Gần tối, hai người lên xe lửa. Đây là một chuyến tàu chậm, đến ga nào
cũng dừng. Xình xịch… xình xịch… Bánh sắt nghiến lên đường ray, chưa quay tròn được bao nhiêu vòng đã lại tới ga tiếp theo. Người trên tàu
rất đông, ba ghế mà phải ngồi bốn người, trên lối đi cũng đứng đầy
người. Hai người không chiếm được chỗ ngồi dựa vào cửa sổ mà phải ngồi
ngay ghế ngoài gần lối đi, hơi chút lại bị những người ở trong chen ra
khỏi ghế. Bùi Địch Văn dứt khoát bế cô ngồi lên đầu gối mình.
Ban đầu Thư Sướng rất mất tự nhiên nhưng nghĩ ở đây cũng không có ai
biết bọn họ nên cô cũng yên tâm. Ngồi trên đầu gối một lát, anh bắt đầu
mỏi chân, Thư Sướng trượt dần xuống để anh ôm vào lòng. Trời đã tối nên
không ngắm được phong cảnh ngoài cửa sổ, hai người như thiên nga ghé sát đầu vào nhau nói chuyện rất phấn khởi. Cảm giác này giống như ngày còn
đi học, đến cuối tuần lần đầu tiên cùng người yêu đi chơi xa, xúc động
đến mức hình như có thể đi đến tận chân trời, đi đến nơi tận cùng của
trời đất.
Thư Sướng nhìn một lượt trong toa, hành khách trên toa tàu này đa số là
dân bản xứ, Bùi Địch Văn ngồi cùng bọn họ không hề tỏ ra lạc lõng nhưng
khí chất của anh ta lại khiến mọi người không thể xem nhẹ. Thư Sướng nhớ đã từng đọc mấy câu: Một thục nữ có khí chất thật sự không bao giờ khoe khoang hết thảy những gì cô ta có, cô ta không nói với người khác cô ta đã đọc những sách gì, đi qua nơi nào, có bao nhiêu bộ quần áo, mua
những châu báu gì, bởi vì cô ta không có cảm giác tự ti. Người đàn ông
như Bùi Địch Văn có lẽ cũng thuộc về loại đàn ông cực phẩm không có một
chút cảm giác tự ti nào như vậy.
Tại sao một người đàn ông cực phẩm như vậy lại xuất hiện trong vận mệnh của cô?
Sắc trời từ tối sẫm chuyển thành xanh đen, sau đó chuyển sang xám tro,
chuyển về trắng nhạt, cuối cùng sáng bừng lên. Bầu trời miền nam buổi
sáng sớm cao xa vô tận.
Bọn họ xuống tàu ở một ga nhỏ.
Hai người vào một quán nhỏ bên ngoài ga gọi hai bát mì, một đĩa sủi cảo
hấp, đây là đặc sản ở chỗ này. Thư Sướng cảm thấy mì rất thơm, sủi cảo
rất ngon miệng, củ cải muối trong bát mì rất giòn. Cô uống hết cả bát
nước mì.
Bùi Địch Văn ăn rất chậm, điện thoại của anh vẫn đổ chuông, sóng điện
thoại ở đây không tốt lắm, nói chuyện hay bị đứt quãng. “Mặc kệ”, anh
tắt nguồn điện thoại, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
“Đây chính là nơi chỉ có hai người chúng ta à?” Thư Sướng nhìn những dãy núi trùng điệp kéo dài vô tận.
Bùi Địch Văn lắc đầu. Ăn xong đi ra, hai người vẫy một chiếc xe máy, chủ xe đưa cho mỗi người một chiếc mũ bảo hiểm, “Đến Thạch Trấn à?”
“Vâng, anh làm ơn đi chậm một chút”, Bùi Địch Văn nói.
Chủ xe hất đầu giơ bàn tay trái lên, ngón cái và ngón trỏ làm thành vòng tròn, “OK!”
Xe máy rẽ trái rẽ phải bảy tám lần trong đường núi, đi được hơn nửa tiếng thì dừng lại.
“Đến rồi!” Chủ xe bước xuống xe.
Thư Sướng ngẩng đầu nhìn, oa, một con đường lát đá xanh uốn lượn kéo dài về phía trước, cuối đường là một thị trấn cổ có phong cách của thời đại Minh – Thanh. Thỉnh thoảng lại có một vài phụ nữ vấn khăn hoa, mặc áo
choàng hoa lan mỉm cười đi qua, mây trắng lững lờ trên cao, một con sông trong suốt nhìn thấy đáy chảy men qua thị trấn, từng chiếc thuyền mui
đen yên lặng thả neo trên bến sông.
“Đây là nơi nào?” Thư Sướng như rơi vào tiên cảnh, lòng dạ trở nên rất thoáng đãng.
“Thạch Trấn! Một thị trấn cổ được bảo tồn rất hoàn chỉnh, còn chưa bị
quá nhiều du khách làm ô nhiễm. Anh nghe một người bạn nghiên cứu kiến
trúc Minh – Thanh nhắc đến. Đẹp không?”
Thư Sướng gật đầu thật mạnh. Rất đẹp, đẹp như vườn địa đàng.
Trong thị trấn không có khách sạn nhưng cư dân bản địa có thể phục vụ ăn nghỉ. Hai người tìm một hộ gia đình ở cuối thị trấn, chủ nhà là một bà
già rất nhanh nhẹn gọn gàng, gương mặt tươi cười, chân tay sạch sẽ. Bà
lão nhường cho hai người một căn nhà nhỏ.
Bà lão bảo hai người rửa mặt trước, chậu rửa mặt đựng nước sạch có thể
phản chiếu bóng người, sau đó mới bắt đầu tắm rửa. Từng nồi nước ấm to
đổ vào thùng gỗ sâu quá gối, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bà lão lại thả
một nắm lá ngải vào, mùi thơm lá ngải bắt đầu phảng phất như có như
không trong phòng.
Trong lúc hai người tắm rửa, bà lão chuẩn bị giường chiếu, lấy chăn bông mới ruột gối mới, lồng áo gối mới. Thư Sướng tắm xong trước, vào phòng
thấy chỉ có hai chiếc gối đặt ngay ngắn cạnh nhau trên một cái giường,
mặt cô lập tức đỏ bừng.
“Giường hơi nhỏ, đêm lạnh nằm chật cho ấm”. Bà lão nói.
“Bọn cháu không…” Thư Sướng ngượng ngùng định giải thích.
Bùi Địch Văn từ bên ngoài bước vào với mãi tóc vẫn còn ướt, anh ôm lấy
Thư Sướng mỉm cười nói tiếp, “Bọn cháu không để ý đâu ạ, thế này là tốt
lắm rồi”.
Bà lão cười ha ha đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối.
Thư Sướng từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Bùi Địch Văn đang nhìn
cô lấp lánh, anh khẽ gọi tên cô với giọng hơi khàn khàn, “Thư Sướng!”
“Chúng ta… Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi!” Nếu còn ở lại trong
căn phòng này, cô sẽ không cầm lòng được chìm vào ánh mắt anh mất.
Anh chiều chuộng sờ sờ mũi cô.
Ánh nắng trong vườn rất sáng nhưng lại không cảm thấy nóng. Thời tiết
vùng núi lạnh hơn bên ngoài. Gió núi thổi qua mặt rất thoải mái.
Tối qua đi tàu hai người không hề chợp mắt nhưng bây giờ lại không buồn
ngủ chút nào. Cầm tay nhau từ căn nhà nhỏ đi ra, hai người thong thả đi
dọc theo con đường lát đá. Tuy là một thị trấn nhưng ở đây không có bao
nhiêu hộ gia đình, đi một lượt từ cuối lên đầu thị trấn rồi quay lại chỉ mất vài chục phút. Vừa đi Bùi Địch Văn vừa nói cho Thư Sướng nghe về
những đặc sắc của kiến trúc trong thị trấn. Hai người vào một cửa hàng
nhỏ mua hạt dưa, lạc rang, dẻ gai và đậu đũa muối. Họ nhìn thấy một hộ
gia đình trong thị trấn đang giã bánh dày, hai tay cầm hai cái chày một
trái một phải liên tục giã xuống. Có gia đình có một phụ nữ ngồi ngoài
cửa vén áo cho em bé bú ngay trước mặt mọi người, Thư Sướng xấu hổ trốn ở phía sau Bùi Địch Văn.
Bùi Địch Văn nói, “Trong thành phố, cử chỉ lời nói của chúng ta hàng
ngày chỉ thuần túy là diễn trò, còn ở đây kể cả cho con bú cũng là bản
tính tự nhiên nhất”.
Thư Sướng ngẩng lên nhìn anh ta, “Làm Tổng biên tập mệt lắm không?”
“Cũng không mệt”, Bùi Địch Văn cau mày, “Kì thực anh còn có một số công
việc khác phải làm cho nên mới cảm thấy mệt mỏi. Có điều mệt đến mấy
cũng còn dễ chịu hơn việc em bắt anh phải lao tâm khổ tứ”.
“Em đâu có?” Thư Sướng liếc mắt nhìn anh.
“Đừng nói với anh là em chưa từng có ý nghĩ muốn tránh né anh!”
Thư Sướng yên lặng.
Hai người đi dạo trong thị trấn đến khi trời tối mới về nhà. Bà lão đã
nấu cơm tối xong, gà là gà tươi vừa thịt rang ngay, còn mấy món khác đều là đồ khô: Cá khô, thịt khô, đậu phụ khô, thêm một đĩa rau cải xào. Bàn ăn nhìn không đẹp mắt nhưng dùng để đưa cay thì lại rất hợp.
Rượu là rượu đậu đen do bà lão tự ủ, nấu bằng gạo nếp trộn lẫn đậu đen, lại cho thêm táo đỏ phơi khô và đảng sâm, rất bổ.
Nghe bà lão giới thiệu, Thư Sướng không nhịn được cũng uống một chút. Có mùi thơm của thuốc đông y, rất ngon.
Bùi Địch Văn mỉm cười nhìn cô uống hết chén này tới chén khác nhưng cũng không ngăn cản.
Cơm nước xong bà lão dọn dẹp bát đũa rồi về bên nhà mình.
Trấn nhỏ ban đêm rất yên tĩnh, mặt Thư Sướng đỏ dần vì rượu. Cô cảm thấy hơi nóng nên ra ngồi trên mặt đá bóng loáng ngoài sân cho gió đêm thổi
bớt mùi rượu trên người.
Bùi Địch Văn từ trong phòng cầm một chiếc áo gió đi ra khoác lên người
cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Thư Sướng tựa vào trong lòng anh, anh hôn
lên bên má đã mát lạnh của cô, “Hay là chúng ta vào nhà đi?”
“Địch Văn, đúng vậy, em đã hoài nghi về chuyện của chúng ta, em đã nghĩ tới việc lùi bước”. Thư Sướng hít sâu một hơi rồi nói.
Bùi Địch Văn vuốt cánh tay cô, “Vẫn không tin tình cảm anh dành cho em à?”
Thư Sướng tựa đầu vào vai anh, “Anh còn nhớ có lần chúng ta cùng uống
trà với Giám đốc Nhà xuất bản Trường Giang rồi gặp Đàm Tiểu Khả và bạn
trai cô ta không?”
Bùi Địch Văn cười khẽ, “Đương nhiên còn nhớ, sau đó em như hồn xiêu phách lạc, ngay cả xe mình cũng không tìm được”.
“Vâng, anh đã đưa em về nhà”, Thư Sướng cười khổ, “Khi đó theo pháp luật thì bạn trai cô ta có thể xem như là chồng em. Hai nhà đã cùng mua một
căn hộ mới, vì nhiều lí do nên em và anh ta đã đăng kí trước con đám
cưới sẽ tổ chức vào mùng một tháng năm năm tới. Sau đó vì bệnh tình của
Thư Thần, vì gặp Đàm Tiểu Khả nên anh ta…”
Thư Sướng ngồi thẳng người lên tách ra khỏi Bùi Địch Văn một khoảng nhỏ, cô chăm chú nhìn anh, ngực hơi nhấp nhô.
Anh cầm chặt tay cô, “Nếu những điều này làm em khó chịu thì em không
cần nói nữa. Chỉ cần nói với anh bây giờ em và anh ta đã giải trừ quan
hệ pháp luật rồi là đủ”.
“Đàm Tiểu Khả đã có thai, bọn họ sẽ tổ chức đám cưới ngay thôi. Trước
đây vì dó điều khoản ba năm với tòa soạn và em sợ bố mẹ em khó chịu nên
vẫn cứ giấu. Địch Văn, tính ra em cũng coi như một phụ nữ đã li hôn”.
“Ai để ý chuyện này làm gì?” Anh cau mày nâng tay cô lên dịu dàng hôn,
“Đều đã qua rồi mà em! Thư Sướng, anh đã từng nói anh thích một người
thì đó chính là tình cảm xuất phát từ trái tim, không có nhiều vấn đề
khuôn sáo như vậy”.
“Thực ra em rất tầm thường”, cô vẫn hơi thiếu tự tin.
“Thư Sướng, tình yêu không phức tạp như vậy. Cần gì phải suy nghĩ mọi
chuyện quá thấu đáo, cứ thuận theo tự nhiên thì lại vui vẻ. Nếu như ngày mai là tận thế thì hôm nay em sẽ làm gì?” Anh ta nhìn cô, dịu dàng từ
đáy mắt, thâm tình, chân thành.
“Em sẽ yêu anh”. Cô xoay tay nắm ngược lại tay anh, run rẩy.
“Tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi, cô bé ngốc nghếch ạ!”
Anh than nhẹ một tiếng, âm thanh dịu dàng, cúi đầu, đôi môi nóng như lửa.
Anh mút bờ môi mềm mại của cô, lưỡi quét quanh khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng rồi từ từ mạnh lên đến tận lúc cô phát ra tiếng thở
dốc rất nhỏ. Cô nghiêng người ôm chặt anh, đáp lại nụ hôn của anh, mơ
màng trong hơi thở của anh, hai tay bám chặt lên vai anh.
Anh càng dán chặt vào người cô, thân thể vừa tiếp xúc, dường như có một
dòng điện chạy qua đánh thức cảm xúc cô vẫn kìm nén trong đáy lòng. Tất
cả các đầu dây thần kinh của cô lập tức được kích hoạt, một mặt cảm thụ
những cảm giác do nụ hôn của anh mang lại, mặt khác làm cô không tự chủ
được dán vào anh, khao khát sự tiếp xúc mật thiết hơn không có kẽ hở.
Gió thổi lá rung, ánh trăng như nước.
Anh dắt tay cô bước vào phòng, dùng chân đóng cửa lại, không bật đèn, hai người ôm nhau.
Vòng tay ấm áp, ôm nhau không còn khoảng cách. Thư Sướng không biết mình bị đẩy ngã xuống giường thế nào, thân thể bị sức nặng bao trùm. Bùi
Địch Văn khéo léo dùng lưỡi liếm lên cổ cô, ẩm ướt, lành lạnh, nhiệt độ
trong phòng càng ngày càng nóng lên.
Tay anh đẩy cánh tay đang khẽ run của cô ra, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt dọc cổ cô, từ từ đi xuống bên dưới, ngón tay thon dài như bạch ngọc
dừng lại trên đường cong hoàn mĩ, nhẹ nhàng xoa nắn.
Đầu Thư Sướng ong ong, hơi thở càng ngày càng nóng, ngực nhấp nhô càng
ngày càng mạnh, đôi mắt sáng ngời như bị che bởi một lớp hơi nước, ánh
mắt bối rối mà dịu dàng, thân thể hơi run rẩy dưới thân anh.
Môi Bùi Địch Văn từ từ di chuyển xuống dưới, lướt qua từng tấc da trên người cô.
Cô không nhịn được co rúm, loại cảm giác được nâng niu chưa bao giờ có
này khiến cô cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào. Cô căng thẳng nhìn
gương mặt đẹp trai trước mắt, anh cũng nhìn cô, sự nhiệt tình và dịu
dàng trong mắt làm cô ngây ngất. Cô hơi khép mắt lại, khuôn mặt trắng
xanh như được quét một lớp màu đỏ tươi, cô chớp mắt, giơ tay lên ôm chặt ngang lưng anh.
Đột nhiên chiếc điện thoại di động cô đặt trên bàn đổ chuông như phát điên.
Bốn mắt vẫn nhìn nhau không hề lệch ra chút nào, để mặc luồng ánh sáng
xanh của điện thoại di động không ngừng nhấp nháy trong bóng tối.
Trong thế giới chỉ có anh và cô này, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quan trọng.
Trong giây phút nhắm mắt lại, Thư Sướng nghĩ, người đàn ông trước mắt
này là Bá Lạc của cô cũng được, là thầy nghiêm cũng được, là lãnh đạo
cũng được, nhưng bây giờ anh chỉ là một người đàn ông làm cô say đắm,
làm cô lún sâu, làm cô muốn mặc sức ái ân. Du lịch quả thật là một loại
thuốc kích thích không thể ngăn cản.
Không phải lửa nóng trên môi, không phải cảm xúc bên cổ, không phải sự
mơn trớn trên tai, càng không phải dục vọng trong lòng… Khi anh lấp
đầy thân thể cô, Thư Sướng phát ra một tiếng rên rỉ, như sao băng xẹt
qua bầu trời.
Trong màn đêm, trăng tròn hoa thắm.