Editor: Yuki
Triển lãm truyện tranh Cầu Vồng.
Trì Dư liếc trái nhìn phải.
Lan Ngôn và người kia đang bận biểu diễn hóa trang, Sở Cương làm trợ thủ của bọn họ cũng đi giúp, chỉ còn cậu và Nhan Hy ở đây dạo chơi.
Nơi náo nhiệt nhất ở đây, phải kể đến một nhóm người vây quanh gian hàng của một nam sinh mười bảy mười tám tuổi. Tóc nam sinh đó đủ màu sắc, quần áo cũng đủ màu sắc, còn mắt của cậu ta, một bên trái một bên phải đeo hai loại kính áp tròng đỏ xanh.
[Đây chính là hai thành viên nữa của câu lạc bộ cosplay, thật là một màn trình diễn đặc biệt.]
[Khi cậu ta dùng mắt màu xanh bên trái rơi lệ, trên trời sẽ rơi mưa kim cương, còn khi mắt đỏ của cậu ta rơi lệ, thường biểu thị cậu ấy không vui, lúc này sẽ có bão tố.]
Nhan Hy: “…”
Nếu không phải anh đã xem bộ truyện tranh mà cậu nam sinh đó cosplay, thì anh đã gần tin rồi.
Bên cạnh chàng trai đủ màu sắc đó, còn đứng một người khác, trang phục của cậu ta so với nam sinh đủ màu sắc kia thì bình thường hơn nhiều, chỉ là lời nói ra…
“Nha đầu, em bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em. Kẻ nào ở trường đã bắt nạt em, anh đã cho hắn biển khỏi tình cầu này rồi.”
Nam sinh đủ màu sắc: “Lãnh thiếu, anh thật tốt.”
Nói xong, cậu ấy liền dựa vào người kia.
[Trời ơi, nam sinh trung học hừng hực vậy sao, có một số nam sinh đủ màu sắc trông mặt thì ngây thơ, nhưng hành động… đủ thẳng thần, tôi thích! Cặp đôi này thật sự, tiến thẳng đến động phòng luôn đê.]
Các bạn học lớp 2 cũng đến tham quan: A a al Vậy mà lại gặp được đại thần trong giới cos, còn là hai người!
Nhưng mà!
Đại thần thật không hề ngây thơ và nóng bỏng chút nào!
[Hai người này cũng là bạn cùng lớp với Trương Lâm, bình thường hai người cùng đi học, xong việc cùng nhập vai. Lần cosplay này vẫn là Vũ Sinh trơng “chuunibyou* cứu vớt thế giới ”
(*)Chuunibyou (中二病)mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngoài ra chúng còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không.
[Trong phim là cậu, ngoài phim vẫn là cậu.]
Bạn học: Khụ khụ.
Mặc dù hai vị đại thần thường hợp tác, nhưng ghép đôi như thế này thì không ổn lầm đúng không?
Nhưng mà thật sự rất hợp!
[Hơn nữa tên CP trong truyện tranh vừa vặn giống với tên của hai người họ, “Vũ Sinh”, âu cũng là định mệnh.]
Bạn học: Nói vậy thì đúng là như thế thật.
“Vũ” và “Sinh” là tên của hai nhân vật nam mắc bệnh chuunibyou, trong truyện tranh hai người là bạn tốt tri kỷ. Từ nhỏ đã quen biết, từ nhỏ đã thân thiết, nhiều năm trôi qua đã cùng nhau trải qua vô số lần sống chết. Được khán giả Gọi là, ngay cả khi đến bờ vực cái chết, họ cũng có thể yên tâm giao sau lưng cho đối phương.
Nhưng vì giá trị thời trang của hai người họ bù trừ cho nhau, nên ngoài truyện tranh, rất nhiều khán giả đều ghép đôi họ.
Còn đại thần trong giới cos “Lành thiều” và “Nha đây” tên thật ngoài đời là Lãnh Hàn Vũ, còn người kia tên là Tôn Sinh, ghép hai bên lại cũng là Vũ Sinh. Bình thường hai người thường nhận các công việc theo cặp, lúc nào cũng như hình với bóng.
Fan hâm mộ có thể liên hệ tên nhân vật của hai người với nhân vật trong truyện tranh, ngoài việc hai người cosplay Vũ Sinh là đẹp nhất và giống nhất, thì lý do thứ hai là trải nghiệm của hai người cũng giống hệt nhân vật trong truyện tranh.
[Hóa ra là Tôn Sinh hồi mới chơi cosplay, gia đình và bạn bè đều không hiểu câu ấy, là Lãnh Hàn Vũ ở bên cạnh cậu ấy, động viên cậu ấy, ủng hộ sở thích của cậu ấy, còn vì cậu ấy mà tự học trang điểm, gia nhập giới cos. Trong suốt thời gian đó, dù có bao nhiêu lời đàm tiếu, Lãnh Hàn Vũ đều cùng Tôn Sinh chịu đựng, còn đồi với sự không hiểu của gia đình, họ cũng cùng nhau giải thích.]
[Khi hai người mới vào giới, từng bị anti-fan chửi bới khắp nơi, hàng chục ngàn tin nhắn riêng đều là lời nguyền rủa ác ý. Có thể nói là thời điểm đen tôi nhất trong cuộc đời họ.]
[Lúc đó họ chỉ có nhau, dù trong đêm tôi họ đều đau buồn, nhưng ban ngày họ vẫn sẽ gửi cho nhau những lời hay nhất trên thế gian, để bày tỏ sự động viên.]
[Họ cũng là những người có thể hoàn toàn giao sau lưng cho đối phương, mãi mãi không cần lo lắng đối phương sẽ đâm sau lưng mình.]
[Sự tin tưởng tuyệt đồi chỉ dành cho người mình yêu.]
Bạn học: Đồng ý!
Hơn nữa họ còn rất dễ gần, không hề có chút kiêu ngạo nào của đại thần.
[Oa, hóa ra hai người đến đây biểu diễn là vì đây là một triển lãm từ thiện, tiền cát-xê của họ đều được quyên góp hết. Nhưng tên của nhà tài trợ… Tình yêu thuần khiết cô đơn nhất?]
[Ừm…]
[Rất có cá tính.]
Bạn học: Hoàn toàn không tưởng tượng được người tài trợ lấy cái tên này sẽ là người như thế nào.
Người tài trợ lấy cái tên này là Nhan Hy: “…”
Có gì lạ sao?
Anh thấy bình thường mà.
[Hóa ra câu lạc bộ cosplay này còn có một tổ hợp, F4 của trưởng? Ha ha ha, cái tên vừa quê vửa cố này.]
Nhan Hy: F4?
Bạn học: Chưa từng nghe thấy bao giờ,
[Trời ơi, Thế Nam đúng là trường trung học lâu đời, mỗi khóa đều sẽ chọn ra bốn nhân vật nổi tiếng, gọi là F4. Hi, F4 trước đây… Đánh nhau, bắt nạt kẻ yếu, tiêu chuẩn đánh giá lúc đó thật tệ hại.]
Nhan Hy: Hóa ra trước đây ông ngoại anh nhắc đến sự hỗn loạn của Thế Nam là chỉ chuyện này, những người đó đã biến mất nhiều năm rồi.
[Nhưng sau khi mấy người đó vào xã hội, vậy mà lại ăn ý chọn viết tiểu thuyết mạng?]
Nhan Hy: Nghề nghiệp chưa từng tiếp xúc.
[Đúng là không liên quan, viết thì viết đi, còn viết cả kinh nghiệm của mình vào nữa, kinh nghiệm…]
[Đệch!]
[Cặp long phượng này là cao thủ trong dân gian vô cùng hiếm thấy. Người anh cả là điệp viên nước ngoài, để có thể viết văn tốt hơn, anh ta đã đi thi lấy bằng cấp liên quan, cuối cùng viết ra cuốn sách cũng có chút tiếng tăm. Nhưng vì tình tiết điệp viên trong sách viết quá chi tiết, độc giả là cảnh sát thấy không ổn, tra một chút, phát hiện người này đúng là điệp viên, thế là người anh cả bị thẩm vào tù!]
Hệ thống: [Còn có vụ lớn hơn, người anh cả này vào tù ngày đầu tiên đã kể hết những chuyện quan trọng, sau đó trong mấy ngày tiếp theo, anh ta không ngớt kể lại quá trình làm điệp viên của mình, cảnh sát bảo anh ta nghỉ ngơi một chút, anh ta bảo nếu không cho anh ta nói thì anh ta sẽ cần lưới tự vẫn.]
[Diễn viên hài, điệp viên ngồi tù.]
Nhan Hy: “…”
Nhưng mà có tài năng và khả năng thực hiện như thế, ban đầu chọn đúng chuyên ngành chẳng phải tốt hơn sao?
Khả năng diễn đạt này mà viết sách thì có vẻ hợp lý…
[Còn có người anh thứ hai… Người anh thứ hai xuất thân từ vùng quê, ba đời tổ tiên đều là trộm mộ? Quả nhiên là cao thủ ẩn mình trong thành phố.]
[Người anh thứ hai cũng đến năm hai mươi tuổi thì cầm lấy xẻng đào mộ, sau đó cũng dùng thời gian rảnh rỗi để viết văn, viết đề tài trộm mộ, cũng vì viết kinh nghiệm của mình khá thuận tay, bị độc giả phát hiện ra điểm không ổn, tố cáo vào tù.]
[Shit, trong một F4 không thể thiếu hai loại người, người anh cả ngồi xong đến người anh thứ hai ngồi, người anh thứ hai ngồi xong đến người anh thứ ba ngồi, nhưng người anh thứ ba không có nghề nghiệp gia truyền, là dân viết tiểu thuyết mạng chính gốc. Nhưng… Vì tác giả viết đề tài công nghệ đen trong ngành kinh doanh máy tính, không biết kỹ thuật hacker thế nào, anh ta bị kẹt văn không viết được, sau đó anh ta thực sự đi học kỹ thuật hacker, còn rất có năng khiếu, học là hiểu ngay, thành công dùng kỹ thuật mình học được tấn công vào trang web quan trọng của quốc gia, vui vẻ nhận được bất động sản mười năm, cải tạo không có ngày kết thúc.]
[Quả là nhân tài trong dân gian, một số người hủy hoại tương lai tươi sáng của mình chỉ vì chọn sai ngành học.]
Nhan Hy: Đúng vậy.
[Còn người thử tư, đây có vẻ là một bi kịch cuộc đời. Ban đầu bị lừa đảo ra nước ngoài, sau đó anh ta thành công làm quản lý ở đó, rồi lại đi lừa người khác, sau đó vì lý do nào đó trở về và đến đồn công an tự thú. Sau đó, anh chàng này đã dùng chính trải nghiệm cuộc đời của mình để viết một cuốn tiểu thuyết chống lừa đảo.]
[Quả nhiên, những tác giả truyện mạng xuất sắc đều là những người từng có trải nghiệm thực tế, thật sự quá tận tụy.]
[Còn F4 đời này thì bình thường hơn nhiều. Vô tình Lãnh thiếu, Ngầu lòi Tôn thiếu, Điên chảnh Trương thiếu, tà mị Lan thiếu.]
Nhan Hy: “…..”
Mỗi thế hệ F4 đều có phong cách riêng.
[F4 thế hệ này chủ yếu là cosplay, ngoài bốn diễn viên chính ra thì những người khác ở hậu kỳ… Phó thiếu? Người quay phim đó?]
[Không đúng không đúng, hình như không chỉ vậy…]
Trì Dư tiếp tục xem cốt truyện.
[Aaaaa! Chó Phó, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, anh ta thế mà nhận tiền của đối thủ để hãm hại CP của tôi, nói họ luyện đồng, cuối cùng còn khiến họ suýt mất danh dự.]
[Cứu… Cứu mạng, hai CP nương tựa lẫn nhau lại phải trải qua gian nan, đây là sự vặn vẹo của nhân tính, hay là sự vặn vẹo của chó Phó?]
Nhan Hy: “…”
Lại là một ngày nữa CP lại bị hãm hại.
Nhưng anh nghĩ đến hai người đó, trong khoảng thời gian mẹ anh mất, họ đã giúp đỡ anh rất nhiều.
Thôi, chỉ là chuyện tiện tay thôi, lát nữa anh sẽ nhắc với Lãnh Hàn Vũ một chút.
Trời tạnh mưa rồi, Trì Dư cũng nói muốn về nhà nấu cơm cho mẹ. Thế là hai người lại đạp xe về.
Nhà họ Nhan.
Lãnh Hàn Vũ đã đợi sẵn ở đây, cười nói: “Về rồi à?”
Trước đó Nhan Hy nhắn tin cho anh ta đến nhà họ Nhan một chuyến, nói là có chuyện muốn tìm anh ta.
“Ừ, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Nhan Hy nói: “Hãy chú ý đến Phó Vân bên cạnh anh.”
Lãnh Hàn Vũ: “Phó Vân…”
Nhan Hy không nói thêm gì nữa, nhưng anh tin Lãnh Hàn Vũ có thể hiểu được.
Lãnh Hàn Vũ thực sự có thể hiểu được, thực ra từ rất lâu trước đây, anh ta đã nghi ngờ Phó thiếu.
Câu lạc bộ cosplay của họ chủ yếu là vì sở thích, nhưng kể từ khi anh ta và Tôn Sinh nổi tiếng, sở thích đã trở nên không còn đơn thuần nữa. Có vài lần Tôn Sinh vô duyên vô cớ bị mắng chửi, thậm chí một số chuyện riêng tư của Phó thiếu còn bị tiết lộ trên mạng, mà trước những lời mắng chửi đó, cơ bản đều có bóng dáng Phó thiếu.
Trước đây anh ta không nói, một là vì không có bằng chứng, hai là cũng không muốn tin rằng người bạn thân trong nhóm lại đâm sau lưng mình. Nhưng Nhan Hy, một người ngoài cuộc, cũng có thể hiểu được những điều này, có lẽ tình hình thực tế thực sự tệ hại như vậy.
Anh ta nói: “Tôi sẽ để ý đến chuyện này, cảm ơn cậu.”
Nhan Hy: “Ừ.”
Lãnh Hàn Vũ nhìn thấy đằng sau anh trống không, nói: “Cậu ấy không về cùng cậu à?”
Nhan Hy: “Ngay bên cạnh.”
Lãnh Hàn Vũ nhớ đến căn nhà bên cạnh, và cả thân phận của Trì Dư, anh ta đột nhiên nảy sinh tâm hồn tám chuyện.
“Bạn cậu đặc biệt thật, nhưng cảm giác này thực sự không giống phong cách của cậu. Ha ha ha, tôi còn tưởng cậu thích kết bạn với những người trầm tính hơn.”
Dù sao thì Trì Dư trông cũng dữ dằn.
“Cậu ấy không phải bạn tôi,” Nhan Hy sửa lại: “Là người tôi muốn theo đuổi.”
“Hả?”
Lãnh Hàn Vũ tỏ vẻ khó hiểu, và vô cùng kinh ngạc.
Anh ta và Tôn Sinh diễn thì diễn, nhưng họ và người hâm mộ đều phân biệt được họ là anh em chứ không phải người yêu, nhưng Nhan Hy… Thực sự định theo đuổi một người đàn ông.
Điều này liên quan đến điểm mù kiến thức của anh ta.
“Cậu ấy biết không?” Anh ta hỏi.
“Không biết.”
Lãnh Hàn Vũ: “Cậu ấy biết rồi sẽ để ý không?”
“Sẽ không.”
Nhan Hy trả lời rất tự tin. Với chiến lược tổng giám đốc độc tài của anh, cho dù Trì Dư là trai thẳng, anh cũng có thể bẻ cong thành trai cong.
Lãnh Hàn Vũ: “Chúc cậu may mắn.”
Đêm đến, Nhan Hy nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhưng…
[Ôi trời ơi, Lãnh thiếu thực sự phát hiện ra chó Phó đã hãm hại nha đầu rồi, còn công khai chuyện này, đuổi gã ra khỏi đội, sau đó đưa nha đầu về nhà.]
[Yê Yê…, CP được bảo toàn rồi.]
Nhan Hy: “…”
Anh liếc nhìn căn phòng sáng đèn bên kia bức tường.
Đêm hôm rồi đừng có hỏng nữa, sáng mai còn dậy sớm đi học đấy.