Trans: Thủy Tích
Sau khi tạm biệt La Khoa, Lý Tân Hạo đi gửi thuốc Đông y đã mua về cho ba mẹ Lý trước rồi tiếp đó lại gọi điện thoại cho họ, nói cho họ khi nào có thể lên thị trấn nhận hàng, rồi uống như thế nào. Đợi mọi chuyện được thu xếp xong xuôi, Lý Tân Hạo mới nghĩ tới lời La Khoa nói.
Giám đốc khách sạn Hương Châu là Sơ Lam Phong, bây giờ tuyển trợ lý giám đốc, yêu cầu biết ba thứ tiếng Anh Pháp Đức. Mà yêu cầu biếи ŧɦái này rất có khả năng là do Sơ Lam Phong nói ra.
Lý Tân Hạo không thể kiềm chế được sự kích động và hưng phấn trong lòng, cậu rất rất muốn đi gặp người đàn ông đó. Cho nên cậu đã đi ngay.
Trước cửa lớn của khách sạn Hương Châu có dán thông báo tuyển dụng trợ lý giám đốc, đãi ngộ gặp mặt thương lượng sau. Lý Tân Hạo đi vào trước quầy lễ tân: “Xin chào, cho hỏi còn tuyển trợ lý giám đốc hay không ạ?”
“Xin chào.” Trước quầy lễ tân có một nữ tiếp tân ngồi, thấy có người tới cô lập tức đứng dậy trả lời, “Vẫn chưa tuyển được nhưng tôi muốn xem sơ yếu lý lịch của cậu trước.”
“Xin lỗi, tôi mới vừa đi ngang qua đây nên không có mang theo sơ yếu lý lịch. Nếu cần, tôi có thể dùng ba tiếng Anh Pháp Đức tự giới thiệu về bản thân.”
“Vậy à…” Nhân viên nữ rất khó xử, bởi vì cô không hiểu tiếng Đức và tiếng Pháp, cho dù Lý Tân Hạo có tự giới thiệu thì cô cũng nghe không hiểu được, “Thế này đi, cậu điền sơ yếu lý lịch trước, nếu có thông báo chúng tôi sẽ gọi cho cậu.”
Lý Tân Hạo mỉm cười lắc đầu: “Đầu tiên, giám đốc của quý công ty yêu cầu biết ba thứ tiếng Anh Pháp Đức, bây giờ tôi lại phải ở đây điền lý lịch, tôi không cho rằng người có yêu cầu cao như vậy sẽ để ý tới cái này. Tiếp theo, tôi không mang theo căn cước có thể chứng minh lý lịch của tôi, cô lại không thể nộp sơ yếu lý lịch tôi điền lúc này cho giám đốc được. Cho nên, sự có lệ của cô chỉ khiến tôi mất đi công việc này, khiến lãnh đạo của cô mất đi một trợ lý mà thôi.”
Sắc mặt nhân viên nữ rất xấu hổ.
Vì thế Lý Tân Hạo cười: “Tôi nói ba lần phân biệt dùng ba loại ngôn ngữ, cô thấy sao?”
“Chuyện này…” Nhân viên nữ là thư ký riêng của Hàn Đông Lỗi, rất có năng lực. Tập đoàn Hàn thị thông báo tuyển dụng thư ký không có yêu cầu biết hai thứ tiếng Pháp và Đức. Cô tốt nghiệp đại học kinh tế, cũng có học quản lý tài chính cho nên chẳng mất bao lâu cô đã điều chỉnh lại trạng thái của mình. Người thanh niên trước mắt không giống những người nhận lời mời tới phỏng vấn trước đó, sự bình tĩnh và tự tin của cậu, khẩu ngữ lưu loát của cậu đã đủ chứng minh lời cậu nói, cũng có thể nhìn ra cậu rất tự tin. “Mời cậu theo tôi đi lên.”
Phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Hương Châu, là nơi mà mỗi lần Sơ Lam Phong đến Hạ Giang đều ở lại, khách sạn cũng không cho người ngoài thuê. Mỗi bước chân đi về trước một bước, Lý Tân Hạo lại càng cách gần cánh cửa đó hơn một bước.
Cậu đi vào thang máy.
Người mở cửa chính là Chương Lạc, vóc dáng cao mang kính trông giống một người thành đạt. Ở đời kia, Lý Tân Hạo và Chương Lạc vô cùng quen thuộc. Chương Lạc là trợ lý riêng của Sơ Lam Phong, gần như Sơ Lam Phong đi nơi nào là anh ta sẽ theo tới đó.
Mà ở đời này, hai người là hoàn toàn xa lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Tân Hạo vô cùng cảm khái.
“Trợ lý Chương, cậu này tới phỏng vấn.”
“Xin chào, tôi tên là Lý Tân Hạo.” Lý Tân Hạo vươn tay.
Chương Lạc nhướng mày, khá ngạc nhiên nhưng cũng lập tức vươn tay ra: “Xin chào, tôi là Chương Lạc.” Mỗi người đến phỏng vấn dù không thể hiện ra quá dè dặt, cũng sẽ không tự nhiên phóng khoáng bắt tay như Lý Tân Hạo. Cho nên ấn tượng đầu tiên của Chương Lạc về Lý Tân Hạo là vô cùng tốt.
Lại quan sát bề ngoài của Lý Tân Hạo, cao 175 cm, mặc quần jean xanh nhạt, áo sơ mi màu khói, tuy tùy ý đến không giống người tới phỏng vấn nhưng gương mặt cậu rất đẹp. Lúc ở thủ đô, Chương Lạc đã gặp qua rất nhiều người, cũng gặp các mỹ nữ và người nổi tiếng xinh đẹp nhưng một thanh niên xinh đẹp như Lý Tân Hạo thì là rất hiếm.
Trên người cậu tỏa ra khí chất hấp dẫn người khác, tao nhã lại tự phụ, lạnh nhạt nhưng thong dong. Cậu thanh niên này vô cùng tự tin.
“Cho tôi xem sơ yếu lý lịch của cậu trước.” Chương Lạc nói.
“Xin lỗi, tôi đi ngang qua khách sạn nhìn thấy thông báo tuyển dụng mới vào xin phỏng vấn, cho nên tôi không mang sơ yếu lý lịch theo.” Lý Tân Hạo đáp lại.
“Cũng không sao.” Chương Lạc không cho rằng sơ yếu lý lịch là thứ quan trọng nhất, “Mời cậu ngồi, cậu trước tự giới thiệu một chút về bản thân nhé?”
Trong sảnh lớn đổi thành văn phòng, có khu làm việc, có khu tiếp khách, giống như ở đời trước. Lúc lại lần nữa bước vào nơi này, Lý Tân Hạo phảng phất như đã cách một thế hệ.
“Ngồi đi.” Chương Lạc dẫn cậu tới trước sofa trong khu vực tiếp khách.
“Cảm ơn.” Lý Tân Hạo ngồi xuống, “Tôi tên Lý Tân Hạo, năm nay hai mươi hai tuổi, năm ngoái mới tốt nghiệp khoa tiếng Trung của Đại học Hạ Giang. Tôi chưa có kinh nghiệm trong chức vụ trợ lý này nhưng tôi biết bảy ngôn ngữ là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Ý cùng với tiếng Hoa.”
Bảy thứ tiếng?
Chương Lạc khá bất ngờ, ba ngôn ngữ đã khiến người ta gặp khó khăn rồi, không nghĩ tới còn có người biết bảy ngôn ngữ. Nếu cậu biết bảy loại ngôn ngữ, thì có phải chưa có kinh nghiệm trong chức vụ này đã không còn quan trọng nữa rồi hay không?
BOSS tuyển trợ lý là để xử lý và phiên dịch một ít tài liệu, có chỗ nào không hiểu đã có mình hướng dẫn cũng không sao. Chương Lạc rất hài lòng với Lý Tân Hạo.
Người thanh niên này không kiêu ngạo, không hấp tấp, cách ăn nói lại tự nhiên nhưng bề ngoài lại quá đẹp.
“Vậy cậu thấy mình có ưu và khuyết điểm gì?” Chương Lạc lại hỏi.
Lý Tân Hạo mỉm cười: “Ưu điểm của tôi chính là tôi rất ưu tú, cho dù tiếp khách hay gặp bạn bè tôi đều dẫn ra ngoài. Tôi biết khám bệnh, tôi biết kê đơn thuốc… Khuyết điểm của tôi chính là tôi không biết làm việc nhà.”
Chương Lạc nghe xong cười ha ha, người này thật là thú vị: “Vậy vì sao cậu lại tới đây làm việc? Biết bảy ngôn ngữ chắc cũng không thiếu việc làm đúng không.”
“Vì giám đốc của các anh.” Lý Tân Hạo trả lời.
“Cái gì?” Chương Lạc không kịp phản ứng.
“Tôi thích anh ấy.” Nụ cười của Lý Tân Hạo càng rực rỡ hơn.
“…” Chương Lạc không biết phải trả lời thế nào. Ở thủ đô, thật sự có rất nhiều người tới vì BOSS của họ nhưng nơi này là Hạ Giang. Danh tiếng của BOSS đã lan xa tới tận nơi này rồi sao? “Cậu biết giám đốc chúng tôi sao?”
“Biết. Sơ Lam Phong: cao 188 cm, năm nay ba mươi hai tuổi, nhóm máu… Cân nặng… Bằng cấp… Sở thích… Hứng thú… Anh ấy là người khai sáng cho ngành xử lý nguy cơ trong nước, tập đoàn Phong Hoàng của anh ấy nổi tiếng thế giới. Cũng không biết anh ấy có phản cảm với đồng tính hay không, tôi khá là phiền não.”
“Ha ha ha…” Chương Lạc vội che miệng lại, người này thật sự rất thú vị. Nhưng ánh mắt anh lại lập tức lạnh xuống, “Cậu điều tra giám đốc chúng tôi?”
Có một ít sở thích và hứng thú cá nhân chỉ có những người thân thiết như họ mới biết. Làm sao cậu thanh niên này lại biết được chứ?
Không hổ là Chương Lạc, phản ứng rất nhanh. Thật ra Lý Tân Hạo không muốn làm anh ta để ý, cậu chỉ là không kiềm lòng được nói ra những thứ đó mà thôi. “Tôi chỉ thích anh ấy nên muốn biết một chút về anh ấy thôi.” Lý Tân Hạo trả lời, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn.
Nhưng dù là thế, Chương Lạc vẫn quyết định phải cẩn thận hơn. Ấn tượng ban đầu của anh ta với Lý Tân Hạo rất tốt nhưng vì Lý Tân Hạo còn có mục đích khác với giám đốc cho nên Chương Lạc không muốn chọn Lý Tân Hạo. Là một cấp dưới trung thành và tận tâm, anh ta không thể khiến BOSS gặp nguy hiểm được.
Hai người hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện của họ đã rơi vào trong tai của một người khác.
Sơ Lam Phong đứng đờ người trước cửa.
Trên gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm nhưng ánh mắt lại sắc bén, rất trầm nặng, không ai hiểu được gợn sóng dưới đáy mắt anh. Anh hiểu Chương Lạc, cũng biết kế tiếp Chương Lạc sẽ nói cái gì.
Anh thản nhiên bước vào.
“BOSS.” Chương Lạc vội vàng đứng dậy.
Lý Tân Hạo lập tức quay đầu lại. Ánh mắt vốn đang có ý cười dần vụt tắt. Cậu ngạc nhiên, hồi hộp, vui mừng… Trong mắt cậu có rất nhiều rất nhiều cảm xúc nhưng Sơ Lam Phong lại xem không hiểu những thứ đó.
Nhất là vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cậu, tựa như có rất nhiều lời muốn nói.
Người đàn ông trước mặt đúng là đang ở thời điểm anh tuấn nhất. Là người chồng cậu quen thuộc cả đời, mỗi đêm cậu tỉnh dậy đều đang ngủ bên cạnh. Gương mặt góc cạnh rõ ràng như đao khắc, hai mắt sắc bén như lưỡi câu, dưới đáy mắt không có cảm xúc khiến Lý Tân Hạo cảm thấy lạnh lẽo. Người này trước nay luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình.
Mà giờ phút này, lại xa lạ và lạnh lùng như vậy.
Trong ngực ẩn ẩn đau đớn khiến Lý Tân Hạo cảm thấy khó chịu nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.
“Đến phỏng vấn sao?” Sơ Lam Phong nhìn về phía Chương Lạc.
“Vâng, hôm nay có rất nhiều người tới phỏng vấn, còn cần cân nhắc thêm.” Chương Lạc trả lời.
Sơ Lam Phong gật đầu đi đến khu tiếp khách, ánh mắt nhìn Lý Tân Hạo từ trên xuống dưới: “So với những người trước đó thế nào? Sơ yếu lý lịch đâu?”
“Cậu ấy đi ngang qua khách sạn nên không mang sơ yếu lý lịch theo.” Chương Lạc đáp.
Sơ Lam Phong gật đầu, sau đó rời khỏi khu tiếp khách.
Lý Tân Hạo nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng chua xót đến nói không nên lời. Người đàn ông này không biết cậu, người từng cưng chiều cậu, yêu cậu, lúc này lại nhìn cậu với ánh mắt xa lạ đến vậy.
“Cậu Lý, vậy mời cậu về đợi thông báo từ chúng tôi. Mong là chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau.” Chương Lạc nói thẳng.
“Cảm ơn.” Lý Tân Hạo đứng dậy rời đi.
Đi ra khách sạn Hương Châu, Lý Tân Hạo ngẩng đầu, ánh mặt trời trên không trung thật rực rỡ. Cậu nheo mắt lại, vươn tay cản ánh mặt trời lại. Giữa những ngón tay có khoảng trống, ánh mặt trời lại theo đó rọi xuống.