Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 55



Tuệ Hạnh vẫn ngồi trong phòng thí nghiệm đợi sau khi Thẩm Tư Lam làm xong việc quay lại.

Ba lô đã thu dọn xong từ lâu, Tuệ Hạnh chống chằm xem điện thoại.

Trong nhóm cấp ba vô cùng sôi nổi, đám học sinh cấp ba vừa thi đại học xong có rất nhiều thời gian để lãng phí vào điện thoại, đám người hí hửng bàn tán xem tụ tập ở đâu.

Bình thường lúc này chắc hẳn Tuệ Hạnh đã ở ký túc xá ngồi xem chương trình nghệ thuật trên máy tính cùng với Mạnh Thư Đồng.

Mặc dù quyết định ở lại trường của Mạnh Thư Đồng hơi vô ích, nhưng Tuệ Hạnh không muốn về nhà, tuy ban ngày cô có chỗ để đi, nhưng mỗi tối vẫn phải về ký túc xá ngủ, nếu không có Mạnh Thư Đồng, mỗi tối có thể cô đều không muốn về ký túc xá sớm như hôm nay.

Cho dù là ở đâu, cảm giác có một người đợi mình luôn tốt hơn là một mình trơ trọi.

Tuệ Hạnh vuốt màn hình xuống, sau khi nhìn thấy ảnh đại diện của Hàng Gia Chú thì sửng sốt.

Bình thường ảnh đại diện của Hàng Gia Chú ở hàng thứ ba, đã lâu như vậy không liên lạc, vậy mà lại đẩy xuống bên dưới nhóm trò chuyện, cô muốn tìm còn phải vuốt xuống.

Trận cãi nhau này thật sự cãi quá lâu rồi.

Ngày thường Tuệ Hạnh luôn là người đợi người khác dỗ cũng có chút khó chịu.

Gần đây bố mẹ lại ra nước ngoài, ngay cả kỳ nghỉ hè Hàng Gia Chú ở lại ký túc xá hay là về nhà cô cũng không biết.

Học trưởng Lão Hầu sớm đã về quê với học trưởng Tiểu Hầu lúc nghỉ rồi, cho dù Hàng Gia Chú ở ký túc xá, cũng là một mình anh, anh về nhà, vẫn là một mình.

Nếu bọn họ không cãi nhau, chắc hẳn lúc này cô đang ở nhà ăn đồ ăn khuya anh làm, nói là đồ ăn khuya thật ra cũng chỉ là một bát mì gói thêm xúc xích, nếu bọn họ đều ở lại trường, chắc hẳn là tranh cãi trên phố ẩm thực của trường rốt cuộc đồ ăn khuya nên ăn lẩu cay hay là vịt quay.

Tuệ Hạnh nhấp vào ảnh đại diện của Hàng Gia Chú, khung trò chuyện trống rỗng kia đã gõ ba chữ em xin lỗi.

Suy nghĩ rất lâu, lại cảm thấy ba chữ này quá cứng nhắc.

Cô lại gõ một đoạn dài, từng chữ kể lể khóc lóc, thoáng chốc lại cảm thấy quá giả tạo, cô lại xóa hết.

Quấn quýt cả buổi cũng không gửi đi được một chữ.

Cuối cùng vẫn sửa tên Hàng Gia Chú từ ‘chó’ thành ‘anh hai’.

Cách cứu vớt này cũng không biết là lấy lòng Hàng Gia Chú hay là an ủi chính mình.

Điện thoại rung lên, Tuệ Hạnh giật mình, lập tức nhìn chằm chằm, cho rằng là tin nhắn trì hoãn, nhưng đợi cả buổi Hàng Gia Chú cũng không gửi tin nhắn đến.

Tuệ Hạnh mất hy vọng, thoát khỏi khung trò chuyện, quả nhiên không phải tin nhắn Hàng Gia Chú gửi đến.

Là lớp trưởng.

Lớp trưởng trong lớp tốt nghiệp cấp ba của bọn họ, người đã đơn phương ước định với Tuệ Hạnh phải thi vào đại học Thanh Hoa.

Quách Tử Minh:【Có đó không?】

Tuệ Hạnh:【Có】

Quách Tử Minh:【Chuyện tớ đăng ký vào đại học Thanh Hoa, cậu biết không?】

Tuệ Hạnh:【Biết, tớ xem trong nhóm rồi】

Quách Tử Minh:【Không có quên tại sao tớ lại đăng ký vào đại học Thanh Hoa chứ?】

Tuệ Hạnh im lặng.

Đại học Thanh Hoa là một trường tốt, Quách Tử Minh thi vào đại học Thanh Hoa với bản thân cậu ấy mà nói là chuyện tốt, Tuệ Hạnh là bạn học cùng lớp của cậu ấy, đương nhiên cũng vui thay cậu ấy, chỉ là cô không hy vọng mục đích cậu ấy thi vào đại học Thanh Hoa, chỉ là vì…Ép cô.

Thấy Tuệ Hạnh rất lâu không trả lời, hiển nhiên chàng trai cũng đoán được gì đó.

Quách Tử Minh:【Không sao, cậu không cần có gánh nặng, cho dù không phải vì cậu, đại học Thanh Hoa cũng là nguyện vọng đầu tiên của tớ】

Quách Tử Minh:【Tốt nghiệp tụ tập cậu không đến à?】

Tuệ Hạnh:【Nghỉ hè có việc ở lại trường làm】

Quách Tử Minh:【Vậy khai giảng chúng ta gặp】

Quách Tử Minh:【Đến lúc đó tớ mời cậu ăn cơm chắc cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ】

Quách Tử Minh:【Không phải chỉ có chúng ta, còn có mấy bạn khác cũng thi vào đại học Thanh Hoa, chúng ta cũng đi ăn】

Quách Tử Minh:【Ăn liên hoan】

Một đoạn đối thoại dài, muôn vàn suy nghĩ, sự luống cuống và hoảng hốt của chàng trai đều viết trên màn hình.

Tuệ Hạnh:【Liên hoan thì được】

Quách Tử Minh:【Ừm ừm】

Tuệ Hạnh gãi đầu, suy nghĩ đợi sau khi nhập học rồi hẳn nói rõ với lớp trưởng là được.

Cô cảm thấy thái độ của mình sớm đã rõ ràng tất cả từ một năm trước rồi, nhưng hình như lớp trưởng không hiểu.

Cô không giỏi chuyện này, ở mặt này đương nhiên Tuệ Hạnh vẫn là một người mới vào nghề, mặt đơ nhưng lại không biết lợi dụng gương mặt này.

Đây là nguyên văn của học tỷ Chử.

Thật ra Tuệ Hạnh có chút không phục, cô cảm thấy học tỷ Chử thật ra cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông.

Thật sự xử lý những chuyện này, thì chưa chắc học tỷ có thể làm tốt hơn cô.

Lúc Tuệ Hạnh nghĩ ngợi lung tung, điện thoại nhận được tin nhắn.

Cô cho rằng vẫn là lớp trưởng, nhưng thật ra là tin nhắn trong nhóm lớp cấp ba.

Có một bạn học gửi một đoạn video ngắn, còn tag tên cô.

【[Video ngắn]】

【Tuệ Hạnh Tuệ Hạnh Tuệ Hạnh 】

【Nhân lúc trước khi tớ chưa bị lớp trưởng đánh chết thì mau xem!!! 】

Tuệ Hạnh mờ hồ mở xem.

Trong phòng riêng KTV u ám, ánh sáng duy nhất chính là đèn cầu vũ trụ lóa mắt kia.

Vì là các bạn học từng chung đụng rất lâu, cho nên Tuệ Hạnh có thể đoán được ai là ai từ trong cái bóng mập mờ.

Cái người cầm micro hát kia là lớp trưởng Quách Tử Minh.

Bài hát là ‘May mắn bé nhỏ’.

Giọng của chàng trai không tệ, cho dù hát bài nữ cũng không cảm thấy quá sai biệt, ngược lại còn có thêm hơi thở trẻ trung chỉ có ở thiếu niên.

“Thì ra em là may mắn anh muốn giữ lại nhất”

“Thì ra chúng ta và tình yêu đã đứng gần như đến như vậy”

“Gặp được em thật may mắn”

“Nhưng anh đã mất đi quyền vì em mà mắt ướt lệ nhòa”

“Nhưng nguyện rằng ở chân trời anh không thấy được”

“Em dang rộng đôi cánh gặp được định mệnh của mình”

Năm đó bài hát này ở trên lớp khá nổi, phần lớn con gái đều biết hát, tiết âm nhạc duy nhất mỗi tuần cả lớp đều hợp ca bài này.

Học sinh cấp ba mười mấy tuổi trong mắt người lớn vẫn là con nít, nhưng thật ra cái gì chúng cũng hiểu.

Kết cục của tình cảm mơ hồ phần lớn là ảm đạm, giai điệu bài hay này vừa chữa lành vừa bi thương, xuyên qua trái tim bọn họ.

Thời gian video không nhiều, chỉ quay một đoạn cuối, cuối cùng lúc kết thúc, Quách Tử Minh còn nói với micro: “Tuệ Hạnh, tớ thích cậu!”

Lúc đã cả phòng KTV đều bùng nổ.

“Wow!!!!”

“Lớp trưởng tuyệt vời!!!”

“Có ai quay lại chưa!! Gửi cho Tuệ Hạnh!! Mau!!!”

Sau đó thật sự có người quay lại, không những đã gửi cho Tuệ Hạnh, mà còn gửi vào nhóm lớp.

Tin nhắn trong nhóm hiện lên từng đợt.

Tuệ Hạnh sững sờ, sau đó chợt cong môi xấu hổ, có loại cảm giác bị công khai tử hình.

Cô là một người không giấu được cảm xúc, thoáng chốc trên mặt và lỗ tai đã nhanh chóng đỏ ửng.

“Cảm động không?”

Giọng lạnh lùng bất ngờ không kịp đề phòng truyền đến từ sau lưng.

Tuệ Hạnh ôm điện thoại sau người, nhìn thấy Thẩm Tư Lam đứng phía sau cô không biết từ lúc nào.

Hắn qua lúc nào vậy chứ?

Hắn cũng nhìn thấy đoạn video vừa nãy rồi sao?

Một chuỗi dấu chấm hỏi chen đầy đầu Tuệ Hạnh, cô ngây ngốc hỏi: “Anh nghe thấy rồi à?”

Thẩm Tư Lam: “Em mở loa lớn như vậy, anh có thể không nghe sao?”

Tuệ Hạnh không còn gì để nói.

Nhưng trước đó cô cũng không biết nội dung của video là gì.

Cũng không có gì để giải thích, mặc dù cô là đối tượng được tỏ tình, lúc này giải thích thì cảm giác cô rất sợ hắn hiểu lầm, cho nên Tuệ Hạnh chọn im miệng.

Cô ôm ba lô lên: “Xử lý xong việc rồi ạ? Chúng ta đi thôi.”

Thẩm Tư Lam căng khóe môi, hỏi một cách hờ hững: “Vội về phòng trả lời cái cậu tỏ tình với em vậy à?”

Tuệ Hạnh: “Không phải, giờ đã muộn lắm rồi.”

“Biết muộn lắm rồi còn làm những cái này?”, Thẩm Tư Lam trầm giọng chế giễu, “Anh thấy tối nay em ngủ không được rồi, ngày mai anh dứt khoát xin nghỉ trước giúp em vậy.”

Tuệ Hạnh nhíu mày: “Tại sao em ngủ không được?”

“Tối nói chuyện suốt đêm với người ta còn ngủ thế nào được?”

“Gì chứ?”

“Trong lòng em rõ, còn cần anh nói trắng ra như vậy à?”

Không phải lần đầu Tuệ Hạnh bị Thẩm Tư Lam chọc tức, đổi lại là người khác cô đã giận từ lâu, nhưng đối mặt với Thẩm Tư Lam, cô không muốn cãi nhau với hắn, cũng không muốn chọc hắn giận, cô rất nhát gan, chỉ hơi dùng nét mặt bày tỏ sự bất mãn, không nói chuyện.

Qua rất lâu, hai người cũng không ai lên tiếng, bác bảo vệ đến gõ cửa, hối hai người rời khỏi.

Không thể không đi, Tuệ Hạnh chỉ đành miễn cưỡng nói: “Học trưởng, chúng ta còn không đi sao?”

“Cái cậu tỏ tình với em.” Thẩm Tư Lam trả lời một nẻo, “Là bạn cấp ba của em à?”

Tuệ Hạnh không hiểu nguyên do: “Không phải anh từng gặp cậu ấy sao?”

Thẩm Tư Lam nhíu mày.

“Năm trước lần anh hai em uống say anh đưa anh ấy về nhà, trước cổng chung cư nhà em, anh còn bảo em đừng yêu sớm, quên rồi sao?”

Thẩm Tư Lam cau mày suy nghĩ một hôi, chắc là nhớ ra rồi.

“Em vẫn chưa từ chối cậu ta?”

“Từ chối rồi.” Tuệ Hạnh nói.

“Từ chối rồi mà cậu ta còn hát cho em?”

Người ta hát cô cũng không quản được, đương nhiên cô cũng không ở hiện trường, nếu không phải trong nhóm gửi đoạn này, bây giờ Tuệ Hạnh vẫn chưa hay biết gì.

“Em cũng không ở hiện trường.” Cô nhỏ giọng giải thích.

Thẩm Tư Lam hờ hững nói: “Muốn từ chối thì phải nói rõ ràng, đừng lấp lửng cái nào cũng được, từ chối sau đó cắt đứt mọi suy nghĩ của đối phương, em không biết điều này à? Lời nói càng nói càng dễ nghe, người ta càng không từ bỏ, về sau lâu dần sẽ trở thành gánh nặng của em.”

Trong lòng Tuệ Hạnh oán thầm, vừa nghe câu này của Thẩm Tư Lam thì biết bình thường hắn xử lý tỏ tình như vậy.

Học tỷ Uông Dục Phi có thể kiên trì đến bây giờ, trái tim cũng quá mạnh mẽ.

“Biết rồi.” Tuệ Hạnh gật đầu miễn cưỡng.

Thẩm Tư Lam ừm một tiếng, lại nói: “Nhớ nói rõ ràng với cậu ta, nói bọn em không thể nào, để cậu ta mau bỏ cuộc, sau này đừng đến tìm em.”

“Đừng đến tìm em?”

“Sao, không nỡ à?”

Tuệ Hạnh lại hỏi một cách khó hiểu: “Học trưởng này, anh đều như vậy với người khác sao?”

“Gì chứ?”

“Nếu là người thích anh tỏ tình với anh, sau khi bị anh từ chối, ngay cả cơ hội gặp lại anh cũng không có à?”

Thẩm Tư Lam nhíu mày, giọng điệu kiêu ngạo: “Chứ sao? Gặp lại còn có ý nghĩa không?”

Đột nhiên Tuệ Hạnh cắn môi, lắc đầu: “Không.”

“Về thôi.”

Tuệ Hạnh ồ một tiếng, theo sau hắn rời khỏi phòng thí nghiệm.

Thẩm Tư Lam đưa cô về ký túc xá trước.

Sau khi về đến ký túc xá Tuệ Hạnh vứt ba lô xuống nằm bò lên bàn ngây ngốc, Mạnh Thư Đồng vẫn chưa về, hai cái giường đệm cũng đã thu dọn, bàn cũng trống, trong phòng rõ ràng vô cùng trống rỗng.

Điện thoại trong túi lại rung lên.

Tuệ Hạnh hơi phiền, tin nhắn hôm nay không có tin nào tốt, cô định phớt lờ, nhưng điện thoại vẫn rung dài.

Vậy không phải tin nhắn, có thể là cuộc gọi.

Tuệ Hạnh lấy điện thoại ra, lúc nhìn thấy người gọi đến thì sững sờ.

Cô run rẩy nghe máy: “Alo?”

“Còn cho rằng ngay cả điện thoại của anh em cũng không muốn nhận chứ.” Người trong điện thoại nói.

Nghe thấy giọng nói lười nhác đã lâu không gặp này, sóng mũi Tuệ Hạnh cay cay.

“Có ở ký túc xá không?”

“Có.”

“Xuống đây.”

Tuệ Hạnh hít mũi, vội cầm điện thoại chạy xuống lầu.

Vừa xuống thì nhìn thấy người quen thuộc đứng dưới tàng cây của cổng ký túc xá.

Hàng Gia Chú ôm ngực, nói như cảm thán: “Cuối cùng lần này cũng không uổng công đến.”

Tuệ Hạnh đi nhanh về phía anh, cô cũng không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ ngẩn ngơ chăm chú nhìn khuy áo trên sơ mi của anh.

Hàng Gia Chú ấn đầu cô, khom lưng hỏi: “Câm rồi à?”

“Xin lỗi.” Tuệ Hạnh vừa nói xong câu này thì bật khóc, vừa thút thít vừa nói nhỏ, “Anh hai em xin lỗi.”

Hàng Gia Chú mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho cô.

Nước mắt càng lau càng nhiều.

Ban đầu Tuệ Hạnh còn có thể kìm nén giọng, sau đó hoàn toàn không nhịn được nữa, mặt mũi nhíu chặt, lông mi bị nước mắt thấm ướt thành nhóm, bật khóc lớn trước mặt anh.

“Khóc nhỏ tiếng chút, anh thấy có mấy phòng bị em làm ồn đến sáng đèn rồi kìa.”

Tuệ Hạnh nghe lời ngậm miệng lại, cố gắng kìm nén tiếng khóc.

Hàng Gia Chú thờ dài: “Xấu chết được, khóc đi khóc đi đừng nhịn, cùng lắm thì đến lúc đó anh đến từng phòng xin lỗi giúp em, tiện thể tham quan ký túc xá nữ của bọn em.”

Tuệ Hạnh không nhịn được, phì cười thành tiếng, nói: “Anh mơ đi.”

Bình tĩnh lại, cuối cùng Tuệ Hạnh cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

“Sao anh đến đây?”

“Hửm? Ồ, hôm nay mời người ta uống trà sữa, không cẩn thận mua dư một ly.” Hàng Gia Chú nhét trà sữa trong tay cho cô, “Vứt thì tiếc, nên cho em uống vậy.”

Tuệ Hạnh nhìn trà sữa, là mùi vị mình thích nhất.

“Rõ ràng là mua cho em uống.” Cô vạch trần anh không chừa đường lui.

Hàng Gia Chú cũng không giả vờ, nhéo mặt cô nói một cách trêu ghẹo: “Khóc thành thế này rồi còn không quên làm anh khó xử.”

Tuệ Hạnh đứng bên gốc cây nhâm nhi trà sữa, Hàng Gia Chú dựa vào cây, lấy tay chọc vào đầu cô: “Con nhóc tim cũng độc thật đấy, anh không liên lạc với em, thì mấy tháng em thật sự không tìm anh luôn.”

Cuối cùng vẫn là anh không nhịn được mà đến tìm con nhóc.

Người thân chính là như vậy, lúc giận thì rất giận, nhưng qua lúc đó rồi thì chỉ còn lại nhớ nhung.

Rất dễ cãi nhau, nhưng cũng dễ làm hòa.

“Không phải em cố ý” Tuệ Hạnh nhai trân châu, nói một cách vụng về, “Chỉ là em không biết nên nói gì.”

“Bình thường không phải em nói nhiều lắm à? Sao lại không biết nên nói gì?”

“Bình thường là bình thường.” Tuệ Hạnh chột dạ mím môi, “Em biết em chọc anh giận.”

“Quả thật là rất giận.” Hàng Gia Chú gật đầu, “Nếu không phải anh đến tìm em, tiếng xin lỗi này anh còn không biết phải đợi bao lâu.”

“Em thật sự không phải cố ý nói như vậy.”

“Anh biết, anh suy nghĩ rồi, hình như anh quá quản em, em cũng không phải con nít nữa.” Đột nhiên Hàng Gia Chú hỏi, “Năm nay qua sinh nhật là mười bảy rồi nhỉ?”

“Dạ.”

“Vậy đúng là anh không nên quản nữa.” Hàng Gia Chú lườm cô, “Ăn nhiều chút mau cao thêm chút đi.”

“Không có không cho anh quản.” Tuệ Hạnh nói, “Anh thích quản thì quản, đừng hung dữ với em là được.”

“Anh không hung dữ với em.” Hàng Gia Chú nói, “Anh chỉ không hy vọng em tiếp xúc với tình cảm nam nữ gì đó sớm như vậy.”

Tuệ Hạnh: “Vậy thì nào em có thể tiếp xúc?”

“Ít nhất là tốt nghiệp đại học.” Hàng Gia Chú nói.

“…”

Tuệ Hạnh không nói gì.

“Em yêu đương ở đại học, sau này ngày nào cũng anh anh em em chơi trò thế giới hai người với bạn trai, anh còn tìm em được sao? Với cả, cho dù em tốt nghiệp đại học rồi có bạn trai, cũng đừng chơi trò sống chung với nhau, ngoan ngoãn về nhà ở, nghe chưa?”

Còn chưa có chuyện gì mà Hàng Gia Chú đã kéo ra xa rồi.

Tuệ Hạnh nói: “Có phải vì bây giờ anh chưa có bạn gái, nên cũng không muốn em quen ở đại học không?”

“Anh không tìm được bạn gái ư? Đó là tầm nhìn của anh cao, nếu anh muốn yêu đương, phút chốc là tìm được.” Hàng Gia Chú hơi khinh thường.

“Vậy sao anh còn không tìm bạn gái đi?”

“Chưa có suy nghĩ đó.”

“Vậy khi nào anh mới nghĩ đến?”

“Không biết.” Hàng Gia Chú nói, “Có thể là kiếp này cũng sẽ không có.”

Tuệ Hạnh trợn to mắt: “Anh muốn làm hòa thượng à?”

Hàng Gia Chú chậm rãi nói: “Có bản lĩnh thì em cũng thử từ nhỏ nghe vợ chồng cãi nhau đi, rõ ràng là sống cùng dưới một mái nhà, nhưng lại chung sống như kẻ thù, không cãi nhau thì là đánh nhau, mỗi lần ầm ĩ đến tận cục cảnh sát, lại nói là gia đình tranh chấp cuối cùng vẫn để người ta tự giải quyết, nếu chuyện này có thể giải quyết thì thôi cũng không đến mức ầm ĩ đến hôm hai người chết đi mới ngưng.”

“…Cũng qua hết rồi mà.”

“Cũng qua hết rồi, nhưng anh không quên được.” Hàng Gia Chú xoa đầu cô, “Con người đều như vậy, thứ tốt đẹp thì dễ quên, thứ không tốt lại có thể mang theo vào tận quan tài.”

Tuệ Hạnh im lặng hồi lâu, hỏi với giọng phức tạp: “Vậy em độc thân với anh ha?”

Hàng Gia Chú bật cười: “Em độc thân với anh độc thân có liên quan gì, cứ lôi vào nhau làm gì?”

Tuệ Hạnh nói với vẻ khó chịu: “Không phải anh quy định sau khi tốt nghiệp đại học mới có thể gì gì đó sao?”

“Em gái ngốc.” Hàng Gia Chú vỗ đầu cô chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Uổng cho cái đầu thông minh như vậy, chỉ có IQ không có EQ đúng không?”

Tuệ Hạnh hất tay anh ra: “Làm gì mà đánh em?”

“Không nỡ xa em.” Hàng Gia Chú thu tay lại, nói nhẹ nhàng, “Không nỡ để em có bạn trai quá sớm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.