Tên Hán Việt:
Sơn gian tứ thực (山间四食) – Uông Nhạ Nhạ (汪惹惹)
Editor:
Tiểu Mạch
(Thế giới trong truyện có nam, nữ và ca nhi (là nam nhưng có thể sinh em bé ^^), nếu không phải gu của bạn thì hãy nhẹ nhàng quay ra, đừng nói những lời đau thương.
Truyện chủng điền hàng thật giá thật, chỉ có làm ăn và mỹ thực, hong có đấu đá hay bàn tay vàng làm giàu gì đâu)
Văn án
Sầm Ninh là một ca nhi, tới tuổi thì cùng với chàng nông dân Lục Vân Xuyên hàng xóm thành gia lập thất,
Mọi thứ đều rất đỗi bình dị và êm ả, một cuộc sống cả hai cùng nhau vun đép, ngôi nhà nhỏ, vài căn phòng bé, vài mẫu ruộng, tính toán sinh hoạt, củi gạo mắm muối,…
Tựa như một năm bốn mùa, một ngày ba bữa, họ cũng tự nhiên mà sinh hoạt như thế!
Mưa xuân qua đi, đào một rổ măng xuân nấu một chén canh măng thơm ngon hương tỏa bốn phía, nước canh trong, măng vàng, thịt muối đỏ, rải lên chút hành thái xanh non.
Ngày hè, ở trên bàn đá cắt một quả trứng vịt muối sa tế*, lòng đỏ trứng chảy ra sền sệt, ăn cùng với cháo lá sen tươi mát ngon miệng, không khí nóng bức liền tiêu tan.
(*Trứng vịt muối dầu đỏ/sa tế, bản gốc là 红油咸鸭蛋, mình tìm trên baidu thì thấy ghi là một món ngon ở tỉnh Giang Nam).
Giữa thu tiến vào tẩm bổ dưỡng sinh, súp vịt* mùi vị tươi ngon, canh vừa sôi liền bỏ thêm một nắm cẩu kỷ tử, hơi nóng hầm hập, dùng đũa khuấy nhẹ, hầm đến khi thịt vịt mềm ra bong từng miếng khỏi xương.
(*Súp vịt, gốc là 老鸭汤, một món ăn ở tỉnh An Huy).
Tháng chạp tuyết trắng phủ đầy đỉnh núi, ngoài phòng tuyết đổ ngập trời, gió Bắc lạnh thấu xương, bếp lò trong phòng cháy rừng rực, trong tiếng củi lửa nổ lép bép mà ăn một chén cơm hầm thịt xông khói* dầu mỡ trơn bóng, thơm ngon đầy miệng.
(*Cơm hầm thịt xông khói, gốc là 腊肉焖饭, cách làm là cho gạo sống đã ướp dầu muối vào chảo xào qua rồi đổ vừa nước, sau cùng thêm thịt xông khói và một ít loại rau củ vào xào cùng).
Editor:
mấy cái tên món ăn thật là nhức nhức cái đầu T_T, tui chém nha vì không thể tìm trên google
Lời của tác giả:
1. Văn chương vụn vặt, không có tình tiết chuyển ngoặt gì, hoàn toàn là về cuộc sống nông gia bình bình đạm đạm hằng ngày.
2. Phi sảng văn, vai chính luôn là nông dân, không có chuyện làm giàu phát tài trên huyện thành.
3. Điều kiện cuộc sống trong truyện hoàn toàn là lý tưởng hóa, không giống thực tế, một đống bug!!!! Nếu như có ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện thì tui xin giải thích trước.
4. Có cực phẩm, nhưng ít và hèn nhát, giai đoạn sau có bánh bao.
Tag: Sinh con, bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sầm Ninh, Lục Vân Xuyên
Tóm tắt bằng một câu: Cuộc sống bình đạm của anh nông dân cùng phu lang tại nơi sơn thôn.
Lập ý: Quý trọng lương thực
Bình luận