Sơn Gian Tứ Thực

Chương 24: Ớt



Trúc ca nhi kéo Sầm Ninh một mạch từ nhà mình về nhà họ Lục.

“Sao lại nóng nảy vậy?” Tới sân nhà mình, Sầm Ninh đổi cho Trúc ca nhi một chén nước mật ong, “Uống chút nước mật, xua tan tức giận.”

Trúc ca nhi thấy trên mặt Sầm Ninh nở nụ cười, giả bộ trừng y một cái rồi lầu bầu: “Ngươi còn cười!”

Sầm Ninh cười càng sâu, dỗ y: “Ta biết ngươi bênh ta, nhưng chẳng qua là một đĩa đồ ăn vặt thôi mà, không đáng để ngươi giận dỗi với tẩu tẩu mình như vậy, dù sao cũng là người một nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp.”

Trúc ca nhi nhăn mũi, nói: “Ta cũng hiểu lý lẽ này, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái.” Y bưng nước mật ong, suy nghĩ rồi nói, “Kỳ thực ngoại trừ có hơi keo kiệt với thích so đo, tẩu tẩu ta vẫn khá là tốt, bình thường mẹ ta mắng ta, nàng đều nói đỡ cho ta.”

Sầm Ninh nói: “Vậy mới đúng nha, đều là người một nhà, có một số việc hai bên bỏ quá cho nhau là xong rồi, vả lại năm sau ngươi đã phải thành thân, sau này có rất nhiều chuyện trong nhà chỉ còn mỗi tẩu tử ngươi gánh vác, giờ nhân lúc này ngươi quan tâm đến nàng nhiều chút.”

Trúc ca nhi nghe xong thì thả lỏng lông mày, bưng nước mật ong uống hết mấy ngụm.

Y chóng giận nhưng cũng nguôi nhanh, được Sầm Ninh khuyên giải hai câu đã quẳng chuyện bất ngờ vừa rồi ra sau đầu, một mực buôn chuyện khác cùng Sầm Ninh.

Nhà Lý thẩm ở phía tây sinh được một đứa nhóc mập mạp, lấy nhũ danh là Thiết Ngưu, vừa nghe đã thấy dễ nuôi; thím Lê ở đầu thôn định tuyển người ở rể cho con gái bà, một hơi bỏ ra năm mươi lượng bạc, mấy ngày nay đàn ông xếp đống ở cửa nhà, nhìn vài lần đã đau cả mắt……

Nói mãi đến khi miệng khô lưỡi khô, Sầm Ninh ở một bên thêm ba lần nước cho y.

*

Sau lập thu[1] thời gian trôi qua mau, bất chợt đổ hai trận mưa, thời tiết cả ngày ngoài lạnh là lạnh.

[1] Tiết Lập thu – “lập” có nghĩa là điểm khởi đầu, sự bắt đầu.

Do vậy, tiết Lập thu được hiểu đơn giản là thời điểm bắt đầu mùa thu.

Trong 24 tiết khí, tiết Lập thu diễn ra sau tiết Đại thử và đứng trước tiết Xử thử.

Cụ thể, tiết khí này bắt đầu từ ngày 7/8 (hoặc 8/8) và kết thúc vào ngày 22/8 (hoặc 23/8).

Mỗi ngày sau khi Sầm Ninh làm cơm sáng rồi tiễn Lục Vân Xuyên ra cửa, liền úm trong phòng thêu vỏ chăn.

Y nhớ lời Lục Vân Xuyên nói phải để ý đôi mắt, tính thời gian thêu một lát rồi ra sân đi dạo, thu dọn dưa và trái cây đã phơi khô đem vào trong kho lúa.

Trong vườn nhiều rau, y cùng Lục Vân Xuyên hai người ăn không hết, nhân khoảng thời gian trước trời đẹp thì phơi nắng tất cả thành rau khô, chờ đến mùa đông có thể lấy ra xào với thịt xông khói hoặc là nấu canh rau để ăn.

Trúc ca nhi sắp thành thân, bị Tiền thẩm ngày ngày trông chừng thêu áo cưới ở nhà, thỉnh thoảng chuồn ra ngoài tìm Sầm Ninh chơi, hai người khiêng sọt lên núi hái bồ kết.

Tới hồi lạnh hơn một chút, cây bồ kết cũng ngủ đông không ra quả, bây giờ thừa dịp đi hái.

Hạt thơm Lục Vân Xuyên mua về nhà, Sầm Ninh chỉ nỡ dùng để tắm rửa, còn giặt quần áo vẫn xài quả bồ kết*.

(*) Gốc là 皂角.

Ngày một lạnh, người đi giặt đồ trong thôn cũng ít hơn, nước sông cóng cả tay, mỗi người một cái áo đông có thể mặc cho cả mùa.

Vậy nên lúc này quả bồ kết trên cây không có người hái, đương trổ đầy.

Sầm Ninh thích sạch sẽ, hơn nữa Chỉ ca nhi và cháu của Trúc ca nhi đều còn nhỏ, thường xuyên thay quần áo, tới mùa đông phải đun nước nóng để tắm rửa.

Hôm nay Sầm Ninh như thường lệ buông kim chỉ xuống rồi đi ra sân nghỉ một lát, Diêu Xuân Linh đã dẫn Chỉ ca nhi tới.

“Tiểu ma.” Chỉ ca nhi gọi bằng giọng sữa.

Trời lạnh, Diêu Xuân Linh cho Chỉ ca nhi mặc dày, lộ ra vẻ bụ bẫm, Chỉ ca nhi lại trắng nõn, nhìn y như cục bột.

Sầm Ninh bế Chỉ ca nhi lên ước chừng và cười: “Quấn dày chút nữa là tiểu ma ôm không nổi luôn.”

Diêu Xuân Linh cũng cười: “Ra ngoài phải mặc như thế, sợ nó lại nhiễm lạnh, nhưng lúc ra trước cửa mặc đồ không chịu đâu nhé, chê mình trông mập.” Lại nói, “Ninh Nhi, ngươi giúp ta coi nó một lát, hôm nay ở cổng thôn xay ớt, ta đến xem náo nhiệt, mang nó đi theo không có tiện.”

Xay ớt phải dùng cái cối đá cũ kia ở cổng thôn, khẳng định có nhiều người, Chỉ ca nhi còn nhỏ tuổi, đợt xay ớt năm ngoái Diêu Xuân Linh mang bé qua, bé xíu xiu lại mặc nhiều đồ nên đứng không vững, người khác đụng phải một cái đã té dập mông.

Ớt xay xong, dưới quần đều dính chút vụn, may là quấn dày, mông bên trong không có chuyện gì.

Cho nên bây giờ bị mẹ nhét cho tiểu ma, Chỉ ca nhi cũng không quấy khóc, chỉ ngồi trong lòng Sầm Ninh đung đưa chân.

“Xay ớt ư?” Sầm Ninh ôm Chỉ ca nhi và hỏi.

“Phải, ngươi đưa cho ta cái hũ, ta cũng lấy một hũ về cho ngươi, đem hầm với đậu phụ ăn ngon lắm.” Diêu Xuân Linh nói rồi cũng không đợi Sầm Ninh động tay, tự mình đi vào phòng bếp chọn một cái hũ lớn, “Cối đá cũ trong thôn xay ớt ra thơm lắm, còn hơn cả cái kia bán trên trấn.”

Diêu Xuân Linh làm việc sấm rền gió cuốn trước sau như một, cầm cái hũ ra cửa ngay.

Còn lại Sầm Ninh mắt to trừng mắt nhỏ với Chỉ ca nhi.

Chỉ ca nhi lấy tay chỉ vào dãy quả hồng vàng óng một mặt ở trong sân: “Bánh quả hồng, mẹ cũng treo.”

Trên núi sau thôn Vân Khê có không ít cây hồng dại, mặc người hái.

Thời điểm này mỗi năm, nhà nhà đã bắt đầu phơi khô bánh quả hồng, chờ tới lúc đổ tuyết lớn thì vừa hay có thể ăn.

Bánh quả hồng phơi xong ngọt ngấy lại mềm mại, bày ra đãi khách trông cũng đẹp, lớp hồng khô bên ngoài kia còn có thể giữ ẩm tránh ho, là của hiếm.

“Phơi hơn tháng trời, chờ đến lúc tuyết rơi rồi là Chỉ ca nhi có thể bẻ ăn.”

Chỉ ca nhi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: “Tiểu ma, nóng.”

Sầm Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ phồng phồng của bé thì bật cười: “Vào buồng trong, buồng trong ấm áp, tiểu ma cởi bớt đồ cho con thoải mái chạy nhảy.”

Vào buồng trong, Sầm Ninh cởi cái áo bông ngoài cùng của Chỉ ca nhi ra, lại đút cho bé mấy ngụm nước ấm.

Áo bông dày nặng, cởi ra rồi cả người Chỉ ca nhi thoải mái không ít, tính tình của bé ngoan ngoãn, mặc áo trấn thủ bằng bông* ngồi trong lòng Sầm Ninh cũng không cựa quậy, lẳng lặng nhìn Sầm Ninh thêu vỏ chăn.

(*)Gốc là 棉背心.

Sầm Ninh phác họa xong một đóa hoa, Chỉ ca nhi lấy tay nhỏ sạch sẽ sờ nhẹ: “Oa!”

Sầm Ninh cười nói: “Chỉ ca nhi của chúng ta bắt đầu thích hoa nhỏ rồi nhỉ? Chờ đến Tết, tiểu ma thêu cho con cái khăn tay có hoa nhỏ cài lên áo bông nhé, con dùng để lau miệng có được không?”

“Dạ!” Chỉ ca nhi vui đến mức dán khuôn mặt vào trong lồng ng.ực của Sầm Ninh.

Tiểu ma thêu yếm cho bé, còn thường xuyên mang đồ ăn ngon đến, bé thích tiểu ma lắm.

Lúc Diêu Xuân Linh mang ớt về thì trời đã nhá nhem tối, Sầm Ninh dẫn Chỉ ca nhi vào phòng bếp nhóm lửa chuẩn bị làm nóng nồi.

Một chén nước uống hết bằng hai ngụm, Diêu Xuân Linh thở hổn hển nói: “Người nhiều quá, cả nhà Vương thẩm dọn cả gánh, tất cả phải chờ bà ấy đi, còn rất nhiều ớt chưa xay, ngày mai còn phải đi tiếp.”

Sầm Ninh mở cái hũ để nhìn ớt, mùi vị xông thẳng vào mũi: “Ôi, thơm quá!”

“Phải không.” Diêu Xuân Linh lấy chiếc đũa chấm một chút cho Sầm Ninh nếm vị, “Cối đá cũ xay ra đều thơm hơn cực kỳ, ngươi lấy vải đậy kín cái hũ này, có thể ăn rất lâu đấy.

Chờ tới lúc thời tiết lạnh thật rồi, không ăn chút ớt cho ấm thân thì sao mà được, người chắc chết cóng.”

Sầm Ninh chấm một chút ở đầu đũa rồi ăn, gật đầu nói: “Mùi vị rất tốt, xay ra nhẵn mịn hơn so với cối đá nhỏ kia của nhà mẹ ta.”

Nghĩ tới buổi chiều Diêu Xuân Linh nói ớt này hầm với đậu phụ ngon lắm, trong tủ chén vừa hay có một miếng đậu phụ, là buổi sáng y mua về định tối chiên ăn.

Sầm Ninh nói với Diêu Xuân Linh: “Tẩu tẩu, buổi tối ăn ở bên này đi, trời cũng chẳng còn sớm, đỡ phải chạy về nhóm lửa, chúng ta dùng ớt tươi này hầm đậu phụ ăn.”

“Nhất trí, vậy tối nay khỏi nấu cơm, hấp thêm mấy cái bánh bao, lại tráng mẻ bánh*, kẹp với ớt ăn là ngon nhất.” Lục Vân Xuyên và Lục Vân Lãng là huynh đệ ruột, nghiêm chỉnh mà nói thì là nương tựa lẫn nhau từ nhỏ tới giờ, so với nhà huynh đệ khác thì hai bên càng thân thiết hơn, chuyện ăn vài bữa cơm không cần phải ngại ngùng.

(*) Ở đây là bánh làm từ bột mì được hấp hoặc nướng chín.

Diêu Xuân Linh hào phóng nhận lời, rửa sạch tay giúp Sầm Ninh nhào bột ngô thành cục.

Chỉ ca nhi ngồi trước bếp lò tự mình chơi đan dây, vừa đợi ăn canh trứng gà.

Khi Diêu Xuân Linh sinh Chỉ ca nhi là sinh non, vào ngày đông rét mướt Lục Vân Lãng cùng Lục Vân Xuyên mạo hiểm gió tuyết băng đường núi, lấy ghế đẩu khiêng thầy lang đến nhà mới sinh hạ thuận lợi, từ lúc sinh ra tới khi khóc giống như con mèo nhỏ.

Cho nên cả nhà nuôi Chỉ ca nhi rất tỉ mỉ, mỗi ngày ăn một chén canh trứng, trước ba tuổi, trong nhà không nuôi nổi dê, cứ hai ngày Lục Vân Lãng lại vượt đường núi đến nhà nuôi dê ở thôn bên cạnh mua một chén sữa dê cho Chỉ ca nhi uống, chẳng quản là mùa đông cũng chưa từng quên một chén.

Lúc ấy trong thôn có không ít người lén nói vợ chồng Lục đại hồ đồ, một tiểu ca nhi thôi, còn hao tâm tổn trí hơn cả tiểu tử, rõ rành rành trong nhà cũng chả nổi mấy đồng tiền còn coi trọng đến cùng như vậy, có thể nuôi ra hoa được hay sao?

Lục Vân Lãng cùng Diêu Xuân Linh mặc người ta khua môi múa mép, cứ mỗi ngày một chén canh trứng như thường lệ, hai ngày bồi một chén sữa dê.

Người trong thôn thấy nói không thủng hai vợ chồng bọn họ, liền chạy tới lải nhải trước mặt Lục Vân Xuyên.

Ca tẩu của ngươi có tiền cho ca nhi ăn trứng gà và mua sữa dê, chả bằng đi cắt chút thịt mà ăn nhỉ, ngươi với ca ngươi cả ngày mang màn thầu khô khốc ra ruộng gặm, ta nhìn cũng không đành lòng.”

Ai ngờ Lục nhị tiểu tử lại càng như cái hũ nút, hũ nút này lớn lên còn cực kỳ cứng rắn lạnh lùng hơn, cặp mắt kia nhìn thoáng qua, mấy người vội ngậm miệng, vụt đi nhanh như chớp.

Chẳng ngờ rằng đôi khi Lục đại không chăm sóc được, sữa dê mà Chỉ ca nhi uống đó đều là do Lục Vân Xuyên xách ấm nước đến nhà người ta vắt.

Cả nhà họ Lục giữa cuộc tán gẫu của người trong thôn đã nuôi Chỉ ca nhi đến mức long lanh như nước*, trở thành em bé đẹp nhất trong thôn, bộ dạng của ca nhi nhà trưởng thôn cũng không bằng Chỉ ca nhi, ai gặp đều thích.

(*) Gốc là 水灵灵: xinh đẹp và có sức sống.

Khi đó người trong thôn cắn mãi không tha nhà họ Lục, đều cảm thấy trẻ con trong thôn nuôi từ thuở nhỏ giống nhau, lúc mẹ có sữa thì uống sữa, sau khi hết sữa thì uống nước gạo cháo loãng, chờ răng mọc thì ăn này nọ giống đám người lớn, bánh bao và cơm khô không nhai được, người lớn bỏ vào trong miệng nhai nát rồi mớm cho ăn cũng chả phải chuyện hiếm lạ gì.

Thế đến nhà họ Lục sao lại không giống như vậy? Suốt ngày đút trứng gà sữa dê, còn chẳng phải đút tiểu tử béo mập mà là ca nhi.

So sánh nhau, trong lòng vậy mà bắt đầu thấy không thoải mái.

Song, hai năm qua đi, thấy một đứa bé sinh non như Chỉ ca nhi có thể lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy, giống em bé trên tranh Tết, không ít người nhìn mà tim xao động.

Trong nhà nuôi gà mỗi ngày có thể đẻ trứng, hai ngày một chén sữa dê cũng không tốn được mấy đồng tiền.

Quan trọng nhất chính là, người nhà họ Lục có thể cung cấp, há chẳng phải nhà ta càng có thể!

Nếu trẻ con nhà mình có thể trưởng thành như Chỉ ca nhi, thì tốn mấy đồng tiền cũng chả sao.

Không ngoài dự đoán, sau đó những người này cho trẻ con nhà mình ăn trứng gà uống sữa dê theo nhà họ Lục, thực sự phát triển tốt hơn so với trẻ con bình thường trong thôn.

Không nói đến bộ dáng đẹp mắt, mà là thân thể khỏe mạnh hơn chút.

Con nít khó nuôi, chưa nói tới đổ bệnh liền có thể bị Diêm Vương gia mang đi, mà là đôi lúc ôm ra ngoài chơi trông thấy thứ gì, nửa đêm đều có khả năng phát sốt.

Nhưng trẻ con được đút trứng gà và sữa dê đều không ngoại lệ mà lớn lên khỏe mạnh, bình thường cũng ít đau đầu hơn.

Lúc này lại chẳng còn ai nói nhà họ Lục không đúng nữa, nhóm bà thím trong thôn tụ tập thành một đám tán gẫu đều khen cả.

“Đại tôn tử nhà ta uống sữa dê hai năm, khỏe y như trâu, nhìn mà vui mừng, lúc con dâu ta mang cháu về nhà mẹ đẻ, chả ai là không khen! Đều nói nhìn là thấy có phúc!”

“Đừng nói, nhà họ Lục này thật đúng là khéo suy nghĩ, ruộng cày tốt còn chưa nói, con cũng nuôi khỏe mạnh!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.