Trans: Thủy Tích
Cả khuôn mặt Hàn Đông Lỗi lạnh lùng, rất không hòa nhã. Hàn Đông Lỗi như vậy là khác hoàn toàn với một đời kia. Lý Tân Hạo biết Hàn Đông Lỗi ở đời kia thích mình, vẫn luôn thích mình nhưng chưa từng nói ra. Cho nên với cậu mà nói, Hàn Đông Lỗi ở đời kia chỉ như là bạn bè của anh trai mà thôi.
Đột nhiên lại phải đối mặt với Hàn Đông Lỗi ở đời này, Lý Tân Hạo còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe đối phương nói: “Tôi muốn nói chuyện với cậu, ra ngoài chút đi.”
Lý Tân Hạo nhướng mày, cậu không yêu cũng không hận Hàn Đông Lỗi, nhiều sự việc ở đời này chưa từng lưu lại trong ký ức của cậu. Đột nhiên nhận ra ở đời này, mình và Hàn Đông Lỗi lại có liên quan với nhau. Đúng là phiền phức. Người nọ là cháu trai được Sơ Lam Phong tin tưởng và đánh giá cao.
“Ừ.” Lý Tân Hạo gật đầu.
Hai người đi vào thang máy, cả hai đứng cách nhau rất xa.
Ra khỏi khu nhà ở, vào thời điểm này cũng rất ít người qua lại.
Chân mày Hàn Đông Lỗi nhíu chặt chứng tỏ hắn ta rất chán ghét Lý Tân Hạo. Bản thân từng rất thích Lý Tân Hạo, nếu không Hàn Đông Lỗi sẽ không làm gì cậu, dù gì cậu cũng là em trai ruột của em rể mình.
Nhưng hiện giờ chỉ còn lại chán ghét không thể nói rõ.
“Tôi mong cậu lý trí một chút, nếu cậu còn tự sát, tôi sẽ không cứu cậu nữa.” Hàn Đông Lỗi nói thẳng vào vấn đề chính.
Lý Tân Hạo gật đầu: “Anh yên tâm, tôi không muốn chết.”
“Vậy thì tốt.” Tuy là Hàn Đông Lỗi cũng không tin tưởng lời Lý Tân Hạo nói lắm, “Còn có, Vân Phỉ không liên quan tới chuyện này, tôi mong cậu đừng chia rẽ quan hệ giữa con bé với Tân Long. Nếu cậu còn có lương tâm, còn mong anh trai mình được hạnh phúc, nếu Tân Long ly hôn với Vân Phỉ, rời khỏi Hàn thị thì phải bắt đầu lại từ đầu.” Giọng điệu lạnh lùng mang theo uy hϊếp.
Lý Tân Hạo đột nhiên cười lên: “Anh yên tâm, chị dâu là cô gái tốt.”
Hàn Đông Lỗi ngạc nhiên nhìn cậu: “Mong là cậu không chỉ nói suông như vậy thôi.” Hàn Đông Lỗi nói tới đây lấy một tấm séc từ trong túi ra, “Cái này là cho cậu, xem như hai năm này tôi đã phụ lòng cậu.”
Lý Tân Hạo nhận lấy, hạn mức là hai triệu. Cậu nói: “Được.” Có ngốc mới không cần.
Mãi đến giờ phút này, Hàn Đông Lỗi lại càng nghi ngờ hơn. Hắn ta không có cảm giác thả lỏng khi đã giải quyết được vấn đề, bởi vì từ những kinh nghiệm đúc kết từ trước đây, mỗi lần hắn ta và Lý Tân Hạo nói chuyện đều sẽ kết thúc trong không vui. Cho nên, sau đó hắn ta dứt khoát không thèm gặp lại cậu nữa. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện phóng hỏa, lại yêu thương em gái thì Hàn Đông Lỗi chẳng thèm tới nơi này, lại còn kiên nhẫn nói chuyện với Lý Tân Hạo như thế.
Nhưng kết quả là cậu dễ nói chuyện ngoài dự đoán. Thậm chí Hàn Đông Lỗi còn suy nghĩ Lý Tân Hạo đang âm mưu cái gì sao?
“Còn chuyện gì nữa à?” Lý Tân Hạo thấy Hàn Đông Lỗi nhìn mình chằm chằm, cậu mỉm cười hỏi.
Lý Tân Hạo vốn xinh đẹp, vừa mỉm cười sẽ vô cùng rực rỡ, khí chất trên người cậu hiện giờ là được Sơ Lam Phong cưng chiều mười năm như một ngày ở đời trước bồi dưỡng nên. Là cậu dùng thành tựu của chính mình trong giới y học để chứng minh ra. Khí chất này vừa lạnh nhạt lại tự tin.
“Không có, cậu…” Hàn Đông Lỗi còn muốn nói gì đó.
“Vậy tạm biệt.” Lý Tân Hạo dứt khoát xoay người đi. Có tấm séc hai triệu này khi đến thủ đô cũng không tới nỗi lưu lạc đầu đường, Lý Tân Hạo nghĩ như vậy.
“Giải quyết xong rồi sao?” Ngay khi Hàn Đông Lỗi nhíu mày nhìn theo bóng dáng Lý Tân Hạo rời đi, có một thanh niên thanh tú đi tới, người này chính là Lâm Tiểu Mặc. Hắn ta vốn ngồi trên xe chờ Hàn Đông Lỗi, nhìn thấy Lý Tân Hạo đã đi nên mới xuống xe.
“Ừ.” Hàn Đông Lỗi thu tầm mắt lại, “Đi thôi.” Nhưng ánh mắt khi nhìn Lâm Tiểu Mặc tuy là dịu dàng, mày lại vẫn nhíu chặt.
Ngày hôm sau, Lý Tân Hạo ra ngân hàng làm thẻ, chuyển hai triệu tiền trên séc vào tài khoản của mình. Có tiền trong tay thì không có chuyện gì khó khăn cả.
Cùng lúc đó, Hàn Đông Lỗi cũng nhận được tin nhắn, hai triệu đã được chuyển đi. Nhìn tin nhắn trên điện thoại, hắn ta vô cùng sửng sốt.
“Sao vậy? Bảng báo cáo khách sạn Hương Châu có vấn đề gì sao?” Giọng nam trầm mang cảm giác lạnh lẽo lại kiêu ngạo vang lên.
“Không, không phải.” Hàn Đông Lỗi bình tĩnh lại, hắn ta mới vừa đón Sơ Lam Phong từ sân bay về, “Chú út muốn xử lý khách sạn Hương Châu như thế nào? Tuy chú là cổ đông lớn nhất của khách sạn nhưng nếu chú không có hứng thú thì có thể bán lại cổ phần cho cháu không?”
Sơ Lam Phong nhướng mày, khóe miệng gợi lên một nụ cười khêu gợi: “Hạ Giang đang phát triển nhanh chóng, nhất là về du lịch. Nếu du lịch và khách sạn cùng phát triển thì Hạ Giang sẽ là thành phố phát triển đạt top năm trong tất cả thành phố trên cả nước. Nếu vậy, trong tương lai khách sạn Hương Châu cũng rất đáng trông chờ.”
“Ý chú là?” Hàn Đông Lỗi cho là Sơ Lam Phong có nhiều sản nghiệp riêng sẽ không có hứng thú với một khách sạn nho nhỏ thế này.
“Chú quyết định khiêu chiến với sự phát triển của khách sạn Hương Châu. Cho nên trong nửa năm sắp tới, chú sẽ ở lại nơi này.”
“What?” BOSS lớn của tập đoàn Phong Hoàng ở thủ đô muốn tạm thời ở lại Hạ Giang, điều này sẽ tạo ra bao nhiêu náo động cho giới đầu tư Hạ Giang? Chú út, chú có biết không?”
“Chú sẽ cho xây thêm một văn phòng trên tầng cao nhất ở khách sạn Hương Châu. Tuy Chương Lạc là trợ lý riêng nhưng bên Phong Hoàng cũng có nhiều việc, trong thời gian ở Hạ Giang sẽ tìm một người địa phương làm trợ lý tư nhân, đãi ngộ có thể thương lượng, điều kiện là biết ba ngôn ngữ Anh – Pháp – Đức.” Sơ Lam Phong nói.
“Chú út này, chú tưởng thành phố Hạ Giang là thủ đô à? Tìm trợ lý mà yêu cầu nhiều vậy?”
“Không chỉ cần phải xử lý chuyện của khách sạn Hương Châu, mà còn phải giúp chú xử lý các vấn đề ở tập đoàn Phong Hoàng nữa.” Nghiệp vụ xử lý nguy cơ của tập đoàn Phong Hoàng liên quan đến toàn cầu, biết ba ngôn ngữ đã là điểm mấu chốt nhất của trợ lý mà Sơ Lam Phong có thể nhận rồi.
Ở tập đoàn Phong Hoàng, trợ lý thuộc Bộ phận thư ký của anh đã gần như hội tụ đủ toàn bộ nhân tài ngôn ngữ quốc tế.
Lý Tân Hạo về nhà.
Mang theo đồ đạc ngồi xe khách tới thị trấn, lại chuyển sang ngồi xe buýt trở về trong thôn. Ở đời kia, Lý Tân Hạo sống gần tám mươi năm, mà bây giờ phải ngồi xe lặn lội đường xa thế này khiến cậu sắp nôn ra rồi. May mà thời tiết tháng sáu cũng chưa quá oi bức, trong xe dù có mùi lạ cũng không rõ lắm.
Nghĩ tới trước đây dù mình có làm gì, ngồi máy bay hay ngồi xe đều có Sơ Lam Phong bên cạnh. Cho dù anh có việc bận cũng sẽ phái vệ sĩ đi theo. Mà hiện giờ, cậu lại một mình cô đơn lẻ loi mang theo nhiều đồ đạc thế này.
Trong lòng chua xót, vô cùng khó chịu.
Nhà không phải là nhà trong tưởng tượng nhưng vì anh hai đi làm cho nên sinh hoạt trong nhà cũng có thay đổi. Trong nhà cũng được trang trí ra kiểu dáng hiện đại. Lý Tân Hạo không biết sau này chị hai chị ba sẽ thế nào, đã cách lâu quá rồi, ký ức trong cậu đã dần trở nên mơ hồ.
“Hạo Hạo.” Mẹ Lý đang phơi đồ nhìn thấy con trai mang theo đồ đạc đi vào, vui mừng hô lên.
Tựa như cảm giác một đời trước chỉ có mình Lý Tân Hạo có. Bóng dáng mẹ gần ngay trước mắt rồi lại như xa tận cuối chân trời. Hình ảnh mẹ Lý ở đời kia dần chồng chéo lên mẹ Lý ở đời này, lại như hai người.
Mẹ ở đời kia sống rất tốt, ăn ngon mặc đẹp. Đi ra ngoài như phụ nữ trung niên nhà giàu sang. Lý Tân Hạo vẫn cho rằng mẹ Lý rất xinh đẹp, dáng người nhỏ xinh, vẻ ngoài thanh tú, một đôi mắt to, nhưng mẹ Lý ở đời này lại phủ đầy nếp nhăn trên mặt, sức khỏe cũng kém rất nhiều.
Trong lòng ê ẩm. Thật ra, cậu sống tới độ tuổi đó đã có rất nhiều tình cảm không dễ dao động. Nhưng ba mẹ, dù ở đời nào cũng là ba mẹ.
Lý Tân Hạo buông hành lý, vội vàng ôm mẹ Lý vào ngực, ôm rất chặt: “Mẹ.” Giọng cậu nghẹn ngào, thân thiết gọi người trong lòng.
Đây là cái ôm mà mẹ Lý chưa từng được thể nghiệm bao giờ.
“Con sao vậy? Ai ăn hϊếp con?” Mẹ Lý là người phụ nữ nông thôn thành thật.
“Không có ai ăn hϊếp con cả, con chỉ nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ các chị thôi.” Nỗi nhớ nhung quá nhiều làm sao mà một câu nhớ có thể bày tỏ hết thảy được.
Buổi tối đến giờ ăn cơm, ba Lý làm việc ngoài đồng đã trở về.
Hai cha con khó được uống chút bia, độ cồn thấp không dễ say. Lý Tân Hạo nghe mẹ Lý lải nhải chuyện trong thôn, chuyện nhà họ Lý, trong giọng nói mang theo uất ức. Lý Tân Hạo rất kiên nhẫn nghe, còn có thể nghe thấy giọng mẹ đối với cậu chính là hy vọng xa vời.
Lý Tân Hạo ở lại trong thôn vài ngày, trước khi rời thôn, Lý Tân Hạo đề nghị ba mẹ Lý chuyển tới Hạ Giang ở, có thể cùng anh chị dâu chăm sóc lẫn nhau, nhà ở do cậu mua.
Ba mẹ Lý tuy vui mừng nhưng từ chối. Làm sao mà họ có thể để con trai tiêu tiền, mà giá nhà ở hiện giờ rất cao, con trai lại không có nhiều tiền đến vậy.
Lại nói, nửa đời người đã trôi qua, họ đã quen với cuộc sống trong thôn rồi.
Lý Tân Hạo vừa trở lại thành phố đã đến tiệm thuốc mua một ít thuốc điều dưỡng cơ thể, tuy cậu không phải bác sĩ trung y nhưng trải qua mấy ngày ở chung, cậu cũng hiểu biết rõ tình hình sức khỏe của ba mẹ. Ở đời kia, là thiên tài đứng trên đỉnh giới y học, đương nhiên Lý Tân Hạo biết loại thuốc nào thích hợp điều dưỡng cho ba mẹ.
Lúc mua thuốc xong rời khỏi tiệm thuốc, Lý Tân Hạo bị ai đó gọi lại.
“Lý tân Hạo… Lý Tân Hạo, thật là cậu rồi.” Đối phương đi tới trước mặt Lý Tân Hạo, là một thanh niên đẹp trai sáng sủa.
Ký ức với đời này của Lý Tân Hạo rất mơ hồ nhưng cậu vẫn có thể nhớ mang máng các bạn học: “La Khoa? Trùng hợp vậy.” Nhìn thấy bạn học cũ ở đời này, Lý Tân Hạo rất vui vẻ.
“Đúng vậy, sáng nay tớ tới đây thi vòng hai. Là khách sạn Hương Châu ở đối diện đang tuyển trợ lý cho giám đốc, yêu cầu phải biết ba thứ tiếng Anh Pháp Đức.” La Khoa nói.
“Cho dù là trợ lý giám đốc khách sạn cũng không cần hiểu được ba thứ tiếng khoa trương như vậy chứ?” Chẳng lẽ khách sạn Hương Châu còn dự định mở rộng ra các nước D và nước F sao?
Đột nhiên, trong đầu cậu hiện ra một ý tưởng, giám đốc khách sạn Hương Châu là Sơ Lam Phong, yêu cầu phải hiểu ba thứ ngôn ngữ biếи ŧɦái như vậy chỉ có thể là kẻ biếи ŧɦái kia mới có thể nói ra được thôi. Chẳng lẽ nào?