Trans: Thủy Tích
Một bóng dáng cao lớn, sừng sững xuất hiện trước tấm kính thủy tinh sát đất. Sơ Lam Phong cầm một điếu thuốc nhìn cậu thanh niên đứng trước khách sạn Hương Châu. Anh cũng không phải cố ý để ý tới cậu, mà trong lúc quan sát con đường trước khách sạn bỗng nhiên nhìn thấy cậu thanh niên nọ.
Dáng người gầy yếu, rồi lại có gương mặt xinh đẹp, khí chất độc đáo vô cùng hấp dẫn người khác.
Cậu ấy nói cậu ấy tới đây là vì thích mình, cậu ấy biết rất nhiều sở thích độc đáo của mình, cậu ấy nói cậu ấy khá phiền não vì không biết mình có ghét đồng tính hay không.
Vì những lời này, Sơ Lam Phong sinh ra tò mò với cậu thanh niên này, cho nên anh bước vào.
Bởi vì thanh niên thật sự rất xinh đẹp cho nên anh biết mình không hề biết cậu ấy. Anh lại tò mò, một thanh niên với bề ngoài xuất sắc lại hiểu bảy thứ tiếng như vậy vì sao sẽ thích một người xa lạ như mình. Nhưng anh thấy được một ánh mắt biết nói.
Hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mình lại mang theo ngạc nhiên, vui mừng, hồi hộp… Rất nhiều loại cảm xúc. Nhưng những cảm xúc đó kết hợp lại với nhau thông qua ánh mắt lại truyền đạt ra, đó là tình yêu.
Cậu ấy yêu mình.
Sơ Lam Phong không còn là thiếu niên vô tri, anh đương nhiên thấy rõ ánh mắt yêu thích của người khác.
Nhưng ánh mắt của người thanh niên này cũng không phải là yêu thích bình thường. Yêu thích cũng có thể xem là thầm mến, mà thầm mến thì sợ bị người khác nhìn thấy cho nên sẽ càng thẹn thùng, xấu hổ, còn có một chút… Tự ti.
Nhưng cậu thanh niên này không có, yêu thích của cậu là trực tiếp lại tự tin.
Sơ Lam Phong nheo mắt lại. Cậu thanh niên đứng dưới ánh mặt trời, xán lạn lại chói mắt, có lẽ cậu không quan tâm tới sự chú ý của người qua đường dành cho mình. Sơ Lam Phong nhíu mày: “Chương Lạc.”
“BOSS.”
“Đưa danh sách toàn bộ những người đến phỏng vấn hôm nay cho tôi.”
“Vâng.” Từ trước đến nay, Chương Lạc chưa từng hoài nghi trước mệnh lệnh của sếp.
Sơ Lam Phong vẫn đứng bên cửa sổ, mãi đến khi bóng dáng thanh niên biến mất trong tầm mắt, anh mới trở về trước bàn làm việc. Anh lật xem từng bộ tài liệu, mãi đến khi tìm thấy sơ yếu lý lịch của thanh niên nọ. Là được cậu viết lúc phỏng vấn dưới lầu.
Anh không biết tên của cậu thanh niên đó, lúc anh tới đã nghe thanh niên bắt đầu giới thiệu ưu và khuyết điểm của bản thân, vậy làm sao biết được sơ yếu lý lịch này là của thanh niên chứ? Bởi vì phía trên có viết biết bảy loại ngôn ngữ.
Vừa rồi anh nghe Chương Lạc hỏi, nếu cậu thanh niên này hiểu bảy loại ngôn ngữ thì vì sao lại tới đây?
Lý Tân Hạo, hai mươi hai tuổi, cao 175 cm, số điện thoại… Đột nhiên, ánh mắt Sơ Lam Phong dừng lại, nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại trong bản sơ yếu lý lịch này.
Sau đó, Sơ Lam Phong lấy điện thoại ra, tìm kiếm số điện thoại xa lạ ngày đó.
Thế nhưng lại giống nhau như đúc.
Sơ Lam Phong nhíu mày. Cậu thanh niên nói, cậu ấy thích mình, vì mình mới đến đây, có lẽ là sự thật. Cậu ấy gọi vào số điện thoại của mình, ở bên kia đầu dây khóc không ngừng, có lẽ không phải gọi nhầm số mà là biết số điện thoại đó là của mình.
Là một người giỏi về tư duy logic, Sơ Lam Phong rất tự tin với suy đoán của mình.
Cho nên anh gần như không hề do dự chút nào đã ấn gọi đi.
Lý Tân Hạo nhận được điện thoại, vừa thấy báo là từ Sơ Lam Phong tưởng mình đã qua vòng phỏng vấn. Cậu biết bảy loại ngôn ngữ, có ngốc mới không cần cậu. Cho nên Lý Tân Hạo vô cùng mừng rỡ bắt máy, cuối cùng đã có thể đến gần ông chú hơn rồi.
“Xin chào.”
Giọng nói trong trẻo, niềm nở mà vui vẻ.
“Xin chào, biết tôi là ai không?” Sơ Lam Phong hỏi.
Tiếng nói trầm thấp chín chắn, có chút lạnh lùng lại khiến trái tim Lý Tân Hạo đập nhanh hơn.
“Không biết, xin hỏi anh có chuyện gì sao?” Cậu rất muốn nhảy vào trong lòng anh nói, chú ơi, em là Hạo Hạo đây, chúng ta đã yêu một đời rồi, đời thứ hai này em lại tới tìm anh đây.
Nhưng cậu không thể làm như vậy. Nếu cậu nói vậy, Sơ Lam Phong nhất định sẽ không nói lời nào ném cậu vào bệnh viện, sau đó mổ bụng giải phẫu cậu ra làm nghiên cứu.
Cậu cứ giả vờ tiếp đi.
Đây là ý nghĩ của Sơ Lam Phong nhưng anh cũng không định vạch trần cậu: “Năm ngày trước, tôi có nhận một cuộc gọi từ số lạ, người bên kia đầu dây khóc rất thê thảm, lúc đó ngay cả một câu Sorry hoặc cảm ơn cũng không có.”
Cái gì?
Lý Tân Hạo trợn tròn mắt.
“Vậy… Vậy thì làm sao?” Không đúng, nội dung vở kịch không nên là thế này. Không phải ông chú gọi tới là để thông báo cho cậu biết cậu đã qua vòng phỏng vấn sao?
Dưới đáy mắt luôn lạnh lẽo của Sơ Lam Phong chợt xuất hiện ý cười. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ muốn mắng người của thanh niên. Nhưng anh vẫn lạnh lùng nói: “Không sao cả, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tôi rất khó chịu khi bị người khách treo máy như vậy.” Sơ Lam Phong vốn đã quên chuyện này rồi, nếu không phải lại nhìn thấy dãy số này thì anh đã bỏ qua rồi.
… Lý Tân Hạo vẫn luôn biết, người đàn ông này có những thú vui biếи ŧɦái tới cỡ nào. “Vậy anh định thế nào?” Đến cắn em đi này.
“Không thế nào cả, treo máy cậu lại một lần.”
Sau đó, tút tút tút… Bên tai Lý Tân Hạo truyền tới âm thanh bị ngắt máy. “Con mẹ nó, Sơ Lam Phong, anh thật là biếи ŧɦái.” Lý Tân Hạo đi trên đường hét lớn.
Tâm trạng Sơ Lam Phong vô cùng thoải mái, trả lại sơ yếu lý lịch cho Chương Lạc.
“BOSS có vừa ý người nào không?” Chương Lạc hỏi.
“Cứ chọn Lý Tân Hạo đi, hình tượng cậu ta không tệ, nếu như biết bảy loại ngôn ngữ không phải nói quá thì đúng là người chúng ta đang cần. Ngày mai cậu bảo cậu ta chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tới phỏng vấn vòng hai. Mà cậu ta còn là người địa phương, cũng sẽ quen thuộc nơi này.” Sơ Lam Phong lạnh mặt nghiêm trang nói.
“Nhưng mà…”
Nhìn thấy trợ lý đã đi theo mình nhiều năm muốn nói lại thôi, Sơ Lam Phong nhướng mày: “Có vấn đề?”
“Cậu ấy nói cậu ấy là đồng tính, có tình cảm với anh, dường như rất chú ý tới anh, còn biết rất nhiều thứ về anh.” Chương Lạc nói sự thật ra.
“Nếu đã có vấn đề thì đặt bên người mình không phải càng an toàn hơn sao?” Sơ Lam Phong không cho lời Chương Lạc nói là đúng, anh cũng muốn biết làm sao cậu biết những sở thích của mình? Nói thật ra… Sơ Lam Phong nheo mắt lại, rốt cuộc thì thanh niên này là ai. “Lại cho người điều tra cậu ta đi.”
“Tôi sẽ đi làm ngay.”
“Phải rồi, đừng… Nói chuyện tôi đã xem qua tài liệu này cho cậu ta nghe.”
“Hả? Đã biết.” Những việc BOSS làm hôm nay rất kỳ lạ.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Chương Lạc, Lý Tân Hạo bắt đầu chuẩn bị hồ sơ. Lý Tân Hạo chưa từng có kinh nghiệm viết sơ yếu lý lịch cho nên cậu lên Baidu tìm kiếm, sau đó đối chiếu theo người khác làm mà viết của chính mình.
Về giấy chứng nhận, trừ bằng tiếng Anh cấp bốn ra thì không có những thứ khác. Nhưng Lý Tân Hạo vốn đã tự tin cũng không cần tới chúng. Đêm hôm đó cậu ngủ rất ngon, ngày hôm sau vô cùng có tinh thần tham gia phỏng vấn vòng hai.
Thời gian thi vòng hai là chín giờ rưỡi.
Đây là sơ yếu lý lịch đơn giản nhất mà Chương Lạc đã từng thấy, cũng không có gì khác với bản hôm qua cậu viết. Cậu thanh niên này chẳng những không có kinh nghiệm trong công việc này, mà cũng chưa từng làm việc nào khác cả.
“Năm ngoái cậu Lý đã tốt nghiệp đại học, vậy trong một năm này cậu không đi làm sao?” Chương Lạc hỏi.
“Không có. Tôi chỉ nhận tài liệu về phiên dịch thôi, thu nhập cũng khả quan. Với lại, tôi còn trẻ, còn có nhiều thứ muốn học cho nên lúc ấy cảm thấy đi làm fulltime không hợp với mình.” Lý Tân Hạo trả lời.
“Có ý chí là chuyện tốt. Không biết cậu còn muốn học thêm cái gì nữa?” Chương Lạc lại hỏi.
“Y học.”
“Y học? Vì sao?”
“Tôi cảm thấy tay của mình trời sinh đã phù hợp để cầm dao.”
“…” Chương Lạc cảm thấy hôm nay mình tới phỏng vấn khá áp lực. “Hôm qua cậu Lý có nói cậu biết bảy loại ngôn ngữ nhưng giấy chứng nhận của cậu chỉ có tiếng Anh cấp bốn thôi.” Vả lại, còn mới có cấp bốn.
Lý Tân Hạo mỉm cười: “Không có giấy chứng nhận không thể chứng minh tôi không biết.” Tiếp đó, Lý Tân Hạo lại dùng ngôn ngữ của quốc gia khác nói, “Cũng giống như xử lý nguy cơ là một ngành nghề rất đặc biệt, ít nhất không có trong ba trăm sáu mươi nghề nhưng anh có thể nói, nó không phải là một ngành nghề sao?”
“Cậu Lý thật giỏi ăn nói.” Chương Lạc chịu thua, “Như vầy đi, cậu dùng năm loại ngôn ngữ còn lại bày tỏ một chút quan điểm của cậu về công việc này đi.”
“Được, đầu tiên trợ lý giám đốc là một chức vị rất quan trọng, cũng rất áp lực, nếu không sẽ không có yêu cầu biết ba thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Tiếp theo, trợ lý giám đốc khách sạn Hương Châu, nếu chỉ xử lý những vấn đề của khách sạn thì cũng không cần tới yêu cầu này, cho nên chắc chắn cần phải xử lý những chuyện khác nữa. Cuối cùng, tôi là một người rất có ý thức trách nhiệm trong công việc, tôi sẽ hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ nhất.” Đầu tiên, tiếp theo, cuối cùng là dùng ba loại ngôn ngữ khác nhau.
Còn hai ngôn ngữ còn lại cũng không chứng minh nữa.
Chương Lạc đứng lên: “Giống như cậu nói, công việc trước mắt của cậu thật sự không phải chỉ xử lý những vấn đề của khách sạn Hương Châu, cho nên chúng tôi muốn hiểu biết thêm bối cảnh gia đình cậu, cậu thấy có thể chứ? Nếu cảm thấy liên quan tới chuyện riêng không muốn lộ ra cũng không sao. Đây là lựa chọn từ hai phía.”
“OK, để tôi giới thiệu sơ về tình hình gia đình cho anh nghe. Nhà tôi ở thôn Dư Giáp, huyện Cảnh Thành, thành phố Hạ Giang. Ba mẹ tôi đều là nông dân, tôi có ba chị gái và một anh trai. Nhiều năm trước, chị cả đã mất vì dịch cúm gia cầm, chị hai và chị ba đã kết hôn. Còn anh trai của tôi, có lẽ sếp Sơ Lam Phong của anh có quen biết, anh ấy là Lý Tân Long, chồng của Hàn Vân Phỉ.”
Chương Lạc cũng biết cái tên Lý Tân Long này. Năm trước lúc BOSS tham gia hôn lễ của Hàn Vân Phỉ và Lý Tân Long, anh ta cũng đi cùng.
Thật sự không nghĩ tới, thanh niên và BOSS lại còn có quan hệ như vậy.
“Vậy cậu nói thích sếp chúng tôi là quen biết thế nào mới thích?” Đây là Sơ Lam Phong giao quyền cho Chương Lạc hỏi.
“Năm trước tôi gặp anh ấy trong hôn lễ của anh trai đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”Lý do này nghe có vẻ không hề có kẽ hở.
“Nếu đã là thân thích, cậu Lý lại biết bảy thứ tiếng thì xin chúc mừng cậu, mong là chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ.” Chương Lạc lại vươn tay.
“Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.” Lý Tân Hạo cũng vươn tay.
“Chương Lạc, thư ký của tôi nói anh đã chọn được người rồi. Người đó thế nào?” Hàn Đông Lỗi đi vào cửa.