghĩ như vậy.

Tưởng Hàn: “…”

Cậu ấy trông rất yếu đuổi sao?

[ A a a, hóa ra lại là khẩu vị trong sáng như vậy, bé thụ A biết cậu ấy bị bệnh, sau đó âm thầm bảo vệ. Còn công… trông có vẻ vô tình, thực chất là rời đi để gặp lại nhau tốt hơn. Cậu ấy sớm biết B không đứng đần, nhưng không thể cưỡng lại quyền lực, đành giả vờ đầu hàng, thực ra là để gã không làm tổn thương thụ, âm thầm tìm kiếm bằng chứng và cơ hội để lật đổ đồi phương. ]

[ Cậu ấy thật sự, tôi chết mất, yêu đến mức nhất định phải tự mình chịu đựng tất cả, cũng phải âm thầm bảo vệ bẻ thụ. Còn thụ, cậu ta chưa bao giờ hiểu lầm công, ngay cả đến phút cuối cùng, cậu ta vẫn tin tưởng công. ]

[ Nhưng tại sao kết cục lại thảm như vậy? Tại sao các người lại BE?]

Hệ thống: [Gia đình B không hề đơn giản, hần có thể khiến Tưởng Hàn và vợ cậu ấy không đi học được trong vòng một phút. Nhưng thi đỗ vào một trường đại học tốt luôn là ước mơ của A, trong nguyên tác, sau khi B và Tưởng Hàn cãi nhau, hẳn đã dùng chuyện này để đe dọa Tưởng Hàn, Tướng Hàn thể đơn lực mỏng, đơn khiếu nại nai cậu ấy viết bị trả lại. Lâu ngày chịu áp lực như vậy, sức khỏe của cậu ấy ngày càng tệ, cho đến khi uất ức.]

[ Đúng vậy, trong khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời cậu ấy, A là động lực sống tuyệt đối của cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy đi khám về, cậu ấy đều lên đến nhà A nhìn A một cái, nhưng cậu ấy không thể nói gì với A, vì B đã nói, chỉ cần cậu ấy tiết lộ thì sẽ đuối A ra khỏi trường trong vòng một phút. ]

Bạn học:!!!!

Lần này không gặm CP thì đúng là không được rồi.

Nhưng mà! Nhưng mà! Cốt truyện này sao lại có thể hấp dẫn và quanh co như vậy?

A a al

Thật ngược!

Tưởng Hàn sẽ mất đi mạng sống trẻ trung của mình, còn họ sẽ mất đi một người bạn học tài giỏi.

[ Tình yêu đau khổ sâu sắc…]

[ Tôi sẽ trao cho em niềm vui, còn nỗi buồn thì để lại cho tôi. Em nở nụ cười, còn tôi ngồi trong nỗi buồn u ám, nhìn nụ cười của em nở thành một đường cong nông cạn khó nhận ra.]

[ Đây là kết cục ban đầu của chúng ta, đây là kết cục cuối cùng của chúng ta. ]

Tưởng Hàn: “…”

Cho cậu ba phần màu sắc, cậu lại phát điên rồi sao?

Cậu ấy cất hộp cơm đi, giả vờ không nghe thấy tiếng lòng của Trì Dư.

__

Buổi chiều tan học, ngoài của số mưa phùn lất phất, Tưởng Hàn đứng trước tòa nhà giảng dạy ngẩng đầu nhìn mưa rơi.

[ Tôi ngẩng đầu nhìn nước mưa bốn mươi lăm độ, những giọt nước rọi lên nỗi buồn không kìm nén được của tôi, giống như nước biển tràn qua con đập.]

Trì Dư đang chờ mưa tạnh có cảm xúc nói.

Tưởng Hàn: “…”

Những bạn học cũng đang chờ mưa tạnh: Ừm… cũng không đến nỗi khoa trương như vậy.

Đây chỉ là một cơn mưa bình thường, những bạn học có ô đều rời đi.

[ Mưa tháng năm không bằng nỗi đau của bạn bè, của nỗi đau…]

Tưởng Hàn: Đừng có phát điên ở đây.

Bạn học: Quả nhiên vẫn không quen với Trì Dư phiên bản văn học,

[CP! CP, CP của tôi! CP tôi gặm đã BE rồi!]

[ Còn là sinh tử BE! Trước khi công chết thậm chí còn không kịp giải tỏa hiểu lầm với thụ, đây vẫn là bối cảnh hiện đại, không có sự sống lại hay luân hồi, cứ thế mà BE rồi! ]

[ A… a….. a! Tôi muốn đập đầu vào tưởng, tình yêu đau khổ sống chết kiểu này làm tổn thương trái tim tôi, mấy đời không xem bi kịch nữa, đây là muốn mạng tôi mà. ]

Bạn học: Tốt… Thật tuyệt… Đúng rồi đó.

Chính là loại thỉnh thoảng phát điên vì CP này mới phủ hợp với thiết lập não CP của cậu.

Tường Hàn không khỏi nhíu mày.

Cái thứ này thực sự là sinh viên đại học sao?

Sao trong mắt cậu chỉ có một sự ngu ngốc trong sáng vậy hả?

Những bạn học khác: Cậu ta không chỉ ngu ngốc trong sáng, mà góc độ gặm CP của cậu ta còn rất tà ác dâm dê.

[ CP, không có CP thì tôi phải sống sao, vất vả lắm mới ghép được cặp đôi cứu rỗi lẫn nhau. Bốp, trong vòng một phút đã trở thành bi kịch rồi.]

[ Thống à, nếu một ngày nào đó tôi đột tử vì CP của mình BE, nhồi máu cơ tim hoặc tắc mạch máu não, cậu nhớ tìm một kỉ chủ đáng tin cậy để nương tựa. ]

[ Thôi đi Thống à, tôi sẽ để lại cho cậu tất cả tiểu thuyết đam mỹ trong nhà tôi, còn có đồ ngoại vi của tôi, CP tôi từng ghép đôi đều đã HẸ, đều để lại cho cậu. Mong cậu sau này sáng sớm, trưa, tối đều vui vẻ. ]

Hệ thống: [ Kí chủ, đừng như vậy…]

Bạn học: Cậu đừng ủy thác nữa, hãy để chúng tôi giữ lại một chút ảo tưởng tốt đẹp về sinh viên đại học.

Hu…. hu…. hu…

Mẹ nói sinh viên đại học học rộng hiểu biết, hiểu biết sâu rộng là giả, sinh viên đại học mà họ gặp rõ ràng chỉ biết gặm CP, họ mong đợi đàn anh đại học, vỡ mộng rồi! Ước mơ tan vỡ!

Trì Dư, cậu lấy gì đền bù cho bọn tui hả?

[ Thằng nhóc B này đúng là tai họa ngàn năm, chuyện ba nó tham ô mà tận 5 năm sau mới bị phát giác! Đáng ghét, lúc đó xương cốt của CP nhà tôi cũng chẳng còn nữa rồi. ]

[ Tôi sắp phát điên mất, sao chẳng có ai phát hiện ra chứng cứ tham ô trong tủ quần áo nhà hẳn nhỉ. Còn thằng B nữa, nó suốt ngày thích bắt nạt bạn học, có lân nó còn làm một ban cùng lớp bị thương ở tay, suýt chút nữa thì chết người. ]

[ Nó đúng là thứ sâu bọ đen tối trong nhà vệ sinh, không có thì muốn phá hủy, có rồi cũng muốn phá hủy. Kém hơn nó thì nó bắt nạt. Chê bai người khác là rác rưới, còn nếu giỏi hơn nó thì nó cố tình tiếp cận, sau đó lại đe dọa sẽ phá hủy.]

Bạn học: Thứ này đúng là không phải người!

Tưởng Hàn im lặng hồi lâu.

Cậu ấy biết B tỉnh tình xấu xa, nhưng không ngờ là lại xấu xa đến vậy.

Hệ thống: [ Không còn cách nào nữa, tất cả là do ba nó chiều hư, ba là quận trường giải ngàn sầu mà. ]

Cũng đang hóng hớt trong đám đông, Sở Cương: Cậu ta nhớ là ba cậu ta có nhắc đến chuyện việc cậu học sinh cùng lớp với B, nhưng vẫn chưa có bằng chứng.

Nhưng mà…

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trì Dư chỉ nói ba la ba la, kể về việc ba B đã tham ô như thế nào, lúc nào thì thực hiện, và những người đó là ai…

Nói chung, danh sách đầy đủ, quá trình chi tiết, logic rõ ràng.

Cậu ta nghĩ, kể cho họ nghe cũng không sao.

Vào lúc này, trời quang mây tạnh.

Nhưng Trì Dư vẫn không giống những bạn học khác ra về, vừa rồi cậu ngoái lại nhìn lớp hai, thấy trong lớp vẫn còn một bóng người, người đó chính là Nhan Hy đáng lẽ phải về bằng xe hơi.

[ Hệ thống, sao cậu ta vẫn còn ở trong lớp? ]

Hệ thống: [ Tít — Đang nghỉ ngơi, đã ngoại tuyến. ]

Trì Dư: “…..”

Cậu biết rồi nha, mỗi khi cậu tiếp xúc với Nhan Hy, hệ thống đều ngoại tuyến vô cớ.

Thôi kệ, dù sao cũng chỉ có vài bước chân, cậu chạy một chuyến là xong.

Trong lớp học.

Nhan Hy ngồi trên bàn với vẻ mặt tái nhợt, anh ôm chặt bụng, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, Trì Dư quay lại cũng không nhận ra.

“Nhan Hy.”

Trì Dư gọi tên anh. Hóa ra lúc ở dưới lầu cậu đã không nhìn nhầm, Nhan Hy thực sự vẫn còn trong lớp.

Cậu đưa cho anh một cốc nước nóng, “Uống cốc nước nóng này đi.”

Hệ thống: [Kí chủ, cậu làm như vậy giống như một thằng đàn ông tệ bạc.]

[ Cậu không ngoại tuyến sao? Sao lại lại trồi lên rồi?]

Hệ thống: [ Tôi chỉ nhớ ra một chuyện rất quan trọng phải nói với cậu, Nhan Hy bị đau dạ dày. ]

[ Rõ ràng như thế mà, ai cũng nhìn ra được.]

Đây là lần đầu tiên Trì Dư rơi vào trạng thái không nói nên lời, sao cậu cử cảm thấy, hệ thống này luôn ám chỉ cậu phải công lược nhân vật vậy…

Ảo tưởng thôi, khi đối mặt với người khác, hệ thống không như vậy, họ là bạn bè có duyên phận, hệ thống sẽ không phản bội cậu đâu.

“Cảm ơn.”

Nhan Hy tự nhiên nhận lấy cốc nước.

Trì Dư: “Còn cái này, cậu cũng ăn luôn đi.”

Nhan Hy nhìn ổ bánh mì mềm mại mà cậu đưa tới, sững sờ một lúc, những lời mà Trì Dư nói trong lòng cậu trước đó, anh hầu như không nghe rõ, chỉ nhớ một câu đơn giản, ngước nhìn tình yêu ở góc bốn mươi lăm độ…

Anh nghĩ bây giờ mình nhìn Trì Dư như vậy, có lẽ là có ý như thế.

“Này, sinh viên mỹ thuật, cứ nhìn tôi đờ đẫn như vậy thì không thể no bụng được đâu.”

[ Chết tiệt, học sinh trung học này còn ốm yếu hơn cả tôi, bị bệnh thì thôi đi, còn bị đau dạ dày nữa. Nhiều đồ ăn ngon như vậy…]

[ Nhưng hình như Nhan Hy đã từng ở nước ngoài từ sớm. Tôi xem nào… Sáng ăn bánh mì, trưa uống nước lọc, tôi… một ổ bánh mì…]

[666.]

[ Chế độ ăn uống này thực sự là ngại mình sống quá lâu à.]

Nhan Hy: “……”

Anh không phải, anh không có.

Một cốc nước, một ổ bánh mì xuống bụng, sắc mặt anh tốt hơn nhiều, cũng không còn đau đớn như trước nữa.

[ May mà ố bánh mì mua trưa còn thủa một ố, nếu không sáng mai lớp hai sẽ phải tụng chủ Đại Bi, tưởng nhớ mãi mãi người bạn học Nhan Hy, tưởng nhớ sinh viên mỹ thuật tài năng Nhan Hy, A-men. ]

Nhan Hy: “…”

Anh chỉ bị đau dạ dày thôi, chưa đến mức đó.

“Cậu…” Trì Dư hỏi: “Cậu còn cử động được không?”

“Ý tôi là đi lại.”

[ Hệ thống, cậu ta yếu đuổi như vậy, hay là tôi cử gọi 120 trước? Hoặc gọi điện cho bạn trai cậu ta, bảo bạn trai cậu ta đến cõng về? Nếu không thì tôi là bóng đèn mờ ám này, không giải thích được đâu. ]

Nhan Hy nhất thời không nói nên lời, chẳng lẽ Trì Dư không thể làm chính cung của anh sao?

Luôn gặm CP không đúng.

Anh đứng dậy, như thể đang tức giận, nói: “Đi được.”

Khi họ đến cổng trường, những bạn học khác đã đi hết rồi, điều khiển Trì Dư băn khoăn hơn cả là, người quản gia hằng ngày đưa đón Nhan Hy đến trường hôm nay lại không đến.

Cậu nhìn Nhan Hy đang ốm yếu, lại nhìn vũng nước trên mặt đất, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đẩy xe đạp.

“Lên đây, tôi đưa cậu về.”

Hệ thống: [ Ai nha, kí chủ, khi cậu mua xe đạp, cửa hàng chỉ còn một chiếc xe có hai chỗ ngồi này thôi, đây là duyên phận. ]

[ Cậu nói về môi duyên anh em hoạn nạn của tôi và cậu ta sao, đúng là vậy, cả trường chỉ có tôi và cậu ta là đi học muộn nhất. ]

Cậu vừa nói vậy, Nhan Hy mới nhận ra trời đã tối sầm lại.

Hóa ra họ đã ở trong lớp lâu như vậy.

Anh ngồi lên xe đạp của Trì Dư như mọi khi, Trì Dư cũng chờ anh như mọi khi, chỉ là cảm giác của anh đồi với Trì Dư hình như đã khác rồi.

Mặc dù người tự xưng là sinh viên đại học này có vẻ hơi khoa trương khi gặm CP, còn ghép bửa cho anh, còn dưới trường hợp tiếng lòng ngốc nghếch bị lộ ra, cậu vẫn già vỡ mình là một kẻ bắt nạt hoàn toàn trái ngược với thiết lập nhân vật, nhưng cậu vẫn sẽ dọa bọn côn đồ ở trong ngõ, còn đưa anh bánh mì nước nóng.

Hình như anh thích Trì Dư rồi.

___

Nhà họ Nhan.

“Xin lỗi cậu chủ, hôm nay đưa ông chủ đi họp nên hơi chậm trễ, tôi ở đây cảm ơn bạn học của cậu đã đưa cậu về,”

Nhan Hy không để ý đến lời nói khoa trương của ông ta, chỉ nói: “Tôi thích cậu ấy rồi.”

Nói rồi, anh kể lại chuyện bánh mì.

Quản gia: “Cậu chủ, xin cho phép tôi nói một câu, sau này cậu sẽ phải đi đào rau dại*.”

(*)Hiện nay dân cư mạng dùng cụm “đào rau dại để ăn” để chỉ những người chìm đắm trong tình yêu mù quáng.

Nhan Hy: “…”

Anh đào rau dại không phải vì không đủ tiền ăn thứ khác, mà vì bản tính thích ăn rau dại.

Tôi hôm đó, sau khi ăn tôi xong, anh đứng trước cửa số phòng ngủ, từ đây có thể nhìn thấy phòng của Trì Dư, nếu cậu bật đèn, anh có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ bên trong. Tất nhiên, nếu tắt đèn, anh vẫn có thể nghe thấy…

[ Ôi trời, sinh nhật của Nhan Hy, Trương Lâm tặng cậu ta một vật lưu niệm đam mỹ tinh xảo. Xem ra Trương Lâm vẫn yêu cậu ta, hu hu hu, tam giác tình sao mà khó chọn quá đi. ]

[ Tình yêu cấm kỵ và đa tình này…]

Nhan Hy: “…”

Vật lưu niệm đó là Trương Lâm thấy trong phòng anh có truyện đam mỹ, tưởng anh thích đam mỹ nên mới tặng anh.

Vậy nên, có lẽ anh nên tra cứu trước xem những loại rau dại nào có thể ăn được?

Chuyện đau khổ nhất trên đời là thích một người ngốc nghếch.

__

Ngày hôm sau, Nhan Hy cố ý bảo quản gia đến chỗ ba anh, hơn nữa cử tiếp tục duy trì như vậy trong thời gian tiếp theo. Còn anh thì sáng sớm đã chạy đến trước cửa nhà Trì Dư để chặn người.

“Nhan Hy?” Trì Dư hơi tò mò.

[ Theo như thường lệ, giờ này cậu ta không phải đã đến trường rồi sao?]

Nhan Hy: “Xe nhà tôi hỏng rồi, tôi có thể đi nhờ xe đạp của cậu không?”

[ Hả? Tôi không nghe nhầm chứ, nhà Nhan Hy còn có ngày xe hỏng sao? Nhà cậu ta không phải một chiếc hỏng thì còn có thể đi chiếc khác sao?]

Hệ thống: [ Chuyện này tôi cũng không biết, cốt truyện vẫn chưa cập nhật. Dù sao thì cậu đi học một mình cũng là đi học, hai người đi cũng vậy thôi, còn có thêm bạn.]

[ Được rồi…]

“Cậu lên đi.”

Nhan Hy thoảng vui mừng, nhưng Trì Dư đang bận đạp xe nên không để ý.

Giữa đường, Trì Dư đưa anh rẽ vào một con đường nhỏ chưa từng đến, bên trơng còn có một phiên chợ sớm, đến đó Trì Dư dừng xe lại, còn bảo anh ở lại trông xe. Còn bản thân cậu thì đến tiệm bánh bao mua vài cái bánh bao và hai cốc sữa đậu nành.

Trì Dư đưa cho anh hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành, “Cho cậu, ăn xong thì lên đường thôi.”

Nhan Hy: “?”

Anh cũng có phần nữa hả?

Trì Dư thấy anh không động đậy, còn tưởng anh chê, liền nói: “Đừng do dự nữa, ở đây chắc chắn không thể ngon bằng tay nghề đầu bếp nhà cậu, tạm ăn vậy.”

Nói thật lòng, dáng vẻ đau dạ dày của Nhan Hy trông hơi đáng sợ. Cậu sợ Nhan Hy ngồi trên xe của cậu rồi lăn ra chết, lúc đó cậu có lý cũng không nói được, xe đạp trực tiếp biến thành xe hung thủ.

“Cậu mua rất ngon.”

Nhan Hy nhận lấy đồ ăn sáng.

Trước đây anh đã từng ăn rồi, nhưng Trì Dư cho anh thì nhất định là tốt nhất.

Còn một chút nữa mới đến giờ vào học, Trì Dư đạp xe rất chậm, vừa để tiện cho Nhan Hy đang ăn sáng trên xe của cậu, tất nhiên cũng tiện cho chính cậu.

Họ giải quyết xong mấy cái bảnh bao nóng hồi chỉ trong vài ba miếng, còn sữa đậu nành… Cậu đạp xe không thể cầm được, đành để Nhan Hy cầm, lúc cậu Muốn uống thì Nhan Hy đưa đến miệng cậu.

[ Xong rồi, hình như tôi thành “anh trai đau lòng” trong truyện rồi.]

Hệ thống: [ Kí chủ tự tin lên, bỏ chữ “hình như” đi. ]

____

Phòng học lớp 2.

[ Hôm nay Tưởng Hàn lại không đến trường, còn A… sao lại ăn ý thế này?]

Bạn học: Nhanh lên, kể xem chuyện gì xảy ra với họ đi?

Tướng Hàn thường không xin nghỉ, rất bất thường.

Sở Cương: Thật ra cũng bình thường thôi, đã lường trước được.

[ Tôi đi, chuyện nhà B còn có phần tiếp theo sao? Ba hẳn và ba mẹ Sở Cương làm cùng một đơn vị, hôm qua lãnh đạo cấp trên của họ nhận được đơn tố cáo, nói ba của B tham ô. Còn ba mẹ Sở Cương cũng giúp đỡ tìm hiểu. Sau đó họ thực sự phát hiện ra tiên bấn ở nhà B, ba hắn vì thế mà mất chức! ]

[ Tốt quá, cuối cùng cũng tiêu diệt được mỗi họa này rồi. ]

Bạn học: Lợi hại gớm.

[ Còn B, hôm qua trường cũng nhận được đơn tố cáo, nói hắn (bắt nạt bạn học, hôm nay Tường Hàn và vợ cậu ấy xin nghỉ là vì phải phối hợp với nhà trường làm chứng, cuối cùng xác định được hành vi (bắt nạt của B, hắn bị đuổi học, buộc thôi học, còn phải đền điện thoại cho A.]

[ Tốt, thật là quá tốt, cuối cùng cũng tiêu diệt được hai con sâu rồi. CP của tôi lại có thể ngọt ngọt ngào ngào rồi.]

Bạn học: Lần này đứng phía cậu, thật sự, tình anh em cảm động trời đất.

[ Nhưng hai người yêu nhau cũng trêu nhau quá, đến lúc này rồi mà vẫn chưa nói rõ ràng với nhau! Cái này, cái này, cái này, cái này, có gì khác với lúc kết thúc phim thần tượng, nam chính nhất quyết không tỏ tình với nữ chính? Tại sao còn có tình tiết này nữa, CP của tôi… ]

Bạn học: Cái này, cái này, cái này, thực sự có chút tiếc nuối.

Vừa làm xong nhân chứng trở về lớp, Tưởng Hàn cười toe toét, cậu ấy biết Trì Dư sẽ có vẻ mặt này. Vì vậy cậu ấy cố tình giả vờ như chưa làm lành với người bạn kia, thực ra đã dùng ảnh mắt ảm chỉ đối phương làm lành rồi.

Cậu ấy không tin hệ thống này có thể phát hiện ra cả chuyện này.

Hệ thống: [ Kí chủ bình tĩnh, cặp chồng chồng đã làm lành từ lâu, A đã đặt hình nền màn hình là chụp chung của họ trước đây, còn Tưởng Hàn, cậu ấy còn chép tay một bài thơ mà họ từng đọc treo trong phòng, còn đóng khung lại. ]

[ Tuyệt quá! Cuối cùng họ cũng đến với nhau rồi! ]

Tưởng Hàn: Chết tiệt! Quên mất vụ này.

Một số bạn học bị Trì Dư ghép CP chế nhạo.

Hừ, bạn à, thấy cậu cũng bị Trì Dư ép gặm CP, trong lòng chúng tôi dễ chịu hơn nhiều lắm.

Vẻ mặt Tường Hàn chán nản bước vào lớp,

Trì Dư! Tôi không chơi với cậu nữa!

Leng keng —

Tưởng Hàn:…

Hết giờ học rồi nói tiếp cũng được.

Tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm Lý Tuyết, Lý Tuyết bất ngờ không giảng bài mà nói: “Các bạn học sinh, hôm nay chúng ta sẽ họp lớp để nói một số chuyện.”

“Tháng sau trường sẽ tổ chức một kỳ đại hội thể thao, các nội dung thì đầu cô đã đăng trong nhóm lớp rồi, bạn nào muốn tham gia thì tìm ủy viên thể dục thể thao để đăng ký.”

Nghĩ đến điều gì đó, cô ấy lại bổ sung: “Lần này lớp 3 trường bên cạnh sẽ đến trường chúng ta, lúc đó sẽ có một trận bóng rổ giao hữu, các bạn học sinh hứng thú cũng có thể đến đội bóng rổ của trường để xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.