Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 53



Mấy phút sau, Hàng Gia Chú thu nụ cười trong giọng nói lại, hỏi cô: “Tuệ Hạnh, em đang ở đâu?”

Tuệ Hạnh cầm điện thoại di động, từ giọng điệu của Hàng Gia Chú đoán chắc chắn là anh đã hiểu lầm.

Cô không giấu được cảm xúc, rất nhanh Thẩm Tư Lam đã nhận ra được điều khác thường.

Hắn trực tiếp cầm điện thoại cô, đưa đến bên tai, hờ hững nói: “Alo.”

“Đúng thật là cậu” Hàng Gia Chú hỏi, “Em gái tôi đang ở đâu?”

“Nhà tôi.”

Hồi lâu Hàng Gia Chú không nói chuyện.

Lúc lên tiếng lại thì đã là giọng điệu kiểu ra lệnh: “Cậu đến công ty một chuyến.”

“Chiều phải tìm giáo viên báo cáo hạng mục.” Thẩm Tư Lam từ chối uyển chuyển.

“Vậy thì đợi báo cáo hạng mục xong hẳn qua.” Hàng Gia Chú không cho nói chen vào.

Cúp điện thoại, Tuệ Hạnh vội vàng hỏi: “Anh ấy nói gì vậy?”

“Không có gì, ăn trước đi, nếu không thì không kịp về trường đâu.”

Tuệ Hạnh gật đầu, cắn nửa miếng sandwich nướng, cả quai hàm căng ra, trong miệng khô khốc, nhai một cách khó khăn.

Vẫn là Thẩm Tư Sầm nhắc nhở cô mau uống sữa bò cho trôi xuống.

Ăn sáng xong, đầu tiên là bọn họ đến tòa dạy học tìm thầy Dư nộp báo cáo, tối qua hai người đều ngủ không ngon lắm, trong lúc đi xe còn tìm cơ hội để chợp mắt một chút, đợi sau khi đến trường, không ngờ sắc mặt của học tỷ Chử cũng không ổn là mấy.

Kỳ vọng của thầy Dư đối với nhóm bọn họ rất lớn, họ cũng không muốn phụ lòng thầy Dư.

Hết lần này đến lần khác trời không chiều nguyện vọng của ta, bảng mạch điện phần cứng của nhóm bọn họ bị trộm rồi.

Làm bảng mạch điện cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bận bịu lâu như vậy, lại không nhận được lời khen của thầy Dư, ba người bận đến mức tâm sức hao mòn, cuối cùng vẫn bị ăn cắp thành quả lao động, thật là hết sức bực bội.

Mặc dù đã đi tìm máy giám sát, nhưng tên trộm cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tìm được, bọn họ chỉ đành làm lại.

Học tỷ Chử học ít, lại lần nữa gánh vác phần lớn công việc, cũng may thầy Dư hiểu bọn họ vất vả, lại tìm thêm một người giúp là học trưởng Cố đến giúp đỡ.

Thẩm Tư Lam không bớt ra được chút thời gian nào, vốn muốn đổi hôm khác tìm Hàng Gia Chú sau.

Nhưng Hàng Gia Chú lại không tin lời hắn, trong điện thoại, giọng nói của anh không ổn lắm: “Con mẹ nó có phải cậu chột dạ không?”

Thẩm Tư Lam cúp điện thoại, xin nghỉ tạm thời, đi tìm Hàng Gia Chú.

Buổi chiều người trong công ty không nhiều, lúc Thẩm Tư Lam đến công ty, Lão Hầu đang dẫn bạn gái tham quan xung quanh.

Bạn gái của Lão Hầu học năm tư, đã thi nghiên cứu sinh của trường, cũng tính là học tỷ của Thẩm Tư Lam, cô ấy rất nhiệt tình, chào hỏi thân thiện, hơn nữa còn hỏi giúp bạn cùng phòng của mình xem Thẩm Tư Lam có bạn gái hay chưa.

“Vốn dĩ bạn cùng phòng của tôi cô ấy muốn đến đại học Khoa học và Công nghệ, kết quả vì để ở lại trường thêm mấy năm, nên vẫn là thi nghiên cứu ở trường này.”

Lão Hầu lập tức nhíu mày, nhìn Thẩm Tư Lam mập mờ: “Sức hấp dẫn được đấy.”

Thẩm Tư Lam trả lời mấy câu rất lạnh lùng, xoay người đi vào phòng làm việc của Hàng Gia Chú.

Bạn gái Lão Hầu có chút bối rối đứng yên tại chỗ.

“Có phải là em lo chuyện bao đồng quá không?”

Lão Hầu nói giúp Thẩm Tư Lam: “Không sao, cậu ấy là như vậy, nếu cậu ấy trả lời em thì cái đó mời là kỳ lạ đó.”

“Vậy bạn cùng phòng của em có hy vọng không?”

“Không biết.” Lão Hầu nhún vai.

Giọng điệu của bạn gái Lão Hầu vô cùng mất mác: “Vốn dĩ em còn muốn mượn cơ hội này hẹn cậu ấy cùng ra ngoài chơi.”

Lão Hầu mỉm cười: “Vậy thì em đừng nghĩ nữa, đi thôi, anh dẫn em đến phòng nghỉ tham quan.”

Lúc này cửa văn phòng khóa chặt, Hàng Gia Chú đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy Thẩm Tư Lam đi vào, anh cũng không nói thừa, trực tiếp hỏi ngay: “Tối qua em gái tôi ngủ ở nhà cậu à?”

Thẩm Tư Lam biết anh muốn hỏi cái gì, nên đã nói rõ lý do một cách ngắn gọn.

Nhưng dù là ngắn gọn, Hàng Gia Chú vẫn không có kiên nhẫn gì để nghe, xua tay ngắt lời: “Ít nói lời quang minh chính đại đi, tôi chỉ hỏi một câu, cậu đưa con bé về nhà, đã hỏi tôi trước chưa?”

Thẩm Tư Lam cau mày: “Em gái cậu cũng không phải trẻ con.”

“Sao con bé lại không phải? Mười sáu tuổi còn không phải trẻ con à? Bây giờ một người đi trên đường cũng sẽ bị kẻ buôn người để mắt tới, cho dù nó không nói với tôi, vậy cậu không thể nói với tôi một tiếng sao? Con mẹ nó cậu không làm chuyện gì với con bé mà chỉ có tên súc sinh mới có thể làm chứ?”

Bình thường Hàng Gia Chú cà lơ phất phơ quen rồi, cho dù lúc họp cùng người trong công ty với thân phận ông chủ cũng rất ít bày ra kiểu biểu cảm nghiêm túc này, Thẩm Tư Lam là nhà đầu tư lớn của anh, nên thái độ của Hàng Gia Chú với cậu học đệ này vẫn luôn rất tốt, có khi đùa giỡn còn có thể gọi hắn một tiếng anh trai, trước nay chưa từng tra hỏi như vậy.

Thẩm Tư Lam không kiên nhẫn: “Không có.”

Đáp án này cũng không bất ngờ, bản tính của Thẩm Tư Lam, Hàng Gia Chú vẫn rất rõ.

Về mặt này Hàng Gia Chú cũng tin tưởng hắn.

Chỉ là chuyện buổi tối em gái anh qua đêm ở nhà Thẩm Tư Lam quả thật quá kỳ lạ, cho dù mối quan hệ của hai người này tốt cỡ nào, hoặc có bao nhiêu sức không thể chống lại, thì cũng không phải Tuệ Hạnh không có nhà để về, căn bản không đến mức cứ phải qua đêm ở nhà Thẩm Tư Lam.

“Học đệ à, mối quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt, cho nên tôi nói thẳng.” Hàng Gia Chú lẳng lặng nhìn Thẩm Tư Lam, giọng nói chậm rãi, “Cậu chăm sóc em gái giúp tôi, tôi cảm ơn cậu, nhưng chuyện khác thì thôi đi, cậu xem con bé như em gái, còn giữ nó qua đêm ở nhà, hôm khác tôi mời cậu bữa cơm, tùy cậu chọn chỗ.”

Thẩm Tư Lam lại hỏi: “Ý gì?”

“Cậu đừng hỏi tôi ý gì, tôi không tin cậu nghe không hiểu.” Hàng Gia Chú nói.

Im lặng chốc lát, sắc mặt Thẩm Tư Lam không ngờ: “Coi tôi là kẻ gian đề phòng à?”

Hàng Gia Chú cười nhạt mấy tiếng: “Cậu không đưa con bé về nhà thì cũng không đến mức tôi coi cậu là kẻ gian đề phòng, Thẩm Tư Lam cậu từng đưa con gái về nhà khi nào à? Mẹ nó cậu đừng có chơi kiểu nuôi từ bé với tôi, em gái tôi yên ổn lớn đến bây giờ, không phải để cho đám con trai thối các cậu dùng để thỏa mãn cái tâm lý biến thái gì gì đó!”

Thẩm Tư Lam phản bác lại không chút khách sáo: “Mẹ nó cậu bị bệnh à? Ai muốn chơi nuôi từ bé?”

Hàng Gia Chú dựa vào lưng ghế, lấy tay chỉ vào hắn: “Cậu.”

“…”

“Cậu sờ lương tâm hỏi xem bản thân cậu có còn là con người không? Lần đầu tiên lúc gặp em gái tôi con bé mới bao lớn, lúc cậu cua nó trong lòng cậu không có chút cảm giác tội lỗi à?”

Giọng Hàng Gia Chú kích động, nói đến mức mí mắt của Thẩm Tư Lam nhảy lên.

“Tôi nói rồi, chỉ là vì chuyện hạng mục cuộc thi, cậu nghe không hiểu tiếng người à?”

Hàng Gia Chú nói với vẻ có lý chẳng sợ: “Tôi biết là vì chuyện hạng mục cuộc thi, tôi là đang cảnh cáo cậu, nếu cậu thật sự dám cua nó thì cậu cho rằng cậu còn có thể tay chân lành lặn mà ngồi đây à?”

Thẩm Tư Lam trách không thương tiếc: “Cậu đừng quên ở đây là tiền ai đầu tư.”

Hàng Gia Chú nhìn hắn khó tin, giọng điệu vẫn đúng mực: “Hửm? Quan chức cấp cao đè chết người, bày bộ dạng nhà đầu tư ra với tôi phải không? Vậy được, cậu rút vốn, cầm hết mớ tiền bẩn của cậu đi đi.”

Thẩm Tư Lam vui vẻ gật đầu, giọng hờ hững: “Tiền đâu?”

Hàng Gia Chú chợt khựng lại.

“Tiền cậu kiếm mấy năm nay đâu?”

Im lặng mấy giây, giọng Hàng Gia Chú khó chịu: “Thẩm Tư Lam, rốt cuộc bây giờ là tôi tra hỏi cậu hay cậu tra hỏi tôi vậy?”

Thẩm Tư Lam hỏi lại không nhanh không chậm: “Cậu tra hỏi tôi à? Cậu dựa vào cái gì? Tôi chẳng làm gì em gái cậu cả.”

Hàng Gia Chú hừ lạnh mấy tiếng, ngay sau đó liền cong môi, trong mắt không có ý cười gì cả: “Nói thừa, bây giờ cậu làm gì con bé vậy thì cậu là súc sinh, đợi nó tròn mười tám tuổi thì sao? Đợi nó lớn thêm chút thì sao?”

Thẩm Tư Lam bỗng dưng cụp mắt, đầu lưỡi ở quai hàm, cằm căng ra chẳng nói câu nào.

Hàng Gia Chú nói tiếp: “Cậu muốn tìm cô gái nào thì tùy cậu, nhưng em gái tôi thì không được, đừng đến lúc đó không là anh em được mà tôi còn phải áp giải cậu vào lò mổ nữa.”

Thẩm Tư Lam mỉm cười không rõ ý.

Hàng Gia Chú nheo mắt, định bắt lấy vẻ chột dạ và hoảng sợ từ trong biểu cảm của hắn dù là một chút.

Nhưng không có.

Mặc dù Hàng Gia Chú rất khó chịu với bộ dạng kiêu ngạo này của hắn, nhưng trong lòng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ chuyện nên nói đã nói xong rồi, Thẩm Tư Lam đứng dậy, không nói lời nào định rời khỏi văn phòng.

“Cậu có nghe không đấy?” Hàng Gia Chú không nhận được câu trả lời, liền truy hỏi hắn ở phía sau.

Thẩm Tư Lam chậm rãi nói: “Không nghe.”

Sau đó đi thật.

Cuối cùng lửa giận của Hàng Gia Chú cũng bị châm ngòi.

“Đệch.” Anh tuôn một câu chửi bậy, tiện tay nhặt tài liệu trong tay lên ném về phía cửa.

“Thẩm Tư Lam cậu nhớ kỹ cho tôi, bắt đầu từ hôm nay, tốt nhất cậu đừng có cái ngày cầu xin trước mặt tôi, cũng mau chóng bóp chết cái suy nghĩ biến thái kia của cậu đi cho tôi, cậu dám cua em gái tôi, mẹ nó gậy đánh uyên ương đầu tiên chính là tôi đó!”

Đề xi ben của lời cảnh cáo này không nhỏ, đúng lúc để cho Lão Hầu và bạn gái của cậu ta đi qua nghe thấy.

“Cái gì mà gậy đánh uyên ương? Chuyện gì thế?” Mặc dù Lão Hầu nghe thấy, nhưng nghe không hiểu, mù mờ nhìn Thẩm Tư Lam.

Mà vẻ mặt của Thẩm Tư Lam lại vô cùng khó chịu, tay đỡ trán nhắm mắt khẽ chậc một tiếng.

Nhíu mày trả lời Lão Hầu: “Không có gì, tôi về trường trước đây.”

Lão Hầu trơ mắt nhìn hắn rời khỏi, cậu ta có thể nhìn ra hình như tâm trạng của cậu thiếu gia này không tốt lắm.

Vốn là bản thân biết điều đứng ở thùng rác trong góc xó, cũng không biết sao lại chọc đến cậu thiếu gia này, bị đá một phát vô cùng đáng thương.

*

Thời gian Thẩm Tư Lam rời khỏi không lâu, đợi đến khi hắn quay về, Tuệ Hạnh đang sứt đầu mẻ trán lại bị cuộc điện thoại của Hàng Gia Chú gọi ra khỏi phòng thí nghiệm hỏi chuyện.

Bây giờ đầu óc Tuệ Hạnh suy nghĩ đều là bảng mạch điện bị trộm rồi, nhóm bọn họ phải làm lại từ đầu, dưới sự đả kích của trí nhớ là thể lực, thời gian cuộc điện thoại này của Hàng Gia Chú gọi đến quả thật không đúng.

Cho nên thái độ của cô không tốt lắm: “Cái gì?”

“Em với Thẩm Tư Lam xảy ra chuyện gì?”

“Cái gì mà xảy ra chuyện gì?”

“Em hỏi anh hay là anh hỏi em? Anh hỏi em tại sao phải ngủ lại nhà cậu ta?”

Tuệ Hạnh nói lý do, giống như lời khai của Thẩm Tư Lam.

Hàng Gia Chú tạm thời tin.

“Em là con gái, về sau ở phương diện này phải chú ý chút, bị người khác biết em ngủ lại nhà con trai khác, người ta sẽ nói em thế nào, trong lòng em có nghĩ không?”

Tuệ Hạnh cũng không phục kiểu dạy dỗ của Hàng Gia Chú lắm, cô dựa vào tay vịn ở hành lang, nói: “Không ai biết.”

“Anh không phải người à?” Hàng Gia Chú hỏi.

“Anh là cãi chày cãi cối.”

“Anh cãi chày cãi cối? Em ngủ lại ở nhà con trai khác không phải sự thật à? Anh nói oan cho em à?”

Tuệ Hạnh cảm thấy Hàng Gia Chú nghĩ vấn đề quá nghiêm trọng rồi, hơn nữa, cô với Thẩm Tư Lam cũng không xảy ra cái gì, cho dù cô muốn cũng không làm được gì cả.

“Cũng không nghiêm trọng đến vậy, anh có thể đừng ngạc nhiên thế không?”

“Còn không nghiêm trọng à? Bộ Thẩm Tư Lam cậu ta không phải đàn ông à? Cho dù nhân cách cậu ta có tốt đi nữa, vậy cậu ta cũng là một người đàn ông, ban đêm em ở nhà cậu ta, gộp những yếu tố này lại là gì em biết không? Chính là thiên thời địa lợi nhân hòa để đàn ông dang tay dang chân lợi dụng em đấy.”

Tuệ Hạnh: “…”

Mọi người đều cảm thấy đây là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng sự thật chứng minh, Mạnh Thư Đồng và thầy Bùi ở lại nhà thầy cả đêm cũng không có gì xảy ra, mà cô và học trưởng thì suýt chút ngủ trên một giường, cũng vẫn không có gì xảy ra.

Cuối cùng Tuệ Hạnh cũng hiểu tại sao trong khi Mạnh Thư Đồng giải thích mình và thầy Bùi không có chuyện gì xảy ra, thì trên gương mặt lại lộ ra biểu cảm tiếc nuối rồi.

“Không có.” Cô cũng không nhịn được lộ ra chút tâm tư nhỏ, “Thiên cái gì thời địa cái gì lợi chứ, không có là không có.”

“Em còn cãi với anh à? Em ngứa da phải không?”

Cách bởi điện thoại, sự uy hiếp của Hàng Gia Chú, Tuệ Hạnh nghe lại không có chút tác dụng nào.

“Ai da em đã nói không có là không có, anh đừng quản em nữa được không?”

Hàng Gia Chú trầm giọng: “Được, vậy sau này anh cũng không quản em nữa, em tự sinh tự diệt đi, hôm nào bị đàn ông xấu lừa ngay cả xương cũng không còn thì đừng khóc lóc đến xin anh xả giận giúp em.”

Giọng điệu của anh hơi dữ, vốn dĩ Tuệ Hạnh rất phiền, lúc này càng không vui, nói qua loa: “Bản thân anh cũng không phải đàn ông xấu sao?”

Giọng anh rất nặng nề: “Anh là anh hai của em.”

Tuệ Hạnh phản bác: “Anh ruột cũng không lải nhải như anh.”

Vừa dứt lời, Tuệ Hạnh lập tức hối hận.

“Anh hai…”

Chợt giọng Hàng Gia Chú bình tĩnh lại: “Được, anh không phải anh ruột của em, không có tư cách quản em, tùy em thôi, em thích thế nào thì thế nấy.”

Tuệ Hạnh vội nói: “Không phải, em không có ý đó.”

“Dù sao trong mắt em anh cũng không khác gì bọn đàn ông xấu kia, còn vô cùng lải nhải, em mau tìm bạn trai rồi đá anh đi, không thấy thì không phiền, với em mà nói là vẹn cả đôi đường.”

Một loạt câu nói này của anh khiến cô ngớ ra, Tuệ Hạnh không biết nói gì, chỉ đành giải thích lại một cách vô ích.

“Không phải còn bận hạng mục cuộc thi à? Cúp máy đi, đừng ở đây lãng phí thời gian với anh nữa.”

Nói xong Hàng Gia Chú cúp điện thoại trước.

Tuệ Hạnh ngỡ ngàng nhìn màn hình đã tắt, chợt nhếch môi chán nản, đứng tại chỗ dậm chân không biết làm sao.

Nhất thời tức giận không ngăn cái miệng nói những lời đó.

Tuệ Hạnh hồn bay phách lạc trở về phòng thí nghiệm, học tỷ vẫy tay bảo cô qua, Tuệ Hạnh cất điện thoại vào túi, không ngừng suy nghĩ nên làm sao để xin lỗi anh hai.

Lúc này Hàng Gia Chú liên tục bị chặn hai lần đang bực bội lấy giấy vụn trong tay để giải phóng tâm trạng.

Anh biết Tuệ Hạnh vô tư, nhưng vẫn bị lời nói của cô mạnh mẽ đâm vào tim.

Thanh Minh năm nay lúc đi tảo mộ mẹ anh cùng với dì út, Hàng Gia Chú đã có thể thản nhiên đối mặt với bức ảnh trên bia mộ kia.

Cho dù lúc còn sống, người phụ nữ trên ảnh kia vừa đánh vừa mắng anh, chưa từng mang đến cho anh chút quan tâm và tình yêu thương mà người làm mẹ nên có, nhưng trên bia mộ vẫn khắc tên anh.

Con trai: Hàng Gia Chú.

Anh là con trai của Hàng Mỹ Linh, chuyện tốt duy nhất mà cả đời người phụ nữ này làm cho anh chính là trước khi bà nhắm mắt, đã giao phó anh cho em gái Hàng Mỹ Ngọc của bà.

Là dì út đưa anh về nhà mới, ôm em bé vẫn còn mang tã nói với anh, đây là em gái của anh.

Công việc của dì út và dượng út đều bận, Hàng Gia Chú gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái.

Hàng Gia Chú tám tuổi biết cách pha sữa bột, biết thay tã, còn biết dỗ em bé vui, anh nghĩ dì út và dượng út nhận nuôi anh, nhưng em gái không biết, cho nên trong mắt em gái, anh chính là anh hai của cô, chứ không phải con nuôi.

Mỗi khi anh muốn giữ tỉnh táo, nói với chính mình rằng không xứng có những thứ này, gia đình dì út và cô sẽ luôn dùng cách của họ để làm anh xúc động, để anh cảm thấy mình có nhà mới, có người thân mới.

Cho đến lời nói vừa nãy của Tuệ Hạnh lại kéo anh vào hiện thực.

Nhưng anh cũng không cách nào trách cô, bởi vì điều Tuệ Hạnh nói chính là sự thật.

Cô dần dần trưởng thành, chớp mắt sẽ rời khỏi căn nhà này, thậm chí còn tạo dựng gia đình của mình, thoáng chốc sẽ không cần người anh hai này nữa.

Đến lúc đó, anh sẽ trở thành một mình.

Hàng Gia Chú lại giả vờ nghĩ đến bài thơ của Emily.

Nếu tôi chưa từng thấy ánh mắt trời, tôi vốn có thể chịu đựng được bóng tối.

Nhưng bây giờ, mặt trời đã chiếu rọi sự cô quạnh của anh càng thêm vắng lặng hơn.

Mặt trời không sai, vậy ai sai đây?

Chỉ có thể là anh thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.