Khuôn viên trường đại học Chiết Giang náo nhiệt như một nồi nước sôi,
khắp nơi có thể thấy các sinh viên tụ tập và ảnh chụp của người bị nạn.
Phản ứng của sinh viên đã làm chính quyền chú ý. Người gây tai nạn đã ra tự thú nhưng nghe nói người tự thú không phải hắn ta mà là một người
khác thế thân.
Sự tình phát triển như một vở kịch chưa biết sẽ diễn biến ra sao.
Năm nay Thư Sướng hai mươi sáu, bình thường vẫn thích mặc áo len, quần
jean, thêm mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đi trong trường cũng không khác
một sinh viên là mấy. Vẻ trẻ trung của cô lần này thật sự đã giúp cô
được lợi.
Cô không chỉ hỏi thăm được khi đi học nạn nhân học giỏi thế nào, tính
tình hiền lành ra sao, tài năng các phương diện kiệt xuất đến mức nào,
điều này làm cho cô nhớ tới một cụm từ: Trời xanh đố kị anh tài, thông
thường đàn ông hoàn mỹ quá mức hình như đều rất khó sống lâu, thiên
đường cũng cần chiêu hiền nạp sĩ. Ngoài ra cô còn gặp được bạn gái của
nạn nhân một cách thuận lợi, đó là một nữ sinh rất mảnh mai, hiện đang
học năm thứ tư. Khi xảy ra tai nạn cô đang thực tập ở Thượng Hải, vừa
mới về đến đây không lâu. Các sinh viên sợ cô không chịu được nên vẫn
không cho cô đi nhìn thi thể nạn nhân.
Lúc Thư Sướng nhìn thấy cô thì cô đang ngồi trên giường một mình trong
phòng kí túc xá, hai tay ôm gối, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thư Sướng đi vào, lặng lẽ ngồi trên giường đối diện.
Cô không động, hai hôm nay có quá nhiều người tới kí túc xá thăm cô,
người cô biết, cả người cô không biết. Cô nghĩ có lẽ Thư Sướng cũng là
một trong số đó!
“Chị đã nhìn thấy tuyết chưa?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Thư Sướng gật đầu, “Thấy rồi, có điều chỉ là mấy trận tuyết nhỏ chưa làm trắng sân đã tan hết rồi. Nghe nói năm nay Bắc Kinh đã có một trận
tuyết lớn”.
“Ờ, ở phía bắc tháng mười đã coi như bắt đầu mùa đông rồi, em là người
Mạc Hà, đó là nơi lạnh nhất của Trung Quốc. Anh ấy cũng chưa bao giờ
thấy tuyết, anh ấy nói năm nay sắp xếp công việc xong sẽ cùng em về nhà
xem tuyết, xem băng đăng, xin phép bố mẹ em cho đi lại. Anh ấy muốn em ở lại phía nam làm việc, mua một căn hộ nhỏ, tạm thời chưa sinh em bé
vội, đợi khi nào kinh tế dư dả một chút sẽ sinh con sau. Các bạn học của bọn em đều nói vị trí địa lí cách nhau càng xa thì con của hai người sẽ càng thông minh”. Trên gương mặt trắng xanh của cô lộ ra một nụ cười
hạnh phúc.
“Chị có một người anh trai lớn hơn chị mười hai tuổi, sinh nhật cùng một ngày với chị, anh ấy rất thích xem bóng rổ. Chị nói với anh ấy, chờ khi nào chị có rất nhiều rất nhiều tiền sẽ dẫn anh ấy sang Mỹ xem NBA, xem
các siêu sao bóng rổ trên áp phích thì đấu, bảo họ kí tên cho anh ấy”.
“Sau đó thế nào?” Cô chậm rãi quay đầu, khuôn mặt gầy hốc hác.
“Chị nghĩ trên thiên đường cũng có NBA”.
Ánh mắt cô dần tối, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ dưới lông
mi. Sau đó được sự giúp đỡ của cô, Thư Sướng đã gặp được bố mẹ nạn nhân
từ quê lên đây. Họ không hề đau đớn chửi rủa như mọi người tưởng tượng
mà chỉ nói với Thư Sướng một cách rất điềm tĩnh: Nhà ai không có con, ai có thể bảo đảm sau khi lớn lên con mình sẽ là rồng hay là sâu? Đứa con
nào cũng sẽ phạm sai lầm, không thể cứ trách chúng nó mãi được, chỉ cần
sửa chữa được là tốt rồi. Cho dù chúng tôi băm vằm nó ra thành từng mảnh nhỏ thì con chúng tôi cũng có sống lại được đâu.
Những lời này làm cho người dân đang căm phẫn bất bình hơi thất vọng nhưng lại làm mọi người không thể không cảm thấy kính nể.
Dưới áp lực mạnh mẽ của cộng đồng mạng, vụ án có tiến triển từng ngày.
Cảnh sát giao thông trực hôm xảy ra tai nạn thừa nhận khi đó quả thật
tốc độ chiếc xe gây tai nạn đã vượt quá tốc độ quy định, người bị hại
không vi phạm luật giao thông, người gây tai nạn hoàn toàn chịu trách
nhiệm. Luật sư hai bên bắt đầu bàn bạc.
Hôm xử án, truyền thông tụ tập, Thư Sướng cũng đến. Nhìn người gây tai
nạn đứng trong vành móng ngựa vẫn chỉ như một đứa bé với vẻ mặt ngây
thơ. Vậy mà chính đứa bé này đã khiến một chàng trai trẻ trung hào hoa
phong nhã phải về miền cực lạc bỏ lại song thân tuổi tác đã cao, bỏ lại
người bạn gái đang tràn ngập ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Thư Sướng không biết lúc này trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn rất ít
nói, chỉ cúi đầu, quan toà hỏi gì hắn cũng chỉ trả lời vâng hoặc không,
giọng nói lí nhí lộ vẻ sợ hãi.
Thư Sướng nhìn quanh khắp nơi, không biết bố mẹ hắn có ở đây không. Khi
nhìn thấy con trai mình như vậy, bọn họ có cảm thấy hối hận vì sự nuông
chiều của mình trước đó hay không?
Cậu ấm, tại Trung Quốc danh từ này dùng để chỉ một đám ăn chơi trác táng không học hành không nghề nghiệp đàng hoàng, nói chung là một từ mang
nghĩa xấu trong thời đại này, có thể cũng là một loại xót xa của thời
đại này! Có điều qua chuyện này có thể bố mẹ các cậu ấm đều sẽ nhận được cảnh báo.
Kết luận của tòa án, người gây tai nạn ngồi tù có thời hạn ba năm, bồi
thường gia đình người bị hại một triệu hai trăm ngàn nhân dân tệ. Luật
sư của bị cáo tuyên bố sẽ không chống án.
Thực ra đây đã là kết quả tốt nhất đối với bị cáo. Nếu chống án chỉ sợ sẽ càng làm mọi người khó chấp nhận.
Đợi quan toà tuyên án xong, Thư Sướng đi ra khỏi tòa. Hôm nay là một
ngày mùa thu trời cao gió mát không khí trong lành, hình như là ngày đẹp nhất từ khi cô đến Hàng Châu tới giờ.
Thư Sướng nhẩm tính, cô đã đến Hàng Châu sắp được nửa tháng rồi. Khách
sạn cô ở cách Tây hồ rất gần, lần nào đi xe buýt cũng đi qua Tây hồ
nhưng cô lại không lúc nào có thời gian tới chơi Tây hồ cả.
Nửa tháng nay, ngày nào cô cũng phải gửi bài về tòa soạn, về những tin
tức liên quan đến tiến trình vụ án thì cô viết bài đưa tin, về những
chuyện dính dáng đến bố mẹ và bạn gái nạn nhân thì cô viết bài ghi
nhanh. Trưởng phòng gọi điện thoại nói với cô, dạo này các sạp báo trong thành phố đều yêu cầu tăng lượng phát hành, Hoa Đông buổi chiều tiêu
thụ rất tốt, cả ngày dân chúng đều bàn tán về các bài báo do phóng viên
Thư Sướng đưa tin từ Hàng Châu.
Lúc gọi điện thoại cho cô, Bùi Địch Văn không bao giờ nhắc tới chuyện
công việc. Anh thích trò chuyện với cô về các điển cố ở Hàng Châu, về
danh lam thắng cảnh, các huyện thị gần đó những như về các loại đồ ăn
vặt. Thư Sướng cảm thấy xấu hổ, ngoài biết Hàng Châu có mỹ danh thiên
đường nhân gian, có Tây hồ, có sông Tiền Đường thì cô gần như không biết gì khác.
Bây giờ đang là giữa trưa, Thư Sướng quyết định ngày mai về Tân Giang,
buổi chiều hôm nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, cũng đến Tô Đê tươi đẹp một hồi, biết đâu cũng có thể gặp được một diễm ngộ.
Cô mang máy tính về khách sạn, dặn lễ tân đặt vé chuyến bay sáng mai, ăn tạm bữa trưa ở phòng ăn của khách sạn sau đó chuẩn bị ngồi xe buýt đến
Tây hồ.
Bữa trưa không có canh, cơm hơi khô, cô cảm thấy khát nước. Xe buýt vẫn
chưa đến, nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng tạp hoá, cô chạy tới định
mua một chai nước rồi lên xe uống.
“Chai nước khoáng này bao nhiêu tiền?” Cô rút ví ra trả tiền.
“Hai nhân dân tệ”.
Đột nhiên một bàn tay từ phía sau vươn tới đưa tờ một trăm tệ màu đỏ cho chủ cửa hàng rồi cầm lấy chai nước. Cô kinh ngạc quay lại, nhìn thấy
Bùi Địch Văn đứng phía sau. Anh mặc quần jean và áo gió màu vàng nhạt,
ba lô đeo một bên vai, nhàn nhã nhìn cô.
“Địch Văn…” Cô vui vẻ nhảy dựng lên như một đứa trẻ rồi lao vào trong lòng anh, “Tại sao anh lại ở đây?”
Anh nhún vai tao nhã, “Anh là bạn trai em thì phải có quyền lợi đặc biệt chứ! Anh phải nhìn thấy em sớm hơn người khác hai mươi tư tiếng”.
“Anh đến đón em à?” Cô trợn mắt không dám tin.
Anh nhẹ nhàng gật đầu.
Cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ đứng cười ngây ngốc. Hàng Châu quả thật là một thành phố dễ xảy ra diễm ngộ.
Anh vòng tay ôm chặt eo cô từ phía sau, khóe miệng khẽ lướt qua tai cô, “Như thế này có ấm áp không?” Cô đỏ mặt.
“Bán một chai nước mà hết cả tiền lẻ”, chủ cửa hàng lầu bầu đưa một xấp
tiền lẻ cho Bùi Địch Văn. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật
cười ha hả.
“Chúng ta đến Tây hồ chơi đi!” Cô kéo cánh tay anh.
“Tây hồ quá tầm thường, có gì vui đâu. Chúng ta đến một nơi đặc biệt”. Bùi Địch Văn nhướng mày.
“Nơi nào?”
“Một nơi chỉ có em và anh”. Anh nói với giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.