Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 54



Trong lúc buồn bực, điện thoại lại nhận được một tin nhắn lạ.

Lại là đến đòi tiền.

Có kiếm nhiều tiền đi nữa, cũng không phải không đủ cho mồm sư tử.

Hàng Gia Chú cười nhạt mấy tiếng, đập điện thoại lên bàn một cách nặng nề.

*

Không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt với sai lầm mình phạm phải.

Mặc dù trốn tránh là đáng xấu hổ, nhưng có ích.

Tuệ Hạnh chính là như vậy, vì trốn tránh mà mỗi ngày cô rầu rĩ ở phòng thí nghiệm, ngay cả ký túc xá cũng rất ít về, như thế đến bạn cùng phòng cũng không tìm được cơ hội hỏi cô gần đây sao không ở cùng anh hai.

Không phải hai anh em chưa từng cãi nhau, cũng không phải chưa từng chiến tranh lạnh, mỗi lần đều là Tuệ Hạnh đơn phương nổi tính, không tới mấy ngày thì Hàng Gia Chú sẽ tìm cô nói chuyện như chưa có gì xảy ra, khi đó cô đã hết giận từ lâu, hai người làm hòa trở lại như bình thường.

Nhưng Hàng Gia Chú vẫn không liên lạc với cô nữa.

Tuệ Hạnh suy nghĩ một cách thất vọng, chắc hẳn lần này anh giận thật rồi.

Muốn xin lỗi là một chuyện, thật sự có thể nói ra lại là một chuyện khác.

Cứ như vậy kéo dài đến nghỉ hè, vì phải chuẩn bị cho cuộc thi điện tử, nghỉ hè của học kỳ này Tuệ Hạnh phải ở lại trường, với người khác mà nói nghỉ hè không được về nhà là một chuyện rất thảm, nhưng Tuệ Hạnh lại thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hành động ở lại trường trong kỳ nghỉ hè này của cô không biết sao lại động đến lòng thánh mẫu của Mạnh Thư Đồng, để ở bên cạnh Tuệ Hạnh giết thời gian, Mạnh Thư Đồng cũng xin ở lại trường lý do là cá nhân đi làm thêm.

Một cô tiểu thư nhập học có tài xế riêng đưa đón, tùy tiện mua đủ loại nhãn hiệu, nghỉ hè phải ở lại thành phố làm thêm, nghĩ thế nào cũng là nói chuyện vớ vẩn.

Chuyện nhà Mạnh Thư Đồng có tiền mấy người Tuệ Hạnh đều biết, trước nay nhỏ cũng không giấu giếm, có tiền thì có tiền, sẽ không giả bộ dạng đạo đức giả mặc dù có tiền nhưng xem tiền như rác, nhỏ thích dùng thứ đắt tiền, nhưng rẻ như lẩu cay bán ở cổng trường nhỏ cũng thích ăn, bình thường để gom đủ giảm giá của Taobao còn phải tìm bạn cùng phòng bù vào, không khác gì người bình thường.

Do vậy, nhỏ cũng có thể sống chung hòa hợp với những cô gái có điều kiện gia đình khác nhau.

Nhà trường cũng sẽ không nghiêm khắc với đơn xin ở lại trường của sinh viên, cũng sẽ không cho rằng sinh viên đang gây sự vô cớ vì điều kiện gia đình nhỏ quá tốt, có thể làm thêm rèn luyện bản thân nhà trường rất khuyến khích, cho nên đơn xin ở lại trường của Mạnh Thư Đồng được phê duyệt rất nhanh.

Nhưng nhỏ cũng không phải kiểu người bên ngoài một mặt, sau lưng một mặt, đã nói muốn làm thêm, nên đã thật sự tìm một công việc dạy kèm tại nhà.

Nghỉ hè là thời kỳ cao điểm của học thêm, các phụ huynh thích tìm sinh viên trường đại học trọng điểm đến dạy kèm 1:1 cho con mình, giá cả không cao bằng giáo viên dạy kèm chuyên nghiệp, hơn nữa 1:1 cũng có tính mũi nhọn, còn có thể làm tấm gương cho con mình phải thi đại học, đúng là một mũi tên trúng ba đích.

Mặc dù Mạnh Thư Đồng là kiểu học tệ nước tới chân mới nhảy có thể nhảy qua mức thấp để đạt tiêu chuẩn, nhưng mang hào quang của trường đại học trọng điểm trên người, chớp mắt đã tìm được một công việc dạy kèm lương không tệ.

Chỗ ở và việc làm thêm kỳ nghỉ hè đã lo xong Mạnh Thư Đồng thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng không cần ra ngoài thuê phòng ở một mình rồi.”

Hôm đơn xin được duyệt, Mạnh Thư Đồng bám lấy Tuệ Hạnh hỏi cô có cảm động không.

Năm nay bạn học cấp ba của Tuệ Hạnh đã thi đại học xong, ngay cả tụ họp cũng tổ chức mấy lần rồi, vốn dĩ Tuệ Hạnh vì chuyện cuộc thi điện tử nên không có thời gian gì cả, bây giờ lại phải ở cùng Mạnh Thư Đồng, kỳ nghỉ hè coi như được sắp xếp rất rõ ràng, chỉ đành bỏ buổi tụ họp.

Lớp bọn họ có mấy người thi đại học cũng đăng ký nguyện vọng ở đại học Thanh Hoa, ồn ào ở trong nhóm đợi nhập học là có thể hẹn ăn cơm với Tuệ Hạnh – sinh viên tốt nghiệp sớm.

Trong số đó có lớp trưởng cấp ba của Tuệ Hạnh.

Năm trước lớp trưởng tìm đến nhà Tuệ Hạnh, hẹn với cô rằng mình sẽ thi vào đại học Thanh Hoa, không ngờ một năm sau cậu ấy là đăng ký vào đại học Thanh Hoa thật.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tuệ Hạnh đã quyết định như vậy.

Sáng bảy giờ thức dậy đến phòng thí nghiệm, trưa mang cơm cho Mạnh Thư Đồng vừa ngủ dậy, chiều cô tiếp tục đến phòng thí nghiệm, Mạnh Thư Đồng đi làm thêm, tối Tuệ Hạnh đi ăn cùng học trưởng học tỷ, ăn xong thì tiếp tục ở phòng thí nghiệm, Mạnh Thư Đồng mua bừa đồ ăn ngoài về làm bữa tối, chơi game xem tivi ở ký túc xá, đợi sau khi Tuệ Hạnh về phòng thì hai người đùa giỡn, sau đó tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Cuộc sống như vậy kéo dài khoảng nửa tháng, Mạnh Thư Đồng lại bắt đầu dậy sớm.

Mặc dù không biết nhỏ dậy sớm như vậy ra ngoài làm gì, nhưng cuối cùng mỗi trưa Tuệ Hạnh cũng không cần đội mặt trời nóng bức còn phải về ký túc xá mang cơm cho Mạnh Thư Đồng nữa, buổi trưa còn có thể nhín chút thời gian nằm bò trên bàn của phòng thí nghiệm ngủ trưa.

Mở điều hòa trong ký túc xá ngủ sẽ xót, bởi vì tiền điện là tự mình trả, nhưng mở điều hòa trong phòng thí nghiệm thì hoàn toàn không có lo ngại này, mở mười sáu độ cũng không chút hoảng hốt, dù sao là nhà trường thanh toán tiền điện.

Đương nhiên cũng có khả năng mở mười sáu độ, con trai cũng không chịu nổi, nhiệt độ ổn định của điều hòa là hai mươi hai độ, Tuệ Hạnh đặc biệt mua chiếc chăn nhỏ để đắp chân, như vậy cũng không sợ lạnh.

Đến tối Mạnh Thư Đồng gửi tin nhắn cho Tuệ Hạnh, nói tối nay muốn về nhà muộn chút, bảo cô ngủ trước, giữ cửa cho nhỏ là được.

Tuệ Hạnh:【Cậu chắc là tôi cậu sẽ về không?】

Giáo sư Mạnh:【Cậu nói gì vậy? Tớ trông rất giống loại đàn ông cặn bã tối không về ngủ bỏ vợ ở nhà à?】

Tuệ Hạnh:【?】

Tuệ Hạnh:【Không phải vợ cậu là thầy Bùi sao?】

Giáo sư Mạnh:【Ồ, ái thiếp】

Đúng là không biết xấu hổ.

Tuệ Hạnh đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bài tập trên máy tính.

Gần đây học tỷ Chử giới thiệu cho cô một khóa học online, nghiên cứu và học tập của giáo sư khoa học và kỹ thuật Hoa Trung, có giáo viên chỉ dẫn, hiệu quả cao hơn nhiều so với tự nghiên cứu sách vở.

Xem xong cả một tiết học, người trong phòng thí nghiệm đã đi gần hết, Tuệ Hạnh nghĩ dù sao giáo sư Mạnh cũng không ở ký túc xá, về phòng một mình vậy chi bằng ở lại phòng thí nghiệm học thêm một lát, thế là cô chống cằm tiếp tục lên tinh thần ghi chép.

Học tỷ Chử nói hôm nay có tiệc gia đình, xin nghỉ một ngày.

Thẩm Tư Lam được thầy Dư gọi đến văn phòng họp.

Thoáng chốc phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình Tuệ Hạnh.

Cho đến khi Thẩm Tư Lam và thầy Dư quay lại phòng thí nghiệm, nhìn thấy Tuệ Hạnh nằm bò trên bàn gối lên cánh tay ngủ, trên màn hình máy tính vẫn còn phát video dạy học.

“Đã ngủ thành như vậy rồi”, Thầy Dư cười lắc đầu, “Xem ra cô bé thật sự không muốn gây trở ngại cho nhóm mấy đứa.”

Thẩm Tư Lam không nói gì.

“Mau gọi con bé dậy đưa em ấy về ký túc xá ngủ”, Thầy Dư vỗ vai Thẩm Tư Lam, rồi bỗng nói, “Tuổi này của em ấy phải ngủ sớm, chắc còn có thể cao thêm chút.”

Theo lý mà nói tuổi này của Tuệ Hạnh là giai đoạn tăng cao đột ngột, nhưng hình như cô không cao lắm.

Thầy Dư không khỏi có chút nghi ngờ có phải vì áp lực học tập quá lớn đã hạn chế đến phát triển chiều cao của Tuệ Hạnh hay không?

Đối mặt với thái độ lạc quan của thầy Dư, Thẩm Tư Lam hiển nhiên không ôm hy vọng với chiều cao của Tuệ Hạnh: “Em ấy còn cao được sao?”

“Được, một đứa cháu gái của thầy đã hai mươi tuổi rồi, tết năm nay mẹ con bé còn nói nó đã cao lên một hai xăng ti mét” Thầy Dư nói, “Tuệ Hạnh còn nhỏ mà, chắc chắn có thể cao, ráng thì cũng vọt lên được một mét sáu.”

Cũng có phải tre đâu, làm gì dễ vọt lên như vậy.

Huống hồ Thẩm Tư Lam cảm thấy chiều cao một mét năm mươi tám này nghe rất đáng yêu.

“Thầy đi đây, hai đứa về ký túc xá nghỉ sớm đi.”

Sau khi tạm biệt thầy Dư, Thẩm Tư Lam đi vào phòng thí nghiệm, định gọi Tuệ Hạnh dậy.

Trước tiên hắn tắt video giúp cô, rồi lại gấp sách thay cô, Thẩm Tư Lam nhìn cuốn sổ lót dưới cánh tay vẫn đang mở, suy nghĩ nên rút ra thế nào.

Cô gái nhỏ có nhiều trò, ghi chép còn phải dùng bút khác màu, sổ tay cũng mua kiểu thiếu nữ trong sáng, không biết loại hoa văn nhỏ gì in trên trang bìa, trước đây Hàng Gia Chú than rằng em gái anh thích trang trí sổ, viết một trang nhật ký cũng vẽ ra hoa, đàn ông con trai không hiểu cái này, cứ cảm thấy đang lãng phí thời gian.

Bây giờ nhìn thấy nét chữ nắn nót ngắn gọn trên trang sổ này, chữ của cô tròn nghiên, giống như chữ Khải tròn, vừa nhìn đã biết là chữ cô sẽ viết ra.

Đột nhiên Thẩm Tư Lam lấy sổ của mình ra.

Mặt bìa màu trắng xám, mở ra, bên trong chính là giấy trắng in ô kẻ bình thường, nét chữ cũng là màu đen.

So sánh thì hiển nhiên sổ của hắn khá khô khan.

Vứt sổ tay sang một bên, Thẩm Tư Lam suy nghĩ có nên dứt khoát đánh thức cô.

Quả thật cô ngủ rất say, lúc ngủ say hơi hé môi, hai cái răng cửa lộ ra một chút như răng thỏ.

Thẩm Tư Lam nheo mắt, ngồi bên cạnh cô, một tay đỡ mặt nghiêng đầu ngắm nhìn, đột nhiên giơ tay phải để không, lấy ngón cái với ngón trỏ véo môi cô.

Cánh môi trên dưới hồng hào khép lại như thịt con trai.

Có lẽ là cản trở cô hít thở bằng miệng, cô gái nhỏ nhíu mày, mũi thở ra nặng nề.

Thẩm Tư Lam cắn môi, cong môi mỉm cười không dấu vết.

Thoáng chốc, hắn thả môi cô ra, rồi lại lấy đốt ngón tay trêu chọc lông mi rũ xuống yên tĩnh của cô.

Tiềm thức của Tuệ Hạnh cảm thấy ngứa, mí mắt run run.

Thẩm Tư Lam phát hiện ra thú vị nào đó giống như chơi với búp bê bóp bụng biết nói, đầu ngón tay chọc vào gò má phúng phính của cô.

Vô cùng mềm mại, chọc thì lõm vào rồi thoáng chốc lại bật ra.

Tóc Tuệ Hạnh hơi xoăn, cô chưa từng duỗi tóc, tóc đã xoăn bẩm sinh, mái tóc quá dài quá dày không rõ ràng, chỉ có tóc lưa thưa trước trán không được chải chuốt nên cong thành vòng nhỏ, xõa tung lại rời rạc phủ trên trán, Thẩm Tư Lam nhàm chán vén mái tóc lưa thưa trước trán vốn không che tầm mắt của cô sang một bên, qua một lát lại vén sang bên khác, làm không biết chán.

Da cô trắng, nếu tóc đen này nhuộm thành màu vàng, mặc thêm chiếc váy ngắn, đặt trong tủ quầy của siêu thị chắc chắn rất được yêu thích.

Cô rất gầy, thân hình không đến một mét sáu, cân nặng còn không đến bốn mươi lăm ký, trước đây Thẩm Tư Lam cõng cô một lần, rất nhỏ rất nhẹ, chỉ vì không may là gương mặt baby tròn trịa, nên mới trông phúng phính.

Nhưng Hàng Gia Chú nói cô ăn rất được, không biết tại sao cũng không không có thịt.

Trời sinh cô xương nhỏ, tay nhỏ chân nhỏ, có thể cao thêm hay không trái lại là chuyện sau này.

Thẩm Tư Lam cúi đầu, hô hấp phả trên gương mặt Tuệ Hạnh, hắn thăm dò một câu nhẹ nhàng: “Học muội?”

Không có phản ứng.

Thẩm Tư Lam lại gọi cô: “Học muội?”

Vẫn không có phản ứng.

Nếu lần thứ ba vẫn không có, vậy thì có nghĩa là thật sự quá say rồi.

Lúc gọi lần thứ ba, người đang ngủ trả lời bằng giọng mũi vô cùng ngái ngủ: “Hửm?”

Tuệ Hạnh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mắt cô hé ra một khe hở, ánh sáng chói mắt chiếu vào nhãn cầu, xuyên qua tầm mắt, phản chiếu người nghịch sáng trước mắt.

Vậy mà lại ngủ rồi.

Tuệ Hạnh ngồi dậy, gãi đầu theo bản năng: “Học trưởng, anh họp xong rồi hả?”

“Ừm.”

Người bên cạnh nhanh chóng đứng dậy khi cô tỉnh lại, xoay người định đi.

Tuệ Hạnh mơ hồ gọi hắn lại: “Anh đi đâu vậy?”

“Có chút việc phải xử lý.”

Tuệ Hạnh ồ một tiếng: “Vậy em có cần đợi anh cùng về ký túc xá không?”

Mấy giây không trả lời, Tuệ Hạnh cho rằng hắn không cần, kết quả hắn lại nhỏ giọng nói: “Anh về nhanh thôi.”

Đợi sau khi Thẩm Tư Lam đi rồi, Tuệ Hạnh mới ý thức được liền sờ khóe môi.

Vừa nãy lúc cô ngủ chắc không chảy nước bọt chứ? Nếu tướng ngủ xấu quá học trưởng ghét bỏ thì làm sao?

Hôm khác nhất định phải học hỏi giáo sư Mạnh trang điểm, như vậy sau này có ngủ cũng là người đẹp ngủ.

Tốt nhất là kiểu người đẹp ngủ khiến người khác kìm lòng không đậu hôn một cái.

Tuệ Hạnh bị mơ mộng thô bỉ kia của mình làm cho buồn nôn, che miệng cười ngốc nghếch mấy tiếng.

Cũng không biết muộn như vậy rồi mà học trưởng còn chuyện gì phải xử lý, Tuệ Hạnh vừa ôm mặt chìm vào mộng tưởng của thiếu nữ, vừa ngoan ngoãn ở phòng thí nghiệm đợi hắn quay lại.

Lúc bảo vệ lên lầu chuẩn bị khóa cửa, phát hiện đóa hoa trên cao của khoa công nghệ thông tin đang đứng bên ngoài cửa phòng thí nghiệm, tay che mặt thở dài, không nhìn thấy biểu cảm gì của hắn, chỉ có điều chỗ mà tay không che được, từ chỗ tóc mái đến cằm gầy gò, rồi lại đến cái cổ thon dài kia tựa như phát sốt vậy, cúi đầu, bộ dạng đau khổ lại khó khăn.

Bác bảo vệ hoảng hốt.

Là sốt cao rồi sao?

“Bạn học Thẩm, cháu sao thế? Người không khỏe hả?”

Trong con ngươi xinh đẹp của Thẩm Tư Lam tựa như chứa đầy nước hồ, mí mắt mỏng manh cụp xuống, con ngươi chuyển động rối loạn, nhỏ giọng nói: “Không có gì ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.