Sơn Gian Tứ Thực

Chương 35: Quả Quất



(*) Gốc là 桔子/júzi/: quất, đồng nghĩa với 橘子/júzi/: quýt, miền nam Trung Quốc gọi là quất, miền Bắc gọi là quýt – tham khảo trên zhihu.

Một giấc này Sầm Ninh ngủ đến khi trời sáng tỏ mới dậy.

Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ sáng trưng, ảo não bản thân lười biếng quá mức, giờ này chắc Lục Vân Xuyên đã chạy tới trấn trên một lúc lâu rồi.

Rửa mặt xong đứng dậy, ngoài phòng vẫn còn lạnh, đầu tiên Sầm Ninh đi ra chuồng gà ở sân sau cho gà ăn.

Hai ngày nay nhổ củ cải, cắt ra được rất nhiều lá củ cải, dẫn tới gà trong nhà cũng được ăn ké no nê mấy bữa.

Nhặt trứng trong ổ gà hôm nay, Sầm Ninh lại chận thêm chút rơm rạ chắn gió cho bên trong chuồng gà.

Quay lại đặt trứng gà vào trong phòng bếp xong, Sầm Ninh cũng không nhóm lửa làm nóng nồi nữa, cầm bánh nướng còn dư trong nồi ăn, nghĩ chờ tới tối Lục Vân Xuyên về thì lại làm vài món ngon.

Ngoài phòng lạnh, Sầm Ninh ăn xong bữa sáng thì tiếp tục về phòng trong đóng đế giày, thời gian làm giày cũng tốn hai ngày nay rồi, lại qua hai ngày chờ Lục Vân Xuyên bán hết củi và rau dưa, liền bắt đầu vội vàng hun thịt khô nhét vào lạp xưởng.

Lại nghĩ đến năm nay trong nhà còn thiếu heo, đến Tết rồi, bình thường nhà người ta ít nhất cũng phải có nửa đầu heo.

Nhà mình chỉ có hai người là y và Lục Vân Xuyên, ít nhân khẩu, nhưng cũng phải có non nửa tấm* mới được.

(*) Gốc là 半扇: một phần tư con lợn, không có nội tạng và đầu, có thể bao gồm một chân trước và 5 xương sườn hoặc một chân sau và 3 xương sườn, bao gồm cả thịt trên xương – Tham khảo zhidao.

baidu.

Trước giờ trong nhà đều dựa vào cha và ca đi săn, có thể lấy thịt thỏ thịt nai đi đổi với người ta lấy chút thịt heo về.

Hiện giờ y còn chưa quen thuộc thôn xóm, không biết nhà ai nuôi heo mà đồng ý bán ra ngoài, vẫn cần chờ Lục Vân Xuyên trở về rồi hỏi hắn một chút mới được.

Lạp xưởng thịt khô phải phơi nắng hong gió rồi hun khói hơ lửa non nửa tháng thì ăn mới ngon, cũng gần phải bắt đầu chuẩn bị rồi, bây giờ đặt trước thịt heo với nhà người ta, chốc nữa lại nhờ người nhà họ Ngô giúp mổ heo.

Tới buổi chiều, Trúc ca nhi cõng sọt tre đến nhà.

Sầm Ninh kinh hỉ nói: “Lâu rồi không tới, mau vào đây ngồi, trong phòng đốt giường đất ấm lắm.

Trúc ca nhi cũng cười hì hì: “Tẩu tử ta về nhà mẹ đẻ rồi, cho nên ta tới tìm ngươi chơi, sắp hơn tháng không tìm ngươi nói chuyện, làm ta nghẹn chết mất.

“Sao lúc này lại về nhà mẹ đẻ? Không phải sau lễ mới về à?” Sầm Ninh thuận miệng hỏi.

Trúc ca nhi xua xua tay: “Trong nhà tẩu tử ta có hai đệ đệ, sắp ăn Tết mà không lấy vài thứ về trợ cấp được sao, năm nay coi như còn tốt, chỉ lấy chút gạo mì và một con gà, đổi lại năm rồi, lu gạo nhà ta đều bị khoắng sạch.

Sầm Ninh nghe xong thì cười cười, y không muốn nghị luận chuyện thị phi nhà Trúc ca nhi, đổi đề tài hỏi: “Ngươi khiêng sọt là định đi làm gì?”

Trúc ca nhi cười nói: “Thiếu chút nữa quên luôn chuyện chính, ngươi mau lấy sọt đi với ta, quất sau núi chín đã lâu, hai ta đi thử xem có ngọt hay không.

Sầm Ninh lập tức vào trong phòng bếp tìm sọt ra, ban ngày Lục Vân Xuyên không ở nhà, ngày nào y cũng một mình ru rú ở trong phòng, lâu rồi không ra ngoài đi lại, sớm đã cảm thấy có chút bị đè nén.

Loại thời tiết này, người trong thôn hoặc là lên trấn tranh thủ phiên chợ đông, hoặc là sợ lạnh trốn ở trong nhà, trong thôn thực yên ắng, chỉ có mấy đứa nhỏ mặc áo bông thật dày chơi đùa khắp nơi.

Trên đường núi chỉ có hai người bọn họ, đưa mặt đón gió thổi, Trúc ca nhi đã lâu chưa ra ngoài hóng mát, hưng phấn không chịu được, cũng chẳng sợ lạnh, một cái miệng huyên thuyên không ngừng nổi.

Trong thôn Sầm Ninh ít ca nhi cùng tuổi với y, từ nhỏ y hoặc là lẽo đẽo theo sau mông cha và ca nhặt cành cây chơi, hoặc là ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ, hiếm khi có dịp cùng bạn chơi đùa trèo đèo lội suối khắp nơi.

Không ngờ gặp được Trúc ca nhi, mới biết được tư vị đùa giỡn nói cười cùng bạn bè đồng trang lứa.

Một người đã thành thân, một người năm sau sẽ phải xuất giá, hai người đùa giỡn suốt dọc đường lên núi, trái lại giống như là những đứa trẻ 11-12 tuổi còn ở trong khuê phòng.

Sau núi, quất đã chín đầy cả núi, đều tròn tròn trĩu nặng, quất đỏ ngọt, Sầm Ninh lấy kéo cắt xuống một quả rồi lột vỏ nếm thử với Trúc ca nhi, rất ngọt, không chua tí nào.

Trúc ca nhi nhai quả quất và nói: “Hái nhiều chút, lát nữa hơ ở phía trên chậu than, ăn ngon mà còn không bị lạnh miệng.

Sầm Ninh gật đầu: “Còn có thể làm chút bánh quất đường, bằng không nhiều thế này mà không ai hái, để thối dưới đất thì thật đáng tiếc.

“Món đó quá là phiền phức, cũng chỉ có ngươi kiên nhẫn làm.

“Xuyên Tử không ở nhà, một mình ta ru rú trong nhà cả ngày, cũng chỉ có thể làm chút thức ăn.

” Sầm Ninh nhặt mấy quả quất chín tròn trĩnh đã ngắt được.

Trúc ca nhi ăn xong nửa quả quất thì phủi phủi tay, nói: “Ta thấy, ngươi nên đi chung với Xuyên Tử ca vào trong thị trấn bày quán, hắn bán củi ngươi bán thức ăn, kiếm được chút tiền bạc còn có thể ở cạnh nhau, bằng không mỗi lần ta tới tìm ngươi, ngươi đều một mình thui thủi trong nhà, ngay cả người nói chuyện cũng chả có.

Sầm Ninh cho là Trúc ca nhi đang nói đùa với y, thuận miệng nói: “Đồ ăn thức uống ở phiên chợ đông nhiều như vậy, chỗ nào cũng đều bán thức ăn, ta có thể bán cái gì?”

“Bán mấy cái món ăn vặt ngươi làm đó, tay nghề của ngươi khéo như vậy, đồ làm ra ăn ngon hơn của người khác.

” Trúc ca nhi nói, “Cái bánh hạt dẻ lần trước đó làm ngon lắm, không thì đứa cháu trai kia của ta cũng sẽ không khóc thành như vậy để rồi đi tìm ngươi đòi.

Chợ đông à, người trên trấn cam tâm tình nguyện dỗ dành trẻ con, đồ ăn vặt vậy mà bán nhanh lắm.

Trúc ca nhi nghiêm túc nói, Sầm Ninh nghe xong thì giật mình.

Nếu đồ ăn của y làm thực sự có thể bán, vậy thì còn gì tốt bằng.

Sắp phải đón Tết, chỗ cần dùng tiền trong nhà nhiều lắm, có thể kiếm một chút thì một chút, như vậy năm sau Lục Vân Xuyên cũng không cần phải vội vàng ra bên ngoài kiếm việc để làm.

Càng quan trọng hơn là, như vậy y có thể đi cùng với Lục Vân Xuyên lên thị trấn, từ ban ngày cho đến buổi tối, cả ngày đều ở chung với nhau.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ lúc bọn họ thành thân cho đến bây giờ, ngoại trừ trận dịch bệnh lúc ấy, thì chẳng có ngày nào mà bọn họ đều ở bên nhau cả ngày hết.

Lục Vân Xuyên phải làm việc, ngày ngày đi sớm về trễ, cả ngày trời chỉ lúc ăn cơm và buổi tối mới có thể chuyện trò cùng nhau.

Nếu buổi tối Lục Vân Xuyên muốn, nói cũng chẳng được mấy câu, sau khi xong việc thì mình đã ngả đầu ngủ mất.

Nghĩ cái gì đấy, Sầm Ninh lắc lắc đầu gạt đi suy nghĩ của bản thân, mặt hơi hơi đỏ, nhưng trong lòng đối với việc này đã có ý tưởng.

Hái được nửa sọt quất, Sầm Ninh và Trúc ca nhi tạm biệt nhau sau đó trở về nhà, ngồi ở trên băng ghế bắt đầu cân nhắc.

Bánh quất đường làm ra màu cam hồng đẹp mắt, nhưng trình tự làm nên lại phức tạp, hấp hấp phơi phơi phải tốn mất mấy ngày, bây giờ làm đã không còn kịp rồi.

Muốn mang lên chợ bán, tốt nhất là trông tinh xảo một chút, món ăn làm ra cũng tiện, Sầm Ninh trái lo phải nghĩ, nhớ đến kẹo đậu nành* hồi còn nhỏ y thích nhất.

(*) Gốc là 豆酥糖: 豆酥 là bã đậu nành (có khi gọi là bã đậu), một thành phần thu được từ hạt đậu nành hoặc đậu tương, sau quá trình chiết xuất hết dầu thông qua tinh chiết hay dùng dung môi hòa tan.

Kẹo đậu nành là món dùng mạch nha, gạo nếp và đậu nành để làm, bọc bột đậu nành bên ngoài đường mạch nha, thơm ngọt vừa miệng, ăn ngon lại không dễ nhai, một bọc nhỏ là có thể đủ cho bọn trẻ con ăn mấy ngày.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.