Sơn Gian Tứ Thực

Chương 30: Chương 27-2



Lòng Tiền thẩm nguội một nửa, lạnh lùng nói: “Nhà chúng ta có sáu mẫu đất, nhưng mỗi khi đến thời điểm bận rộn đồng áng, mày có từng nghiêm túc gặt hết một mẫu chưa? Cha mày mệt đến nửa sống nửa chết, nào ngờ con trai ở một bên thì sung sướng thong dong, mày thật sự cho là trong thôn không có ai nói nhà mình à, không ai bàn tán về mày sao! Giờ nhà của chúng ta còn có thể ăn miếng cơm, dựa hết vào cha mày già cả bán mặt cho đất*, chờ tao với cha mày chết rồi, mày dự định nuôi bản thân và vợ con thế nào?!”

(*) Gốc là 在地里卖苦力: lao động khổ cực trên đồng ruộng.

Tiền đại nghe xong lời này thì xấu hổ buồn bực, cảm thấy mất mặt trước tức phụ cùng đệ đệ, nhưng từng lời Tiền thẩm nói là sự thật, gã cũng chỉ có thể thở hổn hển cúi đầu chịu đựng.

“Vì sao mà tao thân thiết với nhà họ Lục? Đó là bởi vì tao nhìn ra được hai huynh đệ Lục gia là người kiên định có trách nhiệm, tao giúp hai nhà gắn kết tình cảm, sau này có chuyện gì thì có thể nhờ bọn họ giúp đỡ một chút, tao làm như vậy còn không phải vì mày chắc!”

Tiền đại bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Điều kiện nhà họ Lục có thể tự lo tốt cho mình đã không tệ rồi, nào giúp được chúng ta? Hơn nữa, cần gì phải để người ngoài giúp đỡ, chờ Trúc ca nhi thành thân cùng Ngô Nhị Hà, chúng ta chính là thông gia với nhà họ Ngô, nào còn phải lo âu chuyện ăn mặc?”

“Mày mơ đi!” Tiền thẩm giận mà đứng lên, ghì giọng nói, “Tao và cha mày một đống tuổi còn vì bọn mày mà nai lưng làm việc là do bọn tao sinh ra mày, là bọn tao phải chịu, nhưng mày đừng hòng đánh chủ ý lên Trúc ca nhi! Nếu như mày định cậy Trúc ca nhi để đi tham của cải nhà họ Ngô, tao nói cho mày biết, nhân lúc còn sớm thì ngừng cái tư tưởng này lại, không có cửa đâu!”

Tâm tư của Tiền đại bị chọc thủng, bỗng nhiên đứng lên nói: “Có cô nương và ca nhi nhà ai sau khi gả vào nhà chồng mà không một lòng một dạ nghĩ cho nhà mẹ đẻ? Sao đến Trúc ca nhi thì không được? Ta là ca ca của nó, Sâm tiểu tử là cháu ruột nó, sao nó không thể giúp đỡ chúng ta?”

Tiền thẩm cười lạnh nói: “Đúng vậy, chuyện này còn tiện thể liên can đến vợ mày, gả vào nhiều năm như thế, không biết mang lương thực và tiền bạc của nhà chúng ta đi trợ cấp nhà mẹ đẻ bao nhiêu rồi! Nếu không phải bà mẹ chồng này còn chưa chết, sợ là bị cô ta cuỗm sạch cả nhà!”

Lý thị chột dạ, nghe vậy thì cố nén cơn tức không dám gây ra tiếng động.

Trúc ca nhi ở một bên hừ lạnh rồi nói một tiếng: “Giúp đỡ hả? Ngươi còn muốn ta giúp như thế nào? Ta và Ngô Nhị Hà đính hôn hai năm nay, mỗi lần nhà họ mổ heo, ngươi ngửi được mùi liền chạy tới, lần nào cũng xách thịt cùng nội tạng heo về, mẹ đưa tiền cho ngươi trả nhà người ta, sau khi ngươi cầm tiền có từng đưa nhà họ Ngô một đồng không? Sâm tiểu tử sinh ra, mẹ và tẩu tử của Ngô Nhị Hà xách lễ trọng tới thăm, tẩu tử đã làm cái gì? Ở trước mặt người nhà họ Ngô nói thèm ăn thịt thèm húp canh xương sườn, thiếu điều vươn tay đòi thẳng!”

Trúc ca nhi nói xong, trong lòng khó nhịn nổi khinh thường, “Ta vốn tưởng rằng các ngươi chỉ thích chiếm chút lợi nhỏ mà thôi, giờ ngẫm lại, phu phụ các ngươi căn bản chính là không biết xấu hổ!”

“Ngươi nói láo*!”

(*) Gốc là 放屁: đánh rắm, ý chỉ nói láo, nói bậy bạ.

“Ngươi nói chuyện với huynh trưởng như thế hả!”

Tiền đại cùng Lý thị bị Tiền thẩm quở trách cả đêm, trong lòng tức cực kỳ, nhưng lại thực sự không thể làm gì mẹ mình.

Lúc này Trúc ca nhi đã mở miệng, cặp vợ chồng đè nén đầy bụng đã tìm được chỗ trút, quát to xong liền muốn bổ nhào qua Trúc ca nhi.

“Tụi mày phản rồi!” Một tiếng nặng nề vang lên, cái bàn suýt nữa bị Tiền lão cha đánh nứt, Tiền lão cha lạnh lùng nói, “Có bản lĩnh đánh em mày, thì không bằng chúng ta phân gia, ta và mẹ mày nửa đời sau sống một mình!”

Lời vừa thốt ra, Tiền đại cùng Lý thị không dám nói tiếp nữa.

Chuyện cười, phân gia thật rồi, ruộng nhiều như vậy ai trồng? Sâm tiểu tử ai giúp trông nom? Muốn mệt chết hai người bọn họ hay sao?

Nhà chính nhất thời không tiếng động, thật lâu sau, Tiền thẩm thở dài, bụm ngực quay về phòng, Tiền lão cha cũng trầm mặt đi theo phía sau.

“Ôi ——” Lý thị ngẩng đầu muốn gọi Tiền thẩm, bị Tiền đại giữ chặt một phen: “Ầm ĩ ra như vậy, ngươi còn muốn làm gì?”

Lý thị trừng mắt nói: “Mẹ ngươi về phòng rồi, ai dỗ Sâm tiểu tử ngủ?!”

Bây giờ trời lạnh, trẻ con nửa đêm ầm ĩ, thức dậy vỗ về nó rất mệt mỏi, cho nên sau khi trời lạnh, buổi tối Tiền thẩm vẫn luôn mang Sâm tiểu tử đi ngủ.

Lúc này thấy mẹ chồng bỏ Sâm tiểu tử tự quay về phòng, Lý thị nhà lão đại không vui: “Này là mẹ ngươi thể hiện thái độ cho chúng ta xem đấy.

Trúc ca nhi ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại giữa ca tẩu của y, trong lòng cười nhạo, người ta nói nhà y có phúc khí, thì ra chính là cái tiêu chuẩn phúc khí như thế này.

*

Đêm đó không ai biết nhà họ Tiền đã xảy ra cái gì, chỉ có sân nhà bên cạnh nghe thấy động tĩnh, ngày hôm sau tụ tập ở cổng thôn tranh cãi vài câu, đều nghi ngờ phỏng đoán lại là Tiền đại ăn lắm lười làm, bị Tiền thẩm dạy bảo.

Qua hai ngày, có người nhìn thấy Tiền thẩm xách giỏ tre đến nhà họ Ngô, trên mặt rổ phủ vải, cũng không biết bên trong là mấy thứ gì, chỉ có một thím nói, bà ta trông thấy trong lúc vô tình liếc mắt, dưới lớp vải hình như là một xâu tiền.

Cuộc sống như thường lệ trôi qua, Lục Vân Xuyên và Lục Vân Lãng giúp người ta hoàn tất việc xây phòng, mỗi người lĩnh được 350 đồng tiền.

Làm xong công việc liền gấp rút lên núi đốn củi, mùa đông ngày nào cũng như ngày nào, chỉ cần trong núi đổ tuyết thì khó tan chảy, nhân lúc trước khi tuyết rơi thì cái gì cần chuẩn bị nên chuẩn bị cho tốt.

Mỗi ngày trời vừa hửng sáng, Lục Vân Xuyên đã đem theo lương khô và khiêng công cụ lên núi, lên xuống phiền phức, giữa trưa hắn đều ở trên núi gặm mấy cái bánh nướng để ăn, tới khi trời nhá nhem mới xuống núi về nhà.

Sầm Ninh khéo tay, mặc dù là bánh nướng thì mỗi ngày cũng làm thay đổi đa dạng cho hắn, bánh ngàn lớp, bánh rán hành, bánh nướng hạt mè, bánh bí đỏ! !

Mỗi lần Lục Vân Xuyên thấy y từ phòng bếp đi ra đều muốn cười rồi hỏi một câu: “Hôm nay là bánh gì thế?”

Sầm Ninh đưa cho hắn bánh đã gói xong và bỏ ấm nước vào sọt, cười rồi đẩy hắn ra cửa: “Tự đoán đi.

Lục Vân Xuyên vừa ra khỏi cửa, Sầm Ninh liền phải gấp rút may áo bông cho hắn.

Áo bông, quần bông, giày bông, Sầm Ninh cố gắng chuẩn bị cả một bộ cho Lục Vân Xuyên.

Đảo mắt đã đến tiết sương giáng[1], sáng sớm, Sầm Ninh đi ra sân sau nhổ hai cây củ cải.

[1] Tiết sương giáng thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch, đây là lúc sương mù xuất hiện.

Lục Vân Xuyên từ phòng trong đi ra nhìn thấy, hỏi: “Giờ nhổ củ cải luôn sao?”

Sầm Ninh cắt rễ củ cải, bỏ vào trong nước rửa sạch bùn đất: “Hôm nay nhà họ Ngô mổ heo, ta muốn đi mua một ít bao tử heo về, vừa hay ăn củ cải hầm, củ cải còn dư trong vườn chờ lạnh thêm chút thì muối với cải thảo làm đồ ăn kèm.

Lau tay xong, Sầm Ninh quay đầu thì thấy quần áo của Lục Vân Xuyên nhăn một đống, tiến lên tỉ mỉ vuốt phẳng: “Hôm nay về sớm một chút, ta nấu canh ăn.

“Được.

” Lục Vân Xuyên cười đáp lời.

Mổ heo là chuyện náo nhiệt, người trong thôn đều muốn vây quanh nhìn xem, nhưng Sầm Ninh sợ coi mấy cái này, từ nhỏ cha và các ca ca xử lý con mồi cũng đều tránh mặt y.

Y đợi thẳng đến khi heo gần như đã mổ xong nấu chín và cắt thịt, mới lần mò tiền rồi xách rổ đi về hướng nhà họ Ngô.

Chẳng dễ gì mà không cần lên trấn đã có thịt tươi ăn, lại sắp đến mùa đông, lần mổ heo này trong thôn có không ít nhà đều muốn đến cắt chút thịt heo, trong sân nhà họ Ngô náo nhiệt một hồi.

“Thím, ngươi cũng tới mua thịt à?”

“Ừ, trời lạnh, tới cắt chút thịt mới về nhà hầm miến ăn.

“Ta tới mua móng heo, muốn làm móng heo hầm đậu nành ăn cho ấm người.

! !

Ngô Nhị Hà cùng huynh trưởng và tiểu muội của hắn đứng trước sạp bán thịt.

Ngô Nhị Hà là cái hũ nút, một ngày nói chẳng được mấy câu, nhưng biết Trúc ca nhi chơi thân với Sầm Ninh, thấy Sầm Ninh thì vội vàng tiếp đón: “Ninh ca nhi, ngươi muốn cắt miếng thịt nào?”

Sầm Ninh cắp rổ tiến lên, cười nói: “Ta muốn mua bao tử heo về để hầm canh ăn.

” Lại đưa qua một mảnh vải, là đem tới đựng thịt.

Như bao tử heo, đại tràng heo, tim heo rồi nội tạng heo này kia, nhà họ Ngô thường không bày lên trên bán, trừ phi có người xác định mua, không thì đều để nhà mình tự hầm ăn.

Ngô Nhị Hà nhanh nhẹn mà gói xong bao tử heo đưa cho Sầm Ninh, lúc Sầm Ninh đưa tiền hắn lại vội vàng xua tay: “Nội tạng heo không mất tiền, bọn ta đều tự nấu ăn, ngươi cầm lấy đi.

“Này sao được chứ? Ngươi mau nhận lấy.

Hai người lôi kéo đến một hồi sau, Sầm Ninh mau chóng nổi giận: “Vậy, ta đây không cần bao tử heo nữa, ta cắt xương sườn, ngươi cuối cùng phải lấy tiền!”

Ngô Nhị Hà gãi gãi đầu cũng sốt ruột theo, vẫn là tiểu muội Ngô Tiểu Khê ở bên cạnh hỗ trợ nhìn không nổi, nói với Sầm Ninh: “Thím Ninh, thực ra ca ta muốn nhờ ngươi đi nhìn Trúc ca nhi giúp hắn.

Sầm Ninh sửng sốt: “Nhìn Trúc ca nhi?”

“Ừm.

” Ngô Tiểu Khê bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua ca nàng rồi nói tiếp, “Lần trước Tiền thẩm chạy qua nhà ta một chuyến, cụ thể chuyện gì ta không tiện nói, nhưng ca ta sợ tâm trạng của Trúc ca nhi không tốt, cho nên muốn nhờ ngươi hỗ trợ, đi xem Trúc ca nhi, tự hắn ngại đi.

Nói rồi tức giận mà quở trách ca nàng: “Một hán tử quá không tiền đồ.

Sầm Ninh nghe xong vừa định nói chuyện, phía sau đã vang lên một đạo thanh âm trong trẻo: “Ngươi có gì mà ngượng?”

Ba người trông qua, hôm nay Trúc ca nhi mặc một thân áo bông màu xanh, tóc buộc bằng dây cột tóc, so với ngày thường càng lộ ra vài phần hoạt bát.

Cánh tay phải của y xách rổ, đi đến bên cạnh Sầm Ninh thả cái rổ lên trên bàn, giương mắt nhìn Ngô Nhị Hà rồi nói: “Nhìn ta làm gì? Cắt thịt đi.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.